Rào... rào!
Tiếng mưa hối hả trút xuống như thác đổ. Triều Dương cả người ướt sũng đứng dưới mái hiên trạm xe buýt trú mưa, ánh mắt cậu thẩn thờ nhìn dòng người vội vã lướt qua nhau trên đường.
Trưa hôm nay rõ ràng trời nắng gay gắt, vừa quay đầu lại bất ngờ đổ mưa to. Hơn nữa cơn mưa đã kéo dài gần hai giờ đồng hồ, dai dẳng, ào ạt, không có dấu hiệu nào sẽ dừng. Và có lẽ sẽ kéo dài đến tận trời tối.
Cậu đang do dự giữa việc đặt xe ôm công nghệ và ngồi xe buýt về nhà.
Khu nhà trọ mà Triều Dương vừa dọn vào ở cách đây một tuần nằm lọt thỏm trong một con hẻm rất dài. Trạm xe buýt gần nhất cũng cách khoảng bốn mươi phút đi bộ, huống chi trời bây giờ đang mưa, chẳng khác nào cậu lại dầm mưa thêm lần nữa. Còn nếu đặt xe ôm công nghệ, vừa có áo mưa mặc, vừa được đón tận nơi đưa đến tận nhà, không có vấn đề gì cần do dự, ngoại trừ giá tiền cao, cậu thì nghèo.
Từ nhỏ cậu đã cảm thấy bản thân xui xẻo hơn người. Cùng lớn lên trong cô nhi viện, những bạn nhỏ khác đều được nhận nuôi, hoặc là nhận được khoảng tài trợ lớn để học tập và phát triển, chỉ riêng cậu phải lầm lũi một mình lớn lên trong cô nhi viện, đến năm mười tám tuổi thì bị đuổi ra ngoài tự lập mưu sinh.
Một thân một mình bươn chải giữa dòng đời, trải qua bốn năm đại học đầy mệt mỏi vừa học vừa làm, ra trường, làm việc, hẹn hò,... Cuối cùng bây giờ cậu đã hai mươi lăm tuổi, thất nghiệp lẫn thất tình, chỉ biết chạy tới một hòn đảo xa đất liền trốn tránh.
Nơi này có tên là hòn Phụng, bốn bề là biển cả mênh mông, phong cảnh đẹp, hải sản phong phú, là một nơi không quá nổi tiếng nhưng lượng khách đến đây du lịch hàng năm không ít bởi các tiêu chuẩn mê người: cảnh đẹp, mồi ngon, giá cả phải chăng.
Trong lúc mơ màng Triều Dương đã quyết định sống ở đây.
Tiền đi tàu, thuê nhà, vận chuyển dường như đã mài mỏng một phần ba ví tiền của cậu. Cho nên sau khi sắp xếp xong chỗ ở, cậu liền vội vàng đi tìm việc làm. Nào ngờ vừa bước chân ra cửa, trời liền đổ mưa không dứt.
Vuốt đi vệt nước vừa bị chiếc xe hơi chạy ngang bắn văng lên mặt. Kế đó đột nhiên trời nổi gió to cuốn theo một cái túi ni-lon hững hờ đáp trên đầu cậu, nước mưa theo đó nhỏ giọt chảy dài xuống trán, kéo một đường dọc theo sườn mặt đẹp đẽ đến tận cằm.
Thật xui xẻo.
Ngay cả mẹ thiên nhiên cũng bắt nạt cậu!
Triều Dương nghiến răng, giơ tay lấy túi ni-lon trên đầu xuống vò thành một cục, hậm hức đứng dậy đi đến thùng rác gần đó ném vào.
Sau đó lại trở về ngồi chờ thêm mười phút.
Ngửa mặt nhìn mây đen tán loạn trên bầu trời như một con quái thú đang giơ nanh múa vuốt cười nhạo loài người yếu ớt, Triều Dương bị gió lạnh quét ngang run rẩy cả người, trong lòng cậu bỗng dâng lên nỗi bất an không tên. Do dự vài giây, cậu móc điện thoại trong túi quần ra, quyết định đặt xe ôm công nghệ. Bỏ tiền mua chút thoải mái cho bản thân, có gì đâu mà xót?
Vừa vào ứng dụng, trên màn hình lập tức nhảy lên thông báo "không có kết nối internet" đỏ lòm cực kì chói mắt.
Triều Dương bình tĩnh nhìn màn hình điện thoại chốc lát, cậu chợt nhớ ra vì tiết kiệm mà tháng này không đăng kí gói mạng di động. Trùng hợp thay, số tiền trong tài khoản gốc chỉ còn ba con số năm đều tăm tấp, với đơn vị "Đồng" chói mắt phía sau.
Dù biết là do bản thân tiếc tiền mà ra, nhưng trong lòng vẫn nhịn được mắng to hai chữ "xui xẻo".
Cậu thật nghi ngờ nếu bây giờ chạy thẳng ra ngoài liệu có bị sét đánh chết luôn hay không?
Đáp lại suy nghĩ của cậu là một đường sáng loé ngang trời, một tiếng "rầm" vang dội rung chuyển đất trời. Trái tim Triều Dương như muốn nhảy thẳng lên cổ họng, ngẩn người hồi lâu rồi mới chấp tay trước ngực vái lạy tứ phía, miệng không ngừng lẩm bẩm niệm câu "A di đà Phật".
Mưa càng lúc càng to, gió mạnh vù vù thổi tới, Triều Dương co ro rúc vào một góc tránh nước mưa tạt vào, cả người run cầm cập vì lạnh.
Có lẽ vì tắc đường, hoặc mưa to gió lớn ảnh hưởng đến tình hình giao thông, cậu chờ thật lâu cũng không có xe buýt nào ghé trạm.
Không biết qua bao lâu, tiếng động cơ xe máy giòn vang vọng truyền vào tai, Triều Dương chớp đôi mi ướt nhem nhìn người vừa đến.
Áo mưa cánh dơi xẻ tà bên ngoài có vẻ nhỏ hơn so với thân hình cao lớn của người đàn ông, cho nên chỉ che chắn được phần nào nước mưa trước ngực. Người đàn ông mặt ướt đầm đìa quay qua nhìn cậu thanh niên đã lạnh đến mặt mày trắng bệch, giọng nói to lớn cố lấn át tiếng mưa: "Em trai ở phòng 303 đúng không?"
303 chính là số căn phòng trọ mà Triều Dương thuê. Lần nữa vuốt nước trên mặt mình, cậu đi tới trước mặt người đàn ông, quan sát thật lâu mới nhớ ra người nọ là ai: "Anh là... anh Chí Trung phòng đối diện đúng không ạ? Anh đi đâu đây?"
Người đàn ông tên Chí Trung giũ vạt áo mưa trước, sau đó kéo vạt áo mưa sau ra, nói: "Cậu về thì lên tôi chở. Trời mưa to làm đổ cây, đoạn đường phía sau tắc rồi, tạm thời chưa ai đến giải quyết đâu, xe buýt cũng không qua được. Cậu còn chờ thì không biết phải chờ đến bao giờ."
Hai mắt Triều Dương sáng rực như đèn ô tô, thầm nhủ ông trời rốt cuộc cũng thương xót cậu rồi. Đi nhờ xe sẽ không cần ngồi đây chịu lạnh nữa. Đi nhờ xe sẽ không tốn tiền. Đi nhờ xe... đi nhờ xe tốt lắm luôn.
Cậu mang theo tâm trạng hân hoan và kích động chuẩn bị lên xe, chỉ là vừa nhắc vạt áo mưa sau lên, mông cậu bỗng dưng tê dại lạ thường.
Chiếc xe máy kiểu cũ kèm theo tiếng động cơ rền vang như sấm, nửa yên xe trước lót đệm êm ái, nửa yên xe sau lại làm bằng sắt thô to được đặc chế chuyên dùng để chở hàng hoá.
Đoạn đường từ đây về nhà gập ghềnh xa xôi, mông cậu nhất định nở hoa như mùa xuân sang. Ừm... pháo hoa sau ngày Tết, dập nát te tua mới đúng!
Chí Trung nổ máy, thấy cậu chưa lên xe, vội giục: "Nhanh thôi nào, mưa mỗi lúc càng to rồi, lát nước ngập đường thì phải đi bộ đẩy xe về đấy."
"Lên ngay đây ạ." Triều Dương đáp với giọng ỉu xìu rồi trèo lên xe, chui rúc dưới vạt áo mưa ngắn ngủn. Yên xe sắt lạnh băng xuyên qua lớp quần vải mỏng khiến cậu rùng mình. Ông trời quả nhiên không hề thương xót cậu, chỉ là đang đổi cách thức khác trêu đùa cậu mà thôi.
Nghĩ vậy, cậu không khỏi mím môi, lén lút nhìn trời dựng ngón giữa.
Chiếc xe máy cũ chạy băng băng trên đường. Nước mưa ngược chiều dội thẳng vào mặt Chí Trung, anh như không có cảm giác gì chỉ chuyên tâm phóng thẳng về trước, rẽ nước xé gió mà đi.
Triều Dương ngồi phía sau nắm chặt vạt áo mưa, thân mình Chí Trung như một tấm chắn lớn cản lại tất cả gió mưa ập tới, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa, tâm trạng hoảng hốt cũng dần bình tĩnh lại.
Ngồi được một đoạn, tiếng mưa vẫn lộp bộp đều đặn nện vào áo mưa. Cứ cong người chui rúc vào vạt sau khiến cậu ngộp ngạt không chịu nỗi, cậu bèn đánh liền ló đầu ra ngoài, xuyên qua màn mưa trắng xoá, nhìn nhắm con đường đang được nước mưa tẩy rửa sạch bong.
Triều Dương mãi ngắm mưa, xe đột nhiên phanh gấp làm cậu không phản ứng kịp đập đầu vào tấm lưng cứng ngắc của Chí Trung. Cậu nhỏm người nhìn lên thì hoá ra là dừng đèn đỏ, mặc dù con đường trước mắt vắng tanh không một bóng người.
Người ta tuân thủ tốt luật an toàn giao thông, cậu không có lí do gì để nổi giận cả. Huống chi cậu lại đi nhờ xe người ta, ngay cả nón bảo hiểm cũng không có để đội, lấy tư cách gì lên tiếng đây!
Triều Dương xốc lại vạt áo mưa sau, định chui lại vào trong tránh mưa. Lúc này tiếng xe phân khối lớn từ xa vọng lại, không mất bao lâu đã dừng lại kế bên xe cậu.
Người này mặc đồ da ôm sát, đầu đội mũ chỉ lộ ra phần mắt. Dáng người thon gầy, cao ráo, phía sau cái mũ bảo hiểm to tướng kia khẳng định là một gương mặt rất đẹp trai.
Nếu không thì thật có lỗi với dóc dáng này.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Triều Dương, người nọ cũng quay đầu nhìn về phía cậu. Khoảnh khắc khi hai ánh mắt chạm nhau, Triều Dương bỗng dưng hốt hoảng trong lòng.
Đèn giao thông vừa lúc chuyển xanh. Người nọ liếc cậu một cái rồi vặn tay ga phóng như bay về trước.
Gió lớn rít gào nổi lên, vạt sau áo mưa bị cuốn đập thẳng vào mặt khiến Triều Dương hoàn hồn tỉnh táo. Cậu vuốt nước trên mặt, bàn tay trắng bệch vì lạnh run rẩy xốc lại áo mưa, rầu rỉ chui vào.
Chỉ là vô tình nhìn thấy con xe phân khối lớn cực xịn nên mới liếc nhìn sang. Ngờ đâu người lái cũng "xịn" nên nhìn lâu thêm xíu nữa. Không thích cho nhìn thì thôi, mắc mớ gì hung dữ trừng người như thế chứ?
Định doạ ai hả? Cậu cóc sợ nha.
Triều Dương tủi thân suốt đoạn đường. Là con trai có ai không đam mê xe phân khối lớn. Cậu cũng từng suýt "tậu" được một "em" ngon xịn như thế đó chứ. Tiếc là lúc đó cậu bị "con quỷ tình yêu" làm cho mê muội, móc ruột móc gan dâng hiến cho người ta. Cuối cùng chân tình bị người ta xem như tấm thảm chùi chân mà thẳng thừng giẫm đạp. Cậu mang theo thân xác đầy rẩy vết thương đứng nhìn người ta tương lai rực rỡ. Để rồi tinh thần suy sụp, cũng là lúc cậu chọn cách buông bỏ tất cả, gói ghém hành trang bỏ xứ mà đi.
Nghe qua có vẻ đáng thương và đáng đồng cảm. Nhưng khi bình tâm suy ngẫm lại, cậu cảm thấy bản thân đáng đời và hèn nhát.
Không làm gì được người ta nên mới ôm đồ bỏ chạy.
Mất tiền.
Mất tình.
Mất mặt.
Càng nghĩ càng thấy bản thân tồi tệ quá chừng.
Triều Dương mím môi, hình như đầu bị nước mưa làm mụ mị rồi. Nếu không sau lại tự "diss" chính mình như thằng khờ kia chứ?
Bình luận
Chưa có bình luận