-
Bình luận của bạn Lãnh Vân (24/08/2022): Tuy là còn 1 số lỗi typo nho nhỏ nhưng mà huhu truyện hay quá trời ơi. Từng con chữ nó đẹp nao lòng, cái thằng đời hành má chị Sứ mà người đọc tới đâu là như cứa vào tim. Sao không dự thi tác giả ơi tiếc quá…
-
Bình luận của bạn N2 (24/08/2022): Khá ấn tượng với tên truyện đến khi đọc truyện bị cuốn hút bởi giọng văn. Nhờ những câu văn dài ngắn đan xen và phong cách viết khiến cho không khí làng quê trong bài được thể hiện rõ. Nhan đề cũng như một lần khẳng định lại “tóc bận nuôi” đời nên không còn giữ lại được. Câu văn cuối cùng càng trở nên đắt giá. Cảm ơn và chúc mừng tác giả ạ. P/s: Tính chúc đạt giải cao mà TP lại không dự thi. Tiếc ạ.
-
Bình luận của bạn Andrea Ngo (26/08/2022): Cô Sứ thương con như má Sáu của cô thương cô, chẳng nỡ mắng, chẳng nỡ trách. Bà Sáu cả cuộc đời dường như gắn với vị ngọt, từ bát chè chí mà phù cho tới chè trôi nước, rồi tới bát tào phớ gừng ngọt mát, chỉ là dường như vị ngọt cứ qua mỗi đận long đong lại bớt đi một chút, rồi dần dần có thêm chút gừng cay. Thế nhưng dù đời có cay đắng với bà đến đâu thì bát chè mà bà mang cho đời trước tiên vẫn phải ngọt, ngọt như giọng nói của bà vậy, bao năm vẫn vậy. Chẳng thế mà sau bao biến cố, làng xóm vẫn yêu quý gia đình bà, một tay bà vẫn trang trải được gia đình để cô Sứ trưởng thành bình an. Truyện đẹp, đọc cứ như có ngón tay cứ ấn nhẹ, rồi thêm một tí, thêm một tí nữa, vào chỗ nào trong tim rất mềm, lòng dạ cứ nhũn ra. Bảo là thương thì ừ, cuộc sống mà, khó khăn nhiều, thương lắm. Nhưng cũng thấy phục, bởi người phụ nữ, đâu phải ai cứ ăn cay đắng rồi vẫn làm ra ngọt bùi được đâu? Bà Sáu bận đánh nhau với thằng đời, chẳng còn tâm sức mà nuôi tóc, cô Sứ rồi cũng chẳng nuôi tóc nữa. Nhưng có lẽ, cái truyền thống “nhà nuôi tóc ba đời” của mẹ con cô giờ đã quện với cái nếp “nhà thương con nhiều đời” rồi. Chỉ mong cuộc đời cô Sứ sau này nuôi con, mà tóc cô chẳng cần bận nuôi hy sinh nữa. Tôi thích chi tiết cái khăn rằn, má cô Sứ thương cô thương quá cơ!
-
Bình luận của bạn Bích Phạm (13/02/2023): Đọc truyện mà thấy vừa xót xa vừa cảm động. Xót xa cho gia đình chị Sứ, nhất là cho sự hy sinh của má chị cho gia đình. Má chị được mọi người gọi là Sáu ngọt mà sao đời bà đắng quá. Tình cảm gia đình trong truyện được miêu tả giản dị và cũng thật gần gũi nên càng làm mình thích truyện hơn.