Cậu quay trở về, tựa như người mất hồn. Em gái đứng ở cửa, im lặng nhìn theo, đôi mắt lo lắng và đầy thương cảm. Ánh hoàng hôn đỏ rực tràn qua cửa sổ, kéo dài bóng tối trong phòng, làm cho không gian trở nên u ám, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dài của gió.
Cậu lững thững bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng, như muốn ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Cậu ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh lẽo, lưng dựa vào tường, đôi mắt trống rỗng hướng lên trần nhà. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc nhịp nhàng, nhấn mạnh sự cô đơn và tuyệt vọng đang dâng trào trong lòng cậu.
Cậu trầm ngâm trong suy nghĩ, nước mắt bất giác tuôn ra, lăn dài trên gò má, rơi xuống sàn gỗ, tạo nên những vệt ướt nhỏ bé. Cậu nghĩ về anh ta, người mà cậu đã khao khát gặp lại, nhưng khi gặp được, tất cả những điều muốn nói lại tắc nghẹn trong cổ họng. Cậu không thể hiểu nổi bản thân mình, cảm giác như đang chìm trong một màn sương mờ mịt, không lối thoát.
Trong tâm trí cậu, những kỷ niệm lờ mờ hiện lên, những cảm xúc mơ hồ, khó chịu. Cậu hận bản thân, không thể nhớ gì, càng không làm chủ được bản thân. Những cảm xúc hỗn loạn, đan xen giữa yêu thương và căm hận, giữa hy vọng và tuyệt vọng, khiến cậu như bị xé toạc từ bên trong. Cậu muốn hét lên, muốn trút hết tất cả nỗi đau đớn, nhưng chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi khô khốc.
Cậu cúi đầu, ôm lấy gối, run rẩy trong nỗi đau đớn lê thê, tuyệt vọng. Thế giới xung quanh dường như chỉ còn lại cậu, một mình với nỗi đau, không có điểm tựa, không có lối thoát. Cậu biết mình cần phải đứng lên, cần phải đối mặt với mọi thứ, nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn buông bỏ, chỉ muốn được chìm vào bóng tối, để quên đi tất cả.
Cậu cảm nhận rõ ràng sự ác cảm, thậm chí là hận thù sâu sắc, mà mẹ và em gái dành cho anh ta. Những cảm xúc đó nặng nề như một tấm chăn dày, quấn chặt lấy cậu, khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc. Cậu nằm xuống giường, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn lập lòe, tạo nên những bóng mờ chập chờn trên trần nhà.
Cậu chỉ nằm đó, mặc cho thời gian trôi qua, chìm sâu trong dòng suy nghĩ đầy đau đớn. Cậu tự hỏi bản thân: Tại sao khi đối diện với anh ta, trái tim mình lại như thắt lại, lạc nhịp? Đối với cậu, anh ta đã từng có một vị trí rất đặc biệt.
Đã từng.
Nhưng tại sao giờ đây, chỉ một ánh nhìn từ anh ta thôi cũng đủ làm trái tim cậu nhói đau đến mức không thể chịu nổi?
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của cháu gái vang lên bên ngoài, lặp đi lặp lại, như một tiếng vọng xa xôi trong cơn mê. Cậu vẫn nằm đó, lặng im, giả vờ như không nghe thấy, để mặc mình chìm đắm trong nỗi niềm khắc khoải. Em gái cậu đứng ngoài, chặn bé lại, giọng nói của bé thoáng chút lo lắng, thoáng chút ngây thơ cất lên:
“Tại sao cậu lại buồn thế ạ?”
Giọng em gái dịu dàng nhưng đầy cảm thông: “Hãy để cậu có không gian riêng nào con.”
“Nhưng cậu đau sao? Cậu phải đi bác sĩ thôi! Người lớn cũng sợ bác sĩ sao mẹ? Dù bị thương thì thời gian sẽ chữa lành tất cả, ai cũng đáng được yêu thương. Cô giáo con đã nói như vậy!”
Những lời nói ngây ngô, trong trẻo của đứa trẻ như những giọt mưa rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động lớp nước bề mặt, làm trái tim cậu rung lên đau đớn. Phải chăng thời gian thật sự có thể chữa lành tất cả?
Ngày qua ngày, trong sự im lặng đè nén và những cơn bão lòng không ngừng cuộn trào, cậu bắt đầu đối diện với những ký ức mơ hồ, những cảm xúc hỗn loạn. Cuối cùng, sau những đêm dài thao thức, cậu quyết định bước ra khỏi căn phòng, như một hành động từ bỏ sự ẩn náu an toàn, đối diện với thế giới ngoài kia.
____\\____
Buổi sáng hôm nay, không khí ngoài trời dường như mát mẻ hơn những ngày trước. Mặt trời còn chưa lên hẳn, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua kẽ lá, chiếu những tia sáng yếu ớt xuống mặt đất ẩm sương. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút se lạnh của đầu thu, lay động những tán cây trước sân nhà. Không gian vẫn còn tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim ríu rít thỉnh thoảng vang lên, tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ.
Trong căn phòng, cậu đứng trước gương, ánh mắt trầm ngâm nhìn bản thân. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác, hai hốc mắt thâm quầng hiện rõ sự mệt mỏi sau nhiều ngày không ngủ. Làn da vốn mịn màng giờ đây khô ráp, xám xịt. Những sợi râu lưa thưa mọc quanh cằm, khiến cậu trông càng thêm tiều tụy. Đôi mắt cậu, từng sáng ngời đầy năng lượng, giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và phiền muộn. Cậu khẽ đưa tay chạm lên gương mặt mình, cảm nhận làn da khô cứng dưới ngón tay. Một hơi thở dài khẽ thoát ra. Đã bao lâu rồi cậu không còn nhìn thấy hình ảnh trọn vẹn của chính mình? Cậu đã để bản thân rơi vào tình trạng này từ khi nào? Những ký ức cũ tràn về như dòng nước lũ, nhưng hôm nay, đứng trước gương, cậu biết rằng mình đã sẵn sàng buông bỏ quá khứ đó. Đau khổ đủ rồi.
Cậu chỉnh chu lại bộ vest đen treo trên ghế, vuốt thẳng những nếp gấp. Gương mặt cậu đã dần trở nên nghiêm túc hơn, không còn sự u ám của những ngày trước. Hôm nay, cậu có hẹn với tòa soạn. Tựa hồ cuộc sống đang dần mở ra một trang mới, và cậu đã sẵn sàng bước đi trên con đường đó. Chỉ cần một bước chân ra khỏi căn phòng này, mọi thứ sẽ khác. Cậu hít một hơi thật sâu, nhét bản thảo cẩn thận vào cặp, rồi bước ra ngoài, để lại sau lưng bóng tối và những nỗi đau cũ.
Không khí buổi sáng vẫn còn se lạnh, nhưng ánh nắng đã bắt đầu len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, chiếu lên vỉa hè từng vệt sáng ấm áp. Khi lên tàu, cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Tàu điện lướt nhẹ trên đường ray, tiếng bánh xe ma sát với đường tạo ra những âm thanh đều đều, có chút êm dịu, có chút buồn bã.
Cậu lấy tai nghe ra, mở đoạn nhạc quen thuộc, âm thanh du dương vang lên bên tai, khiến tâm trạng cậu dần trở nên thư thái. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi, những cảnh vật lướt qua thật nhanh, như một cuốn phim tua nhanh cuộc sống. Mỗi nhịp tàu đưa cậu tiến gần hơn tới điểm đến, cảm giác lạc lõng và cô đơn dần bị thay thế bằng một chút yên bình, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu đến điểm hẹn sớm hơn nửa tiếng, bước vào quán cà phê nằm ở góc phố yên tĩnh. Gọi một tách cà phê đá, cậu ngồi xuống bàn, hương vị đắng nhẹ của cà phê thấm vào đầu lưỡi, lan tỏa khắp cơ thể. Những cảm giác rối bời trong lòng dường như dịu lại, dù chỉ là trong chốc lát.
Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên từ cửa quán. Người bước vào là một cô gái trẻ, ăn mặc đơn giản nhưng toát lên sự tinh tế khó tả...
Bình luận
Chưa có bình luận