Tiếng va đập chói tai, không phải của kim loại va vào nhau, mà là của hai thân thể phi thường va vào không khí, tạo ra những sóng xung kích vô hình xé toang không gian, vang vọng khắp khu dân cư như tiếng sấm rền giữa buổi trưa hè. Một bên là một thanh niên với vẻ ngoài sắt lạnh, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, mái tóc đen lòa xòa trên trán ướt đẫm mồ hôi – đó chính là Đội trưởng Lê. Còn bên kia là bóng dáng to lớn, thô kệch, có chút quái dị của Kang, kẻ với chiếc áo khoác da rách rưới vì những vết đạn sượt qua, và nụ cười man rợ luôn thường trực trên môi.
Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của họ đều tạo ra những tiếng "RẦM!", "BỐP!", "XOẸT!" kinh hoàng, khiến nền đất dưới chân nứt nẻ thành từng mảng lớn, những mảnh bê tông vụn và gạch đá văng tung tóe lên không trung như những viên đạn. Sự hiện diện của hai "cỗ máy chiến đấu" này đã biến con hẻm nhỏ thành một bãi chiến trường thực sự, nơi luật lệ vật lý dường như không còn tồn tại, nơi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Bụi bẩn và khói bốc lên mịt mù, che khuất tầm nhìn, nhưng tiếng va chạm vẫn không ngừng vang vọng, báo hiệu một trận chiến khốc liệt đang diễn ra.
"Hừm, anh bạn trẻ, đừng làm chó săn cho lũ kiến hôi chứ! Thật lãng phí sức mạnh của ngươi!" Kang gằn giọng, tiếng nói của hắn quái dị, trầm đục, như tiếng ma quỷ thì thầm bên tai, đầy vẻ mỉa mai và khinh thường. Hắn vung một cú đấm ngang sườn, mạnh đến mức không khí quanh nắm đấm như bị nén lại, tạo thành một luồng gió xoáy lao thẳng vào Đội trưởng Lê. Cú đấm đó có thể dễ dàng xé nát một chiếc xe tăng.
Đội trưởng Lê vẫn sắt lạnh, đôi mắt anh không một chút dao động, như đang khinh thường đối phương. Anh chỉ khẽ nghiêng người, né tránh một cách hoàn hảo cú đấm tưởng chừng không thể tránh đó, thân hình anh lướt đi như một bóng ma. Rồi, anh tung một cú đá xoay vòng cực nhanh vào thái dương Kang. Cú đá mang theo một luồng gió mạnh, rít lên từng hồi như dao xé, tạo ra một tiếng "VỤT!" chói tai khi nó sượt qua Kang.
"Kiến hôi thì mãi mãi vẫn là kiến hôi thôi! Ngươi có điên cũng không thể hiểu được sức mạnh của thần!" Kang điên cuồng gào thét, sự tức giận bùng lên trong đôi mắt đỏ ngầu. Hắn tiếp tục lao vào, những cú đấm liên tiếp, không chút ngừng nghỉ, mỗi cú đều mang theo một lực phá hủy kinh hoàng, đủ để san bằng một bức tường kiên cố nhất. Hắn tung một cú đấm bổ thẳng từ trên cao xuống, nhắm vào đầu Đội trưởng Lê, tạo ra một bóng đen khổng lồ che phủ cả một vùng.
Nhưng Đội trưởng Lê vẫn cứ bình thản, đôi mắt anh không một chút dao động, sự lạnh lùng đến đáng sợ. Anh di chuyển như một bóng ma, né tránh từng đòn đánh của Kang một cách nhẹ nhàng, thậm chí có vẻ như thảnh thơi. Mỗi khi Kang ra đòn, anh lại lùi một bước, hoặc nghiêng người, hoặc xoay mình, rồi phản công bằng những cú đá, cú đấm hiểm hóc, chính xác đến từng mi-li-mét, nhắm vào những điểm yếu chí mạng của Kang mà Kang không thể ngờ tới. Tốc độ của anh nhanh đến mức đôi khi Kang chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh mờ ảo của anh trong không khí. Mỗi cú đá của Đội trưởng Lê đều tạo ra tiếng xé gió bén ngót, như một lưỡi dao vô hình, mang theo một áp lực vô hình, khiến Kang phải liên tục lùi lại, đôi khi là lảo đảo.
"Ngươi... ngươi là cái quái gì vậy?!" Kang gầm lên, giọng hắn đầy vẻ bất mãn, xen lẫn một chút kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ đối mặt với một kẻ nào nhanh nhẹn và khó nắm bắt đến vậy.
Lúc này, An vẫn đang nấp sau vách tường đã đổ sập, khuôn mặt cậu bé nhóp nhép vẻ kinh ngạc tột độ. Bất cứ ai quan sát cảnh này cũng phải có biểu hiện đó. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán An, không phải vì sợ hãi, mà vì sự choáng ngợp trước sức mạnh kinh khủng đang diễn ra trước mắt. Cậu vội vuốt mặt mình, cố gắng tin vào những gì mình đang chứng kiến. "Lúc nãy mình nghe tên đó nói là hắn ta và anh cảnh sát đó là dị nhân..." An khẽ giọng trầm nói, đôi mắt dán chặt vào từng cú đánh, không dám chớp mắt. Cậu chăm chú quan sát, cố gắng ghi nhớ từng động tác, từng chiêu thức, như thể đó là một bài học sinh tử mà cậu không thể bỏ lỡ.
Tại một tòa nhà bị phá hủy một nửa phía xa, lực lượng viện trợ của Đội trưởng Lê đã rút ra xa, thiết lập một vành đai an toàn. Qua ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, một sĩ quan không khỏi tin vào mắt mình. "Chuyển động của họ... nhanh kinh khủng... như hai cỗ máy chiến đấu thực thụ..." Giọng anh ta lắp bắp trong bộ đàm, tay vẫn run run giữ súng, cố gắng khóa mục tiêu. "Tôi... tôi không thể theo kịp tốc độ của anh ấy! Anh ấy di chuyển quá nhanh!"
"Đội... Đội phó... Anh có thấy rõ không ạ?" Viên sĩ quan bắn tỉa hỏi, giọng điệu đầy sự hoang mang.
Phía bên kia, tại một khu tập trung trên hàng loạt chiếc xe đã bị trầy xước và biến dạng do trận chiến, Phó đội trưởng cũng đang quan sát qua một ống nhòm chiến thuật. Dù đứng gần hơn phía sĩ quan bắn tỉa, nhưng thực sự cảnh tượng đó quá nhanh, khiến anh ta không thể nhìn rõ từng chiêu thức, chỉ thấy những luồng gió và bụi bẩn bùng lên liên tục.
"Mẹ kiếp! Tốc độ gì thế này?!" Một sĩ quan khác đứng cạnh Phó đội trưởng kêu lên. "Tôi cứ tưởng đã thấy hết các giới hạn của con người rồi chứ!"
Phó đội trưởng gằn giọng, đôi mắt anh ta nheo lại, cố gắng tập trung. "Đừng hoảng loạn! Giữ vững vị trí! Đội trưởng đang làm việc của mình! Anh ấy chắc chắn đang chiếm ưu thế! Nhìn xem, tên Kang kia liên tục phải phòng thủ!" Anh ta nói, một vẻ tự tin đắc ý lộ rõ trên khuôn mặt, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. "Đội trưởng đã đối đầu tên kia... Kì này tên kia chắc chắn no đòn!" Anh tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Đội trưởng Lê, mặc dù bản thân anh cũng không thể lý giải được nguồn gốc sức mạnh đó.
Trở lại với trận đấu. Kang, với thân hình đồ sộ, dường như chỉ là một bao cát di động trước những cú đá chính xác và tốc độ kinh hoàng của Đội trưởng Lê. Anh ta không lãng phí một động tác thừa, mỗi cú đá là một đường cong hoàn hảo, mỗi cú đấm là một đường thẳng sắc bén, đều nhắm vào những điểm yếu chí mạng của Kang. Kang liên tục đỡ đòn bằng hai cánh tay, nhưng từng cú va chạm đều truyền đến hắn một cảm giác đau nhói thấu xương, từng tế bào như bị xé toạc. Hắn rống lên một tiếng giận dữ, lao vào như một con thú hoang.
"Chết tiệt! Thằng khốn! Mày khinh tao à?! Đồ chó săn ngu ngốc! Tao sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh!" Kang gầm lên, giọng hắn đầy sự phẫn nộ tột độ, đôi mắt đỏ ngầu như muốn phun lửa. Hắn tung ra một cú đấm ngang đầu, mạnh đến mức không khí xung quanh biến dạng, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ.
Nhưng Đội trưởng Lê chỉ khẽ cúi người, tránh thoát một cách dễ dàng, như thể Kang đang di chuyển rất chậm. Ngay lập tức, anh ta tung một cú đá móc lên cằm Kang, nhanh như chớp.
BỐP!
Một âm thanh khô khốc vang lên. Kang bị hất văng ra sau mấy mét, trượt dài trên mặt đất đầy bụi bẩn và mảnh vụn. Hắn khạc ra một ngụm máu đỏ tươi, đôi mắt hắn hiện rõ sự tức giận, sự kinh ngạc, và một chút sợ hãi. Hắn chưa bao giờ gặp một đối thủ nào nhanh nhẹn, mạnh mẽ, và lạnh lùng đến vậy. Đội trưởng Lê vẫn đứng đó, tư thế vững chãi, đôi mắt lạnh như băng, không một chút biểu cảm trên khuôn mặt. Anh ta như một tảng băng trôi giữa biển lửa, không chút dao động, không chút mệt mỏi.
"Đại úy Lê mạnh quá! Anh ấy không hề hấn gì, mà còn khiến Kang phun máu nữa chứ!" Một cảnh sát khác từ xa thốt lên, giọng điệu đầy sự hâm mộ và kinh ngạc.
"Trận chiến này... thật sự là một cấp độ khác rồi! Chúng ta đang chứng kiến điều không tưởng!"
"Kang đang lép vế hoàn toàn! Cứ đà này thì anh ta sẽ gục thôi!" Phó đội trưởng reo lên, mặc dù vẫn còn kinh ngạc, nhưng niềm tin vào Đội trưởng Lê đã lên đến đỉnh điểm.
An chứng kiến tất cả, miệng cậu khô khốc, đôi mắt không rời khỏi trận chiến. Cậu đã thấy sự hủy diệt của Kang, nhưng bây giờ, cậu lại thấy một kẻ còn đáng sợ hơn, có thể đối đầu trực diện với hắn và áp đảo hắn. "Thứ sức mạnh này... như một cỗ máy... Liệu đứng trước họ có còn là con người không?" An thầm nghĩ, cơ thể cậu run lên bần bật, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác choáng ngợp trước những gì đang diễn ra, một cảm giác về một thế giới khác, một thế giới của những "dị nhân".
Kang lui về sau với vài vết thương tích nhỏ trên người, máu đỏ rỉ ra từ khóe môi. Hắn nhìn lại Đội trưởng Lê, ánh mắt hắn lóe lên một tia độc ác tột độ, pha lẫn sự căm thù. Hắn vội lau vết máu trong miệng bằng mu bàn tay, rồi nở một nụ cười đầy bí hiểm, một nụ cười của kẻ đang nắm giữ một con át chủ bài.
"Hừm... Có lẽ ta sẽ sử dụng 'nó'..." Kang đắc ý nói, giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự tự tin tuyệt đối, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. "Đây là thứ sức mạnh được Boss mở khóa cho ta. Ngươi tàn đời rồi, con chó săn của lũ kiến! Mày sẽ phải hối hận vì đã chọc giận một vị thần!" Hắn liên tục buông lời đắc ý, vẻ mặt hắn trở nên điên loạn hơn bao giờ hết.
Phía Đội trưởng Lê chỉ lạnh như băng. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào Kang, không một chút cảm xúc hay lo lắng. "Để xem." Anh nói một câu cụt lủn, lạnh lẽo như lưỡi dao, như một lời thách thức, không hề nao núng trước những lời khoe khoang của Kang.
Lúc đó, nhiều viên cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng này, dù họ là đội viện trợ nhưng họ chỉ biết rút ra xa hơn nữa, tránh làm vật cản ảnh hưởng đến Đội trưởng Lê. Họ hiểu rằng, trận chiến này đã vượt quá tầm của những người bình thường. Một viên cảnh sát gần đó bật bộ đàm, giọng anh ta nghiêm nghị và dứt khoát. "Yêu cầu rút lui! Rút xa ra khỏi phạm vi! Yêu cầu cách xa! Yêu cầu đội bắn tỉa quan sát, sẵn sàng! Bắn khi có hiệu lệnh!" Tiếng nói của viên cảnh sát vang vọng vào bộ đàm. Họ tiến hành lui binh, chuyển đổi sang hỗ trợ tầm xa, để Đội trưởng Lê có thể toàn tâm toàn ý đối mặt với Kang. Tất cả đều nín thở chờ đợi, không biết "nó" mà Kang nhắc đến là thứ gì, và liệu Đội trưởng Lê có thể đối phó được hay không.
Bình luận
Chưa có bình luận