Minh Việt dần quay trở lại thực tại, cậu không hề nhận ra mình đã ngồi dưới mưa lâu đến thế này. Minh Việt nhìn đôi tay run rẩy của mình, rồi nắm chặt lại.
Sau tai nạn đó, Đinh Việt phải nằm như một người thực vật. Lúc đó, mọi người đều nghĩ rằng phẫu thuật xong, thì sẽ ổn thôi. Nhưng hắn, chỉ nằm bất động mà chẳng thèm thức dậy. Hắn muốn như thế lắm sao, việc nằm bất động ở đó, khiến Minh Việt đau lắm. Có biết không?
Trời đã dần tạnh mưa, lúc này, cũng đã gần mười hai giờ khuya. Cả người Minh Việt ướt nhẹp, nhìn lại đồng hồ đeo tay, mới giật mình kiểm tra giờ giấc. Rồi cậu ta chạy một mạch về nhà.
Minh Việt bước vào nhà, vừa hay gặp chị mình. Với tính khí của chị cậu ta, thì có lẽ sẽ cắn cấu một trận vì tội về trễ. Nhưng chẳng hiểu sao, ngày hôm nay, chị lại nhìn cậu ánh mắt đó nữa. Ánh mắt thương hại sao?
“Em, tại sao người ướt nhẹp đến thế hả? Sao lại để bản thân bị ướt!”
Minh Việt cất đôi giày ướt của mình vào một góc, rồi trả lời:
“Em quên mang dù.”
“Thì ít ra cũng trú mưa đi chứ.”
Chị Liên vừa cầm khăn khô, vừa lau tóc ướt nhẹp của em trai. Chị đã thằng bé một cái, nhưng nó chẳng phản ứng đùa lại. Chị Liên bèn thúc dục:
“Đi lau khô mình đi, chị em ta cần nói chuyện.”
Minh Việt gạt phăng:
“Em không có gì để nói đâu.”
Chị Liên gằn giọng:
“Việt! Mày đang lún sâu quá rồi đó. Tới bao giờ mới tỉnh táo lại hả? Từ hồi tai nạn tới đây được hai tháng rồi. Bạn mày, chưa có đi luôn mà!”
Minh Việt quát lớn, sửng cồ lên mà ném thẳng chiếc khăn vào người chị:
“Chị im đi, biết cái gì mà nói!”
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Chị Liên không nói gì nữa, mặt đỏ tía tai vì tức giận, Minh Việt còn thấy chị tức đến mức khóc nấc lên. Chị bước vào phòng, đóng sầm cửa phòng lại, mặc xác thằng em mình đang chỉ biết đứng đó mà quát tháo.
Minh Việt nghĩ rằng, mình đã làm ra chuyện tày trời nào đó rồi. Từ ngày còn nhỏ bị ăn một cú vào trán, thì chưa từng thấy chị ấy giận đến thế. Mình sai thật rồi. Minh Việt trở về phòng, thay bộ đồ ướt ra và nằm vật xuống giường.
Dạo gần đây, nhóm bạn cùng bàn của Minh Việt không bình thường chút nào. Mai Hoa thì đâm đầu vào học, học một cách điên cuồng. Khiến Minh Việt cảm thấy cô ấy như một bóng ma, chỉ xuất hiện trên lớp lúc cần để học hỏi. Còn Đinh Quyết, chẳng thấy bóng dáng đâu. Kỳ này, cậu ta cúp học khá nhiều rồi. Còn bản thân lại được khen có tiến bộ trong học tập. Được hẳn trong bảng xếp hạng top 5. Chẳng biết, Minh Việt nên vui hay nên buồn nữa. Minh Việt ngủ thiếp đi, cậu còn không bận tâm đến chiếc bụng đang đói cồn cào của mình.
Buổi sáng ngày hôm sau, chị cậu đi làm từ sớm, chỉ để lại một ổ bánh mì mà không có lấy một lời nhắn. Minh Việt tặc lưỡi, chắc chắn là bà chị đang giận mình. Minh Việt cầm lấy ổ bánh mì và đi học.
Cậu vừa đến trường, ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình. Những ánh mắt của mọi người trong lớp bắt đầu nhìn về phía họ. Đã qua hai tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, chỗ ngồi cuối cùng đó không vui vẻ gì cho lắm. Ánh mắt của mấy đứa đó cứ ảm đạm. Từ bốn người, chỉ còn chỗ ngồi cho ba người mà thôi. Nếu bọn họ chứng kiến cảnh tượng đó, thì không biết sẽ như thế nào nữa. Chắc là sốc hơn bọn họ, chứ không phải là kiểu bình tĩnh đến đáng sợ thế kia.
Lớp trưởng Huy lại gần bọn họ, thận trọng nói:
“Cho tôi hỏi một chút?”
Mai Hoa dừng bút ngẩng lên một chút, Minh Việt cũng nhìn lên. Huy nói tiếp:
“Đinh Quyết dạo này hay không đi học mấy, cậu ấy cúp học hơn mười buổi rồi. Nếu hơn nữa, tôi nghĩ thầy Phát sẽ nổi giận đấy. Thầy ấy lúc này, đang bận giải quyết việc của các cậu, nên không để ý tới. Nếu để ý đến, thì không ổn đâu. Tôi nói thế, vì thấy trước đó các cậu có vẻ khá thân với cậu ta. Không biết cậu ta, có vấn đề khi gặp tai nạn à?”
Minh Việt lắc đầu:
“Không có gì đâu, cảm ơn vì đã nhắc nhở. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với cậu ấy.”
Huy thở dài, rồi về chỗ của mình. Cái bầu không khí của lớp dạo gần đây, căng thẳng quá đi mất.
Mai Hoa bực mình nói:
“Cái tên đó làm cái trò mèo gì thế.”
Minh Việt khó hiểu cũng đáp lại:
“Dạo gần đây, tôi cũng không thấy Đinh Quyết ở đâu. Sốc quá, nên trùm chăn ở nhà rồi à?”
Mai Hoa phản bác, đáp lại:
“Tôi nghe nói rồi. Cậu ấy là người bình tĩnh nhất vào ngày hôm đó mà.”
Minh Việt gật đầu:
“Đúng tôi còn bất ngờ vì thái độ ngày hôm đó của cậu ấy. Nhưng mà, chắc là, cũng kìm nén nhỉ…”
Cả hai đều khựng lại. Đã lâu không nói chuyện, mà lại nói chuyện không có chút phòng bị nào. Mai Hoa xoay xoay cây bút trong tay rồi hỏi:
“Cậu ổn không?”
Minh Việt ngước lên trần nhà, miệng cay đắng trả lời:
“Tôi nghĩ, mình chẳng ổn tẹo nào.”
“Ờ, tôi cũng vậy.”
“Thế Đinh Quyết có ổn không?”
Cả hai đều thở dài, đồng thanh nói:
“Chúng ta, đều không ổn tẹo nào hết.”
***
Đinh Quyết dạo gần đây, thường lui tới một tiệm cà phê gần nhà. nó chỉ là một quán cà phê nhỏ, ẩn mình phía trong ngõ. Nó hình thành từ một ngôi nhà gỗ dựng nên, yên bình và dịu dàng. Đinh Quyết như đắm chìm vào không gian ở đây, rồi cứ lui tới lúc nào không hay. Cậu ta, chỉ ngồi đó rồi ngắm nhìn mọi thứ từ chiếc cửa sổ.
Đinh Quyết đến đây thường xuyên hơn, từ sau ngày tai nạn. Cậu ấy mua một bao thuốc lá, cứ thế mà hút hết một bao. Đinh Quyết từ đầu hút một điếu, còn sặc sụa đến đáng thương. Nhưng bây giờ, lại hút hết cả một bao. Đối diện quán cà phê, là một nơi đánh bida, khi Đinh Quyết nhìn sang phía bên kia đường, những nụ cười vui vẻ từ bên đó xuất hiện. Nó khiến Đinh Quyết tò mò hơn, bộ môn đó, thật sự vui đến thế sao.
Một nhóm thanh niên xuất hiện ở cạnh cửa sổ quán cà phê, bao gồm những năm người. Tay chân đầy sẹo, Đinh Quyết còn có thể thấy được vết sẹo do dao chém đằng sau gáy của một người đàn ông. Mấy kẻ này, chắc là sinh viên đại học. Một người trong nhóm bắt chuyện với cậu qua khung cửa sổ của một quán cà phê:
“Chú em có muốn thử không, ngày nào anh cũng thấy chú ngồi thừ ra và hút hẳn hai bao thuốc lá.”
Đinh Quyết hơi ngạc nhiên, cậu ta nói:
“Anh chú ý tôi à? Thích tôi sao?”
Người đàn ông không ngạc nhiên, hắn ta rướn người qua khung cửa sổ, bàn tay sờ vào mái tóc đen tuyền của cậu nhóc:
“Chà, nếu anh nói thế, cậu đi cùng tôi không?”
“Thứ đó, vui chứ?”
“Tất nhiên.”
Và chẳng hiểu như thế nào. Đinh Quyết lại có thể đưa ra quyết định táo bạo, là đi cùng hắn ta.
Trong một quán bida, những chiếc bàn xanh dựng lên phủ kiến các lối đi. Tiếng thọc gậy vào những chiếc bóng nhỏ mỗi lúc một nhiều hơn, rồi còn có cả những tiếng reo hò cỗ vũ. Có rất nhiều nhóm thanh niên tụ tập ngày càng đông đúc. Ở phía cuối bàn bida tụ tập khoảng hơn mười học sinh đang tụ lại. Trong số đó, người đang chuẩn bị dùng cây cơ thọc vào quả bóng cuối cùng trên bàn, lại là Đinh Quyết.
Đinh Quyết khá cao, cậu ta cao hơn hẳn Minh Việt. Có rất nhiều điều, tự bản thân cảm thấy Minh Việt khá giống cậu ta. Từ cách nhìn nhận bản thân và nhìn nhận những người xung quanh. Minh Việt thích quan sát mọi thứ, giống mình. Nhưng có một chuyện, khiến Minh Việt khác biệt. Đó chính là nụ cười của cậu ta.
Tại sao, con người ta có thể biểu đạt mọi cảm xúc như thế. Trong khi, Đinh Quyết thì chẳng thể làm được như thế. Bạn mình nằm đó, đáng lý ra phải buồn lắm chứ? Đinh Quyết không thể miêu tả cảm xúc của chính mình, nên đã phải tự đi tìm cảm xúc khác bên ngoài. Nhưng lại, không thể nào vui thêm một chút nào.
Người đàn ông đó lại gần Đinh Quyết rồi nói:
“Chốt quả này là xong bàn rồi. Thế nào?”
Đinh Quyết vừa hút thuốc, vừa đáp:
“Cũng tạm.”
“Anh không nghĩ em là đứa lần đầu biết chơi đấy. Giỏi thế cơ mà.”
Đinh Quyết đáp:
“Đây là lần đầu tôi lui tới.”
Những người khác toàn bộ đều dành lời khen có cánh cho Đinh Quyết:
“Nếu là lần đầu, thế này thì quá giỏi rồi.”
Người đàn ông tiếp tục sát lại gần Đinh Quyết:
“Tôi tên Khánh, em tên Quyết đúng không? Có muốn cùng anh, làm điều vui vẻ hơn không?”
Bàn tay của anh ta bắt đầu vòng qua eo Đinh Quyết. Cậu ta với gương mặt lạnh tanh, dùng cây cơ mà đẩy anh ta ra:
“Đừng dại động vào tôi. Tôi sẽ khiến cái bàn tay đó bị dằm cho ra bã đấy.”
Khánh rụt tay lại, biểu cảm trên khuôn mặt đầy sự quyến rũ:
“Em thật sự, dữ dằn quá đó.”
Càng ra lệnh cho hắn ta cách xa mình đến đâu, Khánh đều sát lại gần Đinh Quyết. Những người bạn còn lại của hắn ta dường như biết ý, không thèm để tâm tới mà tiếp tục trận đánh của mình.
Rồi Đinh Quyết chẳng biết làm sao nữa, tay hắn ta lại tiếp tục cố gắng sờ mó khiến Đinh Quyết không thể chống cự. Miệng liên tục thổi hơi vào tai của cậu khiến cơ thể mềm nhũn. Đinh Quyết không thể khống chế nổi rồi. Mẹ kiếp, biết thế thì chẳng đến đây theo lời gã làm gì. Thật xúi quẩy! Thôi thì, cứ để hắn ta muốn làm gì thì làm đi.
Kể cả khi nghĩ thế, Đinh Quyết sẽ không ngờ, có một vật thể lạ bay giữa trán hắn ta. Vật thể đó, là chiếc bóng rổ và Đinh Quyết biết rõ người sở hữu vật này.
Đinh Quyết nhìn ra phía ngoài cửa, người đứng đó là Minh Việt, kế bên lại là Mai Hoa. Gương mặt của cả hai hùng hổ mà bước thật nhanh tới. Minh Việt kéo thẳng tay Đinh Quyết mà chẳng nói lời nào, mặc kệ lời bàn tán xung quanh.
Chẳng hiểu làm sao, cái bóng lưng đó và cả bàn tay to lớn của Minh Việt khiến Đinh Quyết yên lòng đến thế.
Đi ra khỏi quán bida, bọn họ ngồi tụ tập lại ở quán cà phê đối diện. Người nhân viên ở đó nhìn gương mặt hầm hổ của bọn họ, đến mức sợ hãi mà nói lắp. Minh Việt kéo hẳn Đinh Quyết lên lầu, đặt cậu ta ngồi xuống ghế. Đợi hẳn nước ra, uống một ngụm để bình tĩnh lại. Nhưng Minh Việt chẳng thể nói gì, rồi lại đứng dậy:
“Tôi đi vệ sinh một chút. Cậu ngồi yên ở đây.”
Đinh Quyết gật đầu, Mai Hoa thì bảo:
“Yên tâm, tôi sẽ canh chừng cậu ta.”
“Ừ, nhờ bà đó.”
Không gian lại vô cùng tĩnh lặng, tiếng nhạc trong quán bắt đầu mở những giai điệu du dương. Mai Hoa nhìn gương mặt lạnh tanh của Đinh Quyết rồi nói:
“Cậu gan nhỉ, hút thuốc cơ đấy. Còn chơi bida.”
Đinh Quyết trả lời, tay xoay xoay chiếc cốc trên bàn:
“Thay đổi sự hứng thú của bản thân, không được hả?”
“Ngốc, làm thế thì cô chú buồn thêm mà thôi. Đừng cúp học nữa, đi học đàng hoàng dùm đi.”
“Chậc, thứ con gái lắm chuyện.”
Mai Hoa bực mình:
“Này nhé, có chuyện này tôi rất bứt rứt vì không thể nói đàng hoàng với cậu. Thêm nữa, sau tai nạn đó, chúng tôi cũng khổ sở lắm, không mấy ai bình thường được đâu.”
Mai Hoa hít một hơi rồi nói tiếp:
“Chuyện cậu thích con trai, cô chú biết từ lâu rồi. Cô ấy còn nói rằng, cảm thấy có lỗi vì lần đó chia cắt cậu với người yêu cậu. Biết điều chút đi, tôi đây đã phải an ủi cha mẹ cậu đấy.”
Đinh Quyết chột dạ, tay khẽ run run. Ánh mắt cậu ta trở nên lạnh lùng, đứng phắt dậy. Đôi mắt đen ngòm của cậu ta, đã khiến Mai Hoa run rẩy:
“ Ты веришь, что я раздену тебя догола прямa здесь.”
Đó là một câu tiếng Nga, cậu ta sẽ biết chắc, Mai Hoa sẽ hiểu rõ câu này. Ánh mắt của cô ấy chuyển từ sợ hãi sang tức giận. Mai Hoa cầm lấy ly nước đang uống dở, mà hất đổ tất cả vào mặt Đinh Quyết:
“Tên khốn nạn.”
Mai Hoa miệng thì chửi, nhưng đôi mắt lại ngấn lệ. Đinh Quyết hoảng loạn, có lẽ cậu đã biết được tầm quan trọng của câu nói đó là như thế nào. Mai Hoa đã bỏ đi trong tích tắc, để lại Đinh Quyết ngồi thừ người ra như một con cá mắc cạn.
Một lúc sau, Minh Việt bước ra, chỉ thấy Đinh Quyết ngồi thừ ra một chỗ, người ngợm thì toàn là nước, Mai Hoa thì chẳng thấy đâu. Minh Việt thở dài đáp:
“Cậu lại chọc gì để bả bỏ về nữa thế?”
Đinh Quyết dùng khăn giấy lau đi nước trên mặt rồi nói:
“Có gì đâu.”
Minh Việt nhìn chằm chằm Đinh Quyết rồi nói:
“Đừng đi với anh ta nữa. Nếu chúng tôi không tới lúc đó, chắc cậu bị gã xơi tái rồi.”
“Biết rồi mà, không đi nữa.”
“Thế sao cậu trốn học?”
“Trong tâm tôi khó chịu lắm, ngồi trên lớp mà chẳng nghĩ được gì…”
Minh Việt thở dài, đặt tay lên vai bạn mình:
“Ngày hôm đó, chắc cậu cũng đã ám ảnh giống bọn tôi…”
Đinh Quyết lắc đầu:
“Nhìn tôi chẳng giống thế tí nào…”
“Có một số người, thể hiện cảm xúc khác nhau. Có ai mà bình thường nổi, khi chứng kiến cảnh tượng đó chứ. Cả tôi, cậu và Mai Hoa cũng thế. Chúng tôi đều khổ sở. Cảm giác như hàng nghìn kim tiêm đâm vào người vậy.”
Đinh Quyết cúi gằm mặt xuống, ánh mắt dường như đã đỏ hoe:
“Vậy à?”
Bình luận
Chưa có bình luận