Cuối cùng hai đứa nhỏ cũng chịu đứng lên khỏi gốc cây phượng. Họ bị tiếng chuông reo làm cho gián đoạn một chút. Đinh Việt vẫn có dự định rằng sẽ không học tiết thể dục, cứ báo với giáo viên là hắn bị đau bụng bởi vì ăn quá no là được. Nhưng Minh Việt nào chịu, cậu ta nói như thế này:
“Đã hứa thì phải dữ lời, nên đi học đi. Nếu không tôi méc thầy Phát đó.”
Đinh Việt nhăn mặt:
“Cậu đừng có mà quản tôi. Cha mẹ còn không quản nổi, huống chi là cậu.”
Minh Việt cau có, cậu ta thật sự muốn rút lại mấy lời khen khi nãy của mình ghê. Không dễ thương, đẹp trai, tốt bụng gì hết. Độc mồm, độc miệng quá rồi đấy. Minh Việt cau mày đáp trả:
“Không, đi tập thể dục đi. Dáng người mảnh khảnh như cậu, nếu không tập thể dục sau này lại ra một đống bệnh cho coi.”
Nói rồi Minh Việt nhấc bổng hắn lên. Làm điều này chỉ vì muốn đưa hắn ta đến tận lớp học thể dục một cách an toàn mà thôi. Minh Việt hạ Đinh Việt xuống tại sân thể dục, cậu ta đang tự đắc thắng vì đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Mặc dù biểu hiện của Đinh Việt không được tốt, hắn ta đang rất khó chịu vì đã bị xách đến tận đây.
Thầy Lê cười tươi như hoa, thầy nói:
“Rất vui khi em tới đây đó, hạng nhất tất cả các môn mà hạng chót môn thể dục của thầy là sao hả em?”
Giọng nói của thầy Lê đầy oán trách mà miệng thầy thì nở nụ cười tươi như hoa luôn. Vì cúp tiết thể dục ba bốn hôm, nên Đinh Việt phải chạy bộ quanh sân hai mươi vòng. Cái này được cho là hình phạt của người cúp tiết. Thầy Lê cũng không ác đến mức, cho cậu ta chạy hết hẳn hai mươi vòng đâu nhỉ?
Chạy được năm vòng thôi, mồ hôi trên người Đinh Việt cũng đã ướt sũng. Lúc chạy, cả người hắn ta nặng chịch. Một vòng mất đến tận năm phút để hoàn thành trong khi đó, nếu là Minh Việt thì chạy chưa đến hai phút đâu. Minh Việt nhìn đau lòng, dù cũng hả hê lúc hắn ta bị chịu phạt, nhưng nhìn thế nào cũng tội lắm. Nhóm Minh Việt đang được nghỉ giữa giờ rồi, mà Đinh Việt vẫn còn phải chạy.
Thầy Lê huýt còi, báo hiệu cho Đinh Việt dừng lại. Hắn ta cuối cùng cũng được dừng chạy rồi thở dốc, dùng tay lau đi mồ hôi đang đổ nhễ nhại trên trán. Thầy nói:
“Như vậy thôi, sức của em không thể chạy nổi hai mươi vòng đâu.”
Đinh Việt đáp:
“Vâng, thưa thầy.”
Trong giờ nghỉ, Đinh Việt đi ra chỗ vòi nước, chủ yếu là để xịt bớt mùi mồ hôi nhễ nhại khắp trên cơ thể. Đinh Việt ngửi thử mùi mồ hôi trên người. Hắn ta nhăn mặt rồi lẩm bẩm:
“Đó là lý do mình ghét môn thể dục. Mùi mồ hôi, thật khó chịu mà.”
Minh Việt mua hai chai nước ở máy bán nước tự động, cậu ta nhìn chằm chằm cũng không biết được Đinh Việt không biết sẽ uống vị gì. Thôi thì cứ lấy đại nước điện giải, Pocari cho hắn ta. Bởi lẽ, nước này bù nước lẫn khoáng cơ mà. Chạy chưa đầy năm vòng đã thế, hắn yếu đuối đến mức nào cơ chứ. Minh Việt cầm hai chai nước bước tới cạnh Đinh Việt. Cậu đã được nhìn thấy, một gương mặt ướt đẫm. Đôi lông mi dài cong vút đang bị ướt đẫm, đôi mắt của hắn ta thực sự rất đẹp. Thân hình thì, cũng có cơ bắp, nhưng chắc chắn không bằng cậu ta. Chiều cao thì, lại thấp hơn Minh Việt một cái đầu. Tuyệt vời, Minh Việt dường như không thể thua cậu ta về mảng nhan sắc được.
“Ngẩn ra làm cái gì đây?”
Đinh Việt đã cảm nhận được ánh mắt của cậu ta nhìn chằm chằm mình. Không cần đoán, ngoại trừ cậu ta thì còn ai. Minh Việt lắc lắc đầu, cậu ta lúc đó muốn để bản thân thật tỉnh táo. Không thể để cái bản mặt đẹp trai đó hút hồn mình được.
Minh Việt áp chai nước vào má Đinh Việt:
“Nước cho cậu đấy. Tôi không muốn cậu bị ngất xỉu trong lúc tập thể dục.”
Giọng nói thì như đang ra lệnh, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cơ thể đang ướt đẫm của Đinh Việt. Minh Việt, chỉ thấy hắn ta rất lâu mới cầm lấy chai nước và gương mặt thì đỏ ửng. Hắn ta dễ sốt đến vậy ư?
“Ổn không thế, làm gì mà mặt đỏ chót lên thế kia.”
Minh Việt đưa tay lên trán hắn ta, chủ yếu là để muốn kiểm tra xem sao. Chứ khuôn mặt lại đỏ gay thế kia thì…
Đinh Việt không nói gì. Tay lại không thể chạm đến chai nước, tay cứ bị tuột khỏi chai nước và đầu lại hơi choáng. Dường như cơ thể có thể bị ngã xuống bất kỳ lúc nào. Cuối cùng, cơ thể cũng không thể chịu nổi mà ngất xuống. Lúc đã gần như nhắm mắt, Đinh Việt đã chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Minh Việt. Cậu ta lại đang bế mình lên, nhưng cái này, lại là kiểu bế gì đây chứ.
Đinh Việt dường như đã có một giấc ngủ ngon. Lúc tỉnh lại bản thân đã ngủ trong phòng y tế. Đồ cũng đã được thay rồi, ai thay cho mình thế? Đinh Việt dịch tay của mình qua một chút. Bàn tay chạm vào một mái tóc mềm mại của một ai đó, hắn hơi giật mình rồi nhìn chằm chằm vào mái tóc mềm mại đó:
‘Cậu quả thật hay làm bộ dạng để người khác thích vậy cơ chứ. Tôi đã cố gắng hết sức để không thích cậu rồi, nhưng tại sao không thể như vậy được. Những hành động đó, khiến tôi hiểu lầm, cậu hiểu không? Cậu cứ ghét tôi như mọi khi đi. Người như tôi, không thể có một tình yêu trọn vẹn được đâu.’
Ánh mắt của Đinh Việt dần tối hơn, rồi chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Minh Việt cuối cùng cũng tỉnh lại, nhờ tiếng chuông chiều tan học. Đinh Việt cứ ngồi như thế một lúc rồi. Hắn ta không cảm nhận được Minh Việt đã thức dậy. Cái đầu bù xù của cậu ta dựng hết cả lên. Minh Việt dụi dụi mắt một chút rồi ngẩng đầu lên:
“Cậu tỉnh rồi hả, có sao không?”
“Không, chắc bị say nắng một chút thôi. Ta nên về về rồi.”
Minh Việt lo lắng, cậu cầm lấy cặp của Đinh Việt, một tay thì cầm lấy cánh tay chủ yếu là giúp hắn ta về nhà. Nếu cần thì cõng luôn về cũng chẳng sao. Nhưng Đinh Việt lại hất tay ra, cau có nói:
“Không cần đâu, để tôi tự đi là được.”
“Phải chú trọng cơ thể chứ. Tôi lo cậu bị ngất giữa đường, thì phải làm sao?”
Đinh Việt hơi cáu gắt, hắn ta hất tay, gương mặt tối sầm rồi nói:
“Đã bảo là không cần!”
Không, Đinh Việt không thể cứ tiếp xúc với cậu ấy được. Cứ lại gần như thế, thì hắn sẽ lại phải lưu luyến mất. Đừng lại gần nữa, làm ơn. Minh Việt nhìn thấy biểu hiện lạ của Đinh Việt, nhưng hắn lại chằng nói gì. Điều đó làm Minh Việt hết sức bực mình. Nếu có chuyện gì, thì cứ nói thẳng thắn ta đi cơ chứ. Minh Việt đáp lại, gương mặt trở nên cau có:
“Đừng có cọc cằn với tôi. Cậu không cần sự giúp đỡ, mà gương mặt lại biểu hiện lại chính là tôi đang rất sầu khổ ấy. Cậu như thế, thì làm sao mà tôi không giúp đỡ cậu được. Chuyện cậu và tôi cùng tên. Đó là chuyện rất là phiền hà rồi. Nhưng tại sao tôi lại giúp đỡ cậu, thì tại gương mặt lúc nào cũng sầu khổ của cậu ấy. Không muốn thì thôi, đồ phiền phức. Trùng tên rất là phiền đó.”
Minh Việt nói xong, liền thở hắt ra. Có lẽ vì đã nói quá dài dòng, cậu ta cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Minh Việt lấy cốc nước cạnh bên, uống một hơi hết sạch. Cậu ta đặt cốc lại vô cùng mạnh tay, không biết vô tình hay cố ý, nhưng cái cốc đã mẻ một bên góc. Minh Việt nói tiếp:
“Hành xử như cậu thường ngày đi, cứ như thế này thì tôi rất bực mình. Về đây!”
Minh Việt quay đi, cậu ta hậm hực trở về. Không chừng, giận thật rồi.
Phải đó, Minh Việt vô cùng giận. Làm như chỉ có một mình hắn ta có vấn đề. Cậu cũng có vấn đề vậy. Thì là, những chuyện về bóng rổ chẳng hạn. Nó cũng là vấn đề siêu to khổng lồ đó. Nghĩ về tương lai của bản thân, cũng là một vấn đề trong cuộc sống mà. Hắn ta đúng là một tên phiền phức. Phiền quá đi mất.
Đinh Việt ngồi trong phòng y tế một lát, rồi quay về nhà. Một người phụ nữ đang tần tảo trong bếp. Dì Hương nghe thấy tiếng mở cửa liền ngó ra ngoài, thấy đứa trẻ đó đã về, bà lại vui vẻ nói:
“Mừng con về, hãy ăn cái gì đó nhé. Mẹ có để lại một phần bánh do đồng nghiệp tặng cho. Mẹ để trong tủ lạnh đấy, nhớ lấy ra ăn nhé.”
Đinh Việt cởi đôi giày ra, cất gọn vào tủ giày. Hắn gượng gạo đáp lại:
“Vâng, con sẽ ăn sau ạ. Con sẽ vào phòng nhạc cỡ hai tiếng ạ.”
Nói rồi, Đinh Việt gật đầu chào hỏi với mẹ, rồi lặng lẽ vào phòng. Hắn luôn tỏ ra khúm núm khi ở nhà như thế. Đinh Việt bước thẳng vào phòng nhạc, vì nó cách âm nên khá tốt khi chơi nhạc ở đây. Chủ yếu, mẹ và cha hắn chọn căn nhà này cũng vì điều đó. Đinh Việt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ, lâu rồi không chơi một bản piano nhỉ.
Gia đình này nhận nuôi Đinh Việt khi hắn mười tuổi. Lúc vừa bước vào, cũng đủ hiểu tại sao gia đình này lại chọn hắn giữa muôn vàn đứa trẻ trong trại mồ côi. Đinh Việt không biết mình là ai, tên mình là gì. Nhà trẻ trại mồ côi đặt cho cậu ta một cái tên, đó là Minh Việt. Về sau về nhà của cha mẹ nuôi, thì mới có tên đầy đủ là Đinh Minh Việt. Trong trại trẻ mồ côi, Đinh Minh Việt trở nên thích thú với một cây piano trong nhà thờ. Cha của giáo xứ, là người đã dạy Đinh Việt cách chơi piano kể từ khi hắn chạm đến những phím piano đầu tiên. Từ đó, những phím đàn trong trẻo của Đinh Việt vang lên trong nhà thờ. Cặp vợ chồng không thể có con này, đã nhìn thấy Đinh Việt và nhận nuôi hắn từ đó.
Lúc mới bước vào nhà, ấn tượng về căn nhà này chính là nhạc cụ. Nghề nghiệp của cha nuôi là nhạc sĩ và mẹ cũng vậy. Cả hai người họ, đều chơi vĩ cầm. Nên trong phòng nhạc, số lượng những cây vĩ cầm được trưng bày khá nhiều. Lúc mới về với gia đình, cây piano được dựng ở giữa phòng nhạc chính là món quà mà hắn đầu tiên nhận được.Những chiếc cúp, bằng khen từ những cuộc thi dành cho thiếu niên được trưng bày trong căn phòng này. Hắn nhìn một loạt rồi cảm thán:
“Mình có giỏi đến thế đâu. Chỉ nhờ công nổi tiếng của cha mẹ nuôi nên mới được giải thưởng thôi mà.”
Đinh Việt lướt tay trên những bàn phím piano, rồi tìm được một cuốn nhạc phổ trong tủ đựng sách. Đinh Việt lục tìm một bản nhạc mà hắn ta ưng ý nhất. Tựa của bản nhạc là:
“Bản giao hưởng số bốn mươi, cung Sol thứ Wolfgang Amadeus Mozart.”
Đinh Việt cầm lấy nó, đặt lên cái kê sách của chiếc đàn piano, lật tới chương cuối cùng và lặng lẽ bấm phím đầu tiên. Bản nhạc tiếp tục được vang lên. Khuôn nhịp nhanh, hối thúc và mạnh mẽ.
Đinh Việt không phải là một người giỏi giang xuất sắc gì. Hắn chỉ đang làm mọi thứ để bản thân không thể bị bỏ rơi. Nếu mình làm người khác phật lòng, thì có bị bỏ rơi không? Mà kỳ lạ thật, vì sợ điều đó nên Đinh Việt không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo với bất kỳ ai. Nhưng mà, mỗi khi ở cùng Minh Việt, chẳng hiểu làm sao cái thói kiêu ngạo lại bùng phát. Tìm hiểu một chút, thì không biết từ lúc nào, Đinh Việt lại thích cậu ta. Không phải, nên thích con gái sao? Tại sao lại là một thằng đàn ông? Nếu người khác biết thì sao, cha mẹ biết thì chẳng lẽ mình làm phật lòng họ rồi không. Người như mình, sao xứng đáng nhận được tình yêu thương nào đó đâu. Bị bỏ lại, thì có nghĩa là không xứng rồi…
Bản nhạc dần đến đoạn giữa, âm thanh vang lên nhẹ nhàng và sâu lắng hơn.
Đinh Việt có suy nghĩ rất phức cảm. Một ngày nào đó, mình có trên thế gian này, thì ai còn nhớ đến mình không? Từ nhỏ đến lớn, chuyện Đinh Việt có thể làm chỉ là làm hài lòng người khác. Piano, có thật là một sở thích hay không. Hay chỉ chơi để có thể có được sự yêu thích của cha xứ. Học hành giỏi giang để làm gì nhỉ, vì tương lai có thể đền đáp cho cha mẹ nuôi. Hắn thích cậu ta, vì cái gì?
Hắn đập mạnh tay vào những phím đàn, âm thanh bây giờ lại có chút kích động, sự kìm nén bộc phát của chính bản thân không đập vỡ những phím đàn đó.
Đinh Việt có nên…làm mọi thứ mà mình thích ở nơi nào đó không? Một ý tưởng hay chứ nhỉ? Mà mình thích gì ta?
Bình luận
Chưa có bình luận