Chương 12: Kẻ không thuộc Thiên Đạo



Thương Nguyệt rất muốn hỏi Vũ Hồn Lệnh rốt cuộc là thứ gì, nhưng cuối lại nhịn xuống không hỏi đến. Cô nghĩ, có những chuyện không nên biết thì vẫn hơn.


“Tại sao, ngài đột nhiên lại… ờ, mất kiểm soát?”


“Gặp lại kẻ thù. Bị người kia kích thích rồi thành ra vậy. Bất quá, lần này cũng có thể nói là trong cái rủi có cái may, nhớ lại toàn bộ kí ức.”


Có thể đối đầu với Thượng Cổ Thần Long, người kia chắc chắn cũng là một con quái vật Thượng Cổ. Cô mà có liên quan tới Chúc Long, sau này chỉ sợ khó sống yên ổn rồi. 


Trong đầu Thương Nguyệt bắt đầu hiện lên một loạt những cái tên cùng xuất thân Thượng Cổ. Tứ Linh Thú, Tứ Hung Thú, Kỳ Lân, Phù Phong, Giải Trĩ, Xi Vưu,... Dù có là ai, cô đối đầu cũng đều mất mạng như chơi. Sau này cách xa Chúc Long càng xa càng tốt. Dù sao thì hắn cứu cô, cô cứu lại hắn coi như là huề nhau, không ai nợ ai nữa. Chuyện của mấy lão quái vật Thượng Cổ, người phàm nhỏ bé như cô không nên tham gia vào.


“Tôi tên Bạch Kỷ! Sau này cứ xưng hô như bình thường là được, đừng gọi ngài nữa.”


Thương Nguyệt trong đầu vừa nổi lên ý nghĩa không muốn dính dáng gì đến hắn nữa, vậy mà hắn lại nói cho cô biết tên của mình. 


Bất quá, Bạch Kỷ, cái tên này thật hợp với hắn!


Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên chen vào không khí giữa hai người. Thương Nguyệt cầm máy lên, cái tên Huyền Cơ hiện lên trên đó. Vừa bấm nghe, chưa để Thương Nguyệt kịp lên tiếng chào hỏi, người bên kia đã lên tiếng trước.


“Thương Nguyệt, lần này giới khảo cổ phải cảm ơn cô rồi!”


“Không cần phải nói quá khoa trương như vậy chứ.”


“Không khoa trương chút nào đâu!”


Dụng Hòa Túc Hoàng Đế là người vô cùng ít được đề cập đến trong sử sách, nhưng cũng không quá mờ nhạt trong lịch sử. Trong lịch sử, ông được đề cập đến là người tính tình tàn bạo, nghe nịnh thần, giết trung thần. Sau khi vị Hoàng Đế này qua băng hà không lâu thì đất nước đổi chủ rơi vào tay kẻ khác. Sau này vì chiến tranh mà sử sách đã bị tiêu hủy phần lớn, gây khó khăn không nhỏ về nghiên cứu lịch sử. Hiện tại, chỉ có tư liệu lịch sử trong vòng hai trăm năm trở lại là còn giữ được nhiều chút, những gì lâu đời hơn gần như không có. 


Trong khoảng thời gian chiến tranh, đã có không ít các ngôi mộ cổ bị đào bới lên, mộ của các vị Hoàng Đế cũng không ngoại lệ. Nhưng mà lăng mộ của vị Dụng Hòa Túc Hoàng Đế này thì chưa từng bị phát hiện. Việc phát hiện ra hoàng lăng cách đây cả ngàn năm thật sự là một bước tiến lớn. Mặc dù không phải do Thương Nguyệt phát hiện nhưng nếu không nhờ cô tiêu diệt con Thi Vương đó, thì lúc đó đừng nói đến khảo cổ, chỉ sợ thiệt hại về mạng còn nhiều hơn. Còn về việc vì sao Thương Nguyệt biết chính xác đấy là mộ của ai, những người khác cũng chỉ nghĩ, do cô đã vào trong đó, tiếp xúc với những hồn ma bị giam cầm nên biết được từ miệng bọn họ, bọn họ cũng không nghi ngờ gì nhiều.


“Ông gọi cho tôi chắc không chỉ muốn nói về chuyện hoàng lăng đâu nhỉ?”


“Đúng là như vậy! Chuyện này có chút khó nói gì. Nếu được, hi vọng cô có thể bỏ ra chút thời gian tới Cục Huyền Học để nói rõ hơn.”


“Tôi cũng chả bận việc gì, vậy thì sáng mai tôi tới.”


Hiện tại đã là buổi chiều, nhìn trời chắc cũng sắp tới giờ cơm tối, gặp nhau cũng không tiện. Huyền Cơ nói thêm vài câu với Thương Nguyệt mới tắt máy. Cô nghĩ tới hoàng lăng, lên thanh tìm kiếm để xem có tin tức gì chưa. Vừa ấn tìm kiếm, hàng loạt trang báo chính quy của Nhà nước đã đưa tin nói về vụ việc này. Thử ấn vào vài trang, không trang báo nào nhắc đến Thương Nguyệt, cô mới an tâm tắt điện thoại đi. 


“Ngài… anh có thấy con Hôi Tiên nào không?”


Suýt nữa thì quên mất Thiệu Huy. Lúc ấy thấy đã tìm được chỗ trốn ở bếp, nhưng có lẽ do kinh sợ nên đã ngất đi. Không biết sau khi cô bị Bạch Kỷ đánh cho mất ý thức, tên nhóc đó có bình an hay không.


“Chạy rồi!”


Thương Nguyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chạy rồi cũng tốt. Mấy chuyện thế này, một vị Thượng Cổ như hắn chắc không nói dối đâu nhỉ. 


Giữa hai người bỗng chốc im lặng, không ai nói thêm câu nào. Thương Nguyệt bí mật liếc hắn, trong lòng thắc mắc khi nào hắn sẽ rời đi. 


Sao vẫn còn chưa đi? Chắc không phải muốn đổi ý rồi chứ?


“Từ trước đến nay mỗi lời tôi nói ra đều chưa từng đổi ý!”


Câu nói khiến Thương Nguyệt giật cả mình, cả người lập tức lùi lại, vẻ mặt hiện lên sự cảnh giác. 


Trên đời này thật sự có thuật đọc tâm hả?


“Cô nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt rồi!”


Rõ ràng như vậy sao?


Bạch Kỷ: “Đúng là vô cùng rõ ràng!”


Thương Nguyệt không dám có thêm bất kì ý nghĩ gì nữa. Người này chắc chắn có thuật đọc tâm. Chứ không thể nào nghĩ cái gì hắn liền lập tức đoán được cái đấy. 


Cô xuống giường, mở tủ quần áo, lấy đồ rồi vào phòng tắm. Lúc cô đi ra, Bạch Kỷ vẫn còn ở ngồi ở trên giường cô. Thương Nguyệt nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn.


Sao vẫn còn ở đây?


Bạch Kỷ nghe tiếng mở cửa phòng tắm liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Hắn nói: “Tạm thời ở tạm chỗ cô. Tiền nhà hàng tháng tôi sẽ trả đủ cả.”


“Không được! Dù anh có trả bao nhiêu đều không được! Tôi vẫn còn yêu đời lắm!”


Hắn hiểu ý của cô. Dù Bạch Kỷ đã từ bỏ ý định giết người cướp vật nhưng còn kẻ thù của hắn thì sao. Ai biết được bọn họ có nghĩ cô là người của hắn, vì muốn đối phó hắn mà bắt đầu ra tay từ chỗ cô hay không. Mặc dù cô vẫn không biết Vũ Hồn Lệnh đến tột cùng là cái gì nhưng thứ mà mấy quái vật Thượng Cổ tranh giành tất không tầm thường.


“Hàng tháng trả công đức thay tiền thì thế nào?”


Thương Nguyệt bắt đầu dao động, cúi đầu suy nghĩ. Huyền sư nào mà không muốn công đức chứ. 


“Không được!”


Công đức như món tráng miệng thơm ngon đang mời gọi nhưng so với công đức, Thương Nguyệt yêu mạng mình hơn. Công đức có thể kiếm nhưng mạng chỉ có một. Cô chỉ bất lão chứ không phải bất tử, vẫn có thể chết như người bình thường.


“Dạy cô diệt thần thì thế nào?”


Thương Nguyệt giật mình nhìn hắn. 


Diệt thần, hai chữ này từ miệng Bạch Kỷ nói ra thật là nhẹ nhàng, giống như chẳng phải chuyện gì to lớn nhưng lại như hòn đá nhỏ bị ném xuống mặt hồ đang yên tĩnh.


“Con người cũng có thể giết được một vị thần sao?”


“Cô có thể nói là huyền sư mạnh nhất hiện tại. Đối phó với đám ma quỷ, một đao chém chết là chuyện bình thường. Nhưng sức mạnh này đứng trước mặt những kẻ như bọn tôi lại chẳng là gì. Đám kẻ thù kia của tôi chắc đang bắt đầu rục rịch theo dõi cô rồi đấy. Bọn kia hận không thể phanh thây tôi, bọn chúng không cần biết cô có quan hệ gì với tôi, chỉ cần có dính dáng đến chắc chắn sẽ diệt trừ không thương tiếc. Nếu để bọn chúng biết Vũ Hồn Lệnh đang ở trên tay cô thì chắc chắn kết cục của cô càng thảm hơn.”


“Anh có thể ở lại!”


Thương Nguyệt thở dài, biết bản thân hết sự lựa chọn chỉ có thể chấp nhận. Nhìn lại quá khứ, ngay từ khi được cứu khỏi Minh Hôn, Thương Nguyệt thấy chính từ lúc đó bản thân đã không thể quay đầu lại được nữa. Bây giờ chỉ còn cách bước tiếp. Khi nào có thể bước đến điểm cuối, Thương Nguyệt không dám chắc nữa.


“Cho cô một tiếng để sắp xếp. Một tiếng sau chúng ta bắt đầu học bài đầu tiên.”


“Hả?”


Không để cho cô hỏi thêm gì, Bạch Kỷ bước ra khỏi phòng mặc cho cô đứng ngây người ở đó. 


Có nhất thiết phải sớm vậy không?


Nhưng nghĩ tới tính mạng của bản thân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, Thương Nguyệt không cảm thấy bất mãn gì. Xuống phòng bếp nấu vài món ăn tối, đúng một tiếng sau ngồi đối diện với Bạch Kỷ ở phòng khách, cùng với tập giấy bút đã được chuẩn bị sẵn.


Bạch Kỷ bộ dáng thư thái ngồi thưởng trà, thời  gian trôi qua nửa tiếng hắn vẫn không nói gì. Thương Nguyệt không nóng vội, cùng ngồi đó với hắn. Chỉ là, Bạch Kỷ nhìn có bộ dáng của chủ nhà hơn cả Thương Nguyệt.


“Trong vòng một tuần, phải nhận biết được cơ bản ngôn ngữ thượng cổ.”


“Chúc Long đại nhân, ngài có phải đánh giá quá cao tiểu nhân rồi hay không?”


Tiếng anh cô đã tiếp xúc cũng được mấy chục năm rồi nhưng mãi vẫn không thể nói thành thạo, điểm thi vừa rồi còn không nổi trung bình. Bây giờ yêu cầu cô phải nhận biết cơ bản ngôn ngữ thượng cổ, Bạch Kỷ đang đùa đúng không?


“Chủ nhân của Vũ Hồn Lệnh ngay cả ngôn ngữ cũng không học nổi thì đúng là quá vô dụng rồi.”


Thương Nguyệt lập tức ngậm chặt miệng không dám nói thêm câu nào nữa. Đột nhiên cảm thấy hơi hối hận rồi. Bây giờ đổi ý còn kịp không?


Bạch Kỷ uống xong chén trà cuối cùng, tay bắt đầu viết những kí tự cổ và nghĩa của chúng lên giấy. Thương Nguyệt cầm những tờ giấy khi đầy những ngôn ngữ thượng cổ lên, cảm thấy vô cùng hoa mắt chóng mặt. Chữ viết của ngàn năm trước cũng rất khó học nhưng so với chữ viết thượng cổ thì đúng là không đáng nhắc tới. Quả nhiên, cái gì càng cổ càng khó để học.


Không khí buổi sáng thật trong lành. Các cô, các dì đã ra quảng trường từ năm giờ sáng để tập, các cụ lớn tuổi thì chạy bộ buổi sáng. Ai cũng tinh thần phơi phới đón chào ngày mới. Đấy là người khác chứ Thương Nguyệt thì không. Cô vẫn ngồi đó từ tối qua đến bây giờ. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, máu nổi tơ máu, bàn tay sưng đỏ cầm bút mà run run viết chữ. 


Đã hơn mười hai tiếng kể từ khi gần sáu giờ tối qua, đến tận sáng nay cô vẫn chưa được nghỉ một phút nào. Cô bị Bạch Kỷ bắt học chữ suốt một đêm. Chỉ cần cô dám nghỉ một giây thôi, cái thước dày gần hai phân kia sẽ đánh xuống người cô. 


Người này, so với mấy thầy cô luyện thi đại học còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nếu mà để Bạch Kỷ thành thầy giáo luyện thi, chắc quá nửa lớp nhảy lầu tử tự vì không chịu được áp lực mất.


Cây thước giáng xuống lưng cô. Thương Nguyệt đau muốn chết. Giọng nói mang theo sự bất mãn của Bạch Kỷ lại vang lên: “Không được phép lười biếng!”


“Tôi đã ngồi học mười hai tiếng không ngừng nghỉ, lát tôi còn phải đi gặp người ta. Hôm nay đến đây thôi, có được hay không?”


Giọng nói Thương Nguyệt mang theo sự cầu xin, đôi mắt thiếu ngủ nhìn Bạch Kỷ. Hắn cầm lên những tờ giấy cô đã viết qua, miễn cưỡng gật đầu đồng ý buông tha. Thương Nguyệt thiếu chút nữa quỳ xuống tạ ân như trong thời phong kiến, mặc kệ phòng khách vứt đầy giấy, vừa được đặc xá là lập tức chạy lên lầu.


Thương Nguyệt tắm rửa thay một bộ quần áo khác là lập tức chạy ra ngoài. Cô mặc dù hơi đói nhưng không dám ăn ở nhà, cô sợ lúc đang ăn sáng cái người kia vẫn bắt cô học. Vào một quán ăn gần chỗ Cục Huyền Học, ăn chút gì đó mới vào trong Cục Huyền Học bàn chuyện.


Mọi người có mặt trong Cục nhìn thấy Thương Nguyệt tới, ai cũng chào hỏi gọi cô một câu cố vấn Thương Nguyệt. Sau chuyện cương thi trước đó, giờ không ai dám nghi ngờ năng lực của Thương Nguyệt nữa. Bao nhiêu năm bị mấy thế lực huyền học lớn chèn ép, giờ có Thương Nguyệt, nỗi nhục này cuối cùng cũng có thể rửa. Có vị cố vấn này trấn giữ, giờ xem ai dám lên mặt với bọn họ nữa.


Thương Nguyệt mang theo vẻ mặt ôn hòa mà tiến vào, mọi người thấy cô đều chào hỏi, cô cũng rất lịch sự mà cười đáp lại. Đối với thái độ của mọi người thay đổi lớn đến vậy, cô tất nhiên biết lý do vì sao. 


Tôn sùng kẻ mạnh, đạo lý này dù đặt ở thời đại nào đều đúng cả!


“Thương Nguyệt, cô tới rồi! Đã ăn sáng chưa? Tới đây, ăn chút gì đó đi.”


Thương Nguyệt đi thẳng lên tầng cao nhất. Trong phòng chỉ có một mình Diễm Hành đạo nhân đang ngồi đó ăn sáng. Thấy cô tới, ông liền gọi cô lại ăn sáng.


“Tôi ăn rồi! Có vẻ tôi tới hơi sớm nhỉ.”


Hiện tại mới có gần tám giờ, thường giờ vào làm của các cơ quan cũng phải tầm tám rưỡi đến chín giờ, Thương Nguyệt cũng chỉ vì sợ phải ngồi học ở nhà nên không dám nán lại ở nhà.


“Hôm nay lại có chuyện muốn làm phiền nên lại mời cô tới.”


Diễm Hành đặt bát cháo xuống, đứng dậy, đi tới chiếc tủ gần cửa sổ, từ trong đó lấy ra một tập tài liệu dày cộp đưa tới cho cô xem. Thương Nguyệt nhận lấy, lật tưởng trang ra xem qua, đại khái cũng đoán được chuyện gì.


“Đây là những vụ án chưa được giải quyết sao?”


“Đúng vậy! Những vụ án trong tài liệu này, những kẻ đứng sau mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Ba lão già chúng tôi từng đích thân điều tra, chẳng những không bắt được kẻ đứng sau, bản thân còn bị trong thương suýt nữa mất mạng. Đến tận bây giờ di chứng vẫn còn.”


Thực lực của ba người Viêm Quang, Diễm Hành, Huyền Cơ đều không yếu mà còn không bắt được những kẻ đứng sau. Trong này có tới bảy vụ án chưa được phá, nếu mỗi vụ đều có một kẻ cầm đầu thì đúng là khổ cho Bộ Huyền Học.


“Đã nhờ đến những thế lực khác chưa?” 


Cô hỏi, mắt vẫn không rời những tài liệu đang xem. Diễm hành nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, nói: “Nhờ rồi! Mặc dù bọn họ không coi Bộ Huyền Học này ra gì nhưng cũng nể mặt ba người bọn tôi cử người tới giúp nhưng đều như vậy. Dần dần không có thế lực nào dám ra tay giúp đỡ nữa. Vụ án đầu tiên cũng đã cách đây gần ba mươi năm những vẫn không có chút tiến triển nào.”


Sắc mặt Thương Nguyệt đã bắt đầu trở lên nghiêm túc, có chút âm trầm. Vụ án thứ tư trong tài liệu có nhắc đến một ngôi làng tất cả phụ nữ sinh ra ở đó đều được bán đi Minh Hôn, mà cái thôn đó tên là Diễm Âm.


Thương Nguyệt từng bị cha mẹ ruột bán đi Minh Hôn cho người ta làm thiếp, đối với hai chữ Minh Hôn này cô vô cùng chán ghét. Thử bấm tay tính toán, sắc mặt càng khó coi hơn. 


Cô tính không ra vị trí của cái làng kia.


Nhìn hai chữ Diễm Âm trong tài liệu, cả người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cô đã giết hết toàn bộ người trong cái thôn đó cách đây cả ngàn năm, cô là huyết mạch duy nhất còn tồn tại, thôn Diễm Âm này từ đâu ra.


Diễm Hành thấy sắc mặt cô không tốt, ông lo lắng hỏi: “Những vụ án này, cô cũng không thể giải quyết sao?”


Nếu như ngay cả Thương Nguyệt cũng không giải quyết nổi, vậy thì chẳng lẽ cứ để nó thành án treo sao?


“Mọi chuyện luôn có những biến số của nó, chuyện gì càng mơ hồ thì càng khó nắm mười phần thành công. Nhưng mà tôi có thể đảm bảo, nếu đã nhận thì sẽ vô hết sức. Chỉ là vẫn cần phải tới tận nơi xem xét trước đã.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout