NGÓNG
***
Chiều chiều ra ngóng ngoài ngõ,
Người qua kẻ lại mặc chỉ trỏ,
Nhưng lòng vẫn như trăng tỏ,
Dù thân xác này chẳng còn nhỏ,
Vẫn nhớ mãi câu hẹn thề,
Vẫn mong vẫn ngóng người trở về.
Khi xưa ngóng mẹ ngóng cha,
Nay lại đứng ngóng người bên nhà:
Đã từng nói câu hẹn thề,
Đã từng đưa lễ dặm cưới hỏi
Hẹn người về sẽ chung nhà.
Mà người đi xa ở phương nào?
Người còn nhớ dưới trời sao,
Đôi ta mặn nồng tình đã trao?
Sao nỡ để em đây ngóng,
Ngóng hoài người xưa mãi chưa về?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận