05. Ai Giết Ai? (10)


 

 

Thân chủ, trông thế mà vẫn bình chân như vại. Ngay khi ông luật sư tới nơi, khoá mồm thân chủ như được tháo ra, cảnh sát hỏi gì là ông ta trả lời nấy, không một chút giấu giếm, thật thà đến nỗi ông luật sư ngồi bên cạnh đôi lúc còn phải thót tim - rõ ràng thân chủ không đang chơi theo sách luật, mà theo luật của riêng lão. Ông luật sư cảm giác mình không phải luật sư mà là một nhân chứng bất đắc dĩ cho một vở kịch đã được đạo diễn từ trước.


“Tại sao ông lại tiếp cận cậu bé đó?”


“Đừng gài tôi.” Ông Huy vẫn điềm nhiên. “Tôi không moi tin tức từ trẻ vị thành niên. Tôi chỉ gặp người mẹ và hỏi thăm một vài vấn đề.”


“Ông thừa nhận đã gặp hai mẹ con nguyên đơn?”


“Tôi gặp người mẹ.” Ông Huy đính chính. “Trò chơi câu chữ không có tác dụng đâu.”


“Vậy được, ông xác nhận đã gặp người mẹ. Vậy ông gặp bà ta làm gì?”


“Bà ta nói trong đơn tố cáo rồi mà?” Ông Huy hỏi lại và ông luật sư đứng tim. Nói như thế khác nào thừa nhận đơn tố cáo là đúng.


“Chúng tôi muốn nghe trực tiếp từ ông.”


Ông Huy liếc qua tập hồ sơ trên bàn, đọc lại với giọng đều đều của cái máy nhại. “Tôi giả mạo tổ chức…” Ông dừng lại, và khi nhịp tim ông luật sư chuẩn bị chạm mức bùng nổ thì mới chậm rãi kéo cần gạt, đưa quả tim đang kích động về mức tạm an toàn. “... không có thật và thu thập thông tin không theo quy trình - ít nhất là theo ngôn ngữ hoa mỹ mà bà ta sử dụng trong đơn tố cáo.”


“Và cả đe doạ trẻ vị thành niên?”


“Cậu này…” Ông Huy ngả người ra sau. Một lần hiếm hoi ông nói nhiều. “Đã bảo là đừng mớm lời, và cũng đừng gài tôi. Lần cuối, tôi chỉ gặp bà mẹ. Còn nếu cậu cần danh sách người từng thở cùng tôi trong bán kính 5m, thì cứ chuẩn bị cho dài.” 


“Vậy lời tố cáo về cuốn sổ nhật ký thì sao? Ông có đang giữ nó không?”


Không khí đanh lại và ông luật sư định lên tiếng. Nếu thân chủ trả lời có, lão sẽ bị đẩy vào thế quanh co chối tội, nếu trả lời không mà để cảnh sát tìm được, lão sẽ thêm tội nói xằng và cản trở quá trình điều tra. Kiểu gì cũng không ổn, tốt nhất là giữ im lặng.


“Tôi không thể khẳng định.” Ông Huy nhún vai. “Tôi chưa từng gặp thằng bé đó, và nếu bà mẹ cậu ta cáo buộc thế, thì cũng phải chờ kiểm chứng. Đó là việc của các cậu.”


Buổi thẩm vấn đầu tiên kết thúc mà không có gì tiến triển. Ông luật sư được phép gặp riêng thân chủ trong nửa giờ - không dài nhưng đủ để thu xếp chiến thuật. 


“Nếu hết 72 giờ mà chưa có lệnh tạm giam hình sự, tôi sẽ nộp đơn xin cho ông được tại ngoại để điều tra.” Ông luật sư mở lời trước. “Cho đến lúc đó, ông cứ giữ vững tinh thần hiện tại là được.”


Ông Huy không trả lời ngay mà đáp lại bằng tiếng gõ mà Khuê vẫn hay sử dụng, tiếng gõ mà em học được từ một nạn nhân khác - 4 - 4 - 2 - 1 - 4 - 2 - 1. “Không cần vội vàng đâu, đơn từ thì cứ thư thư mà làm.”


Ông luật sư nheo mắt, hạ giọng. “Ông đang giấu lá bài nào thế?” Hiển nhiên, ông ta đã đánh hơi được mùi nguy hiểm. “Tôi là luật sư của ông, mong ông đừng giấu tôi chuyện gì.”


“Thì tôi đâu có giấu…” Ông Huy đáp nhanh. “Cô bé ở nhà thích gõ theo nhịp này để giữ bình tĩnh, tôi học theo rồi. Còn chuyện đơn từ, tôi bảo đừng làm vội vì không cần thiết, rõ ràng mà.”


Ông luật sư rùng mình. Hình như ông ta vừa lội nhầm xuống dòng sông Styx, và thân chủ là lão Charon chỉ tiến không lùi.


Suy nghĩ của ông luật sư không sai, đúng là ông ta đã bước một chân xuống dòng sông địa ngục - cảnh sát đã tìm được manh mối mới, đó là sự liên quan giữa tên chuyên chụp trộm đã nuốt lưỡi dạo trước và cô bé nữ sinh. Cô bé này là nạn nhân của một vụ chụp trộm tinh vi, và quan trọng hơn, trong danh sách nạn nhân có cả Trần Mẫn Khuê - cô bé đang sống cùng với thân chủ. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối như mớ bòng bong, còn thân chủ vẫn thoải mái xin thêm một cốc nước để cho bớt khô miệng. 


Ông luật sư liếc vị thân chủ vừa xin thêm nước như thể chẳng có gì xảy ra. Ông ta thầm rủa. “Mẹ nó lão già, lúc nào rồi mà còn nước với chả non.”


“Tôi đã nói rồi, tôi đến gặp bà ta về chuyện cô con gái.” Ông Huy nhắc lại. “Tôi chưa từng tiếp xúc với cậu con trai. Đây là sự thật không có gì phải bàn cãi.”


“Vậy ai là người tiếp xúc với cậu bé? Là Mẫn Khuê à?” Người cảnh sát hỏi thẳng.


“Cậu này, đưa ra giả định mà không có chứng cứ là phạm tội mớm cung đấy.” Ông Huy phản bác bằng một câu dài. “Đừng hỏi kiểu đó. Lấy tên người khác ra để thế thân là trò xưa như Trái Đất rồi. Muốn có thêm thông tin thì phải tự đi điều tra chứ, ngồi đây đặt giả thuyết thì có ích gì. Cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi.”


Ông luật sư nhìn thân chủ, cảm giác khó hiểu mỗi lúc một mãnh liệt. Lão già này rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Ông ta có hai giả định, một là do lão bí thật nên mới chơi trò câu giờ, giả thuyết này nhanh chóng bị loại vì ông Huy quá bình tĩnh, không hề giống người lao vào cuộc chơi mà không có con bài tủ nào. Vậy chỉ còn phương án thứ hai, tuy khó tin nhưng lại là sự thật - lão cố tình vòng vo để kéo thời gian, không phải vì sợ dây thòng lọng, mà vì lão biết sợi dây đó chưa đủ dài. Lão cần ai đó đến, hoặc cần sự thật nào đó lộ ra, để dây tròng đúng cổ người cần tròng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout