Bọn họ ngồi cùng nhau trên những chiếc ghế đỏ của cụ bà còng lưng dựng sẵn. Họ ngồi phịch xuống vì quá mệt để giỡn hớt. Bọn họ đã dành cả hai giờ đồng hồ chỉ để thả diều, chạy chơi trên bãi đất trống đó. Thật may vì đi trong tuần, nếu là cuối tuần, thì khu này quả thật còn đông hơn hiện tại.
Minh Việt ngồi kế bên Đinh Việt, cơ thể của hắn ta lại có chút mệt mỏi. Ngồi nghỉ một lát, gương mặt của Đinh Việt mới dần trở nên hồng hào hơn. Hắn ta đã uống tới chơi nước thứ ba rồi. Giữa thời tiết mát dịu như thế này, cảnh vật trở nên dịu dàng đến kỳ lạ luôn. Minh Việt đột nhiên nói:
“Có bí mật nào các cậu muốn nói ra không?”
Đinh Quyết cau mày đáp:
“Tò mò cái gì đâu không thế?”
Minh Việt phản bác:
“Ừ thì, tại tò mò. Đúng là tôi hơi đi quá giới hạn của mình. Xin lỗi, các cậu không muốn nói thì tôi cũng hiểu mà. Chỉ có tôi nói nói cũng được…”
Minh Việt thở hắt ra rồi nói tiếp:
“Lúc nhỏ, tôi luôn ghen tị chị gái mình vì tất cả những gì chị có. Có lần, vì ganh tị mà tôi xé nát bài kiểm tra của chị ấy. Lúc đó, cả nhà tôi như một cái chiến trường. Hai chị em tôi đánh nhau té tát mặc cho ba mẹ ngăn cản.” Minh Việt vén mái tóc bù xù của mình lên, một vết sẹo ngắn ở lông mày hiện ra. Cậu ta thoải mái khoe chiến tích. “Cái này là do chị ấy đánh vào nè, vết này đã teo nhỏ lại rôi. Nhìn thì vậy, lúc đầu, nó còn dài cho đến gần mắt. Sau lần đó, chị tôi khóc to lắm, hứa là sẽ không còn đánh tôi nữa. Mà điều đó nào có, chị tôi vẫn đánh tôi như thường, chỉ là không bao giờ đánh lên mặt tôi nữa thôi.”
Ba người họ chăm chú nghe, gật gù nói với nhau:
“Nếu là trẻ trâu như cậu thì có thể lắm.”
“Nói gì đấy.”
Cả đám cười ngặt nghẽo, chưa bao giờ họ cảm thấy thoải mái như hiện tại. Mai Hoa liền bộc bạch:
“Tôi chưa từng muốn làm bác sĩ theo cha mình.”
Một tiết lộ khá sốc, lũ con trai nhìn cô chằm chằm. Vì lúc nào, Mai Hoa cũng là kiểu người khá sắc sảo, luôn để tâm đến những bộ môn liên quan đến ngành y. Một tương lai tươi sáng, cha cô ấy đã dọn sẵn một con đường trải đầy hoa hồng trong giới đó rồi. Mai Hoa mặc kệ đám con trai đang ngạc nhiên, cô nói tiếp:
“Tôi rất thích vẽ, cũng muốn tự do làm điều mình thích. Nhưng cha của tôi thì chỉ có một đứa con gái là tôi. Tôi không thể vì sở thích của bản thân, mà phá hỏng những thứ cha đã gây dựng nên.”
Đám con trai thở dài:
“Chà khó quá nhỉ…”
Mai Hoa nhún vai nói:
“Có gì đâu, chịu thôi. Tôi đâu còn cách nào khác.”
Đinh Quyết uống một ngụm nước, đến lượt cậu ta bộc bạch:
“Tôi không thể quên, trận thua đau đớn nhất mà đối thủ dành cho mình. Câu nói của đối thủ lúc đó, cứ làm tôi không thể nào quên được. Người nhà tôi thường nói. Tôi là thiên tài trong âm nhạc, thần âm nhạc ở trong con. Không ai có thể đánh bại. Ấy vậy mà, có một ngày, tôi bị một người nghiệp dư đánh bại. Cậu ta thì chỉ mới tiếp xúc với đàn năm mười tuổi mà thôi. Đó cũng là năm mà tôi bị đánh bại bởi cậu ta.”
Vừa nói Đinh Quyết nhìn Đinh Việt chằm chằm. Đinh Việt hơi nheo mắt lại, cố nhớ lại. Vì dường như, chuyện này có chút quen:
“Cuộc thi nào cơ?”
“Cuộc thi âm nhạc cho thiếu nhi, tổ chức năm 2018.”
“Từ từ, vậy tôi, chính là người đánh bại cậu à?”
“Đúng, chính là cậu.”
Mai Hoa và Minh Việt tròn mắt, hai người đáp lại:
“Không ngờ các cậu là đối thủ khi xưa cơ. Các cậu còn có năng khiếu về âm nhạc.”
Cả hai đều cười xòa bảo:
“Không đâu, âm nhạc của chúng tôi chỉ là hạng xoàng. Núi cao, ắt sẽ có núi cao hơn mà thôi.”
“Khiêm tốn quá rồi đấy.”
Lúc này, Minh Việt mới ngộ ra rằng, lý do bọn họ nói là có thân thiết thì là đây. Dựa trên thái độ của cha Mai Hoa, có vẻ như bọn họ quen biết từ cấp hai chăng.
Đinh Việt lúc đó biết tới lượt mình. Hắn nói huỵch toẹt:
“Tôi là gay và tôi thích con trai.”
Chỉ một dòng thú nhận đó, mà cả ba người còn lại không thể nói gì. Gương mặt đã dần hóa đá, từ hồng hào chuyển sang xanh xao. Minh Việt còn tự nghịch người ra một chút, còn nói thẳng thừng:
“Tôi là trai thẳng, thích con gái nhé.”
Đinh Việt hơi khựng lại một chút, chỉ là thoáng qua thôi, mà cũng đã thấy vẻ mặt buồn rầu đó của hắn ta. Chỉ trong phút chốc, biểu cảm trên mặt lại cười cười:
“Đâu có nghĩa là tôi thích cậu.”
Biểu cảm buồn rầu kia, có lẽ, Minh Việt đã nhìn nhầm.
“Nhưng mà, nó đâu phải bí mật gì. Cậu chưa thổ lộ với gia đình sao. Thời buổi này, thì có còn ai kì thị vấn đề giới tính của mình đâu chứ.”
Đinh Việt lắc đầu, hắn nói:
“Tôi là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong nhà dòng. Cha mẹ ruột vứt bỏ tại một nhà thờ, nên được các sơ và cha nuôi lớn. Có thể nói, cuộc đời tôi gắn liền trại trẻ mồ côi do nhà thờ lập nên. Mãi tới mười tuổi, tôi mới được nhận nuôi từ cha mẹ hiện tại. Tôi phải làm hài lòng họ, không thể phật ý họ được. Lỡ đâu, khi công khai chuyện đó. Ai lại làm người khác lo lắng, vì xu hướng của chính bản thân cơ chứ?”
Qua giọng kể, cậu đã thấy thoáng một nỗi buồn của hắn. Ánh mắt chứa đựng đầy sự cô đơn, đầy sự buồn rầu. Cả nhóm chẳng ai có thể nói gì. Cứ thế ngồi ở những chiếc ghế đỏ, im lặng nhìn những chiếc diều đang tự do bay lượn trên không trung.
Đinh Việt đột nhiên mở lời:
“Tôi ước gì, bản thân có thể như chiếc diều kia. Gác bỏ mọi lo âu, thả mình vào giữa bầu trời trong xanh. Để không còn ai níu giữ lại mình.”
“Ừ…”
Hôm nay, Minh Việt lại có thể thấy được một điều khác biệt nữa của hắn. Chẳng lẽ, lúc nào, hắn cũng mang trong lòng những nỗi buồn não nề này hay sao? Minh Việt ngồi xuống, mỉm cười với hắn ta:
“Gay không phải là bệnh, nên tôi không thấy tởm hay bệnh hoạn gì cả. Nó là xu hướng tính dục của con người mà thôi. Tôi chẳng thấy việc đó đáng xấu hổ gì, nên là, cậu đừng làm vẻ mặt đó nữa. Chúng tôi đâu có kỳ thị gì người gay, đúng không?”
Nói rồi, Minh Việt ngước lên nhìn hai người bạn còn lại. Mai Hoa lẫn Đinh Quyết cũng đáp:
“Tất nhiên, ai lại kỳ thị giới tính của người khác bao giờ. Nó không phải là một bệnh. Tình yêu không phải là thứ, mà có thể giải thích được hết.”
Đinh Quyết còn đáp rằng:
“Tôi còn chẳng hiểu, tình yêu là như thế nào?”
Cả nhóm liền bật cười. Minh Việt bèn nghĩ, có vẻ như, mình đã tìm được điểm chung của cả bọn:
“Tôi nghĩ, chúng ta lại có thêm một điểm chung rồi.”
“Là gì cơ?”
“Chúng ta đều chẳng hiểu, tình yêu là gì hết.”
Mới đây thôi, mà trời đã bắt đầu sập tối và bọn họ đã phải trở về rồi. Họ tặng những chiếc diều đã mua, cho một số đứa trẻ ở bãi thả diều rồi được tài xế của Mai Hoa đưa về. Đinh Việt thường thích ngồi cửa sổ, nên hắn ta luôn tận dụng việc lên xe vào cuối cùng. Ba thằng con trai ngồi ở phía sau. Nói thật, chiếc xe này còn được trang bị hẳn hệ thống an toàn thụ động. Tụi nhỏ lên xe này, cũng đã được yên tâm phần nào. Tay lái của tài xế, cũng rất cứng cáp, họ ngồi ngoan ngoãn trong xe. Đi được một lúc ra khỏi khu bãi thả diều, Đinh Việt đột nhiên nói:
“Lúc trước cậu có bảo, trùng tên với tôi, khiến cậu khá phiền phải không Minh Việt?”
Minh Việt ngồi cạnh bên, cũng gật đầu đáp lại:
“Đúng là hơi phiền, nhưng bây giờ, thì không tệ lắm.”
Đinh Việt cũng cười thật tươi, tay gác lên thành cửa sổ xe hơi rồi nói:
“Từ trước đến giờ, tôi không nghĩ, việc trùng tên như thế này là phiền. Chỉ vì nhờ nó, mới có thể khiến cậu chú ý tới tôi.”
Nụ cười tươi của Đinh Việt, nó khiến Minh Việt hơi khựng lại và cũng có chút bối rối nữa. Minh Việt không nói gì thêm, những chiếc mũi của cậu ta bắt đầu ửng đỏ hơn. Mai Hoa nhìn thấy mọi chuyện qua chiếc kính chiếu hậu ở phía trên rồi tùm tỉm cười. Sau đó, lại quay về hướng Đinh Quyết, một ánh mắt buồn phiền, chứa đựng đầy cảm xúc phức tạp. Mai Hoa cười nhẹ một cái rồi lẩm bẩm:
‘Ôi, tình yêu.’
Bác tài xe nhìn qua cửa kính chiếu hậu, một nhóm đua xe đột nhiên đang chạy phóng lên rất nhanh. Bao gồm năm sáu xe, tốc độ thì lại quá năm mươi ki lô mét một giờ. Gương mặt của bác tài xế khá lo lắng, bác ấy vòng tay lái rồi nói:
“Có lẽ, chú đổi đường đi nhé Mai Hoa, đường có vẻ không ổn lắm.”
Mai Hoa nhìn ra phía sau, cô chậc lưỡi nói:
“Cái lũ này, đường này đâu có vắng đến mức đó để mà bắn tốc độ chứ?”
Cả ba chàng trai đằng sau, cũng đã chú ý đến đám thanh niên đang bắn tốc độ vượt lên trên, rồi còn hú hét khắp nơi. Mấy người bọn họ đều thở dài:
“Đúng là mấy đứa nít ranh.”
Bác tài xế cười hì hì:
“Bọn cháu cũng là con nít đấy thôi.”
Tụi nhỏ phản bác lại ngay:
“Không thể nào, chúng cháu cũng không như mấy đứa kia đâu ạ.”
Rầm!
Một tiếng nổ vang tung trời. Bác tài xế biến chắc sẽ có một tai nạn nào đó xảy ra. Những chiếc xe của mấy đứa trẻ ngã chổng kềnh trên đường. Một chiếc xe hơi khác đang loạng choạng trên đường. Trông gương mặt của bác tài xe lộ rõ vẻ lo lắng. Ông ấy cũng đã bấm luôn nút túi khí tự động đằng sau, tay tháo sợi dây an toàn. Bác tài xế vội âm chầm Mai Hoa rồi ra hiệu cho đám con trai đằng sau:
“Các con, thặt chặt dây an toàn. Không được tháo nó ra.”
Không khí lúc đó, vô cùng hoảng loạn.
Rầm!
Một phương tiện khác, đã tông trúng xe của bọn trẻ. Những mảnh vỡ của kính xe bay tán loạn khắp nơi, khiến mặt của mấy đứa trẻ bị cứa vào đau rát. Bọn chúng hoảng loạn, nắm chặt tay nhau. Chiếc xe hơi lúc đó đã bị móp tan nát. Cảnh tượng trên đường lúc đó rất hỗn loạn, trên đường, khói bụi mịt mù, tiếng người than khóc khắp nơi. Tiếng hô hoán gọi cấp cứu ngày một to hơn.
Minh Việt người ngợm đầy vết thương, từ từ mở mắt đứng lên, vết thương trên đầu làm cậu ta choáng váng. Trong đôi mắt của đứa trẻ ấy, toàn bộ đều là sự sợ hãi. Chiếc xe porsche trắng của gia đình Mai Hoa bị lật. Cảnh tưởng trong mắt Minh Việt lúc này vô cùng khiếp đảm. Cậu ta loạng quạng bò dậy, đồ đạc trong xe ngổn ngang. Bác tài xế ôm chặt Mai Hoa, họ đã ngất đi, người ngợm của bác ấy, còn đang bị những vết mảnh kính đâm vào. Minh Việt lay lay hai người bạn của mình, vết thương của Đinh Việt khá nặng, cả người cậu ấy bê bết máu:
“Đinh Việt, làm ơn, tỉnh lại. Cậu tỉnh lại đi!”
Giọng Minh Việt nấc lên, lúc đó, nước mắt bắt đầu chảy ra. Cậu không biết làm gì nữa, chỉ có thể ôm chầm người Đinh Việt, miệng cứ lắp bắp:
“Có ai không, giúp với, giúp bạn cháu với…”
Choang!
Một bóng lưng che chắn người họ. Đinh Quyết đã tỉnh lại sau khi nghe tiếng nấc của bạn mình. Cậu ta nhìn hình ảnh trước mắt, đôi môi khẽ run lên vì sợ hãi. Đinh Quyết thở ra, hít vào một chút, cậu ấy cầm với lấy chiếc búa được gắn trên xe ô tô. Dùng nó để phá vỡ kính cửa xe. Đinh Quyết ra ngoài trước, thấy ánh mắt sợ hãi của Minh Việt cậu lại nói:
“Cậu ổn không, ra ngoài được chứ. Tôi đỡ lấy tay để cậu ra.”
“Đinh Việt, làm ơn. Cứu cậu ấy đi, hơi thở của cậu ấy cứ như sắp tắt vậy.”
Nước mắt của Minh Việt cứ thế mà chảy ra, cậu ấy đang hoảng loạn biết đến chừng nào cơ chứ. Đinh Quyết bình tĩnh đáp:
“Đi ra ngoài trước đi, đã có người gọi cấp cứu rồi.”
Minh Việt đưa Đinh Việt ra rồi nói:
“Đưa cậu ấy ra ngoài trước.”
Ánh mắt của Minh Việt đột nhiên nghiêm túc đến lạ thường.
Sau khi cả hai ra ngoài, Minh Việt bình tĩnh cứu cả hai Mai Hoa và bác tài xế. Minh Việt đôi tay còn run rẩy, lại gần Đinh Quyết rồi nói:
“Trước khi xe cứu thương đến, mình giúp những người còn lại đi.”
“Ừ.”
Đinh Quyết đáp lời, ánh mắt thì lại nhìn đôi tay đầy run rẩy của bạn mình.
Mọi chuyện sau đó, chúng cũng chẳng nhớ nữa. Tiếng còi hú cứ văng vẳng bên tai, tiếng các nhân viên cứu hộ hỏi han từng câu chữ. Hai đứa trẻ là người duy nhất còn tỉnh táo sau vụ tông xe liên hoàn. Các cậu ấy không thể trả lời thêm một câu hỏi gì. Tay Minh Việt còn run lên cầm cập khi ôm chầm cơ thể đầy máu của hắn.
Tụi nó không còn nhớ mình đến bệnh viện bằng cách nào, đã thế còn là bệnh viện của gia đình Mai Hoa. Bác tài xế và Đinh Việt bị nặng nhất, họ đã được đưa vào phòng cấp cứu để phẫu thuật. Về phần Mai Hoa, được chẩn đoán vì quá sốc nên đã bất tỉnh. Đinh Quyết và Minh Việt chỉ bị xây xát nhẹ vì nhờ có túi khí bảo vệ.
Gia đình của bọn trẻ cũng đã có mặt đông đủ. Gương mặt của cha Mai Hoa thật sự rất sốc khi thấy con gái mình bị đẩy đến bằng cáng, người tài xế và một người bạn của nó lại bị thương nặng. Ông gần như huy động gần hết các bác sĩ giỏi đang trong kỳ nghỉ trở lại, với giọng nói đầy run rẩy:
“Xin hãy cứu, chúng tôi. Bác tài xế, cả bạn con gái tôi đang trong tình trạng nguy kịch lắm. Đích thân tôi sẽ vào phòng mổ.”
Giọng nói của cha Mai Hoa run run, rồi đầu dây bên kia đáp lại:
“Vâng thưa thầy, chúng em sẽ tới ngay lập tức.”
Chị Liên của Minh Việt chạy đến bệnh viện, gương mặt xanh mét. Thấy thằng em trai thất thần ngồi trên ghế, chị ấy ôm chầm lấy cậu:
“Ôi chúa ơi, em không sao chứ? Người ngợm có sao không, có khó chịu không. Đừng dọa chị, như thế. Trả lời đi.”
Minh Việt với bàn tay run rẩy, nắm chặt gấu áo của chị:
“Chị ơi, bạn em…”
Chị Liên ôm chầm em trai mình vào lòng, giọng nói lạc đi:
“Không sao, không sao. Chúng ta cùng ngồi đây đợi.”
Cả cha lẫn mẹ của Đinh Quyết đều tới. Họ cũng khóc lóc thương tâm, ôm chặt người con trai của mình của mình vào lòng. Gương mặt của Đinh Quyết lúc đó, lạnh tanh. Không khóc, không nháo. Chỉ nhẹ nhàng nhìn mọi thứ xung quanh.
Lúc đó, gia đình của Đinh Việt đã tới. Hai người ký vào đơn đồng ý phẫu thuật, bước chân cả hai vô cùng nặng nề. Họ cầm lấy tay nhau, ánh mắt lo lắng nhìn vào phòng phẫu thuật của con trai. Họ dường như không thể đứng vững.
Chị Liên lại gần họ rồi nói:
“Hai bác ngồi xuống đây đi ạ. Cứ đứng như vậy, sẽ khiến bản thân căng thẳng hơn.”
Chị Liên vừa đưa nước uống cho hai bác vừa nói. Những phụ huynh khác cũng lại gần và đứng kế bên họ mà an ủi.
Một lát sau, thầy chủ nhiệm La Phát chạy như bay đến phòng phẫu thuật. Đầu bù tóc rối, quần áo thì xộc xệch, chiếc dép mà thầy đang mang ấy vậy mà bị đứt một quai. Minh Việt nghĩ rằng, có thể bên cứu hộ đã gọi cho nhà trường, vì bộ đồng phục trên người của bọn chúng. Thấy ấy có vẻ sốc lắm, chiếc dép còn tuột hẳn ra.
Thầy thấy hai cậu học trò ngồi thẫn thờ trên ghế, bèn bước tới, ôm chầm lấy cả hai:
“Thật mừng vì các em ổn. Còn Mai Hoa, Đinh Việt?”
“Mai Hoa không sao, Đinh Việt thì trong phòng mổ rồi thưa thầy.”
Vì hai đứa nhỏ chẳng trả lời được, chị Liên bước tới mà trả lời. Nghe như một tin tức sét đánh ngang tai, thầy ngồi sụp xuống ghế, tay ôm mặt mà run rẩy.
“Ôi không…”
Đinh Quyết nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm:
‘Tệ thật mà.’
Bình luận
Chưa có bình luận