Giấc Mơ Trắng Và Đen



Ngày hôm nay, An đã chạy hơn 27 km. Mỗi bước chạy là một lần cơ thể cậu rệu rã, phổi nóng ran như thiêu đốt, từng thớ cơ bắp như muốn xé toạc ra khỏi xương cốt. Cậu cảm thấy mệt, rất mệt, tưởng chừng như có thể gục xuống ngay giữa vỉa hè nắng cháy. Hơi thở hổn hển, nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đỏ bừng. Nhưng rồi, như một phép màu nhiệm lạ lùng, khi màn đêm buông xuống, sự mệt mỏi cùng cực ấy lại tan dần đi, không để lại dấu vết gì ngoài một chút tê dại khó tả vương vấn trong cơ bắp. Hơn một tháng qua, An cứ chạy, chạy mãi, chạy bất kể ngày đêm, làm mọi cách điên cuồng để thay đổi vẻ bề ngoài xấu xí này, để thoát khỏi cái bóng của quá khứ từng đè nặng lên tâm hồn. Nhưng nhìn vào tấm gương, nhìn vào con số trên chiếc cân lạnh lẽo, mọi nỗ lực dường như vô vọng, con số ấy vẫn trơ trọi như một lời chế giễu cay nghiệt.

Đêm đến, bóng tối bao trùm, là thời gian duy nhất An có thể trút bỏ mọi áp lực, mọi nỗi ám ảnh về ngoại hình, tìm kiếm sự bình yên trong giấc ngủ. Thế nhưng, đêm hôm nay thì lại khác hoàn toàn.

An đột ngột mở mắt. Xung quanh cậu, một màu trắng xóa bao phủ, đến vô tận, như thể cậu đang lạc vào một thế giới thuần khiết được tạo nên từ pha lê và sương khói. Không khí trong lành, mát lạnh đến tê tái, nhưng lại mang theo một cảm giác cô độc đến lạ lùng, như một kẻ lữ hành đơn độc giữa sa mạc băng giá. An lại thấy nó, giấc mơ kỳ lạ mà quen thuộc, cái nơi cậu tạm gọi là Giấc Mơ Trắng. Cậu đã mơ thấy nó khoảng ba lần rồi, mỗi lần đều là một cảm giác bí ẩn, khó tả, một sự kết nối mơ hồ nhưng mãnh liệt với một thế giới khác. Hôm nay là lần thứ ba. Lần trước An tỉnh lại là do bản thân mình mạnh mẽ chăng? Hay do An có một cơ thể cường tráng hơn, một ý chí sắt đá không thể bị khuất phục? Không phải, cậu biết rõ, đó là do Giấc Mơ Trắng này, do thứ sức mạnh kỳ bí ẩn chứa trong nó.

Trong giấc mơ này, dòng nước đen kịt, giống như thứ chất lỏng mà những kẻ áo đen đã thu thập trong cuộc chiến khốc liệt ở Nam An, đã trở thành chất dinh dưỡng, thúc đẩy một loại cây kỳ lạ, không tên sinh trưởng. Nó vươn mình lớn lên từng chút một, mỗi chiếc lá non nhú ra, mỗi cành cây vươn dài, An càng có cảm giác mãnh liệt về sự sống, một nguồn năng lượng thuần khiết đang chảy trong huyết quản, lay động từng tế bào. Đó chính là nguyên do An tỉnh lại khỏi lưỡi hái tử thần, thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh trong vụ tấn công ở Nam An, An tự xâu chuỗi những mảnh ký ức rời rạc, nhận ra sợi dây liên kết vô hình giữa giấc mơ và thực tại.

"Mình lại tới đây nhỉ?" Cậu ta khẽ thốt lên, giọng nói trầm tư vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như một tiếng vọng từ cõi hư vô. Đôi mắt cậu nheo lại, cố gắng nắm bắt ý nghĩa của sự xuất hiện định kỳ này. "Hừm, mỗi khi mình tới đây, đều sẽ có điều kỳ lạ xảy ra, cả ở đây và ở cuộc sống thực. Liệu lần này có không nhỉ?" Những câu nói của sự mong chờ, xen lẫn chút tò mò và lo lắng, như dự cảm về một điều gì đó sắp xảy đến, một bước ngoặt trong cuộc đời cậu.

An rảo bước trên nền cát trắng mịn màng, cảm giác từng hạt cát lọt qua kẽ chân, mát lạnh và êm ái. Cậu ta đi vòng quanh, quan sát kỹ lưỡng từng ngóc ngách của không gian kỳ ảo này. Cậu ta nhận ra cái loại cây kỳ lạ kia sớm đã phát triển, cao lớn hơn rất nhiều so với lần trước, những thân cây đen nhánh vươn lên giữa nền trắng xóa, tạo nên một sự tương phản đến choáng ngợp. Nhưng rồi, một hình ảnh không ngờ tới hiện ra trước mắt An, khiến trái tim An hẫng đi một nhịp, như thể vừa rơi xuống vực sâu không đáy. Ngay tại vị trí loại cây kia sinh trưởng, không gian bị chia làm hai nửa rõ rệt, như thể bị một vết cắt vô hình xẻ đôi bởi một lưỡi dao sắc bén của định mệnh. Một nửa bên đây là cát trắng phủ đầy với không gian trắng xóa đến vô tận, bầu trời trong xanh không gợn mây, ánh sáng rực rỡ nhưng không chói chang, tạo nên một khung cảnh thanh bình đến nao lòng, tựa như một bức tranh thủy mặc hoàn mỹ. Còn bên kia, chỉ cách một đường ranh giới mờ ảo, là dòng nước đen chảy cuồn cuộn, ánh lên vẻ u tối, đáng sợ, với màn đêm thăm thẳm bao phủ, không một vì sao, không một ánh trăng, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người. Cảm giác cực kỳ kinh ngạc dâng trào trong An, xen lẫn một chút sợ hãi.

"Cái quái gì vậy?!" An thốt lên, giọng nói lạc đi vì bất ngờ, mắt mở to kinh ngạc. Cứ như thể nơi đây là mặt trời giữa ngày và đêm, một sự kỳ lạ đến khó tin, một nghịch lý tồn tại ngay trước mắt. Một bên là ánh sáng và sự sống, đại diện cho hy vọng và sức mạnh, một bên là bóng tối và sự bí ẩn, ẩn chứa những mối đe dọa không lường.

An bước đến gần hơn, từng bước chân ngập ngừng, tiến sát đến ranh giới mong manh của hai khu vực. Sự tò mò mãnh liệt lấn át nỗi sợ hãi cố hữu trong cậu. An khẽ chạm mũi chân xuống dòng nước đen tuyền, lạnh buốt đến thấu xương. Một tiếng "Bủm!" vang lên, nhỏ nhưng rõ mồn một, như một tiếng súng báo hiệu cho sự khởi đầu của một điều kinh hoàng. Cơ thể An mất thăng bằng, cậu không kịp phản ứng. "CÁI GÌ VẬY?!" An hét lên, vẻ hoảng hốt tột độ hiện rõ trên gương mặt, khi ngã nhào xuống dòng nước đen đó, một cảm giác lạnh buốt, nhớp nháp, ghê tởm bao trùm lấy An, như thể cậu đang chìm vào một vũng bùn lầy của sự tuyệt vọng. An cố gắng bám víu vào thân cây đứng dậy, từng thớ cơ bắp co rút lại vì lạnh, thở dốc, nước mắt giàn giụa vì hoảng loạn và sợ hãi tột cùng.

"Đây là nước gì...?!" Hàng loạt câu hỏi dồn dập đặt ra trong tâm trí An, nhưng không có lời đáp. An vội vàng dùng tay lau khô mắt, cố gắng nhìn rõ hơn trong màn đêm đen đặc của dòng nước, nhưng chợt nhìn về đôi bàn tay mình. Chúng đang chảy thành nước! Không phải là nước bình thường, mà là một chất lỏng đen kịt, tan rữa, nhuốm màu u ám, nó ăn mòn da thịt An như một hòn đá lạnh đặt giữa trời nắng, tan chảy dần dần, không thể cứu vãn. Cơ thể An bắt đầu tan ra, tan ra... tan đến khi mất sạch, không còn một chút hình hài nào, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi kinh hoàng tột độ. "KHÔNG! KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG!" Một cú hét đầy tuyệt vọng vang lên trong giấc mơ, xé tan sự tĩnh lặng chết chóc, vang vọng mãi trong không gian trắng xóa.

An giật mình tỉnh giấc ngay lập tức, đêm khuya tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng thở dốc hổn hển của chính mình. Vẻ mặt An hoảng loạn tột độ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, mồ hôi đã ướt đẫm hết cả áo, lạnh toát. Tim An đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, từng nhịp đập là một lần nhắc nhở về cơn ác mộng kinh hoàng vừa qua.

"Chỉ là mơ thôi... không sao hết..." An cố gắng trầm tĩnh, giọng nói run run, tự trấn an mình, như thể đang cố gắng nắm giữ chút lý trí cuối cùng. Sau đó, An lại nằm xuống, cố gắng hít thở đều, ép bản thân phải bình tĩnh. Chắc chắn sắp có chuyện xảy ra với mình. Giấc mơ kỳ lạ đó đã biến đổi, không còn chỉ là một nơi bí ẩn mà còn là một lời cảnh báo, một điềm báo cho những điều sắp đến. "Chết tiệt! Ngày mai phải chạy nhiều hơn, phải mệt hơn, mệt đến mức ngất, mệt đến mức không mơ thấy thứ kỳ quặc này nữa!" An vội vàng đưa ra những lời nói đầy quyết tâm, cố gắng dùng sự mệt mỏi thể xác để xua tan nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm hồn. Sau đó, hai tay An vỗ nhẹ vào mặt để trấn tĩnh bản thân, xua đi những hình ảnh đáng sợ vẫn còn ám ảnh.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, An với tay lấy chiếc điện thoại của mình. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại rọi lên khuôn mặt còn vương nét sợ hãi của cậu. Cậu mở mục tin nhắn, đọc lại từng dòng tin nhắn mùi mẫn của mình và Hà, như tìm kiếm một bến đỗ bình yên giữa bão táp trong tâm hồn. An vắt tay lên trán, vẻ mặt mê mẩn, đôi má ửng hồng khi đọc lại những lời quan tâm, những câu chuyện vu vơ mà ngọt ngào, từng câu chữ như rót mật vào tai, xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ. "Hừm, thật là nhớ cậu ấy quá," An thầm nghĩ trong thâm tâm, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, thay thế dần sự lạnh lẽo của nỗi sợ. "Nếu gặp lại chắc là sẽ đi xem phim nữa... À không, chắc là sẽ đi ăn! Bởi vì chưa có dịp đi ăn thì mình đã đi xa mất rồi." An khẽ cười khúc khích, giọng điệu mùi mẫn, một phần để trấn tĩnh bản thân sau cơn ác mộng vừa rồi, một phần là để tự nói chuyện với chính mình, làm vơi đi nỗi cô đơn. Cậu nhìn vào ảnh đại diện của Hà, nụ cười trong sáng của cô bé như xua tan đi phần nào sự hoảng loạn còn sót lại. Sau đó, An tắt điện thoại, đặt nó xuống bàn một cách nhẹ nhàng, như không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh, và tiến hành chìm vào giấc ngủ một lần nữa, với hy vọng không còn phải đối mặt với Giấc Mơ Trắng đáng sợ đó.

Lại nữa! Giấc mơ đó lại hiện lên, y hệt như vừa nãy, như một lời nguyền không thể phá giải. "Chết tiệt! Vừa mới mơ rồi mà lại có ngay! Đồ khốn!" An cay cú nói lên, giọng đầy bực tức và bất lực, nhưng không thể làm gì khác. An đã cảm thấy sợ hãi phía bên kia vùng trời đen, cái nơi mà cậu đã đặt tên là "phía đen tối". Nơi đó đại diện cho sự mất mát, cho cái chết và sự tan rã. Còn bên đây, nơi bầu trời trắng và cát trắng trải dài vô tận, An cảm nhận được một sức mạnh đang nạp vào, một nguồn năng lượng thuần khiết đang chảy trong cơ thể mình, một luồng sinh khí mạnh mẽ như dòng suối hồi sinh.

"Lúc nãy mình thức giấc hình như khoảng 1 giờ đêm... vậy còn khoảng 5 tiếng nữa là thức giấc, là buổi sáng." An lẩm bẩm, những câu nói vô tri tuôn ra, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi sợ hãi đang bủa vây. "Vậy mình ở trong giấc mơ chán phèo này để làm gì?" Bỗng một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu An, như một tia sáng xuyên qua màn đêm. "Được rồi! Nếu ở ngoài đời chạy bộ không giảm thì ta sẽ chạy trong mơ! Đồ khốn! Trùm anti mỡ như tao chắc chắn sẽ trừ khử đám mỡ chết tiệt!" An nói với vẻ mặt đầy quyết tâm, ánh mắt sáng rực trong bóng tối của giấc mơ, như một chiến binh chuẩn bị ra trận. Và thế là, An bắt đầu tiến hành chạy trong giấc ngủ, chạy miệt mài bên phía nền cát trắng và bầu trời trắng xóa vô tận, mỗi bước chạy đều mang theo ý chí và hy vọng.

An chạy được khoảng một lúc, cậu bỗng nhận ra một điều kỳ lạ, một chi tiết mà trước đó cậu chưa từng để ý. An đột ngột đứng lại, nhìn kỹ thân thể béo ú của mình trong giấc mơ này. Quả thật là khô ráo, không một giọt mồ hôi nào thấm trên làn da, kể cả khi chạy hoài chạy mãi, chạy một vòng lặp không ngừng nghỉ, cũng không hề toát ra một giọt mồ hôi nào. Hơi thở vẫn đều đặn, không có cảm giác mệt mỏi hay kiệt sức. Nếu như chạy ở đây mà bên ngoài cũng ảnh hưởng, nếu như sự rèn luyện trong mơ có thể tác động đến thể chất thật, thì có lẽ, hiệu suất luyện tập của mình sẽ gia tăng đáng kể, và không có quãng nghỉ, không có giới hạn! An thốt lên những lời nói đầy sự phấn khích và hy vọng, ánh mắt cậu bừng sáng với một niềm tin mãnh liệt. "Được! Chạy tiếp thôi!" Cậu tự nhủ, rồi lại tiếp tục cắm đầu chạy, như một cỗ máy không biết mệt mỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout