Ảo ảnh


Từ những đêm dài không trọn giấc, cậu lại mơ thấy giấc mơ quen thuộc, một giấc mơ mơ hồ, với bóng người không rõ mặt mũi nhưng lại thân thuộc đến lạ kỳ. Cậu cố gắng đưa tay ra chạm vào nhưng nó liền biến mất. Mỗi lần tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa không thể kiềm chế, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.


“Lại mơ thấy nữa rồi…”


Không thể hiểu nổi sự thôi thúc từ sâu thẳm trong lòng, cậu tìm đến bên bờ biển. Biển cả mênh mông và những cơn sóng vỗ rì rào như những lời thì thầm an ủi. Cậu ngồi xuống, đôi mắt mơ hồ nhìn vào những con sóng, cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Trong làn nước xanh biếc, cậu dường như thấy bóng dáng ấy lấp ló. Ngay khi cậu dường như sắp nhìn thấy khuôn mặt đó, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những hạt cát nhỏ li ti. Cát bay mù mịt, chạm vào mắt cậu, khiến cậu nhăn nhó và nheo mắt lại. Sự đau rát từ những hạt cát khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt, bóng dáng trong làn nước cũng từ từ tan biến như bọt biển.


Nắng chiều tà khiến cậu cảm thấy cô đơn. Hoàng hôn trên biển rất đẹp, nhưng lòng cậu lại nặng nề, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.


Cậu bị tai nạn xe vào hai năm trước, khi cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh, chân cậu bị gãy. Cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, người thân cậu nói rằng trên đường đi làm về cậu đã gặp tai nạn, chiếc xe đâm trúng cậu lao vào tường bốc cháy, tài xế cũng đã mất.


Cậu không nhớ gì.


Cứ thế mà thời gian trôi qua, đôi chân để lại di chứng từ vụ tai nạn khiến cậu di chuyển khó khăn.


Nhưng dạo gần đây, trong giấc mơ cậu lại thường xuyên nhìn thấy bóng dáng một ai đó. Cậu muốn tiến đến gần nhìn cho rõ, nhưng càng đến gần lại càng xa, hình ảnh dần mờ nhoà mà biến mất.


Khi choàng tỉnh dậy thì người cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Mẹ cậu lo lắng, thường xuyên vào phòng đánh thức khi nghe thấy tiếng cậu gọi ai đó.


“Con gặp phải ác mộng sao?” Mẹ vừa lo lắng vừa hỏi han trấn an.


“Con đã mơ thấy… Ai đó rất quen thuộc.. Con … Con không thể nhìn rõ.”


Trong đầu cậu không thể hình dung được bóng người ấy ra sao.


“Không sao đâu con. Chỉ là di chứng để lại thôi. Mẹ lấy cho con cốc nước.”


Cậu nằm xuống giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu cảm nhận được sự quen thuộc của người trong giấc mơ, họ đưa tay về phía cậu…


Đến sáng hôm sau cậu vẫn chưa chợp mắt được, có lẽ cần đi đâu đó. Em gái muốn đi cùng nhưng cậu chỉ muốn một mình. Có lẽ là dạo phố.


Bước đi trên những con phố, ngắm nhìn dòng người qua lại. Cậu cảm thấy như mình không thuộc về thế giới này, không thể chen vào dòng người tấp nập đó, càng không thể vội.


Cậu nhìn lại đôi chân mình, rồi im lặng một hồi.


Cậu bước vào quán cà phê, gọi một tách cà phê nóng. Thời tiết vào cuối thu, trời bắt đầu se se lạnh. Cậu đưa tay chỉnh lại cái khăn quàng trên cổ, trước khi ra ngoài mẹ cậu đã choàng cho cậu cái khăn để giữ ấm.


Thời tiết khiến chân cậu không thoải mái, cơn đau nhức thường xuyên hành hạ cậu.


Cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ngắm dòng người qua lại như một dòng chảy không ngừng nghỉ. Trong lòng như dậy sóng, những cảm xúc hỗn loạn tràn ngập tâm trí.


Cậu không biết bản thân muốn gì, không nhớ rõ từng là ai, và cũng chẳng biết mình muốn đi đâu. Khát khao tìm một đích đến, nhưng lại mù mờ về con đường phía trước.


Ánh nắng nhạt buổi chiều len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên bàn tay cậu đang cầm tách cà phê. Từng giọt cà phê ấm nóng chảy xuống cổ họng, nhưng chẳng thể nào làm ấm được trái tim, vẫn cứ cô đơn. Hơi thở cậu phảng phất trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc du dương từ quán cà phê.


Năm trước, cậu đã muốn yêu đương, tưởng rằng có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng chỉ sau vài hôm, cậu nhận ra mình không thể tiếp tục nữa. Cô gái ấy cũng không níu kéo, lặng lẽ chấp nhận và cả hai trở lại thành bạn. Cảm giác đó như một vết cắt nhỏ, không đau nhưng âm ỉ, để lại một khoảng trống khó lấp đầy. Cậu không muốn xem người khác như vết chấp vá bên trong bản thân mình được.


Khung cảnh bên ngoài là sự ồn ào của cuộc sống, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng và rối bời trong lòng cậu. Những tia nắng cuối ngày lấp lánh trên con đường, người qua kẻ lại, tạo nên một bức tranh sống động.


Nhưng với cậu, mọi thứ như một thước phim chậm rãi, không có điểm nhấn, không có ý nghĩa. Cậu tự hỏi, liệu có ngày nào đó cậu tìm được con đường cho riêng mình, hay vẫn mãi lạc lối trong chính thế giới của mình?


Cậu rời đi, bắt chuyến tàu sắp khởi hành. Chính mình cũng không biết nó trạm dừng của nó ở đâu, ít ra nó có thể đưa cậu đi.


Nó có đích đến của nó, cậu thì không.


Ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời rọi qua cửa kính chiếu lên gương mặt đượm nét buồn. Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, cảnh vật cứ như vậy lướt qua.


Trên màn hình nhấp nháy hiển thị là 4 giờ 30 phút, sắp đến giờ chuông nhà thờ đổ. Bình thường thì đây là lúc đi đón cháu gái đang học mẫu giáo, nhưng hôm nay cậu muốn đi đâu đó nên nhờ mẹ cậu đón hộ.


“Được rồi! Mẹ sẽ đón bé Sun, con cũng tranh thủ về trước khi trời tối nhé!”


“Vâng, mẹ!”


Sau khi tắt máy, cậu lại đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung và u ám.


Đột nhiên, tiếng đứa trẻ vang lên. "Biển kìa, đẹp quá! Mẹ ơi, con muốn đi biển!"


Cậu giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ tàu.


Sóng biển dồn dập và ngọn hải đăng lấp ló phía xa, ánh nắng chiều rọi lên mặt biển tạo thành những mảng sáng óng ánh. Cảm giác này là sao? Cậu đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác nhói đau trong l*иg ngực, như hàng ngàn mũi dao đâm vào người. Cậu khó khăn hít thở, tay giữ lấy thanh chắn ngăn, cố giữ cho bản thân bình tĩnh trở lại.


Cậu bước xuống tàu, đôi chân vô thức dẫn cậu tới bờ biển. Ngồi lặng lẽ trên cát, cậu nhìn con sóng cứ liên tục tấp vào bờ, như thể biển cả đang thì thầm điều gì đó. Những con sóng bạc đầu vỗ về bờ cát, hòa quyện cùng tiếng gió vi vu, một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Bầu trời đỏ rực phía xa, những áng mây hồng nhạt trải dài, phản chiếu lên mặt biển, tạo nên một cảnh tượng vừa lãng mạn vừa buồn bã.


Trong lòng cậu ngổn ngang những cảm xúc, một nỗi buồn man mác xen lẫn sự bối rối không tên. Mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng chiều, tâm hồn cậu như lạc vào một chốn mơ hồ, vừa nhẹ nhàng vừa xao xuyến. Nhìn những con sóng vỗ bờ không ngừng, cậu cảm thấy như trái tim mình cũng đang chịu sự xáo trộn, không ngừng nghỉ, không tìm thấy bến đỗ.


Bỗng dưng, cậu thấy một bóng hình thoáng hiện trên mặt biển, phảng phất như ký ức xa xôi. Cậu nghĩ mình đã nhìn nhầm, nhưng không thể ngăn trái tim đập loạn nhịp.


Đứng lên để nhìn cho rõ, cậu dụi mắt, nhưng cơn gió mạnh cuốn theo cát làm nhoà đi tầm nhìn. Cậu nheo mắt lại, bước lên vài bước, cố gắng tìm lại bóng hình đó, nhưng chỉ thấy sự trống rỗng. Bóng hình ấy biến mất như một ảo ảnh, để lại trong lòng cậu một cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối.


Ngọn hải đăng phía xa vẫn lấp lánh ánh đèn, như ngọn đuốc dẫn đường giữa biển khơi mênh mông. Cậu tự hỏi, liệu có khi nào mình cũng tìm được ngọn đuốc soi sáng con đường tương lai, hay vẫn mãi lạc lối trong biển đời bao la này?


Những con sóng vẫn miệt mài tấp vào bờ, mang theo những suy nghĩ miên man của cậu hòa cùng biển cả vô tận. Gió biển thổi qua, mang theo hơi mặn của muối, làm tăng thêm cảm giác cô đơn và trống trải. Cậu ngồi đó, để lòng mình trôi theo những con sóng, lặng lẽ và buồn bã.


Trong lòng nặng trĩu những tâm sự không tên, cậu rời bãi biển và lặng lẽ trở về.


Cậu vô tình lướt qua một bóng hình quen thuộc. Cảm giác đó khiến cậu dừng bước, ngoáy đầu lại nhìn. Là ai?


“Này…” Cậu vô thức gọi, nhưng dường như họ không nghe thấy.


Cậu vội vàng chạy theo, những bước chân dồn dập, l*иg ngực hồi hộp không thôi. Chỉ vài bước nữa thôi, bóng dáng đó,…


“Dừng lại đi mà!” Cậu liên tục gọi, giọng nói khản đặc vì hoảng loạn. Người đó càng đi nhanh hơn, như thể đang trốn tránh khỏi tầm mắt cậu. Đôi chân cậu đau nhói, không cho phép cậu đuổi kịp. Người đó dần dần lẫn vào trong đám đông, biến mất như một bóng ma giữa dòng người.


Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cậu cố gắng đẩy bản thân vượt qua giới hạn, đôi mắt đau đáu tìm kiếm giữa những khuôn mặt xa lạ.


"Đừng bỏ tôi..." Lời thì thầm vô vọng thoát ra khỏi môi cậu, như một lời cầu xin khẩn thiết.


Cậu đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, ánh mắt tuyệt vọng và hoang mang. Chân trần của cậu rướm máu và bị trầy xước vì những bước chạy điên cuồng trên mặt đất gồ ghề, nhưng cậu không quan tâm. Cảm giác đau đớn trên cơ thể không thể sánh được với nỗi đau trong lòng cậu.


Người đó đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng cậu. Cảm giác mất mát đè nặng, như một cơn sóng cuốn trôi mọi hy vọng còn lại. Tim cậu đập mạnh, mỗi nhịp đập như một lời nhắc nhở về sự bất lực của mình.


Không kìm được nước mắt, cậu bất lực ngồi xuống, oà lên nức nở. Người qua đường thấy cậu vậy cũng tiến đến hỏi han, nhưng cậu không thể nói được gì nữa, tầm mắt lại trở nên mờ mịt.


Cậu cứ thế mà ngất đi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}