Lời đồn (2)



Lão già gầy gò, ăn mặc đơn sơ tự xưng là trưởng làng bước lại gần Khải Vũ.

Thấy có cơ hội để lấy thêm thông tin, Tiểu Yến liền nhón người và khẽ nói vào tai Khải Vũ.

Khải Vũ cau mày chăm chú theo từng lời thỏ thẻ của nàng.

“Này nàng chắc chứ?” Khải Vũ đợi lời xác nhận từ Tiểu Yến.

“Dạ. Vạn sự nhờ người.” Tiểu Yến hành lễ thành kính.

Khải Vũ gật đầu tán thành điều ‘mờ ám’ từ Tiểu Yến.

Đầu tiên, ngài ra hiệu cho Tiểu Bảo và thì thầm một mệnh lệnh cho cậu. Tiểu Bảo nghe xong cúi người tuân lệnh rồi lập tức chạy ra ngoài.

Bây giờ nhóm chỉ còn lại ba người là Phụng, Tiểu Yến và Khải Vũ trong quán ăn và đám người nhiều chuyện bên ngoài.

Phụng bĩu môi mủi lòng vì cảm thấy mình từ ngày đến làng Ninh chẳng được tích sự gì. Nàng âm thầm lùi bước về phía sau để cho Hoàng Tử Khải Vũ và chị Tiểu Yến làm việc.

Khải Vũ lấy tấm tín bài làm bằng ngọc phỉ thúy xanh lục giấu trong áo. Chàng giơ chía tấm tín bài có khắc chữ “Khải” một cách kín đáo, chỉ cho lão trưởng làng thấy.

Trưởng làng nheo mắt nhìn vào tín bài một lúc lâu thì trợn mắt, sau đó ngay lập tức quỳ xuống.

“Tam Hoàng Tử giá …”

Trưởng làm chưa kịp nói hết câu, đầu gối vừa thấp xuống toang chuẩn bị quỳ để yết kiến người Hoàng tộc thì Tiểu Yến và Khải Vũ đã xáp lại ngăn cản và dìu lão đứng dậy nhằm tránh gây sự chú ý đến quần chúng đang vây quanh bên ngoài.

Khải Vũ nói chuyện với tông giọng nhẹ nhàng: “Ngài không cần đa lễ! Ta muốn xác nhận vài chuyện từ ngài.”

“Bẩm Hoàng Tử, lão nô nguyện thành khẩn khai báo bất cứ câu hỏi nào từ người.”

“Ngài đã từng nghe đến câu chuyện cô gái khóc thét và những người kỳ lạ mang đồ vào buổi đêm không. Nhờ ngài thành thật bẩm báo.”

“Dạ bẩm thưa Hoàng Tử. Chuyện về cô gái hét lên đúng là chính tai lão nô cũng nghe thấy. Còn chuyện nhóm người kỳ lạ mang một thứ lạ kỳ ra ngoài trong đêm thì … Nhưng chuyện này thì từ lời kể của một thằng tên Còi. Không biết có phải do say rượu hay hoang tưởng nên nên bịa ra hay không.”

Lão Trưởng Làng tiếp tục báo cáo: “Còn chuyện Dương Gia có giết cô gái la hét lên thì chỉ là lời đồn đại vô căn cứ thôi thưa Hoàng Tử. Đó là cáo buộc vô căn cứ của ông Tư. Ông ấy có thù hằn cá nhân lão Dương mới thốt ra những lời xằng bậy như vậy. Xin Hoàng Tử rũ lòng bỏ qua lời hắn.”

Tư thù cá nhân ư? Tiểu Yến và Khải Vũ đều đưa ánh mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc hai người như đang thần giao cách cảm, họ cùng thống nhất một điều rằng coi bộ chuyện này vẫn còn nhiều khúc mắc.

Biết ý của Tiểu Yến, Khải Vũ tiếp tục chất vấn Trưởng Làng: “Ngài nói tiếp ta nghe xem.”

“Bẩm hoàng tử, chuyện là hằng Văn Tèo, con ông Tư, mượn nợ nhà Dương Gia để làm ăn phương xa nhưng phá sản. Sau đó nó về làng, cầm cuốc, nai lưng mà trả nợ cho lão Dương. Làm mãi mà không trả hết nợ. Rồi một ngày có một nhóm côn đồ từ đâu đó đến đánh đập thằng Văn Tèo giữa ruộng.”

“Nhóm côn đồ? Có ai biết chúng là ai không?” Khải Vũ hỏi. Nhưng dân chúng nhìn nhau như thể cũng chịu.

“Bẩm Hoàng Tử. Lúc đó chúng tôi cũng chỉ dám đứng nhìn thôi. Đột nhiên có đám vận đồ đen kịt, tay lăm le gậy gộc. Nhìn là biết thể loại côn đồ máu lạnh, những người chứng kiến ở đó đều sợ hãi không dám đến mà hỏi han hay can ngăn thưa Hoàng Tử. Họ báo lại cho lão nô rằng … Đại loại là đến đòi nợ thằng Văn Tèo.”

Khoảng im lặng bao trùm lấy đám người.

Chàng quay lại nhìn Tiểu Yến, thấy nàng đã gật đầu hài lòng, chàng lên tiếng:

“Trường Làng còn gì nữa không?”

“Bẩm Hoàng Tử, không còn gì nữa ạ.”

Khải Vũ gật đầu tán thành. Ngài thở phào thì tay áo ngài bị kéo về phía sau bởi một bàn tay nhỏ nhắn. Ngoài quay đầu lại, Tiểu Yến nhón người lên thì thầm với Khải Vũ điều gì đó khác. Ngài chăm chú nghe từng lời nàng nói. Sau đó liền ra lệnh cho trưởng làng:

“Cảm ơn ngài. Giờ ta nhờ ngài yêu cầu tất cả mọi người đang đứng ở ngoài kia khai tên họ và ra lệnh không ai được phép trình tấu chuyện xảy ra ở đây lên cho ai khác biết. Đặc biệt là không được tới tai Dương gia và Quan huyện. Nếu không, ngài biết sẽ có chuyện gì với ngài và gia đình đấy.”

Trưởng làng lúc này mặt mài tái mét, chắp tay cúi người “tuân lệnh”.

Tiểu Yến trước khi bước vào khu bếp trong thì nhờ người bồi bàn dọn dẹp bát đũa và lau sạch bàn gỗ.

Tiến vào phòng bếp phía sau, có người phụ nữ rụt rè vẫn nấp ở đây từ nãy đến giờ. Tiểu Yến lễ phép xin một con dao bén. Người phụ nữ phẽn lẽn tìm kiếm con dao bén nhất, lau sạch bằn khăn rồi đưa cho nàng.

Tiểu Yến bước ra với một con dao, vén tay áo lên để lộ cánh tay khẳng khiu. Nàng cầm chặt cán dao, đưa mũi dao xuống mặt bàn.

Trưởng làng lần lượt gọi từng người bước vào trong và khai tên họ, quê quán. Tiểu Yến cầm chặt cán dao, đẽo khắc một cách thanh thoát và dứt hoát lên bàn gỗ ghi danh từng người bên ngoài. Chẳng mấy chốc toàn bộ người bên ngoài đã được ghi tên.

Xong việc, Khải Vũ ra lệnh cho trưởng làng yêu cầu người giải tán. Dĩ nhiên không quên nhắc lại yêu cầu không được hé một lời về chuyện xảy ra ở đây.

Tiểu Bảo cuối cùng cũng mang Mã và Ngưu, hai tên mã phu của Khải Vũ đến. Khải Vũ ra lệnh cho hai bọn họ ra đình làng. Mã canh giữ ông Tư, do là nhân chứng quan trọng trong chuyện này nên tạm thời sẽ bị mất tự do một chút. Còn Ngưu mang chiếc bàn ghi danh những người chứng kiến ở đây đến đình làng cất giữ và canh giữ. Cũng gửi lời đến trưởng làng ở lại đình làng mấy ngày để hỗ trợ. Tất cả phải nghiêm chỉnh thực hiện cho đến khi có chỉ thị mới từ Khải Vũ.

Khải Vũ xong việc ngồi xuống, húp một ngụm trà mà tên hầu bàn tinh ý đã chuẩn bị sẵn.

Ghi danh … Đang khoanh vùng người chứng kiến … chăng? Người chứng kiến ở đây … Đã ghi danh. Dương gia nếu biết. Còn những người đứng từ xa chứng kiến mà không ghi danh … Đầu óc Khải Vũ đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Khải Vũ sau khi uống cạn chén trà. Đồng tử giãn nở ra như ngộ ra chân lý gì đó. Ngài cười phá lên, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Yến và gửi những lời tán dương: “Nàng tinh tế thật. Không ngờ nàng lại tính xa được như vậy đó Tiểu Yến”.

“Hoàng tử quá khen.” Tiểu Yến cúi người đáp lại lời khen chân thành từ vị hoàng tử.

Khải Vũ lắc lắc ly trà mới châm đầy và trêu ghẹo: “Chữ khắc trên bàn gỗ cũng đẹp nữa” Khải Vũ ngập ngừng một lúc, đưa nụ cười rạng rỡ nhìn vào đôi mắt của Tiểu Yến: “Y như nàng vậy.”

Khải Vũ tính vốn nghiêm nghị. Từ ngày quen biết ngài, Tiểu Yến chưa từng chứng kiến ngài đùa cợt chuyện lãng mạn giống mấy thiếu gia lắm tiền đào hoa. Đột nhiên hôm nay nghe những lời trêu hoa ghẹo nguyệt thốt ra từ ngài khiến cho Tiểu Yến e thẹn chắp tay cúi người sâu hơn nữa để che đi phần tai đang đỏ ửng lên. Phụng ở đằng sau chỉ biết che miệng đang tủm tỉm cười trước những cảnh tượng lãng mạn mà trí tưởng tượng của cô tự vẽ ra.

Tiểu Yến đang lúng túng chẳng biết nên trả lời như thế nào thì người đàn bà làm bếp bống bước đến, chắp tay thỉnh cầu, cứu nàng một phen trông thấy: “Bẩm Hoàng Tử. Tiện nữ có được phép nói điều này không?”

“À. Xin chị cứ nói!”

“Bẩm Hoàng Tử. Nếu như người muốn có thêm thông tin. Tiện nữ biết một người có quan hệ thân cận với Dương Gia ngày xưa. Tiện nữ chắc, nhưng không chừng bác ấy có thể có một vài thông tin hữu ích với người.”

“Nè mình à! Bộ mình không muốn sống à?” Thanh niên hầu bàn lên tiếng ngăn cản người vợ.

“Ngài ấy sẽ kết thúc toàn bộ chuyện này. Cả làng sẽ được sống yên ổn. Anh Hảo à! Anh là tên nhát gan!” Người vợ của người hầu bàn trách cứ tên chồng hèn nhát.

Hóa ra tên của hầu bàn này là Hảo. Tiểu Yến và Khải Vũ đồng thời có cùng một suy nghĩ.

“Cô cho tôi biết người đó là ai?” Khải Vũ hỏi.

“Dạ bẩm, là một bà lão tên Cát, làm nghề bán thịt gà ở cuối chợ.”

“Cảm ơn chị đã cung cấp thông tin.” Khải Vũ hành lễ cảm tạ.

Vừa bước ra ngoài, Tiểu Yến nghĩ ra chuyện gì đó liền chắp tay cung kính trước vị Hoàng Tử: “Bẩm người, tiểu nữ có thể gọi Trưởng Làng trở lại đây đi cùng chúng ta không ạ?”

Khải Vũ hỏi: “Vì sao thế?”

“Mang theo trưởng làng thì bà Cát sẽ tin tưởng đễ nói ra sự thật thưa Hoàng Tử.”

Khải Vũ gật đầu, liền kêu gọi Tiểu Bảo đi gọi Trưởng Làng đến đây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout