Trở lại với tôi, Nguyễn An, sau hơn một tháng trời luyện tập không ngừng nghỉ, với hy vọng mãnh liệt về một sự thay đổi diệu kỳ, tôi vẫn chưa hề giảm được dù chỉ một gam nào cả. Đã bước vào những ngày đầu tiên của tháng thứ hai, tôi vẫn cứ đắm chìm trong vòng xoay khắc nghiệt của sự rèn luyện. Hàng ngày, tôi lao mình vào những buổi chạy hàng chục kilomet, đến nỗi con phố nơi tôi mới chuyển đến này dần như trở nên quen thuộc đến từng ngóc ngách, từng viên gạch lát vỉa hè, từng tán cây xanh rì rào trong gió. Mọi kẽ lá, từng hòn đá cuội nằm ven đường, tôi dần nắm rõ, như một phần máu thịt của mình.
Chế độ ăn uống của tôi cũng vô cùng khắc nghiệt, chỉ ăn rau như bò ăn cỏ mà thôi, không một chút tinh bột hay chất béo nào dám bén mảng đến bữa ăn của tôi. Mỗi ngày, tôi phải nốc đầy bụng với hai đến ba lít nước lọc để xua tan cơn đói cồn cào đeo bám dai dẳng suốt nhiều ngày liền, một nỗi ám ảnh thường trực. Tôi tập luyện đến mức kiệt sức, để sự mệt mỏi thể chất làm tôi quên đi mọi thứ khác, quên đi nỗi lo về cân nặng, quên đi sự bất lực trước ngoại hình này.
Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ. Tôi càng tập thì lại càng thấy rõ độ bền của cơ thể đang tăng lên một cách phi lý. Tốc độ chạy của tôi cũng tăng lên không ngừng, nhanh đến mức đôi khi chính tôi cũng phải giật mình. Trong lòng tôi cứ suy nghĩ mơ hồ về việc "à chắc do bản thân tập nên dần tăng độ bền", cố gắng giải thích một cách hợp lý cho sự thay đổi này. Nhưng không hề, phải nói đó là một tốc độ tăng trưởng khủng khiếp, chính tôi cũng chưa thể tìm hiểu ra được nguyên nhân thực sự. Thứ không thay đổi lớn nhất trong cơ thể này, trớ trêu thay, lại chính là cái ngoại hình mũm mĩm, đồ sộ này. Tôi vẫn mang vóc dáng của một kẻ bị bắt nạt, một "con lợn" như lời bọn Dũng vẫn thường gọi.
Đó là những dòng tâm sự thầm kín của Nguyễn An về một cuộc hành trình đơn độc, một cuộc chiến với bản thân và những bí ẩn đang dần hé lộ.
Hàng ngày, An vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho Hà. Những câu nói thân mật, những lời kể về chuỗi ngày tập luyện gian khổ được tôi chia sẻ với Hà, và cô ấy cũng kể về những điều thường ngày ở bệnh viện và nhà mình, về quá trình hồi phục của cô ấy.
Một buổi tối, khi An đang ngồi thở dốc sau buổi tập, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Hà.
"Alo, Hà à!" An mỉm cười, giọng nói pha lẫn chút mệt mỏi nhưng đầy sự vui vẻ.
"An đó hả? Cậu lại vừa chạy về à? Mình nghe tiếng thở của cậu là biết ngay!" Hà cười khúc khích ở đầu dây bên kia, giọng cô bé vẫn trong trẻo như ngày nào, như một làn gió mát lành xua đi sự mệt nhọc trong An. "Này, sắp tới mình lên thành phố rồi đấy!"
"Thật sao?! Nhanh vậy à?" An bỗng dưng phấn chấn hẳn lên. "Cậu lên lúc nào?"
"Ừm, khoảng một tháng nữa thôi là nhập học rồi mà. Mình sẽ lên trước vài tuần để làm quen với thành phố và chuẩn bị chỗ ở." Hà nói, giọng cô bé đầy hào hứng. "Mình mong được gặp lại cậu lắm đó An!"
"Mình cũng vậy!" An đáp, lòng tràn đầy sự mong chờ. "Lên đây nhớ gọi cho mình nhé! Mình sẽ dẫn cậu đi tham quan thành phố này!"
"Được thôi! Cậu nhớ giữ lời đó nha!" Hà cười vang, rồi cả hai tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa về những kế hoạch cho tương lai, về những ước mơ sắp thành hiện thực.
Sau khi cúp máy, An cũng nóng lòng xem ngay. Cậu mở ứng dụng đăng ký nguyện vọng đại học, tay run run lướt xuống dần, lướt xuống. Dòng chữ lớn hiện lên trên màn hình điện thoại: "CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐỖ NGUYỆN VỌNG NÀY! Vui lòng làm các thủ tục để nhập học."
"BÙM! YAAA HUH!" Cảm xúc dâng trào, An không kìm được mà reo lên sung sướng, giọng vỡ òa niềm vui. "Đậu rồi! Mình đậu đại học rồi!" An chạy vội ra phòng khách, nơi mẹ cậu đang xem tivi.
"Mẹ ơi! Con đậu đại học rồi! Con đậu rồi!" An ôm chầm lấy mẹ, giọng nói run rẩy vì hạnh phúc.
Mẹ An ngạc nhiên, rồi bà vỡ òa trong niềm vui, ôm chặt lấy An. "Trời ơi con trai của mẹ! Con giỏi quá! Mẹ tự hào về con lắm!" Bà xoa đầu An, nước mắt rưng rưng.
Niềm vui lớn lao bao trùm lấy căn nhà. Nhưng sau khoảnh khắc hạnh phúc đó, những dòng suy tư lo lắng lại chợt lộ ra. "Bây giờ mình đã đậu đại học rồi, chỉ còn một việc là giảm cân. Còn khoảng một tháng hơn nữa, liệu có kịp không?" Những câu hỏi đó xoáy sâu vào tâm trí An, xua đi phần nào niềm hân hoan vừa chợt hé. Ngoại hình này, liệu có là rào cản cho một khởi đầu mới không?
"Tôi sẽ không bỏ cuộc!" Lời nói vang lên từ sâu trong thâm tâm An, mạnh mẽ và kiên định. "Tiến hành chạy bộ! Lần này sẽ khắc nghiệt hơn thế nữa!"
Vòng xoay thời gian vẫn cứ xoay tròn, thời gian không chờ đợi ai. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều quý giá. "Tôi đang cố gắng, dù là một giây, một phút, cũng không thể lãng phí. Phải mau thay đổi ngoại hình này nếu không, viễn cảnh cũ sẽ xuất hiện, những nỗi sợ hãi từ thị trấn Nam An sẽ lại bủa vây tôi." An tự nhủ. "Dù tôi có thể đã mạnh hơn chút ít nhờ luyện tập, nhưng mà đối đầu với nhiều kẻ thì quả thật không phải cách. Cơ thể ơi, mày mau thay đổi đi mà!"
Cùng lúc đó, tại thị trấn Nam An hoang tàn.
"Đại ca!" Một kẻ trong nhóm Dũng lên tiếng, giọng điệu đắc chí. "Em thấy thông tin của con lợn kia rồi! Nó trốn chúng ta để học vào một trường đại học bình thường kìa, đại ca!" Thằng Đạt nói, vẻ mặt đắc ý, đưa điện thoại cho Dũng xem.
"Hừm, kệ nó đi." Dũng nhếch mép khinh khỉnh, ánh mắt đầy vẻ coi thường. "Kiểu gì mà chúng ta không mò tới mà xử nó. Không đánh nó khiến tao ngứa tay thật sự." Dũng nói giọng hống hách, ánh mắt lóe lên sự tàn bạo. "Hahahah, dáng vẻ của con lợn đó, chắc chắn sẽ là trò cười cho cả trường đại học thôi."
"Ủa chết! Đại ca, em quên còn tấm ảnh bôi nhọ con lợn đó trong trung tâm thương mại!" Đạt chợt nhớ ra, giọng đầy hối lỗi.
"Được! Đợi nó lên đại học, chúng ta sẽ cho đám bạn mới của nó xem trò vui! Để xem nó còn trốn được đến đâu!" Dũng nói, giọng đầy vẻ khoái chí.
"Đúng! Đúng! Đúng!" Sau đó cả đám cười phá lên một cách man rợ, tiếng cười vang vọng trong con hẻm vắng.
An thì vẫn không hay biết, cậu vẫn đắm chìm trong luyện tập khắc nghiệt. Thời gian cứ thế trôi đi.
Ở một góc khuất khác, thế lực ngầm đang tiến hành những kế hoạch đen tối của chúng. Kang đang dưỡng thương trong một căn phòng đặc biệt, nơi những thiết bị y tế hiện đại nhất được trang bị, và năng lượng màu đen huyền bí được truyền vào cơ thể hắn liên tục. Gương mặt Kang vẫn còn hằn lên những vết sẹo mới, đặc biệt là hốc mắt trái vẫn còn sưng tấy, đỏ ngầu, nhưng ánh mắt còn lại thì sáng quắc, đầy lửa hận thù. Hắn nằm trên giường, nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt ga giường đến nhăn nhúm.
"Tên cảnh sát khốn kiếp... và cả con kiến hôi bắn tỉa kia nữa..." Kang lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc vì căm tức. "Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh thực sự của Giấc Mơ Đen. Lần tới, ta sẽ không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội ngáng đường nữa. Ta sẽ khiến các ngươi phải quỳ rạp dưới chân Boss, phải nếm trải nỗi sợ hãi tột cùng!" Hắn cười khẩy, một nụ cười rợn người. "Sự đau đớn này sẽ là động lực, là chất xúc tác để hạt giống dị năng trong ta bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa! Chờ xem, các ngươi sẽ phải hối hận!"
Cảnh sát Lê thì vẫn sắt lạnh, ánh mắt anh ta nhìn xa xăm, suy nghĩ về trận chiến đã qua. Hừm, lần tới đáng lẽ anh ta phải sử dụng nó để khử tên to xác đó. Anh ta thầm nghĩ, một cảm giác nuối tiếc thoáng qua. Mong là sẽ có lần sau thôi, để tôi có thể kết thúc mọi chuyện.
Trong một căn hầm bí mật sâu dưới lòng đất, bên dưới tổng bộ quân đội, Tổng Chỉ Huy đang đứng giữa một đống tư liệu cũ kỹ, những tấm bản đồ, hồ sơ đã ngả màu thời gian. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt ông, làm nổi bật những nếp nhăn và vẻ suy tư sâu sắc.
"Mình đã quá già rồi nhỉ..." Ông ta khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm khàn, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Có lẽ đã đến lúc khởi động lại một chút, cần góp chút cống hiến cuối cùng cho nhân loại." Ông đưa tay vuốt nhẹ một tấm ảnh đã ố vàng, trên đó là hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi với ánh mắt kiên nghị. "Black... anh mong chờ ngày tái xuất của chú em. Anh sẽ dùng cái thân già này để đập cậu như hai mươi năm trước."
Nói xong, Tổng Chỉ Huy bước sâu vào một căn phòng tập gym hiện đại, ẩn mình ngay trong lòng căn hầm. Ông ta cởi bỏ bộ quân phục nghiêm chỉnh, để lộ một thân hình săn chắc, cuồn cuộn những múi cơ bắp cứng cáp, cùng vài vết sẹo lớn nhỏ do những trận ác chiến trong quá khứ để lại, minh chứng cho một cuộc đời đầy sóng gió. Ánh mắt ông ta trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Lần tái xuất này... hy vọng Giấc Mơ Đen sẽ bị vỡ nát hoàn toàn..." Lời nói thì thầm của Tổng Chỉ Huy vang lên, đầy sự quyết tâm và mong cầu sự bình yên cho nhân loại khỏi bóng đêm của Giấc Mơ Đen. Sau đó, ông ta bắt đầu tiến hành tập luyện trong căn hầm đó, từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát, như đang trút hết mọi lo toan và hy vọng vào từng thớ cơ bắp.
Bình luận
Chưa có bình luận