Sau cuộc nói chuyện với Đinh Quyết hôm đó, cậu ta đã thực sự đi học trở lại. Với bước đi hiên ngang, gương mặt thì lạnh tanh. Đó chính xác là cậu thấy.
Nếu hỏi đến, tại sao hôm đó biết được cậu ta ở quán bida gần nhà. Cũng nhờ đến Mai Hoa. Vào ngày hôm đó, Mai Hoa rủ luôn Minh Việt cúp học. Minh Việt run như cầy sấy, vì đó là lần đầu tiên cúp cua. Lỡ bị phát giác là chết luôn. Nhưng Mai Hoa bình tĩnh đến lạ thường, chắc là lo cho Đinh Quyết hơn.
Mai Hoa tìm mọi ngóc ngách mà cô ấy có thể tìm. Còn gọi cho ai dó, có được hănt GPS từ điện thoại của Đinh Quyết. Minh Việt đột nhiên sợ hãi con gái, cô ấy có thể tìm ra GPS của Đinh Quyết, cái điều đó càng làm Minh Việt sợ hơn. Cứ như một Stalker (kẻ bám đuôi) nằm vùng cơ. Mà cũng nhờ vậy, tụi nó có thể đến đúng lúc. Nếu không, Đinh Quyết bị kẻ lạ mặt kia sàm sỡ mất. Thế giới người lớn, đáng sợ thật sự.
Vậy là chỗ ngồi này, từ nay, đã đủ ba người. Còn mỗi cậu nữa thôi, nên hãy tỉnh lại đi, Đinh Việt. Cậu đã ngủ hai tháng nay rồi. Hiện tại, sắp đến hè. Chuyện mà bọn nhỏ bận tâm, chính là thi cuối kỳ. Nếu Đinh Việt không thể tỉnh lại, thì sẽ phải học lại rồi. Làm ơn, hãy tỉnh lại đi.
Các thầy cô bộ môn, khi họ giảng dạy, vô thức nhìn xuống bàn cuối. Mấy đứa nhỏ đều tập trung vào bài học của mình. Nhưng thường ngày, thì lại không như thế. Bọn họ đều thở dài, lượng thông tin của tụi nhỏ phải tiếp nhận gần như đang quá tải. Lớp học này, trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những đứa trẻ còn lại, luôn không tập trung vào bài vở cứ nhìn về phía sau.
Vào tiết của thầy Phát, tình trạng của bọn họ còn tệ hơn. Thầy ấy không biết nên vui hay buồn, khi tụi nhỏ ngồi thẳng lưng nghe giảng nữa. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, khó chịu. Tụi nhỏ thì lúng túng, gượng gạo. Sắp thi rồi, cứ để tình trạng như vầy thì điểm số của bọn nhỏ không ổn lắm. Thầy Phát lắc lắc đầu, tiếp tục công việc giảng dạy của mình.
Vào giờ nghỉ ngơi của giáo viên, thầy Phát vừa ngồi xuống ghế, các thầy cô bộ môn đều lại gần thầy và nói:
Cô giáo ngữ văn phàn nàn:
“Thầy Phát ơi, bọn nhỏ trong lớp dạo này mất tập trung lắm. Chúng nó cứ nhìn về phía bàn cuối nhiều hơn là trên bảng.”
Cô giáo Sinh học thì phàn nàn:
“Mai Hoa dạo gần đây điểm số không tốt lắm, con bé cứ bị thụt lùi. Từ học trò cưng của tôi, mà nó cứ bị mất tập trung lắm.”
Cô giáo tiếng anh lại phàn nàn:
“Thằng bé Đinh Quyết lại quên làm bài tập của tôi. Thằng bé lại quên mang cả sách, đầu óc cứ mơ màng. Dạo trước, còn hay cúp học.”
Thầy Lê thì phàn nàn:
“Thầy Phát, dạo gần đây sao thằng bé Minh Việt không thèm tới sân bóng rổ. Tôi có thể thông cảm cho lần thằng bé bị tai nạn, nhưng mà hai tháng qua, nó không tới nữa làm tôi khá lo lắng.”
Thầy Phát sững người. nghe như sét đánh ngang tai. Thầy trố mắt ngạc nhiên, khó hiểu nhìn thầy Lê:
“Thằng bé đó, mà bỏ tập bóng rổ sao? Nói chứ, hai đứa trẻ kia có thể tuột dốc, nhưng không đến nỗi nào. Nhưng còn Minh Việt, nó bỏ tập? Mùa hè sắp tới rồi mà.”
Thầy Lê bực mình, thầy nói:
“Đó, không một đứa nào trong đội bóng rổ có thể kéo thằng bé tới chỗ tập được. Nên tôi phải nói với thầy. Thằng bé, có năng lực, có thể tiến tới xa hơn. Nên không thể bỏ được đâu.”
Thầy Phát hơi nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra. Gương mặt tươi cười đáp lại:
“Tôi sẽ nói chuyện với thằng bé.”
Đúng vào buổi tan học hôm đó. Minh Việt vốn có dự định sẽ đến bệnh viện như thường lệ, còn có cả Mai Hoa lẫn Đinh Quyết. Từ lần Đinh Việt gặp tai nạn, cả bọn chẳng đi cùng nhau như lúc trước. Mai Hoa và Đinh Việt không thường xuyên chạm mặt tại bệnh viện. Đinh Quyết thì, còn chẳng tới lần nào. Trời xui đất khiến như thế nào đó, cả ba đã quyết định đi chung. Nhưng mà, thái độ của Mai Hoa và Đinh Quyết cứ là lạ. Họ nhất quyết không đi chung, luôn kéo Minh Việt về phía giữa. Người luôn làm như thế, là Mai Hoa. Rốt cuộc thì, giữa hai người này, có chuyện gì thế?
Việt ra tới cửa lớp, người đang đứng thù lù trước cửa là thầy Phát. Cậu ta giật mình thon thót, nếu như bình thường sẽ có Đinh Việt chống chế cho mình. Nhưng hôm nay thì không.
Thầy Phát mỉm cười thật tươi, rồi nói. Đây là bộ dạng hiếm thấy của thầy ấy:
“Minh Việt, thầy cần nói chuyện với em.”
Minh Việt lắc đầu nguầy nguậy:
“Thầy ơi, hiện tại chúng em đang có việc.”
“Chẳng phải, mỗi buổi chiều là đội bóng rổ đều tập sao? Tại sao em không đi?”
Minh Việt hơi giật mình:
“Em đã xin nghỉ một buổi rồi, thưa thầy.”
Cậu ta nói, nhưng ánh mắt không thể chạm vào mắt thầy ấy. Vì đó là một lời nói dối. Thầy Phát nghiêm mặt rồi nói với học trò mình:
“Minh Việt, hãy đi theo thầy. Cả hai đứa nữa.”
Dù tính thế rất miễn cưỡng, nhưng chúng nó vẫn phải đi từng bước theo thầy mình. Chúng nó đi đến tận bãi đổ xe của giáo viên, chúng chưa từng đến đây bao giờ. Ngoại trừ những chiếc xe hơi xếp thẳng hàng, lại rất hào nhoáng. Xe của thầy, là một con Mercedes đen tuyền. Đinh Quyết hỏi tỉnh bơ khi đến bãi giữ xe dành cho giáo viên:
“Bộ lương giáo viên cao lắm hả thầy?”
“Không cao, không thấp. Chỉ là thầy có nghề tay trái thôi.”
“Dạy thêm ạ?”
“Không, thầy chẳng cần dạy thêm để kiếm ra thu nhập.”
Minh Việt cũng thắc mắc, bèn hỏi:
“Thế nghề tay trái của thầy là gì ạ?”
“Nếu biết, thì các em sẽ bất ngờ đấy. Nên là, đó là bí mật. Thiên cơ bất khả lộ.”
Tụi nhỏ, phì cười rồi ngồi lên xe. Khi bước lên chiếc xe của thầy, trong tụi nhỏ vô cùng thận trọng. Dư chấn sau tai nạn, chắc vẫn còn đang vương vấn trong lòng tụi nhỏ.
Minh Việt không cho ai ngồi gần phía cửa sổ, nó đổi với Mai Hoa, để con bé có thể ngồi ở giữa. Nhưng mà, thái độ của Mai Hoa với Đinh Quyết lại chẳng mấy tự nhiên. Minh Việt hết cách rồi, cậu sẽ không để cho ai ngồi gần cửa sổ nữa đâu.
Thầy Phát lại nói:
“Mấy đứa yên tâm, tay lái của thầy rất là vững đó.”
Ba đứa nhỏ đều thắt dây an toàn, bám chặt vào thanh ngang để bám tay mà bám chặt vào đó.
Xui rủi như thế nào đó, lại có thể đến ngay quán cà phê mà Đinh Quyết hay tới. Chính là quán cà phê mà đối diện là quán bida kia. Cậu ta giật mình thon thót, nghĩ ngợi đủ điều. Nhìn xung quanh khắp mọi nơi, Đinh Quyết thật sự sợ, nếu gặp kẻ kia đột xuất thì sao?
Minh Việt đứng cạnh cậu ta, rồi nói:
“Đừng lo, hắn ta không xuất hiện ở đây nữa đâu.”
“Tôi đề phòng thôi, nếu hắn ta xuất hiện thì phải đá hắn luôn.”
Minh Việt xoa xoa cằm một lát rồi nói:
“Có hắn, nên cậu không thể đến đây thường xuyên được nhỉ?”
Đinh Quyết hơi bất ngờ:
“Sao cậu biết tôi đến đây thường xuyên?”
“Nhân viên của quán cho tôi biết đấy. Họ bảo, cậu lúc nào ngồi thừ phía cửa sổ và hút thuốc.”
“Chà, họ để ý thật.”
Thầy Phát xoay người lại rồi nói:
“Các em uống gì?”
Minh Việt đáp: “Bạc xỉu ạ.”
Mai Hoa vừa bấm điện thoại vừa trả lời: “ Matcha latte.”
Đinh Quyết cũng trả lời: “Đen đá không đường ạ.”
Thầy Phát hơi ngạc nhiên nhìn cậu nhóc:
“Em có thể uống được sao?”
“Vâng, thưa thầy.”
Thầy Phát cười sặc sụa, nhưng vẫn gọi người phục vụ chuẩn bị những thứ mà bọn nhỏ. Sau khi phục vụ đem ra, người ta để một tách đường riêng cho Đinh Quyết, gương mặt còn hớn hở:
“Thường ngày, cậu rất ít khi gọi thêm tách đường. Hôm nay, là ngoại lệ đó. Tôi còn không nghĩ cậu là học sinh cơ.”
Thầy Phát ngạc nhiên, rồi nhìn về phía cậu nhóc:
“Có vẻ như em là khách quen nhỉ? Quả thật là, uống được đen đá không đường rồi.”
“Vâng.”
Ngoại trừ gương mặt bình thản của Mai Hoa, hai đứa trẻ còn lại thì thom thóp lo sợ. Một đứa thì nói dối, một kẻ thì làm thứ mà những đứa trẻ dưới mười tám tuổi không được làm. Ai ngồi với thầy giáo, mà chẳng căng thẳng.
Thầy Phát uống gần hết tách cà phê đen, rồi nói tiếp:
“Tụi em, chẳng hẳn vừa trải qua một thời gian cực kỳ khó chịu, đúng không.”
Lũ trẻ dừng mọi động tác của mình, chẳng hiểu như thế nào mà ngồi nghiêm trang ngay ngắn. Mai Hoa cầm cặp sách lên rồi nói:
“Xin lỗi thầy, em còn lớp học thêm.”
Thầy Phát chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
“Em chẳng bao giờ đi học thêm cả, thầy biết rõ đấy. Tụi em còn có dự định đi thăm Đinh Việt đúng không?”
Mấy đứa nhỏ im lặng, cũng không thể nói được gì. Thầy Phát đẩy gọng kính của mình lên, rồi nói tiếp:
“Đối với những đứa trẻ bọn em. Có lẽ chuyện này hơi quá sức, lượng thông tin tiếp nhận đã quá nhiều và không thể xử lý hết. Chỉ có cách, tụi em phải loại bỏ những thứ không cần thiết. Tập trung vào, những điều nên làm và cần làm. Thế thôi. Đừng có nên, để bản thân phải hối hận trước sự lựa chọn của chính mình. Thầy nói thế, các em hiểu không?”
Bọn chúng, đều là những đứa trẻ thông minh. Nói như thế, để chúng biết mình nên làm gì và cần phải làm gì để vượt qua sự khủng hoảng trước mắt. Để không vì sự nhất thời của bản thân mà bỏ lỡ mơ ước của tuổi trẻ. Tuổi trẻ chính là, làm mọi điều bản thân có thể làm. Chịu trách nhiệm mọi lựa chọn của bản thân, để ngày một trưởng thành mà không thể hối hận.
Nghề giáo, chính là để dạy dỗ bọn trẻ trở thành những người mà chúng cần trưởng thành.
Thầy Phát còn nói rất nhiều thứ, chỉ mong bọn nhỏ có thể lắng nghe một cách cẩn thận. Cũng mong rằng, những thông tin tụi nhỏ biết được có thể có thể giảm tải bớt. Nếu như, Đinh Việt thật sự mất đi, bọn trẻ sẽ như thế nào? Thầy Phát không thể tưởng tượng được nếu việc đó thật sự xảy ra. Nhưng mà, nếu là bọn trẻ này, có lẽ lời của mình sẽ có tác dụng. Việc còn lại, là để chúng tự cảm nhận bản thân nên làm gì và cần làm gì.
Bình luận
Chưa có bình luận