Thả diều



Mai Hoa trở về lớp học với tâm trạng buồn bực. Mọi người trong lớp nhìn họ với gương mặt đầy tò mò, nhìn tới tận lúc đôi mắt của họ như muốn rớt ra ngoài. Hẳn là mọi người đang tò mò về câu chuyện vừa bàn tán kia, nhưng chẳng ai có can đảm hoi. Chờ khi họ đặt mông xuống bàn, mới có người lấm lét lại hỏi. Một nam sinh tên là Huy, cậu ta là lớp trưởng của lớp này, tuy không giỏi giang, nhưng lại được bầu chọn vì cái mặt tiền đẹp của cậu ta:


“Các cậu không sao chứ? Tôi lo chết khiếp, có gì tôi sẽ báo với thầy chủ nhiệ-”


“Tôi nói rồi, không cần lo. Về chỗ của mình giúp tôi đi.”


Cậu ta chưa nói hết câu, Đinh Quyết đã chặn họng lại bằng lời lẽ chẳng mấy thân thiện của mình. Sau khi sự việc xong xuôi, Đinh Quyết đã gửi một tin nhắn cho thầy chủ nhiệm. Chẳng cần phải một thằng lớp trưởng thích nịnh bợ này. Cái lớp như cái nồi cám heo, tụm năm ba bảy mà chia đàn sẻ nghé. Rồi quan tâm đến bọn này cho ai xem?


Minh Việt đột nhiên can ngăn, ánh mắt cậu ta nhìn Đinh Quyết chủ yếu ra hiệu rằng không được nói nữa. Còn nhìn lại về phía lớp trưởng bọn họ:


“Mới xảy ra chuyện, nên họ hơi cọc. Tụi này không sao, cảm ơn cậu. Có dư cái bánh, cậu ăn không?” 


Huy mặt mày lấm lét, cậu ta nhìn thấy ánh mắt xỉa xói của hai người con trai còn lại trong nhóm. Ánh mắt đó khiến người ta rùng mình mà chạy đi. Có muốn nấn ná ở lại, thì chỉ bị đánh cho nhừ xương. 


Minh Việt đưa nước cho bọn họ miệng xởi lởi:


“Hạ hỏa đi nào, là bạn cùng lớp cả. Mấy cậu cứ thế thì sao được.” 


Đinh Quyết tiếp lời:


“Chỉ có cậu còn cười được sau màn đánh nhau đó thôi đấy.” 


Minh Việt nhún vai:


“Có sao đâu, mọi chuyện được chị đại Mai Hoa giải quyết. Không còn gì thú vị bằng cái cách mà chị đại nhà chúng ta đổ nguyên thùng nước bẩn vào người họ đâu.” 


Đinh Việt im lặng mãi, hắn ta chỉ đang quan sát mọi người cười đùa. Minh Việt nhớ ra gì đó rồi nói tiếp:


“Sao cậu có trong lớp, nhưng không ra giúp Mai Hoa thế Đinh Quyết?”


“Với tính cách đó của cô ấy, thì không cần tôi giúp đâu. Vovinam đai trắng đấy.”


Minh Việt tròn mắt ngạc nhiên nói:


“Nếu tôi nhớ không nhầm, trong Vovinam, đai trắng là cao nhất. Giỏi ghê.” 


Minh Việt nghiêng đầu một chút rồi tiếp tục:


“Các cậu có vẻ hiểu về nhau nhỉ? Có quen từ trước sao?”


“Chúng tôi có gặp qua nhau từ nhỏ, nhưng chẳng thân thiết gì đâu.”


Đinh Quyết trả lời một cách tỉnh bơ. Dựa theo thái độ của hai người còn lại, thì Minh Việt cũng tin rằng họ không có thân thiết gì thật. Mà thôi, chuyện quá khứ thì nên gác xuống, nghĩ đến tương lai trước mắt.  


“Thôi, không thân thì bây giờ thân. Có tôi ở đây, dùng nắm đấm bảo vệ các cậu là được.”


Cả ba đang uống nước, lời nói của tên đó làm bọn họ ho sặc sụa. Đinh Quyết quẹt đi nước dính trên miệng rồi đáp:


“Bà nữ thì Vovinam đai trắng, tôi thì không cần đâu. Cậu chỉ cần bảo vệ tốt Đinh Việt là được. Chứ chúng tôi, thì không cần đâu.”


Minh Việt vỗ ngực đầy tự hào:


“Tất nhiên, ngoài trừ mấy lúc cậu ta kiêu ngạo ra, thì còn lại siêu dễ thương. Mặc dù trùng tên có chút phiền hà, còn lại đều ổn.”


Đinh Việt nghe thế, cậu ta hút lấy hút để hộp sữa mà Minh Việt đưa cho. Khuôn mặt thì lảng tránh đi, vì hiện tại gương mắt ấy đang trở nên đỏ như quả gấc. Không dám ngước lên nhìn, vì chẳng cơ may tên đần đó là tiếp xúc cơ thể thì bản thân mình chết chắc.


Còn về phần mấy bạn nữ đã chọc ghẹo cái tính máu chó của Mai Hoa. Ba người bị thầy Phát đình chỉ học cả tuần lễ, mặc dù cả đám chẳng biết ai đã ra tay méc bọn họ với giáo viên. Nhưng cả ba người đó sẽ chẳng làm gì hơn được, vì sau đó, cha của Mai Hoa xuống thẳng đến trường, chất vấn từng giáo viên không bảo vệ con gái ông. Gương mặt, lời lẽ của ông rất hiền từ, nhưng lại khiến các giáo viên khác sởn cả gai ốc. Lời lẽ đanh thép gần y với Mai Hoa. Cha nào con nấy, quả thật không sai. Lúc ông ra về, ông còn nhìn vào Đinh Quyết với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm chút nào. Chắc không phải giữa họ có hiềm khích gì đấy nhé? Minh Việt nhìn còn run, thế mà biểu cảm Đinh Quyết sao như thằng bất cần đời thế kia.


Câu chuyện từ đó, cũng dần lắng xuống, không còn bất kỳ lời đồn kỳ lạ nào nữa. Lúc này, Minh Việt và Đinh Việt cũng từ đó mới biết được. Lý do mà họ gọi Mai Hoa ra cãi nhau. Chỉ vì cô ấy nói chuyện với đám con trai quá dễ dàng. Song liền ghen tị vì không bắt chuyện được, họ liền kiếm cớ bắt nạt và gây khó dễ cho Mai Hoa. Chắc cũng vì tính cách khó khăn của cô ấy nữa, dù có xinh đẹp ra sao, đám con trai nào dám bắt chuyện với một người mang ánh mắt muốn giết người như cô nàng đó. 


Họ đều gật gù công nhận được một điểm: Con gái quả thật rất rắc rối.


Không biết từ lúc nào, họ trở nên thân thiết hơn. Minh Việt cũng không thấy kẻ bị trùng tên kia đáng ghét cho lắm. Hắn ta có những biểu cảm rất dễ thương, lại còn ít nói. Khác hẳn với những lúc, hắn ta kiêu ngạo thách thức Minh Việt.


Minh Việt từ đó, ngoài trừ đi với đội bóng rổ sau giờ học ra, cậu ta sẽ kè kè với đám người này. Minh Việt cũng nghĩ, ba năm cấp ba này sẽ là ba năm bình yên nhất. Cứ thế mà tốt nghiệp, tham gia một đội bóng rổ chuyên nghiệp sau khi gia nhập học viện trung tâm thể thao là được. Cuộc sống chẳng còn gì tuyệt hơn như thế. 


Mỗi buổi học ra về, khi Minh Việt còn đang chơi bóng rổ với các đồng đội trong đội, những người khác sẽ ở lại thư viện trường. Ba người còn lại luôn đợi Minh Việt cho đến khi đội bóng rổ kết thúc. Minh Việt cảm thấy thật ngưỡng mộ tinh thần học tập học tập của bộ ba . Đối với Minh Việt mà nói, học trên trường cũng đã đủ mệt, làm bài tập thì thôi đi. Họ còn làm hẳn sang chương trình của các anh chị trước. Đối với Minh Việt, mấy người đó chính là quái vật. Họ cạnh tranh nhau với mỗi số điểm. Mà cũng không sao, cạnh tranh lành mạnh. 


Bộ ba còn giúp Minh Việt nâng cao số điểm, không còn chót bảng mà lên thành giữa bảng. Cũng là giữ lời hứa với thầy Phát, nên thầy ấy đang vui vẻ lắm. Thầy ấy không còn than vãn về vấn đề đau lưng của mình. Dù vậy, thầy còn nhức đầu hơn khi mấy đứa trông có vẻ kỳ lạ lại trở thành bộ tứ đi chung với nhau. Thầy ấy sợ, sẽ có một ngày đám học sinh sẽ phát cuồng bởi mấy đứa nổi bật này. Thôi kệ đi, tuổi học trò mà, sao lúc xưa, ông không được nổi bật như đám nhỏ ấy nhỉ?


Từ sáng, thời tiết cũng đã rất dễ chịu. Cho đến buổi chiều, thì thời tiết còn càng dễ chịu hơn, Bốn đứa trẻ đang ngồi góc cầu thang, họ vừa ăn kem, vừa ngước lên ngắm nhìn bầu trời. Gió trời nhè nhẹ, ấm áp vô cùng. Ánh chiều tà hắt xuống mặt đất, những tiếng chim hót líu lo đang dần bay về tổ của chúng. Chấm dứt một ngày kiếm ăn vất vả. Làn gió nhẹ thổi mái tóc đen bóng của bọn chúng, mỗi gương mặt của đám trẻ, đều chất chứa một nỗi buồn man mác không tên. 


Minh Việt cảm giác dường như không khí đột nhiên nặng nề hơn hẳn. Cậu ta phủi phủi quần của mình một chút, rồi nói:


“Thời tiết này rất tuyệt để thả diều đó, mọi người muốn đi không?”


Đinh Việt hỏi lại:


“Thả diều? Có chỗ để thả sao?”


Nhìn vào gương mặt của hai người còn lại, cậu ta cũng đủ biết là bọn họ chắc chắn chưa từng thả diều. Từ cái thời nhà còn dưới quê, Minh Việt còn cùng lũ bạn chiều chiều đi thả diều ở bãi đất trống rồi còn đá banh với chúng nó. Thả diều cũng chính là lúc, bọn họ quên đi nỗi sầu não xung quanh, giống như chiếc diều bay nhè nhẹ trong gió.


“Đi đi, vui lắm. Đảm bảo chúng bay sẽ mở mang tầm mắt.”


Đinh Việt hơi ngớ người:


“Nhưng mà bốn người thì đi tới đó bằng gì.”


Trong khi bọn họ đang tính toán, Mai Hoa lấy chiếc điện thoại của mình ra, gọi điện thoại đến cho ai đó và tươi tỉnh nói:


“Tôi cũng tò mò thả diều, nên sẽ kêu tài xế của tôi đem mọi người ra đó. Chắc cũng gần đây nhỉ?”


Minh Việt gãi gãi gáy rồi trả lời:


“Dưới chân hầm Thủ Thiêm, quận hai thôi.”


Một cuốc điện thoại liền có thể xử lý luôn vấn đề, tại hạ xin bái phục. Không khi không, mọi thứ trôi chảy đến đáng sợ. Minh Việt vỗ tay bốp bốp rồi đáp:


“Tuyệt vời, không còn điều gì tuyệt vời hơn.”


Đinh Quyết cứ dò tìm thứ gì đó trên mạng. Minh Việt tò mò ngó vào, thì ra cậu ta đang mò về tuyến đường đi đến bãi thả diều. Còn tìm luôn cách dù hoạt động ra sao. Mấy tên thiên tài này, hình như không có ý định cho Minh Việt trổ tài đây mà. Minh Việt vỗ vai cậu ta rồi nói:


“Khỏi lo, tôi đây sẽ chỉ dẫn cậu từng ly từng tí luôn.”


Đinh Việt cũng đáp lại rằng:


“Có vẻ cậu ấy rành về bộ môn thả diều này lắm. Vì thế, chúng ta nên tin tưởng cậu ấy thôi.”


Đinh Quyết nghe thế, cũng cất chiếc điện thoại đi. Cậu ta xua xua tay rồi nói:


“Xin lỗi nhé, tôi có thói quen tìm hiểu trước những nơi mình sẽ đến.”


Minh Việt ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp:


“Tôi biết các cậu các cậu giống nhau ở điểm nào nữa rồi.”


“Điểm nào?”


“Đầu óc không bình thường.”


Gương mặt của Đinh Việt và Đinh Quyết hơi nhếch nhếch lên và họ cùng nhau quàng cổ Minh Việt. Giỡn hớt xoa xoa cái đầu xù của cậu ta. Nói thật, những người như cậu ta thật sự dễ bị ăn đánh quá đi mà. 


Mai Hoa nói chuyện với bác tài xế của mình xong. Họ liền được lên một chiếc xe sang trọng. Đó là dòng xe Porsche 365a màu trắng tinh. Bác tài xế thì thân thiên, mở hẳn cửa xe cho bọn họ. Nói thật thì, gia đình của Mai Hoa quả thật thích chơi trội, gia đình giàu có thích thật. Không phải nói, Minh Việt cảm thấy thích thú thế nào khi ngồi lên chiếc xe này. Tuy nhiên, hai kẻ còn lại chẳng thích thú một chút nào. Họ trả lời thắc mắc đó của Minh Việt thế này:


“Tôi từng thấy những con xe như thế này ở nhà mình rồi, nên không có hứng thú cho lắm.”


Đúng là những đứa trẻ giàu có, Minh Việt gật gù tán thưởng. 


Bọn họ được người tài xế này đưa đến nơi một cách an toàn. Khi bước xuống xe, ngoài trừ Minh Việt từng đến đây một vài lần với đội bóng rổ, thì ba người họ có vẻ trầm trồ. Không khí ở đây, vô cùng náo nhiệt. Lớp lớp đa phần đều là một nhóm bạn trẻ đi cùng nhau, có lác đác vài cô chú lớn tuổi, lại còn có cả những hàng bán hàng rong. Người ta bán diều, cũng như nước uống, cứ như tổ chức một lễ hội thu nhỏ vậy. Họ cứ dáo dác nhìn xung quanh, gương mặt còn bỡ ngỡ lắm. Những hàng rong thả diều tiếp tục mời chào khách hàng mua diều của họ, khiến mặt mũi mấy kẻ kia bối rối hết sức.


Minh Việt kéo cả đám ra khỏi đám đông, cậu ta luồn lách khắp nơi để tìm một gian hàng thân quen. Người bán hàng là một cụ bà với chiếc lưng còng, cụ bán nhiều loại diều, có những màu sắc và hình dáng khác nhau. Nhìn vào giá cả mà cụ để, dao động từ ba chục ngàn đến năm trăm ngàn. Đó là cái diều hình hài đáng sợ kia. Minh Việt giục các bạn:


“Các cậu lựa hình diều đi, tìm cái nào nhỏ thôi. Các cậu còn mới toanh, dùng cái to không được đâu.”


Họ bắt đầu lựa chọn những hình dù theo sở thích. Mai Hoa thì chọn một con bướm, Đinh Quyết thì chọn màu sắc đơn giản. Minh Việt gật gù vì họ chọn đúng kích cỡ mà cậu dặn. Khi tới lượt Đinh Việt, hắn ta cầm hẳn một con diều có hình hài ma quái to bự chảng gần bằng cả thân hình của mình. Minh Việt phải hớt hải mắng:


“Tôi đã bảo rằng, làm ơn lựa chọn cái nhỏ thôi. Cậu làm sao có thể vác cái dù bự chảng mà thả lên cho được.”


“Nhưng tôi thích hình này.”


Minh Việt nhìn thái độ ương ngạch của hắn ta, đúng là hết nói nổi. Minh Việt thở dài, rồi lựa chọn cho Đinh Việt một cái hình hài nhỏ hơn. Cái đó không giống như hình ma quái Đinh Việt chọn lúc đầu, nhưng cũng tựa tựa thế. Dù khá miễn cưỡng, nhưng hắn ta cũng buộc phải chấp nhận với gương mặt cau có của Minh Việt. 


Tổng bốn chiếc là một trăm hai mươi ngàn. Đinh Việt đưa cụ bà hẳn tờ năm trăm. Còn dõng dạc bảo cụ:


“Bà không cần đưa tiền thừa đâu ạ.”


Cụ bà lưng còng ấy lắc lắc tay, cụ nhất định không lấy tiền thừa kia. Trả lời toàn bộ cho Đinh Việt. Bà cụ không nói lời nào, chỉ mỉm cười để đáp lại. Minh Việt liền giải thích:


“Cụ ấy không nói được, vì thế nên lúc tới đây. Tôi và các đồng đội trong đội bóng rổ hay mua giúp cụ ấy. Cụ ấy không bao giờ nhận tiền thừa, đó là lý do, tôi chọn hàng này thay vì những hàng quán khác.


Ba người kia nhìn bà cụ kia đầy ái ngại và thương cảm.


Bằng tất cả những kiến thức mà Minh Việt có, cậu ta giúp những chiếc diều của bạn mình bay lên. Khi tới lượt bản thân, thì lại chạy một mạch, đợi gió để chiếc diều bay lên không trung. Mọi người đều ngước mắt lên trầm trò, vỗ tay tán thưởng trước sự thông minh đột xuất của cậu ta.








  










  


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout