Chiều thu nhiều mây, đông đã gần đến. Các nàng Horae vẫn làm việc chăm chỉ, cứ đến lúc thì lại thế chỗ nhau, hỗ trợ nhau, duy trì cuộc sống êm ấm của ngàn người khắp nơi.
Những đóa hoa nở muộn ngày thu hôm qua lộng lẫy đẹp đẽ bao nhiêu, nay chỉ còn một thảo nguyên xanh ngắt, cô quạnh.
Oreithyia vẫn như thường lệ, đi dạo bên bờ sống Illisos. Bím tóc của nàng lay động theo từng bước chân uyển chuyển.
Việc vua cha từ chối Thần gió Bắc khiến nàng công chúa hơi buồn, nhưng cũng chỉ là “hơi” thôi. Khoảnh khắc khi ngàn hoa bay đến, tim nàng thật sự đã rung động vô cùng. Có người phụ nữ nào không thích có một người đàn ông quyền thê stor ra rầm rộ như vậy chỉ để cầu hôn mình chứ?
Nhưng nàng hiểu tâm sự của vua cha.
Đó là Thần.
Một vị Thần bất tử.
Nàng gả cho Thần, sinh con nối dõi, sau đó thì sao?
Hiện tại Thần yêu thương nàng, nhưng sau này thì sẽ thế nào đây?
Trừ khi con nàng trở thành một anh hùng vang danh khắp Hy Lạp, dũng mãnh vô song, khiến các vị Thần trên đỉnh Olympus cũng chẳng nhịn được mà tấm tắc khen ngợi.
Lúc đó, với tư cách là một người mẹ, nàng sẽ có được vinh quang vô hạn, bởi nàng chính là mẹ của anh hùng, vợ của Thần gió Bắc.
Nhưng nếu không như vậy thì sao?
Nếu không như vậy, sớm hay muộn nàng cũng sẽ bị vứt bỏ. Bởi vì chồng nàng là Thần, một vị Thần quyền năng hung hãn, nàng chẳng thể làm gì được Thần cả.
Nói trắng ra, dù nàng đã được nghe những bài ca về các vị Thần cao quý từ nhỏ đến lớn, nhưng nàng thật sự chẳng biết gì về các vị Thần cả.
Nàng vẫn nên tìm một vị vua anh minh, sau đó gả đến nơi đó, rồi làm Hoàng hậu. Nàng là công chúa thành Athens, sẽ không có vị vua nào dám bất kính với nàng. Nếu không, vua cha của nàng sẽ dẫn quân san bằng nơi đó.
Oreithyia xinh đẹp như đóa hoa chớm nở nghĩ ngợi một lúc lâu, tự thông suốt rồi làm cho tâm trạng bản thân tốt hơn, lại uyển chuyển bước đi.
Nàng chẳng kiềm chế được đôi bàn chân ngọc ngà của mình mà bắt đầu nhảy múa, khiến đồng cỏ xanh ngắt cô quạnh dưới bầu trời âm u trở nên bừng bừng sức sống.
Dười như vạn vật lúc này đang sống dậy vì nàng, theo điệu múa và giọng hát như tiếng chim vàng anh của nàng mà rì rào lay động, đệm nhạc cho từng bước chân của nàng.
Nàng vẫn là công chúa Oreithyia thành Athens xinh đẹp kia, dù nàng không phải vợ của Thần gió Bắc Boreas, dù mai sau nàng sẽ gả cho một người không biết tên làm Hoàng hậu, sinh con đẻ cái, sau đó lên đò đi qua dòng sông Styx, nhưng hiện tại nàng chỉ là Oreithyia thôi.
Oreithyia con gái đức vua Erechtheus anh minh sáng suốt, đã khiến Thần gió Bắc yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.
Trong lúc cô thiếu nữ xinh đẹp đang bay múa, tà váy trắng muốt không dính một vết dơ của nàng bay lên theo làn gió đột nhiên xuất hiện. Chân nàng như được gió nâng lên, cả người nàng tựa lên cơn gió se se lạnh.
Tiếp đó, nàng ngã vào lồng ngực của một người. Cánh tay người đó ôm ghì lấy nàng. Hơi thở của người đó mang theo hương tuyết từ ngọn núi cao nhất xứ Thrace, bao phủ lấy nàng, khiến nàng không kiềm được mà rùng mình.
Oreithyia nghe thấy những tiếng hét hoảng sợ của những người hầu cận của mình. Nàng cũng sợ, sợ lắm. Nhưng nàng biết mình không có sức sống lại.
Gió mạnh quá, mạnh đến nỗi khiến nàng tưởng như nó có thể tốc cả thành Athens lên, để đô thành thịnh vượng phồn hoa biến thành phế tích trong chốc lát, khiến những kiến trúc tinh xảo vốn là niềm tự hào của người dân đè nặng lên người họ, làm họ chết dần chết mòn, đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Cơn cuồng phong đầy vẻ bạo ngược này giam nàng ở bên trong, khiến nàng không thể trốn thoát. Nhỡ như nếu nàng cố gắng vùng vẫy, lập tức sẽ bị cơn gió phẫn nộ này xé thành từng mảnh.
Nàng cảm thấy mình bị những đám mây bồng bềnh bao phủ, sau đó trước mắt nàng nhòe đi. Oreithyia xinh đẹp rơi những giọt nước mắt như pha lê, cơ để nàng đáu đớn vô cùng, chẳng từ nào tả được, nỗi khuất nhục và bi phận bừng bừng trong trái tim nhỏ bé của nàng công chúa chỉ mới độ đôi mươi.
Đóa hoa yêu kiều đẫm sương đêm dưới ánh trăng dịu dàng ôn hòa của Nữ thần Selene tan nát rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận