Truyện ngắn 

Trăng Khuyết

Tác giả: Trí Nghiên




Sau bao bận nhọc lòng, Thanh Mai quyết dứt áo, rời khỏi cơ ngơi nhà chồng vào một đêm trăng lưỡi liềm. Ánh trăng le lói không đủ soi tỏ đường đi phía trước, còn phía sau là địa ngục trần gian. Sương đêm lạnh buốt nhưng sao sánh bằng lòng người phía sau cánh cửa giàu sang kia.


Nếu không đi bây giờ, dăm ba bữa nữa chắc gì người ta cho ở lại. Chấp nhận mang tiếng bỏ chồng, Thanh Mai chỉ gom vội mấy bộ bà ba, cùng vài đồng bạc lẻ, nó nhiều như nhân tình của gã phụ rẫy kia lén dúi vào tay. Nghĩ lại gieo tiếng xấu mà tội người ta. Đàn bà bao đời nay chấp nhận cảnh chung chồng, cam chịu làm lẽ mọn chỉ để có nơi nương tựa có gì sai? Nhưng nghĩ đến chuyện vì người ta hằng đêm chung chạ với chồng mình, ăn sung mặc sướng, ở nhà trên. Còn mình phải cố nhịn cho nhà cửa ấm êm, chịu tiếng thiên hạ dèm pha: “Cây độc không trái.”

***


Cái xóm nhỏ xưa nay yên bình bỗng một ngày xôn xao bàn tán chuyện Mợ Mai bỏ chồng. “Xưa nay ở cái miệt này, hễ ai mà được gả đi rồi, nhà chồng có đuổi cũng khóc lóc lạy lục xin được ở lại, chớ đàn bà con gái ai mà lại...” Tiếng bàn tán từ đám đàn bà giặt đồ men sông.


“Có phước không biết hưởng, ở nhà sang cửa đẹp không muốn đi cất cái chòi mé sông vậy làm gì không biết nữa à!”


Giờ nhớ lại vẫn rùng mình, để không phải động vào mấy món hồi môn, Thanh Mai chắt chiu dành dụm chút đỉnh tiền chắp vá thành mái ấm mà trong lời qua tiếng lại thiên hạ vẫn hay gọi là chòi.


Nhiều lúc một mình tự vấn lại bản thân, sao không cam chịu một chút cho qua chuyện. Đàn ông nhiều vợ hay họ có con rơi con rớt ở ngoài đường, thời giờ cũng đâu có gì lấy làm to tát. Đôi khi các ông còn lấy cái đó để tự hào rằng là bản thân hào hoa nên ong vờn bướm đậu. Còn đàn bà không thể đơm hoa, thì có bị cả gia đình chồng khinh rẻ, nói dăm ba lời nặng nhẹ cũng là chuyện thường tình. Chỉ là… vợ chồng sống với nhau vì cái tình cái nghĩa. Người còn tình thì mình đáp lại nghĩa, không ngại việc bếp núc cho phải đạo làm vợ giữ cho cơm lành canh ngọt, chứ mà cạn tình nghĩa rồi khác chi đứa ở trong nhà, cơm canh lạnh nhạt chê kẻ nấu chứ ai lại trách người ăn.


Nhà người ta cũng cần có người hương khói về sau, khi mà cậu yêu tiếng đàn, yêu luôn cô đào trong gánh hát nức tiếng xứ này, Thanh Mai cũng nén lòng ghen lại mà nhắm mắt cho qua.


“Người ta có bầu rồi, tính sao?” 


Cậu quay lưng nhìn ra cửa sổ. Câu nói nhẹ hều, hỏi như thông báo. Lẽ đời trêu ngươi, chiếc ô tô hồi môn đưa Thanh Mai về nhà chồng nay lại là chiếc xe rước vợ lẽ về cho chồng. Mà đây chắc không phải lần đầu có người đàn bà khác ngồi trên chiếc bốn bánh đó, những lần cậu lỡ giờ cơm chiều hay qua đêm ở đâu đó không về chiếc xế hộp cũng đã ám mùi nước hoa sực nức gợi tình. Nhìn người ta ôm cái bụng năm tháng bước vào nhà, mắt Thanh Mai dâng lên nỗi niềm khó tả là ghen tuông hay thèm muốn, chính bản thân cô cũng không biết.


Từ vợ chính tay ông bà phải đem trầu cau rước về đến giờ đây phải dần lui ra sau nhà, nép mình sau mấy cái bếp củi. Nhiều lúc làm vợ với làm con ở cũng đâu khác nhau là mấy, đều là những kẻ tóc ám mùi dầu, áo rách có vài chỗ vá. Chuyện bếp núc Thanh Mai đã cố học từ ngày bước chân vào nhà này để không mang tiếng “đàn bà học đòi theo Tây mà quên bổn phận làm vợ”. Mớ vòng vàng cha mẹ cho làm của hồi môn cũng đưa cho mẹ chồng giữ không dám trái ý, cũng chỉ vì yêu chồng không để chồng phiền lòng. Con gái miệt này tới tuổi lơn lớn xíu đã bỏ học lo việc đồng áng phụ giúp gia đình, nước da đen nhẻm, hoặc là đi lấy chồng hết rồi. Nên quanh đi quẩn lại đâu có ai vừa mắt mà làm dâu cơ ngơi nhà ông Huỳnh. Thanh Mai là trường hợp ngoại lệ, không phải người miệt này. Về xứ này nước da trắng, cùng tâm hồn mơ mộng của con gái Lâm Viên, được ba mẹ cho ăn học hẳn hoi. Ở trên thành phố nghe đâu cô được nhiều thanh niên mến lắm, cậu nhà cũng thân sơ thất sở lắm mới lấy được lòng người đẹp. Vậy mà, giờ đây sợ mang tiếng bị chồng bỏ mà nín nhịn làm những việc của phận tôi đòi.




Nhiều đêm tiếc rẻ cái tàn còn âm ỉ trong lò, ké thêm ấm nước để cho hết lửa, rảnh cũng có làm cái gì ngoài việc coi trên nhà trên người ta đầm ấm ra sao. Thôi kệ! Quanh quẩn với củi lửa qua ngày đoạn tháng. Tiếng than tí tách. Nhà trên đầm ấm, chợt gợi lên trong lòng người thiếu phụ bao nỗi niềm xưa cũ. Chỉ là hôm nọ đang canh ấm nước pha trà, nước sôi tràn ra ngoài, củi lửa trong lò tắt ngấm, nước lạnh tanh. Bếp lò chỉ còn lại tro xám, nước nóng pha trà không có, gương mặt trượng phu cũng lạnh như sông buổi sớm. Lời mật thuở sơ tình đâu phải là lời gian dối. Hồng Quân mấy bận, xá gì lòng người mà không đổi thay.  


Sau khi nghĩ thông suốt, Cô chuẩn bị tươm tất mọi thứ, quét sạch sân trước sân sau, dọn hết mớ tàn tro còn sót lại trong lò. Chiều hôm đó Thanh Mai tắm sớm hơn mọi khi, chải tóc gọn gàng, thay một bộ quần áo được coi là mới nhất mình có.


Thanh Mai bỏ chồng.


***

“Dù gì người ta cũng là con nhà gia giáo, có ăn học hẳn hoi, gả về miệt này cũng là phước đức cho nhà này lắm đó nghen.”


“Nghe đâu cô Mai rất vừa mắt với ông Đô Đốc Hải Quân nào đó, vậy mà chịu cưới cậu Tường hay thiệt đó.”


“Cái lũ ngoại bang cướp nước đó cô Mai tránh còn không kịp ấy chứ.”


“Ấy ấy lo mà giữ mồm giữ miệng.”


Đó là lời thiên hạ nói vậy từ buổi ban sơ Thanh Mai về nhà chồng…


Tự thấy mình vẫn còn trẻ còn có thể bắt đầu lại cuộc đời, nhưng trước hết phải tìm cái mưu sinh, ngoài việc bếp núc được học từ kẻ dưới gia đình chồng, Thanh Mai dường như không biết một cái gì khác. Xin việc tính toán sổ sách trong xưởng gạo thì người ta sợ cái danh ông Huỳnh không dám thuê, đâu đòi hỏi gì thêm được nữa, nhà chồng không cho người bắt về đã là may rồi, trong cái may lại có cái tủi, hoá ra họ cũng chẳng cần mình. Vất vả cả tháng trời may thay có một trường tiểu học nhận cô vào làm giáo viên Pháp văn.


***


Từ cửa sổ mái nhà tranh nhìn ra, ánh trăng lưỡi liềm không tài nào chiếu tỏ con nước trên sông. Tiếng muỗi kêu như sáo trong đêm làm Thanh Mai chợt thèm xíu hơi lạnh bên đồi thông quê nhà. Giờ ngẫm lại tự vấn mình bỏ chồng vì điều gì? Vì người xưa cạn tình, vì tự thấy khiếm khuyết của bản thân hay từ trong góc tối nào đó một Thanh Mai đã ngủ quên thúc giục cô làm điều đó. Một Thanh Mai thà sống một kiếp sống đơn lẻ chứ không chịu cảnh chung chồng, cảnh bị người đời khinh rẻ là cây không trái.



Vậy mà, khi không còn phải làm vợ cho người ta, khi không còn nhà chồng, không còn chốn nương thân, lại chẳng dám về nhà. Từ góc khuất nào đó trong tâm hồn kiên định kia, có chăng cũng chấp nhận rằng, không sinh được con là tội lỗi, bỏ chồng đi là cái sai khó tha thứ.


Từ độ Thanh Mai ra đi, đã hai lần trăng tròn rồi lại khuyết. Nghĩ đến những ngày quần quật bên bếp củi, chuồng gà những đêm những đóm tàn tro không đủ tỏ cạnh bếp lò, người con gái trẻ ấy chợt nhận ra, đêm không trăng hôm nay cũng không tăm tối quá độ. Ít ra cô còn có thì giờ để buồn, để nhớ quê. Chứ còn ở cái nhà đó, từ việc giặt giũ cho gà ăn, đến việc gánh nước, nấu cơm vốn là việc của người ăn kẻ ở nay phận làm dâu mà không sinh nổi một đứa cháu cho họ ẵm họ bồng ôm hết việc mà làm một mình. 

***

Gilen trong căn nhà rộng, bày trí đầy rẫy những món đồ sang cả nhưng từ lâu đã thiếu vắng mùi đàn bà. Ông Đô Đốc tay cầm ly rượu tây đi đi lại lại mà không buồn thưởng thức đồ uống. Nghe tin người xưa bỏ chồng, lại không về quê, lòng ông Đô Đốc Gilen dâng lên biết bao xáo động. Không phải ông nên vui mừng hay sao? Người đã từng khước từ ông nay đã phải trả giá vì hành động ngu xuẩn đó, hay nên vui vì giờ đây em không còn của riêng một người nào cả. Nhưng tại sao ông chẳng thể cười. Em đã chịu những gì trong thời gian qua? Những kẻ đó đã làm gì em đến mức em phải chọn cách rời đi?


Gilen tìm đến Thanh Mai với mong muốn gặp lại người xưa với tư cách một người bạn cũ, nào có ý giễu cợt hay khinh khi. Thầm nghĩ chắc em phải chịu bao nhiêu khổ cực ở cái xứ khỉ ho cò gáy này rồi. Tay em có chai sần không? Đôi mắt đen ngày xưa có vì bao đêm tủi hờn mà mờ đục hay không?


Dù đoán ra nhưng ông vẫn thấy nhẹ nhõm khi cô không thay đổi nhiều. Nét phong tình của người phụ nữ từng trải khiến ông xao xuyến lần nữa. Nhưng ông đã cẩn thận, dè dặt hơn. Lấy mác người bạn cũ ra để có thể tâm sự và ở bên cạnh cô. Hay từ khi rời bỏ nhà chồng em đã trở về với đúng con người em vốn có. Mai vẫn là Mai. Tự hỏi bản thân có thể trở thành một kẻ thay thế, nhưng mà với tính cách quật cường kia ắt hẳn Thanh Mai sẽ chẳng cần để ngài Đô Đốc thương xót làm gì.



Nếu vậy thì Gilen sẽ xuất hiện như một người bạn cũ, chỉ là bạn thôi. Vì hơn ai hết ông Đô Đốc biết rằng, từ trong sâu thẳm con tim người con gái bé nhỏ kia ghét lũ giặc ngoại bang như ông. Em đã đứng trước mặt ông dõng dạc nói rằng: “Trưng nữ vương thà gieo mình xuống Hát giang tuẫn tiết, chứ không chịu khuất phục trước bè lũ cướp nước.”


Nhưng linh hồn ông lỡ trao cho em mất rồi. Vì sao nhỉ? Có lẽ vì dù mắt em không xanh, da em không trắng, dáng người cũng không cao, bên trong tấm thân mảnh mai kia là trái tim sắt đá.


Em hiểu tiếng Pháp, học văn hoá Pháp không có nghĩa là Thanh Mai có thể chấp nhận yêu một người Pháp. Ngày xưa đã vậy bây giờ vẫn thế vả lại người con gái kiên cường kia một mình vẫn sống tốt đấy chứ. Em đâu cần Gilen che chở cho đời mình. Giống như ánh trăng mỗi đêm ông ngắm khi nhâm nhi Whisky bên cửa sổ. Khi thì nó tròn khi thì khuyết. Trăng khuyết bởi vì người ta thấy nó vậy chứ thật ra trăng vẫn là một khối cầu tuyệt đẹp.


Giống như việc người ta thường thấy bất hạnh khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, rồi họ nghĩ đổ vỡ trong hôn nhân là bất hạnh nhưng đâu ai biết rằng đó là một sự giải thoát. Thanh Mai đã tự giải thoát cho đời em. Em đâu cần đến bất kỳ người đàn ông nào làm nơi nương tựa. Nhưng Gilen thì lại khác, ông cần em.


Bản năng của người đàn ông không ngăn nổi ý định muốn em là của riêng mình, sao lại vậy chứ? Bên cạnh Gilen đâu thiếu những cô gái đẹp, nhưng Thanh Mai lại là cái gì đó đặc biệt với riêng ông. Cái đẹp của người con gái An Nam ư? Vâng! Đúng thế nhưng như thế chưa là đủ. Ở đôi mắt em có một ánh sáng rất đặc biệt, em làm con tim Gilen run rẩy mỗi khi chạm đến. Ông yêu em. Chỉ khi gặp được em thì ông mới biết thế nào là yêu, là khao khát có được yêu.


Nhưng thứ tình yêu ấy lại có quá nhiều vách ngăn màu da, sắc tộc… khiến ông bị căm ghét vì là một kẻ ngoại bang. Ngài Đô đốc phút chốc trở nên hèn mọn chỉ vì một người con gái, ông cảm thấy mình không xứng không dám chiếm lấy nên đã lỡ mất em một lần. Còn bây giờ… Bây giờ?


Dùng quyền lực của một tên thực dân để chiếm đoạt em ư? Đô Đốc Gilen có thể, còn trái tim người con gái xinh đẹp kia thì không? Vậy thì ngài chiếm đoạt em có nghĩa lý gì? Khi Thanh Mai luôn khôn khéo khước từ những lời mật ngọt, trong đáy mắt ấy chỉ có khinh thường dành cho ông.



Hãy đến với em như một người quen, một người bạn, một mối quan hệ an toàn để có thể tham lam cảm giác ở cạnh em là đủ rồi. Nhưng để làm thế nào khiến Thanh Mai không xa lánh ông. Gilen không biết.


Suốt mấy tuần liền Gilen chỉ biết đi theo người đàn bà bị thiên hạ gieo tiếng bỏ chồng về nhà. Thanh Mai không từ chối cho ông Đô Đốc đưa về căn nhà ven sông nhưng tuyệt nhiên không mời vào nhà.


Ngày hôm ấy mưa tuôn xối xả. Đứng trước cửa nhà nàng nỗi mất mát to lớn đang ghì đôi chân rắn rỏi của ông Đô Đốc, ông chỉ hơn bốn mươi vẫn còn trẻ mà sao bước chân lại nặng nề như thế. Có chăng bước chân này đã nặng từ cái ngày Thanh Mai bước chân vào cuộc đời người đàn ông khác, cái ngày mà Gilen biết mình mãi mãi mất em. 

Gilen cứ tưởng mình có thể theo chân em cả đời này cũng được. Vậy mà, một ngày kia em không đến lớp dạy và ngày hôm sau cũng thế. 


***


Mùa này trái gió trở trời, Thanh Mai đã nằm trong căn nhà trên mé sông sốt li bì, trong mơ hồ Thanh Mai nhìn thấy trước mặt mình là sương mù lãng đãng, chợt nhớ quê nhà. Ước gì bây giờ được dạo chơi bên gốc thông già. Thanh Mai thầm nghĩ. Đây không phải là lần đầu tiên, nhiều lần rồi cô cũng ước ao như thế. Cô biết mình không sai với ý định bỏ chồng nhưng thẳm sâu trong thâm tâm, có phải thế? Nếu đã đường hoàng bỏ chồng thì tại sao lại không dám quay về lại nơi chôn nhau cắt rốn, để được ở cạnh mẹ cha tuổi xế chiều.


Ở nơi sông nước lênh đênh hiếu khách này, đủ để Thanh Mai có một chốn dung thân, nhưng không chứa đựng được tâm hồn người con gái trẻ. Cơn bệnh hành hạ thân xác cũng cuốn lấy suy nghĩ cô về miền đất xa xăm nào ấy. 


 Lúc này đây, sự rắn rỏi bấy lâu nay của cô dần trút bỏ chỉ để lại một linh hồn chai sạn từng chịu bao tổn thương và đầy cô đơn. Trong cơn sốt li bì, Thanh Mai mơ hồ nghĩ, về cuộc đời mình, về cha mẹ già chốn quê nhà và cả người từng là chồng của cô. Phải chăng khi lớp vỏ ngoài buông bỏ, cô cũng cần được chở che.



Hôm nọ mưa nặng hạt, ra chợ mua bó rau lại gặp phải chồng cũ đi với người ta. Vậy là buồn thiu đi về, sốt mấy ngày liền không gượng dậy nổi. Bó rau mua về chưa kịp đem nấu canh đã không còn tươi xanh như ban đầu. Chỉ là cơn mưa đầu mùa thôi cũng rả rích đến vậy. Một đoạn ái tình đâu phải nói bỏ là xong. Nếu có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy, thế giới ngoài kia sao còn lắm kẻ đa tình? Bỗng chốc, Thanh Mai lại nghĩ đến Gilen. Đó không phải cũng là một gã si tình đấy ư? Một gã chẳng thể buông bỏ mối tình không có kết quả. Trong mơ màng, Thanh Mai nghe tiếng người đàn ông đó gọi cô. Là mơ?


Ngoài trời mưa không rõ trăng hôm nay tròn hay khuyết, Gilen nắm chặt chiếc dù trong tay nhưng bước chân vẫn lưỡng lự không dám bước. Cuối cùng ông vẫn chọn nghe theo trái tim mình, chỉ nhìn một lát, một lát thôi. Không biết vì lẽ gì, hôm nay lòng ông lại xôn xao đến lạ, nỗi khao khát được gặp người con gái kia dù chỉ một chốc thôi đã không ngừng lôi kéo bước chân ông. Cánh cửa căn nhà tạm bợ không cài then, giá như cõi lòng người con gái Gilen thương cũng thế.

 

Trong căn nhà tạm bợ không có lấy một nguồn sáng, Gilen thể nhìn rõ mặt người nằm co ro vì lạnh trên chiếc chõng tre. Sự cuồng si của kẻ đương yêu chỉ biết lao nhanh ra đường đi tìm thầy thuốc giữa đêm mưa như trút.


Thanh Mai dần khỏe lại tìm mua một món quà tặng cho Gilen như một sự trả ơn, Thanh Mai không muốn nợ ông điều gì cả, nhất là nợ ân tình nhưng càng giữ khoảng cách Gilen lại càng muốn tiến xa hơn. Người xa lạ nhìn vào cũng thấu hiểu tình ý đó huống hồ người trong cuộc như Thanh Mai. Gilen càng muốn có được trái tim cô, Thanh Mai càng khước từ tình cảm ấy, cũng không dám có ý mộng tưởng đến thứ tình cảm xa vời kia.


Nhưng đôi lần con tim yếu mền ấy lỡ cho phép họ sánh bước cùng nhau đi trên khắp nẻo đường của thị trấn, họ ăn tối cùng nhau từ quán ven đường cho đến nhà hàng sang trọng. Đôi lần cô còn bắt gặp chồng cũ đi cùng một người đàn bà khác, nhưng cô chẳng để tâm. Thanh Mai cũng bỏ ngoài tai lời đàm tiếu của thiên hạ “bỏ chồng để đi theo bọn cướp nước”.


Cây ngay không sợ chết đứng, thẳm sâu trong tim cô gái hiểu rõ, tình cảm của mình dành cho Gilen không bao giờ lớn hơn tình bạn được và cô mong ông Đô Đốc cũng hiểu thế. Dầu gì thì cô cũng sắp phải rời xa nơi đất khách này rồi, Thanh Mai đã quyết định như thế từ cái ngày thoát khỏi tay thần chết.


 ***


Một lần nọ trong ánh đèn kiểu Tây, Thanh Mai tỏ ra là mình đã quá quen với những nơi sang trọng như thế này. Nếu mà có ai đó từng thấy Thanh Mai những ngày làm dâu nhà ông Huỳnh chắc hẳn cho rằng đây là hai con người hoàn toàn khác biệt. Đây mới là người con gái mà Gilen yêu mến.


Đô Đốc Gilen tìm cách bắt chuyện với Thanh Mai. 


“Em có nghe người dân ở đây họ bàn tán gì không Thanh Mai?”


“Chuyện giữa hai chúng ta?” Thanh Mai hỏi như để trả lời.


Gilen nhìn vào đôi mắt em, tựa như hố đen hút ông vào trong, đoán xem thái độ của em ra sao? Mà không biết sự nóng vội này làm ông mãi mãi không có được em.


“Ông biết mà, chúng ta không thể.” Thanh Mai chắc nịch đáp.


Chấp nhận Gilen như một người đàn ông của đời mình nữa ư? Có thể không dù ông là người Pháp, tình yêu nước hay tình cảm lứa đôi quan trọng hơn. Tình yêu nước thì quá mơ hồ, Gilen thì bằng xương bằng thịt ngay trước mặt cô. Tình cảm ấy Thanh Mai có thể cảm nhận được từ lâu rồi, nhưng cô vừa thoát khỏi một nấm mồ tình yêu cơ mà sao có thể tự chôn mình lần nữa. Nhưng Gilen sẽ đối tốt với cô thì sao? Có thật như thế không?


Gilen ngỡ rằng tình yêu ông dành cho Thanh Mai không thứ gì có thể so sánh được nhưng còn tình yêu ông dành cho Pháp thì sao? Bấy lâu nay ông không hiểu được mối căm hờn của những con người trên mảnh đất này dành cho những kẻ mang tiếng thực dân là như thế nào. Thì giờ đây, khi Pháp không còn thuộc về người dân nước Pháp, ông mới hiểu, mới thấu tỏ rằng vì sao trước kia Thanh Mai luôn có thái độ căm ghét ông như vậy. Gilen biết mình sắp được trở về tổ quốc thân yêu. Còn việc lựa chọn thầm lặng ở cạnh người con gái ông yêu với việc được trở về quê hương thì quả là một lựa chọn khó khăn. Việc lựa chọn này vốn đâu phải lý trí có thể chọn được, ông tự thấy mình tham lam muốn có được cả hai. Gilen sợ mất em, nhưng…


“Ta sắp về Pháp rồi, em đi cùng ta có được không?” 


Thanh Mai cũng từng đôi lần nghĩ bản thân sẽ có cuộc sống mới bên người yêu mới. Một người như Gilen chẳng hạn, đôi lần cô cần một bờ vai vững chãi để tựa vào và lúc đó chỉ có Gilen ở đó, nhưng ý nghĩ đó chỉ dừng ở một thoáng nào đó rồi trôi tuột vào quên lãng.


Tình cảm của Gilen dành cho Thanh Mai, bản thân cô hơn ai hết là người thấu tỏ. Cô sợ nói với người đàn ông đối diện mình rằng chính bản thân cô cũng một chút xao xuyến trong những ngày qua. Sánh bước cùng Gilen là phản bội lại bản thân, không phải đây là cuộc sống tự do mà bản thân cô phải đánh đổi bằng bao lời gièm pha hay sao? Còn nếu không chấp nhận Gilen cứ song hành như hai người bạn thì có bất công cho ông quá hay không? Hơn thế nữa, để ông bước vào đời mình giống như việc chấp nhận thực dân ngoại bang bước vào mảnh đất mà ông cha đã để lại, làm sao Thanh Mai có thể từ bỏ quê hương cơ chứ. 


“Tôi sẽ không rời xa quê hương mình. Ông về đi.”




 Thanh Mai quay lưng, bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, trước mắt cô là sương mù lãng đãng bên gốc thông già. Ánh trăng lưỡi liềm chênh vênh trên tán lá. Trăng tròn hay khuyết trăng cũng chỉ hình ảnh trong mắt cách xa ánh nguyệt hơn hai mươi ba vạn tám nghìn dặm chứ vốn dĩ trăng là một khối cầu.







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thanh

    Truyện hay quá bạn ơi 👍

  • avatar
    NgaanKhuee

    Ố mái gọt

  • avatar
    NgaanKhuee

    Bận quá giờ mới quay lại đọc.

  • avatar
    NgaanKhuee
    Okey dù t k nhớ rõ bản trước nhưng bản này ổn hơn nè, câu chữ vừa đủ tuy không phải tất cả nhưng tốt hơn.  T đọc hết chứ k tua lên một đoạn rồi quay lại đọc đoạn ấy mấy lần.
  • avatar
    NgaanKhuee

    Thích đoạn mở đầu kia ghê. Cảm giác ấn tượng, thích nhất cả truyện

  • avatar
    Lạc Ảnh
    Tự hào ghê. Bé Nghiên trưởng thành ròi kìa😌😌😌
  • avatar
    Diệp Lưu Nhiên

    Quá xịn

  • avatar
    Dạ Tước
    Ủng hộ tác giả, viết hay quá
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout