Tai Nạn Của Kẻ Hay Suy Tư



Sáng sớm, bầu trời thành phố  trong xanh vời vợi, điểm xuyết vài cụm mây trắng bồng bềnh. Những tia nắng vàng ươm chảy tràn trên từng con phố, đánh thức một ngày mới đầy ồn ào và nhộn nhịp. An bước đi trên vỉa hè rộng lớn, giữa dòng người hối hả. Xung quanh cậu, những tòa nhà chọc trời sừng sững vươn lên, cao ngất ngưởng chạm tới mây xanh, như tô điểm thêm vào dòng tâm sự không lối thoát đang quẩn quanh trong tâm trí An.

Cậu vừa hoàn tất thủ tục nhập học, nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, lòng An lại nặng trĩu những suy tư. An dự tính sẽ gọi cho Hà để thông báo về việc mình bị "bệnh truyền nhiễm" tạm thời, một lời nói dối vụng về để kéo dài thời gian. Nhưng rồi, mỗi bước chân chập chững trên đường, những suy nghĩ ấy lại thôi thúc cậu.

"Mình không thể làm thế được." An lẩm bẩm, giọng nói khẽ đến nỗi chỉ mình cậu nghe thấy. "Lừa gạt một người luôn tin tưởng mình... thật là tệ hại."

Giờ này, Hà chắc đã đến thành phố rồi. Cậu không biết cô ấy đang ở đâu, đã ổn định chưa. Hình ảnh Hà tươi cười trong điện thoại cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí An, khiến cậu càng thêm day dứt. Liệu rằng cậu có nên nói dối hay không? Hay cứ nói thật lòng mình? Bản thân cậu biết rõ kết quả tập luyện suốt thời gian qua: sức mạnh thì có tăng lên đáng kể, nhưng cái bụng mỡ vẫn còn đó, không hề biến mất. Cậu vẫn hy vọng một tháng sau cơ thể sẽ có biến đổi về ngoại hình, sẽ trở nên ốm hơn, thon gọn hơn, đúng như lời hứa với Hà.

"Nhưng đó là những thứ mình mong chờ, còn thực chất thì... mình cảm thấy nó không đến." An thở dài thườn thượt. Hơn một phần hai chặng đường đã đi qua, vậy mà bản thân vẫn cố mơ về một cơ thể thon gọn, săn chắc. "Mình hoàn toàn cảm nhận không hề... nó không hề thay đổi. Chắc là do mình đã cố để hy vọng quá nhiều."

Những dòng suy tư nặng trĩu, đầy sự thất vọng về bản thân, cứ thế quẩn quanh trong đầu An trên từng bước đi chậm rãi của thân hình vẫn còn béo ú, xấu xí. Một sự lo sợ mơ hồ, một nỗi bất an lớn dần khi nghĩ đến ngày phải đối diện với Hà. Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi.

"Cho cháu một túi táo và một ít lê ạ." An nói, giọng bình thường với cô nhân viên.

"Của cháu đây, tổng cộng là 50 ngàn nhé." Cô nhân viên đáp lại, nhanh nhẹn tính tiền và đưa túi trái cây cho An.

An trả tiền, xách túi trái cây rồi từ từ bước đi tập tễnh về, đầu óc vẫn đầy những dòng suy tư miên man. Tiếng trẻ con thành phố nô đùa lúc ban trưa vang vọng khắp con phố. Một bầy trẻ con đang chơi trò đuổi bắt, tiếng cười khúc khích vang lên vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của An.

An vẫn cứ đi bình thường trên vỉa hè. Đột nhiên, một cậu bé, có lẽ khoảng bảy, tám tuổi, vì quá mải mê đuổi bắt mà không để ý, chạy xộc tới và đâm sầm vào An. Cậu bé ngã nhào ra phía sau. An, nhờ phản xạ nhanh nhạy đã được rèn luyện, liền vươn tay ra đỡ lấy cậu bé.

"Em có sao không?" An khẽ hỏi, giọng lo lắng, tay xoa nhẹ đầu cậu bé.

Cậu bé khóc thút thít vì đau, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. "Em... em không sao ạ!" Cậu bé đáp, rồi vội vàng chạy đi đùa tiếp với đám bạn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

An khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc đó, túi trái cây cậu vừa mua bị tuột khỏi tay, rơi vãi khắp mặt vỉa hè. Những quả táo tròn lẳn lăn lông lốc, những quả lê mềm mại nằm rải rác. An từ từ cúi xuống lượm nhặt, trong lòng vẫn còn hoảng hốt nhẹ vì bị đụng trúng. Cậu cúi xuống, phản ứng rất nhanh, tay thoăn thoắt nhặt những quả táo bị rơi.

Một quả táo đỏ tươi lăn tít ra giữa mặt đường. Không chần chừ, An vội vàng bước ra, cúi người nhặt lấy. Khi vừa đứng thẳng dậy, theo bản năng, An xoay mặt nhìn về phía bên trái.

RẦM!

Một tiếng động kinh hoàng xé toạc không khí tĩnh lặng. Một chiếc ô tô thể thao màu đỏ, chạy cực nhanh và không quan sát kỹ, đã tông thẳng vào An. Lực va chạm mạnh đến nỗi đầu xe bị nứt một vết dài, kính chắn gió rạn vỡ. An văng ra xa chừng hai, ba mét, nằm bất động tại chỗ. Máu tươi từ vết thương trên đầu cậu chảy ra, vương vãi trên nền vỉa hè, thấm đẫm vào vỏ quả táo đỏ.

Chiếc xe phanh két lại. Từ trên xe, một người phụ nữ trẻ tuổi, khoảng 17-18 tuổi, với mái tóc nhuộm highlight thời thượng và gương mặt trang điểm kỹ càng, bước xuống. Cô ta nhìn thấy An nằm trên đất, đầu đầy máu chảy, vẻ mặt thoáng chút hoảng hốt. Những người xung quanh vội vàng tập trung lại, tạo thành một vòng tròn xì xào bàn tán.

"Cậu có sao không?" Một người đàn ông trung niên lo lắng hỏi, tiếng xì xào của đám đông ngày càng lớn.

"Có cần gọi cấp cứu không? Hay gọi cảnh sát?" Một phụ nữ lên tiếng, giọng đầy vẻ hốt hoảng.

Người con gái lái xe lùi lại phía sau, vẻ mặt tái mét vì sợ hãi.

"Này, rõ ràng là do cậu ta tự chạy ra giữa đường chứ!" Cô gái lái xe lắp bắp biện hộ, giọng đầy vẻ đổ lỗi, nhưng đôi mắt lại tránh né mọi ánh nhìn.

"Này cô bé, cô chạy nhanh quá đấy chứ! Đường này đâu phải đường đua!" Một người dân bức xúc nói. "Rõ ràng là cô không quan sát kỹ rồi!"

"Đúng đấy, tôi thấy cô ta lướt qua nhanh như gió!" Một người khác tiếp lời.

Trước những lời nói của người dân xung quanh, cô gái lái xe không dám hé miệng thêm lời nào, chỉ biết hoảng hốt núp lui về phía sau chiếc xe bị nứt đầu.

An vẫn nằm đó, đau đớn. Máu từ trên đầu cậu cứ chảy không ngừng, thấm ướt một mảng tóc và áo. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng.

"Không sao đâu ạ." An khẽ trả lời, giọng yếu ớt nhưng đầy kiên cường. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, cảm nhận cơn đau buốt truyền khắp cơ thể. Cậu từ từ gom lại số táo còn sót lại trên mặt đất, những quả táo dính đầy bụi và máu. Sau đó, An lủi thủi đứng dậy, từng bước chân nặng nhọc, lê lết đi trước sự chứng kiến đầy ngạc nhiên và xót xa của nhiều người ở đó.

Cậu bé vừa đụng trúng An lúc nãy và đám bạn của mình cũng đứng nhìn, há hốc miệng.

"Ôi, anh ấy bị chảy máu rồi!" Cậu bé thốt lên, giọng run run.

"Đáng sợ quá!" Một cậu bé khác nói, khuôn mặt trắng bệch.

Cứ thế, từng bước chân nặng trĩu, lê lết, An đi về nhà. Máu từ vết thương trên đầu vẫn cứ chảy, từng giọt tí tách nhỏ xuống vỉa hè, tạo thành những vệt đỏ sẫm mà cậu không hề hay biết. Cậu đi như một người vô hồn, ánh mắt vô định, không nhìn đường, hàng ngàn suy nghĩ đan xen trong đầu.

Vô thức, An rẽ vào con hẻm hôm trước cậu từng đụng độ bọn côn đồ. Ở đó, chúng vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường gạch cũ kỹ, nhả khói thuốc, ánh mắt dò xét như đang trực chờ những con mồi xuất hiện.

"Đại ca, có người đi đến!" Một tên to xác thốt lên, chỉ về phía An.

Tên cầm đầu nhíu mày. "Hắn có cầm theo gì không?"

"Có, hắn cầm theo một túi trái cây, nhưng trên đầu hắn có máu chảy xuống..." Tên to xác kể ra, giọng có chút kinh ngạc.

Nghe vậy, một tên côn đồ thấp bé hơn vội vàng đi ra nhìn kỹ. Hắn ta hốt hoảng, mặt biến sắc.

"Thì ra... là hắn! Tên béo lần trước!" Tên mập nói, giọng run rẩy.

Cả đám côn đồ đó cũng hốt hoảng không kém.

"Cái gì? Thằng đầu đá đó? Hôm nay cái gì có thể làm nó chảy máu được nhỉ?" Tên đại ca lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ nghi ngại.

"Vậy chúng ta có cướp không đại ca? Máu nó chảy nhiều lắm..." Tên thấp bé hỏi, giọng vẫn còn vẻ sợ sệt.

Tên đại ca trầm ngâm một lát, rồi ánh mắt lóe lên sự đề phòng.

"Hừm, tụi bây, chúng ta mau đi xa ra! Máu nó chảy như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn chúng ta sẽ mang họa!" Tên đại ca nói xong, sắc mặt tái mét. Cả lũ côn đồ nghe lệnh, vội vã rời đi, mất hút vào con hẻm khác, bỏ lại An vẫn cứ đi về phía trước, với vết máu chảy mà cậu không hề để ý.

Tiếng "teng" nhẹ từ chiếc điện thoại bị nứt do tai nạn vừa rồi vang lên, kéo An tỉnh táo lại một chút. Cậu vội vàng rút điện thoại ra xem. Từ Hà. Một tia hy vọng le lói trong lòng An, nhưng rồi nó lại nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi lo lắng.

An mở chiếc điện thoại lên, những dòng tin nhắn của Hà khẽ lướt qua đôi mắt cậu.

"Mình vừa đến thành phố, hiện tại mình đang ở nhà của mẹ, nên là đang bận rộn sắp xếp. Khi nào cậu đọc được nhớ cho mình một cái hẹn nhé, mình mong chờ xem kết quả cậu thay đổi lắm đấy." Hà nhắn.

An lướt đọc hết. "Quả thật là đến rồi... đang ở nhà của mẹ cậu ấy sao? Trước giờ mình chưa nghe cậu ấy kể." An suy ngẫm, cảm thấy ngạc nhiên về thông tin mới này.

Cho đến khi lướt tới đoạn cuối, đoạn cuối khiến An chững lại. "Gặp mặt sao? Có lẽ mình nên suy nghĩ thêm..." An lẩm bẩm, tâm trạng hỗn loạn. Cậu đi về nhà trên một mớ suy tư, những cậu không hề hay những vệt máu của mình cứ từ từ chảy xuống, thấm đẫm vai áo. Bước chân cậu bắt đầu mỏi mệt, nhưng tâm trí thì vẫn quay cuồng với nỗi lo về Hà và lời hứa chưa thể trọn vẹn.

Trong khi An đang lầm lũi đi khuất, đám đông xung quanh tai nạn vẫn xì xào bàn tán. Cô gái lái chiếc xe thể thao màu đỏ, giờ đã bớt hoảng sợ hơn một chút, lấy điện thoại ra gọi.

"Ba à, con vừa gây ra tai nạn." Cô gái nói, giọng đầy vẻ phách lối, không một chút lo lắng hay hối lỗi. "Xe bị hư hỏng rồi, ba mau kêu người tới sửa."

Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông lớn tuổi, có vẻ uy quyền, vang lên.

"Thế người bị tông có sao không?" Ba cô ấy hỏi, giọng trầm.

"Hắn không sao, đứng dậy rồi lết đi rồi." Cô ta đáp, giọng vẫn rất ngông nghênh, như thể tai nạn này chỉ là một sự cố nhỏ nhặt. "Ba mau gọi người tới sửa đi."

"Được rồi, để ba giải quyết." Ba cô ấy trả lời rồi cúp máy.

Cô gái hừ một tiếng, thu điện thoại vào túi. "Hừm, quả là ngày xui xẻo, gặp ngay tên điên!" Cô ta giận dữ lầm bầm, đá nhẹ vào bánh xe. Sau đó, cô ta tiến vào một quán cà phê sang trọng gần đó, tìm một chỗ ngồi khuất, rút điện thoại ra lướt mạng xã hội, chờ đợi người nhà đến giải quyết "rắc rối" nhỏ này. Trên gương mặt cô ta không hề có dấu vết của sự hối hận, chỉ có sự bực tức vì một ngày đẹp trời bỗng dưng bị gián đoạn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout