Chuyện của Mai Hoa



Sáng ngày hôm sau, mọi sinh hoạt đều xảy ra rất bình thường. Minh Việt bị chị gái mình mắng vì không tiết kiệm. Mới đó đã xin tiền vào ngày hôm sau. Minh Việt lại biện bạch, vì muốn mua một quả bóng rổ mới nên mới xin như thế. Mà chị gái cậu ta đâu có vừa vặn gì, chị nói rằng quả bỏng mà cậu hay cầm lại chơi chưa tới nửa năm. Ừ đấy, chị gái ngốc của cậu keo kiệt đến thế. Bởi vậy mới không có người yêu. Mụ già keo kiệt, đã thế còn ế. Những lời suy nghĩ này, nếu mà nói ra thì bản thân chết chắc. Trần Minh Việt chắc chắn sẽ bị đổi họ luôn.


Minh Việt không được cho thêm tiền tiêu vặt. Quả bóng vừa xem trên mạng chắc phải xóa khỏi giỏ hàng. Cậu ta sầu não nhìn chiếc điện thoại di động rồi đút vào túi áo lại. Hôm nay, Minh Việt đã nhớ tới đồ ăn sáng của Đinh Minh Việt. Cậu ta mua hẳn bốn gói xôi bắp. Ừ thì, nếu không cái bụng đói sẽ khiến hắn ta nổi cáu mất. Nếu đã hứa thì không thể nói suông được. Mà hôm qua, Minh Việt cũng hơi có phần quá đáng. Chỉ là lo thôi, tại vì đã nhìn thấy biểu cảm như thế kia thì không lo sao mà được. Nếu đổi lại là người khác, người ta cũng hỏi thăm vài câu. 


Cuộc đời ai mà không có lúc phiền muộn chứ. Mà dù có phiền muộn đến đâu, thì ông trời cũng sẽ tìm cách gỡ rối giúp thôi. 


Minh Việt thở dài rồi lẩm bẩm:


“Sao mà cuộc sống phức tạp thế này nhỉ?”


Mai Hoa vừa bước xuống cổng trường từ trên một chiếc xe hơi. Minh Việt đã thấy cô nàng từ xa. Ờ, nói cũng không ngoa lý do cô nàng bị ghét vì thái độ kiêu kỳ đó đâu. Mấy bạn nữ ở lớp, đã đồn ầm khắp nơi vì thái độ của cô nàng. Điều Minh Việt thắc mắc, tại sao một người như thế lại không lựa chọn trường quốc tế ý nhỉ. Minh Việt lắc đầu thật mạnh, bản thân không nên tò mò về chuyện của người khác. Ít thì không sao, nhưng quá nhiều thì thành tọc mạch mất. 


Minh Việt vẫy tay liên tục về phía Mai Hoa, cậu ta nhanh chóng kéo Mai Hoa ra khỏi đám người tò mò nhìn mà bán tán. Trần đời Minh Việt cực ghét những người như thế.


Mai Hoa hơi cau mày hỏi: “Làm gì thế?”


Minh Việt gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn Mai Hoa từ trên xuống dưới:


“Tiết chế lại đi bà nội của tôi ơi.”


Mai Hoa hơi khựng lại một chút, cô đã để ý cái tay của cậu ta cứ quàng vai bá cổ mình. Mai Hoa giật phắt ra rồi nói:


“Này, đừng có hành động như thả thính cả trai lẫn gái kiểu đó.”


Mặt Minh Việt đần thối cả ra. Nhìn là biết, đầu óc chẳng hiểu Mai Hoa nói gì. Thì, đầu óc của cậu ta chỉ xoay quanh bóng rổ thôi mà. Xem kìa, một tay cầm quả bóng rổ, một tay cầm bịch đồ ăn sáng. Mai Hoa thở dài nói:


“Ngốc xịt.”


“Này, tôi vừa cứu bà một bàn thua trông thấy còn gì. Có ai mà không khó chịu vì những lời bàn tán đâu.”


Mai Hoa cũng đồng tình rồi đáp lại:


“Thì đúng, nhưng tôi không có khó chịu, với lại cũng quen rồi. Cứ kệ họ đi, chẳng mấy chốc mà chán ấy mà.”


Ôi trời, cô ấy quả thật một người bất cần đời đúng nghĩa. Chỉ quan tâm những thứ mà bản thân thật sự thích. Minh Việt buột miệng cảm thán:


“Cậu chắc phải khổ sở lắm nhỉ?”


“Cuộc sống đâu lúc nào cũng nhẹ nhàng mãi được, cậu phải trải qua mọi thứ trên đời mới lớn được chứ.”


“Nói như bà già ấy.”


Mai Hoa im lặng không nói gì. Cả hai cùng bước vào lớp. Thật ra, Minh Việt cũng khá lo lắng không biết hắn ta có giận cậu không? Vừa mở cửa, gương mặt chói lóa của Đinh Việt đã phát sáng. Cậu ta đang rất tận tình giảng bài cho một số bạn nữ vây xung quanh. 


“Mới sáng ra mà lớp năng động quá nhỉ?” 


Đinh Quyết cũng tới rồi, cậu ta đi thẳng đến chỗ ngồi, dạt những cô bạn gái kia qua một bên. Cũng là do, họ chiếm chỗ ngồi của cậu ta. Cả hai người còn lại cùng bàn thì đang đứng như trời trồng. Lúc mới tới, Minh Việt đã thấy chỗ ngồi của bản thân đã bị chiếm bởi đám nữ sinh rồi. Mai Hoa thì chẳng nói gì, chỉ đứng khoanh tay nhìn với một khuôn mặt méo mó.


Đinh Quyết vẫy tay xua đuổi:

“Chỗ ngồi của bọn tôi bị các cậu chiếm hết rồi.”


Những bạn nữ sinh có vẻ như đã nhìn thấy chủ của chỗ ngồi xuất hiện, họ mới lặng lẽ rời đi. Bọn họ thon thót giật mình. Khi thấy vẻ mặt méo mó của Mai Hoa, họ tự động rời chỗ ngồi. Đinh Việt thở phào nhẹ nhõm, hắn nói:


“Cảm ơn, cậu đã cứu tôi đấy. Mới sáng ngày ra.”


“Không thích thì cứ nói ra, chịu đựng thế, chỉ tổ hại mình.”


“Triết lý thế cơ đấy.”


Minh Việt đặt đồ ăn sáng trước mặt hắn ta, gương mặt vô cùng tự mãn. Cậu ta có thể nhớ được chuyện không phải của mình, thì cũng là một bước tiến mới rồi. 


“Này, đồ ăn sáng. Xôi bắp, cỡ hai gói luôn.”


Đinh Việt nhìn vào hai gói xôi trên bàn. Gương mặt chẳng mấy thích thú cho lắm:


“Ờ, mà lần sau mua bánh mì cho tôi là được. Chỉ tầm hai mươi nghìn, hẳn hai gói xôi bắp thì là ba mươi nghìn rồi.”


Ánh mắt Minh Việt sáng lên, tay thì xoa xoa mái tóc bù xù của hắn ta, miệng không khỏi khen ngợi:


“Ôi, đang lo cho túi tiền của tôi đúng không? Dễ thương quá đấy. Phải chi, lúc nào cũng thế. Không kiêu ngạo, thì trông cậu dễ thương điên luôn.”


Đinh Việt gạt phắt tay của cậu ta ra. Minh Việt còn đang muốn dự tính quát mắng hắn. Mà nào có ngờ, nhìn thấy gương mặt đỏ tía tai của hắn ta khiến Minh Việt lo lắng thêm. 


“Sao thế, mặt đỏ như gấc thế kia? Bị sốt hả? Hay say nắng?”


“Không có bị sao hết. Về chỗ ngồi đi.”


Minh Việt dù cũng đang khó hiểu, nhưng cũng lặng lẽ về chỗ ngồi của mình. Đinh Quyết thì lại vùi đầu vào đống sách, chắc là do đêm qua không chịu làm bài tập. Mai Hoa thì cũng thế, cô ấy lại đọc sách về nghiên cứu cơ thể người. Minh Việt lại thấy người quái đản nhất chắc là Mai Hoa rồi. Đinh Việt còn đọc sách ngược, hắn ta được Đinh Quyết nhắc nhở thì mới xoay ngược lại. Minh Việt thì tất nhiên là bình thường nhất rồi, lướt điện thoại xem trận đấu bóng rổ. Cậu ta không khỏi tự hào về cách mình bình thường. 


Đến giờ ra chơi, thông thường Minh Việt cũng không cần phải phụ trách mua thức ăn cho bọn họ. Nhưng cậu ta lại thân với cô bán hàng ở canteen, tự nhiên được giảm giá khi mua đồ. Ba người còn lại đều muốn tiết kiệm tiền bạc, nên hiển nhiên nhờ vả tên này một chút cũng không sao. Minh Việt đồng ý ngay vì số tiền thừa còn lại sẽ là của cậu ta. Minh Việt lại tự hỏi, có thật là đang tiết kiệm không? Mà thôi kệ, mình có thêm tiền là được.


Giờ ra chơi đúng thật là giờ cao điểm, phòng canteen đông đến nổi cậu không thể thoát được bởi dòng người đang chen chúc. Trời thì nắng nóng, không thể bảo lách qua hết được. Người thì cứ nhớp nháp khó chịu vì mồ hôi chảy ra. Thời tiết quái đản, nên đó là lý do ba người họ bảo cậu ta cứ nhận tiền thừa lúc đi mua đồ ăn cho họ đây hả? Bất chợt, một bàn tay đã nắm lấy tay Minh Việt, bàn tay to lớn và thô ráp, ngón tay lại rất dài. Chẳng lẽ lại là…


“Đinh Việt?”


“Sao?”


“Thì tôi tưởng, cậu trong lớp tránh nóng?”


Đinh Việt cởi nút áo phía trên, vò đầu tóc của mình rồi nói:


“Hai tên kia lo cậu bị bẹp dí, nên mới kêu tôi xách đồ hộ cậu. Đến nơi thì đúng là cậu như đang bẹp dí thật.”


“Giờ cao điểm nên chịu thôi.”


“Thôi về, hai đứa kia chắc đói rã họng rồi.”


Tiếng xì xào vang lên mỗi lúc một lớn. Ôi, Minh Việt ghét nhất chính là những lời bàn tán này. Nếu là tốt đẹp thì cậu ta rất mãn nguyện, mà có phải những lời tốt đẹp gì đâu. Lời lẽ là thứ dễ tổn thương người khác nhất. Thông thường, những lời bàn tán này là Minh Việt và Đinh Việt. Họ luôn bị so sánh với nhau. Mà ngạc nhiên chưa, người được bàn tán xôn xao lần này lại là Mai Hoa, cô tiểu thư kiêu kỳ nhà có một cái bệnh viện kia. Một cậu nam sinh đang rêu rao:


“Ê, trong nhà vệ sinh nữ, có mấy đứa đang cãi nhau đó, phỏng chừng sắp đánh nhau đến nơi rồi.”


“Ôi Chúa, ai thế?” 


“Hình như là Mai Hoa, với mấy nhỏ cùng lớp ấy.”


Đinh Việt và Minh Việt nghe thấy tên. Cả hai đều ngẩn tò te, trước giờ Mai Hoa không phải là kiểu người thích gây chuyện. Nếu vậy, thì là do mấy con nhỏ hồi sáng dành chỗ với bọn họ. Nhưng, chỉ có chuyện đó mà cãi nhau, thì Minh Việt không thể hiểu nổi bọn con gái nghĩ gì. Bước chân của cả hai chạy ngày một nhanh, họ điều lo lắng cho người bạn của mình. Nói thật, lúc nào họ cũng thấy hình ảnh Mai Hoa ngồi một mình. À không, cả ba người họ đều ngồi một mình. Chỉ duy nhất Minh Việt là đứa có thể tiếp cận với mọi người trong lớp bởi tính cách phóng khoáng của cậu ấy. 


Ba kẻ ngồi cùng có một điểm chung, đều là một kiểu khinh người khác ra mặt. Đinh Việt thì đỡ hơn một chút, hắn ta rất dịu dàng khi con gái đến bắt chuyện. Cũng bởi vì điều này, nên đám con trai cũng chẳng thích gì hắn ta. Nên ba người họ hay bị đồn linh tinh, người bị vạ lây dĩ nhiên là Minh Việt. Cậu cũng thuộc dạng nổi tiếng, lại ngồi cùng với bọn họ. Thế là tự dưng, Minh Việt lại có tiếng mà không có miếng chút nào. 


Cơ mà, mấy người hay ngồi một mình, hình như không được bình thường. Chắc thế?


Minh Việt cố luồn lách lên phía trước, mọi người đang tụ tập ở nơi xảy ra cãi vã khá đông rồi. Cứ thế này thì giáo viên đến sớm thôi, cứ cầm cự để bọn họ không đánh nhau là được. Ai lại đánh con gái. Đinh Việt thế mà cũng đi theo, hắn lại còn giúp gạt bớt đám đông ra. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng, Mai Hoa đổ cả một thùng nước dơ vào những người bạn nữ kia một cách lạnh lùng. Ánh mắt lạnh cả sống lưng thì cả hai đứa trẻ đều nghĩ rằng mình không cần can dự đến làm gì. Giọng Mai Hoa cực kỳ đanh thép, tay chỉ thẳng mặt mà nói:


“Nếu muốn thì các người tự đi mà bắt chuyện! Chỉ có mỗi chuyện đó, mà các người lôi tôi ra đây để cãi nhau sao? Xin lỗi, bổn tiểu thư đây đang bận học. Không rảnh yêu đương, không rảnh kết bạn. Muốn thì mấy người tự đi mà tiếp cận. Lũ nít ranh!” 


Nói rồi Mai Hoa quay gót bước đi. Một người bạn nữ ngồi dưới đất, mình mẩy lấm lem nước bẩn vừa nãy. Cô ta đứng phắt dậy rồi quát lớn: 


“Đó là lý do mày không có bạn, con khốn! Vì sự giàu có của mình mà khinh rẻ người khác, thì sao không cút sang trường quốc tế mà học.” 


Mai Hoa quay phắt lại, cô gằn giọng từng chữ rồi liên tục sấn tới: 


“Mày có quyền để bảo tao học ở đâu hả? Có quyền quyết định tương lai của tao luôn sao? Nghe cho mà rõ đây, lo mà học đi, tao đây không rảnh để làm chuyện vô bổ. Tao đang bận học để tiếp quản bệnh viện của bố tao. Nhà không có bệnh viện riêng, thì nín!” 


Những lời lẽ đanh thép của Mai Hoa khiến những người nữ sinh kia rùng mình, rồi im bặt. Gương mặt của cả ba bạn nữ tím ngắt, muối mặt xấu hổ mà quay đi không nói thêm lời nào.


Mai Hoa quay gót, thì đã thấy hai người lẫn trong đám đông. Trông họ như đang bị sốc vì những lời nói của mình. Nhưng mà, riêng Minh Việt lại vỗ tay không ngớt rồi nói liến thoắng:


“Tuyệt vời, bà tuyệt dữ luôn. Không cần bọn tôi ra tay, đã tự dẹp loạn hết luôn.”


Mai Hoa hất tóc, gương mặt trở nên méo mó:


“Ai cần mấy ông chen vào làm gì. Chuyện đàn bà con gái, thì cứ để chúng tôi tự giải quyết. Thêm đàn ông vào, chỉ tổ gây rắc rối.”


Đinh Việt dường như cũng quan tâm, hắn ta cũng không phải kiểu người chỉ biết tới bản thân:


“Không sao chứ, nếu mấy đứa đó làm thêm một lần nữa thì sao?”


Mai Hoa tự tin lắm, cô nói:


“Báo giáo viên, cho đình chỉ học là xong. Tưởng tôi hiền, không dám làm thế chắc.”


Minh Việt nghe thấy cuộc hội thoại, cậu ta có cảm giác hai người này có thể là một cặp uyên ương. Nếu không nói chuyện cùng nhau, mọi người chắc sẽ không ai biết về vấn đề này.


“Trông hai cậu hợp nhau lắm luôn.”


Đinh Việt phản ứng ngay lập tức, phản ứng rất mạnh luôn là đằng khác. Hắn ta sấn tới người Minh Việt, rõ điều này giống với Mai Hoa khi ấy. Đinh Việt liên tục gằn giọng từng chữ:


“Tôi tuyệt đối, không thích cô ấy.”


Minh Việt run rẩy dưới ánh mắt đầy sắc bén của Đinh Việt. Sấn tới mức làm lưng cậu dựa sát vào tường, cơ thể Minh Việt tự nhiên run lên cầm cập. Tuy vậy, Minh Việt làm gì chịu thua một ai bao giờ. Cậu đẩy ngược lại rồi la ó:


“Không phải thì thôi!” 


Mặc kệ đôi chim cu đang cãi nhau ỏm tỏi, Mai Hoa cất bước về lớp, bụng của cô hiện tại đang đói meo rồi. Chuyện quái quỷ gì không đâu cứ dập tới, khiến Mai Hoa mất hết một nửa thời gian để giải bài tập. Sao mấy người đó không thể nghĩ, việc học là tất cả đối với bọn họ cơ chứ.



  










  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout