25.9.25
Chớp mắt đã cuối tháng. Chăn ga gối đệm cũng sắp phải thay sang loại khác rồi.
Lần sau mình sẽ mang cho cái Xuyên thêm ít trà gừng, phòng khi nó lạnh bụng.
*****
- Vậy là cái Xuyên kéo mày đi xem bói, sau đó bà thầy đó bị công an ập vào tóm gọn à?
Hoàng Huy vừa hỏi vừa mân mê miếng khoai tây chiên đã hơi ỉu trên tay, gương mặt sát gái còn lộ ra nụ cười châm chọc. Chuyện hay như vậy rất đáng cho cậu ta hóng hớt đôi chút.
- Ừ đấy, tao chẳng cố ý đâu, nhưng chắc bả gây nghiệp cũng nhiều rồi. - Kiên lười biếng đáp lại.
Tay Kiên nhanh thoăn thoắt nhảy múa trên bàn phím ảo, thi thoảng lại tủm tỉm cười như có chuyện vui lắm.
- Này, cười gì mà như thằng phê đá vậy?
- Không có gì.
- Lại không đi, đưa xem nhắn với em nào.
- Bẻ gãy tay mày giờ.
Hoàng Huy thè lưỡi biểu ý chẳng thèm quan tâm, nhưng mắt cậu ta vẫn cố ngó đôi chút vào màn hình điện thoại của Kiên. Úi giời, nền chat lại để hình con mèo nhìn đáng yêu thế kia, đích thị là thằng có tình.
- Không sao, anh đây không cấm chú mày yêu, nhưng mà cũng đừng có giấu vậy chứ? - Huy cười khẩy, một bên lông mày nhướn nhẹ lên.
- Nói đi, em nào đấy? Minh Xuyên chứ gì, biết ngay mà.
- Là Xuyên thì sao, mà không phải thì sao? - Kiên lườm Huy đến cháy mặt, khiến cậu ta buộc lòng phải vặn volume về không.
Không gian yên tĩnh của quán cafe khiến tâm trạng của Kiên có phần thả lỏng. Mặc cho ánh mắt có phần tò mò của Huy đang lấp ló sau màn hình điện thoại, cậu vẫn thản nhiên chat với Xuyên như ở nhà.
- Làm điếu thuốc không? - Huy lấy bật lửa và một điếu thuốc lá ra rồi đưa đến trước mặt Kiên.
- Để đấy, lát nữa. - Kiên trả lời cộc lốc.
Thuốc lá thì cũng ngon đấy, nhưng so với việc nói chuyện với Xuyên qua điện thoại, cậu vẫn thích việc thứ hai hơn.
*****
- Đau bụng quá…
Tiếng than thở của Xuyên tuy chẳng to nhưng dễ dàng lọt vào tai cậu thanh niên đang ghi bài bên cạnh. Cô nhăn nhó, tay ôm bụng rồi gục mặt xuống bàn, thi thoảng lại than đau. Sự khó hiểu khiến Kiên bất giác vỗ nhẹ vào lưng cô:
- Làm sao đấy? Lạnh bụng à?
- Bà dì tới…
Bà dì? Bà dì nào? Mà có tới thì có ảnh hưởng gì đến con bé nhỏ bằng nửa người cậu đang oằn mình chịu đau không?
- Nói rõ ra xem nào.
- Có nói thì Kiên cũng chẳng biết đâu.
- Một…
- Rồi rồi, Xuyên tới tháng, được chưa?
Kiên đơ người ra một lúc, đầu nảy số nhanh hơn giải toán nâng cao. Nhưng giờ đang trong tiết, chẳng lẽ lại xin phép bế bạn xuống phòng y tế nằm? Không được, làm vậy người ta nghĩ cậu thiếu đứng đắn thì dở.
Trời thương nên ý nghĩ ấy vừa vụt qua thì trống báo giải lao cũng điểm. Học sinh trong lớp ùa hết xuống căn tin mua đồ ăn vặt, chỉ còn lác đác vài người lẻ bóng.
- Ngồi yên đó, Kiên đi lấy thuốc giảm đau - cậu toan đứng dậy nhưng lại chẳng an tâm - Có ổn không đấy, hay xuống phòng y tế?
- Tạm coi là ổn, không cần xuống đó đâu. - Xuyên xua tay.
Cậu nhanh chân chạy xuống phòng y tế ở tầng một khu C. Dĩ nhiên, không phải lúc nào chỗ đó cũng có người trực, lắm lúc hâm hâm còn đóng cửa do cô trực phòng bận đi healing chữa lành.
Lành cái rắm, giờ cái cậu cần là một hộp thuốc giảm đau. Nào có phải đòi hỏi cao sang gì mà trời nỡ để cánh cửa đó khóa bằng một cái ổ đen sì nặng trịch.
- Vãi chưởng, không mở thật luôn?
Loay hoay một hồi, cậu đành mặt dày chạy xuống khu bảo vệ để xin chìa khóa. Ông chú canh cổng mới ngoài năm chục, xem chừng cũng dễ xin, hết nhìn cậu rồi lại lần mò trong đống chìa khóa vừa to vừa nặng.
- Nhanh lên ông ơi, bạn cháu sắp ngất ra đấy rồi.
- Mày cứ từ từ, lắm chìa thế này thì đến bố tao cũng không nhanh được.
Cuối cùng thì cái chìa đó cũng yên vị nằm trong tay Kiên rồi được tra luôn vào khóa cửa. Tiếng “cách” khiến cậu thấy lòng nhẹ đi phân nửa. Nhưng khi bước vào thì cái mùi cồn sát trùng bốc lên cũng không đáng sợ bằng đống thuốc chất cao như núi.
- Thánh thần ơi, con chỉ muốn tìm hộp thuốc thôi chứ có phải đi thỉnh kinh đâu mà lắm kiếp nạn dữ vậy?
Không kịp nghĩ gì, Kiên lao đến mở tung cánh tủ thuốc, lục tìm như thằng ăn trộm. Sau bao nỗ lực “đào vàng” thì một hộp thuốc đề là Viên Ích Mẫu cũng lộ ra. Mẹ cậu vẫn hay dùng loại này để giảm đau nhân ngày bà dì đến thăm.
Chỉ vài ba bước chân thì cửa lớp cũng đã ở trước mặt. Cậu nhanh tay rót lấy một cốc nước, bóc hai viên trong vỉ rồi đưa cho Xuyên.
- Kiên kiếm cái này ở đâu vậy?
- Uống đi, đừng hỏi nhiều.
Sau khi viên thuốc đã xuống đến đáy dạ dày, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cô nàng này cũng không muốn phiền ai nên vừa uống xong đã vội tiếp lời:
- Xuyên cảm ơn, nhưng mà lỡ mất mấy phút giải lao của Kiên rồi…
- Chạy thể dục nãy giờ rồi, không cần xin lỗi đâu.
- Kiên giận à?
- Overthinking quá rồi.
Như nhớ ra điều gì, cậu lấy từ trong túi quần một túi trà gừng nhỏ.
- Cái này Kiên tìm được ở phòng y tế, Xuyên uống cho ấm bụng.
Minh Xuyên ngại ngùng cầm lấy túi trà, cảm giác ấm áp xen với biết ơn như chực trào lên.
- Vậy để Xuyên bao Kiên bữa sáng để cảm ơn nhé?
- Hết đau bụng chưa mà mạnh miệng thế?
- Chưa…nhưng mà Xuyên sẽ cố mà.
- Cố quần què, chóng qua kì rồi bao gì cũng được.
*****
- Mày tốt với gái hơn anh em rồi đấy. Bữa nay không cho bọn tao leo cây nữa à?
Tiếng bàn phím lạch cạch liên hồi cùng giọng khảng khái của Hoàng Huy khiến cả phòng net trở nên sôi động. Trung Kiên bực mình đập mạnh con chuột xuống bàn, hất hàm hỏi:
- Can gì đến mày? Có leo cây thì đã sao?
- Mày không thể vô trách nhiệm kiểu đó được, lỡ mai này không lấy được vợ thì tính sao?
- Việc nhà mày à?
- OK, không phải việc nhà tao, nhưng tao đang vì nghĩa lớn…
- Không mượn mày lo chuyện bao đồng.
- Cứ giữ cho tao cái chân bê tráp là được, tao không đòi làm phù rể đâu.
Lần này đến lượt Kiên cứng họng. Ánh mắt cậu chuyển dần sang cốc nước bên cạnh, thiếu điều sẽ đáp cái cốc để chặn họng cậu ấm lắm mồm kia.
- Ô mẹ mày, SP kiểu gì vậy?
Hoàng Huy chửi um lên, giọng gắt gỏng như bất mãn với thằng chơi SP trong game. Cậu ta viết trong bình luận:
[ Gà thì đừng chơi SP!! ]
[ DCMM, chỉ biết ngồi lên đầu tao thôi hả? ]
Bên kia cũng chẳng vừa, thành ra hai con hổ combat quên cả ván chính. Ông nào cái tôi cũng cao hơn đỉnh Everest, không muốn nhường nhịn, chỉ có hơn thua.
- Má nó, mày xem, mất dạy vl.
Kiên vẫn đang chăm chỉ gánh team, tốc độ nhảy phím còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Cậu quay ra nhìn Hoàng Huy đang điên tiết, cười khẩy:
- Kệ cha nó, tập trung vào Top của mày đi.
*Top ở đây là đường trên trong Liên Quân Mobile.
Hai ông cháu đang game rất hăng say thì phía sau thoảng đến một hương thơm dịu nhẹ. Downy vườn địa đàng, là Minh Xuyên. Đầu Kiên nảy số còn nhạy hơn bộ xử lý máy tính.
- Kiên?
- Xuyên?
Ánh mắt hai người từ ngạc nhiên sang vui vẻ rồi lại ngờ vực. Xuyên chủ động mở lời để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
- Kiên đang chơi game à? Vậy Xuyên không làm phiền đâu.
- Xuyên đến đây làm gì?
- Thay đổi không khí học, Xuyên mang cả sách vở nữa nè.
Đời thuở nhà ai lại đến quán net ngồi học bài cơ chứ? Nhà thiếu điều kiện đến nỗi cái máy tính không mua nổi hả trời? Hoàng Huy cười rung cả ghế.
- Hảo hán đấy, chưa thấy ai đến quán net học bài như tiểu thư đâu.
- Im mồm.
Nhận thấy sự thể chẳng lành, Huy ngoan ngoãn cụp pha, tắt mic không nói lời nào. Kiên hết nhìn đống sách vở trong tay Xuyên lại lướt nhanh đến gương mặt chỉ tô chút son cam đào. Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh mình, giọng từ tốn:
- Xuyên ngồi đây đi, trong đó hết chỗ rồi.
- Nhưng mà…có phiền Kiên với Huy không?
- Chỉ sợ thằng Huy già phiền thôi, chứ Kiên không thấy phiền
Vừa nói cậu vừa đánh mắt sang phía Huy. Anh em đồng cam cộng khổ đã lâu không lý nào không hiểu được cái nhìn đầy ẩn ý đó. Huy xua tay, nụ cười sát gái lộ ra:
- Ôi dào, phiền gì đâu, Xuyên cứ yên tâm học đi.
- Vậy cảm ơn hai cậu nhé.
Cô nàng kéo ghế, tiện tay đặt chồng sách vở xuống bàn. Gương mặt hắt sáng ngược làm nổi bật làn da trắng cùng đôi má đào xinh xinh. Tiếng bấm bút vang lên cùng lúc với những cú nhấp chuột đều đặn của hai game thủ.
Mười phút sau…
- Cái đệch mẹ, Mid như ăn cám lâu ngày thế??
- Hơn hai chục mạng rồi mà còn mạnh miệng hả?
- Bố đấm chết mày!!
Kiên khó chịu liếc Hoàng Huy đang chửi um lên, vẻ không hài lòng đã rõ mồn một. Cái ánh mắt phán xét ấy dán vào cậu ấm nhà giàu cho đến khi tiếng chửi đã ngừng hẳn.
- Xuyên có thấy ồn k…
Vừa quay sang nàng thơ bên cạnh, Kiên đã thấy cô nàng ngủ khì từ bao giờ. Ủa alo? Bảo đến đây đổi không khí học cơ mà, sao lại lăn ra ngủ rồi? Sách giáo khoa toán còn chưa thèm gấp, bút không bấm, máy tính vứt lung tung và dáng hình nhỏ nhắn của một cô mèo ngủ ngon lành trong chiếc ổ ấm áp.
Trung Kiên thở dài một hơi, không cam lòng nhìn Xuyên nằm trong tư thế vẹo cột sống đó. Một tay luồn qua gáy, tay còn lại luồn qua khuỷu chân, không một động tác thừa mà bế nàng lên đặt gọn trong lòng. Chiếc áo khoác ngoài cũng được cởi ra làm “cái ổ mới” cho con mèo lười.
- Ê Kiên, đi vào SP cho t…
Cảnh tượng ngọt ngào khiến đường mía phải gọi bằng số điện thoại đập thẳng vào mắt Huy. Cậu ta há hốc mồm, dụi mắt lấy chục lần mới dám tin vào hiện thực trước mắt. Thằng cốt của mình thế mà lại ôm gái trong lòng, lại còn giữa quán net nữa chứ.
Trời ơi, coi cái cảnh đó kìa, thật không thể tin được.
- Thằng ngáo này, mày không sợ mất hình tượng với mấy bé trong quán à? - Huy huých nhẹ khuỷu tay Kiên.
- Giữ hình tượng với bọn nó làm gì?
- Thì để…để…
- Mày thích thì cứ giữ, tao không hứng.
Đúng là cậu không hứng thật, nhưng mà là với những kẻ lạ mặt chỉ biết son son phấn phấn đó. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt thơm mùi bạc hà lạnh, nụ cười trên khóe miệng cậu cũng lộ ra, dịu dàng như giao mùa xuân hạ. Cô mèo nhỏ trong lòng cậu chỉ có một, mãi mãi là duy nhất.
Đã là duy nhất thì dù có thế nào cũng chẳng thay thế được, cậu chắc chắn như vậy.




Bình luận
Chưa có bình luận