Những dòng khói nhẹ vẫn còn bay lên từ những chiếc xe thiết giáp dần bốc cháy, xen lẫn với cát bụi từ những bức tường bê tông đổ nát. Toàn bộ khu vực như một bãi chiến trường hoang tàn, khó ai có thể tin những điều vừa diễn ra tại đó nếu không chứng kiến trực tiếp. Tiếng hú còi, tiếng xe cấp cứu ấm ập, dồn dập tiến vào, tiếng loa phóng thanh vẫn không ngừng vang vọng. Lúc này, ở ngoài đường nơi thị trấn, không một bóng dáng chiếc xe nào dám tiến lại gần, bởi con đường đã bị phong tỏa. Nhưng thoáng chốc, có thể thấy một hàng dài xe cấp cứu đang nối đuôi nhau, di chuyển hối hả, chúng như là phương tiện phổ biến nhất lúc này. Trên những chiếc xe đó, là những nạn nhân, những chiến sĩ cảnh sát đã anh dũng bảo vệ người dân, nhưng giờ đây đang nằm thoi thóp với những vết thương sâu đến từng thớ thịt.
"Bác sĩ! Nhanh lên! Anh ấy mất máu quá nhiều rồi!" Một nữ y tá hét lên, tay ấn mạnh vào vết thương đang chảy máu của một cảnh sát.
"Đau quá... Cứu... cứu đồng đội tôi..." Một cảnh sát khác thều thào, ánh mắt anh ta dán chặt vào khoảng không, như thể đang nhìn thấy lại cảnh Kang hoành hành.
"Bình tĩnh nào anh, chúng tôi đang cố gắng hết sức đây!" Một bác sĩ trấn an, giọng ông ta đầy vẻ căng thẳng, tay vẫn thoăn thoắt tiêm thuốc, truyền dịch.
"Đại úy... Đại úy còn sống không... Tôi thấy hắn đấm nát xe..." Một cảnh sát trẻ hơn, đôi mắt vẫn còn sự kinh hoàng tột độ, hỏi người đồng đội bên cạnh.
Ở trung tâm thành phố phía Nam, trong một căn phòng làm việc giản dị nhưng đầy uy nghiêm, một bóng dáng người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đang trầm ngâm. Trên khuôn mặt ông đã hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và sương gió, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ sắc sảo và từng trải. Ông ta mặc trên người một bộ quân phục phẳng phiu, trên áo là những huân chương lấp lánh, minh chứng cho những cống hiến và chiến công lẫy lừng. Ông ta đang trầm ngâm về một điều gì đó, tay vuốt nhẹ bộ râu bạc, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang nhìn thấy những mối hiểm nguy đang rình rập.
Bỗng có tiếng gõ cửa cốc cốc.
"Vào đi." Người đàn ông nói, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực.
Từ ngoài cửa, một anh lính khoảng hai mươi mấy tuổi bước vào, trên tay là một bộ hồ sơ được mã hóa, khuôn mặt anh ta nghiêm nghị. "Báo cáo chỉ huy! Vụ việc ở thị trấn Nam An hiện đang trở nên phức tạp. Tình báo cho rằng kẻ khủng bố đó là một sinh vật X. Hiện tại, chỉ huy đội 1 của tổng bộ đang trực tiếp giải quyết. Báo cáo hết ạ." Anh ta nghiêm chỉnh báo cáo, giọng dứt khoát.
"Hừm..." Người đàn ông trầm tư một chút, ánh mắt ông khẽ nheo lại. "Biến thể X lại xuất hiện trở lại... Có lẽ chúng ta sắp đối mặt với đại nạn rồi..." Ông ta lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút lo lắng nhưng cũng đầy sự quyết đoán.
"Được rồi, cậu về chỗ đi." Ông ta nói nghiêm chỉnh.
Anh lính trẻ ngạc nhiên, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ bối rối. "Nhưng... nhưng chỉ huy! Đội trưởng đội 1, anh ta sao có thể đánh bại biến thể X được? Chúng ta có nên cử một binh đoàn tinh nhuệ đến hỗ trợ không ạ?" Anh lính có vẻ lo lắng về cuộc giao đấu sắp diễn ra, bởi những gì anh ta được huấn luyện về "biến thể X" đều là những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng.
"Hừm," Ông ta khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý, rồi khoát tay. "Cậu cứ yên tâm đi. Chỉ huy Lê, anh ta không sao đâu. Tôi sợ là anh ta thủ tiêu luôn tên kia thì phiền. Được rồi, mau về vị trí đi." Ông ta nói đùa, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tin tưởng tuyệt đối vào người cấp dưới của mình. Vẻ mặt anh lính trẻ vô cùng ngạc nhiên, không thể hiểu nổi suy nghĩ của vị chỉ huy tối cao, nhưng anh ta vẫn nghiêm chỉnh bước đến làm theo hiệu lệnh.
Chỉ huy tiếp tục hai tay chống cằm, trầm tư suy nghĩ về những mối nguy đang rình rập, ánh mắt ông nhìn về hướng thị trấn Nam An xa xôi, cách hàng trăm km. Tại nơi đó, lúc này chỉ còn lại một đống đổ nát, một bãi chiến trường đẫm máu dưới ánh nắng trưa gay gắt.
Giữa đống đổ nát, có hai bóng dáng đang đối mặt nhau. Một là kẻ được người ta gọi là quái vật, hay một biến thể X nào đó – Kang, kẻ khổng lồ với chiếc áo khoác da rách rưới. Đối diện hắn là một vị cảnh sát trẻ tuổi, đôi mắt lạnh lùng, mái tóc đen nhánh vẫn còn vương những hạt bụi, chứa đầy những điều bí ẩn. Đó chính là Chỉ huy Lê.
"Hừm, ngươi không ngờ lại đi làm chó săn cho lũ kiến, quả thật là phí phạm." Kang nói, giọng đầy vẻ mỉa mai, khinh thường. "Nếu ngươi đi theo tổ chức thì có lẽ đã mở khóa 'nó' được rồi."
"Ồ, vậy sao? Ngươi đã mở khóa 'nó' rồi sao?" Chỉ huy Lê đáp lại bằng một giọng điệu bình thản, không chút cảm xúc, như thể Kang đang nói về một trò trẻ con.
"Haha, đương nhiên!" Kang cười lớn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. "Nếu ngươi suy nghĩ lại, ta cũng sẽ xin cho ngươi vào tổ chức. Việc mở khóa không khó đâu." Kang nhân cơ hội lôi kéo, hy vọng có thể thu phục được một kẻ mạnh như Chỉ huy Lê.
"Ồ, xin lỗi, ta không có hứng thú." Chỉ huy Lê đáp lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng. "Ta là một cảnh sát. Ta là một đội trưởng. Mà cảnh sát thì phải có trách nhiệm bảo vệ người dân, đặc biệt là bảo vệ họ khỏi bọn rác rưởi... Ngươi... là một trong số đó." Những lời nói như lưỡi dao, sắc bén và chí mạng, găm thẳng vào Kang, nó mang những từ ngữ mà Kang chưa từng nghe ai dám nói với hắn.
Kang sững lại, vẻ mặt hắn biến sắc. Chưa bao giờ có kẻ dám gọi hắn là "rác rưởi".
Chỉ huy Lê không để tâm đến phản ứng của Kang. Anh từ từ lột nhẹ đôi bao tay đen tuyền, để lộ ra một đôi tay chai sần, đầy những vết chai sạn và sẹo nhỏ, minh chứng cho việc đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử. Anh nhìn thẳng vào Kang, tay phải nhẹ đưa lên, ngoắc lại một cách chế giễu, như ngoắc một loài động vật trung thành. "Đến đây..." Miệng anh nói, giọng điệu đầy thách thức.
Kang lúc này đã nóng máu. Hắn gầm lên một tiếng, rồi vội lấy đà phóng tới, tốc độ nhanh kinh hoàng, tung một cú đấm xé gió, thẳng vào mặt của đội trưởng Lê.
TẦM!
Cú đấm của Kang mang theo một áp lực khí kinh hồn, tạo ra những gợn sóng vô hình trong không khí. Một hàng lính cứu viện và cảnh sát ở phía sau, cách đó hàng chục mét, bỗng nhiên bị sức ép khí đó đẩy lùi, ngã té lăn quay trước tàn dư của cú đấm, tạo thành một cơn lốc bụi mù mịt.
"Cái gì vậy?!" Một cảnh sát bị hất văng, la lên.
"Gió từ cú đấm của hắn! Mạnh quá!"
"Đại úy! Cẩn thận!"
Khi lớp bụi mờ dần tan đi, cảnh tượng khiến tất cả mọi người nín thở. Anh đội trưởng Lê vẫn đứng yên, không hề xê dịch một ly. Hai tay anh ta khép lại, đưa lên mặt, đỡ lấy cú đấm vừa rồi của Kang. Trên đôi tay chai sần của anh, chỉ có một vệt bụi nhỏ do Kang để lại. Anh không hề hấn gì.
Chỉ huy Lê tung một cú đá nhẹ, nhưng không hề nhẹ về lực. Một luồng lực vô hình, mạnh đến kinh hồn, biến dạng gió, hướng thẳng về phía Kang. Kang hắn lui ra xa mấy mét, vẻ mặt hắn từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên tột độ. "Hừm... Đúng là dị nhân." Kang nói, giọng điệu như thể hắn đã biết hết về những kẻ như Chỉ huy Lê.
Về phía ánh mắt lạnh như băng của đội trưởng Lê, anh vẫn cứ liếc về phía Kang, không nói gì cả. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở giữa hai kẻ mạnh mẽ phi thường.
"Trời ơi! Anh ta đỡ được cú đấm đó sao?!" Một cảnh sát thốt lên, không thể tin vào mắt mình.
"Đại úy Lê... anh ấy mạnh đến vậy sao?"
"Không thể tin được! Quái vật đối đầu quái vật rồi!"
An đang núp ở một góc, chứng kiến toàn bộ vụ việc. Quay lại khoảng 15 phút trước, An vẫn đang bấp bênh bế Hà, chạy về phía một chiếc xe cứu thương gần đó. Vết thương ở chân của Hà vẫn đang rỉ máu, khiến cô bé yếu ớt.
"Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Bạn cháu bị thương nặng!" An hổn hển gọi, chạy thẳng đến chỗ xe cứu thương.
Một nhân viên y tế vội vàng chạy đến, nhìn vết thương của Hà. "Đưa em ấy lên xe ngay!" Anh ta nói.
An nhẹ nhàng đặt Hà lên băng ca. Hà nhìn An, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ. "An... cậu đi đâu vậy? Đừng... đừng đi mà!"
"Hà... cậu cứ ở đây với bác sĩ nhé. Mình... mình có chút chuyện cần giải quyết. Mình hứa sẽ quay lại ngay!" An nói dối, giọng cậu kiên quyết nhưng vẫn có chút nghẹn ngào. "Cậu cứ yên tâm, mình sẽ không sao đâu. Cậu phải mau khỏe lại đấy!" Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Hà, siết nhẹ, rồi nhanh chóng rời đi trước khi Hà kịp phản ứng, lẩn vào đám đông hỗn loạn.
"Cậu ấy đi đâu thế?" Hà thều thào hỏi y tá, nhưng An đã biến mất vào những con hẻm.
"Cậu ấy quay lại chiến trường sao?!" Một số cảnh sát và người dân chứng kiến cảnh An chạy ngược trở lại đều không khỏi ngạc nhiên.
An lẻn quay lại, ẩn mình sau một bức tường đổ nát, theo dõi cuộc chiến. "Anh cảnh sát đó... mạnh thật..." An tự nhủ, ánh mắt cậu dán chặt vào Chỉ huy Lê. "Anh ta chắc chắn cũng giống tên đó... cũng là một dị nhân!" Những suy nghĩ dồn dập trong đầu An, khiến cậu nhận ra một điều đáng sợ: thế giới này không chỉ có những kẻ như Kang, mà còn có những người như Chỉ huy Lê, những người có sức mạnh phi thường.
"Ta là Kang, là một dị nhân. Ngươi tên gì hỡi anh bạn nhỏ đồng giống loài của ta?" Kang nói, giọng hắn trở nên ngọt ngào một cách nguy hiểm, đầy vẻ mời gọi, như muốn lôi kéo Chỉ huy Lê vào một thế giới riêng của chúng.
Phía đội trưởng Lê không nói gì hết. Anh ta không thèm trả lời, chỉ đứng yên, đôi mắt lạnh lùng như băng. Rồi, bất ngờ, anh ta chạy lao đến như một cái máy, vận tốc cực cao, thân ảnh anh ta lướt đi trong không khí, gần như biến mất trong mắt thường. Chỉ huy Lê tung những cú đá cực hiểm hóc, chính xác đến từng mi-li-mét. Mỗi một cú ra chân như có áp lực kinh hồn, mỗi cú đá đều có tiếng bén ngót như xé gió, đủ để làm biến dạng cả không gian xung quanh.
Kang dùng tay đỡ, quả thật hắn cũng cảm giác đau nhói, một cảm giác mà hắn hiếm khi gặp phải. "Chết tiệt! Thằng khốn! Mày khinh tao à?!" Kang gằn giọng quát, vẻ mặt hắn đầy sự tức giận và kinh ngạc.
Nhưng đội trưởng Lê không để tâm. Anh ta không nói một lời, cứ thế ra chiêu liên tục, mỗi cú đá đều mang theo sức mạnh kinh khủng, không cho Kang một giây phút nào để thở. Cứ như một vòng lặp của hai cỗ máy chết chóc, không ngừng nghỉ, không chút khoan nhượng.
An ngồi một góc, quan sát toàn bộ, không khỏi hoa mắt. Thứ sức mạnh này, thứ tốc độ này, những cú đấm, cú đá tạo ra áp lực khí, tất cả đều vượt quá giới hạn của con người bình thường. "Liệu đứng trước họ có còn là con người không? Dị... dị nhân ư? Bọn họ là dị nhân..." Miệng An lẩm bẩm, khuôn mặt cậu hiện rõ sự kinh ngạc tột độ.
Lúc đó, nhiều viên cảnh sát khác nhìn thấy cảnh tượng này, dù họ là đội viện trợ, nhưng họ chỉ biết rút ra xa, tránh làm vật cản ảnh hưởng đến đội trưởng. Một viên cảnh sát gần đó bật bộ đàm, giọng anh ta run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Yêu cầu rút lui! Rút xa ra khỏi phạm vi! Yêu cầu cách xa! Yêu cầu đội bắn tỉa quan sát, bắn khi có hiệu lệnh!" Tiếng nói của viên cảnh sát vang vọng vào bộ đàm. Họ tiến hành lui binh, chuyển đổi sang hỗ trợ tầm xa, để Chỉ huy Lê có thể toàn tâm toàn ý đối mặt với Kang.
Bình luận
Chưa có bình luận