Chương 3: Thần giữ của


Lúc tôi đang phát chán ở nhà không có gì làm thì thằng bạn thân gọi tới, hỏi tôi có qua nhà nội nó chơi không, tôi tất nhiên là đồng ý. Tôi hỏi lúc nào qua thì nó bảo giờ đặt vé đi luôn.


Ba đi ngang qua phòng nhìn thấy tôi đang thu dọn hành lý thì hỏi: “Đi đâu đấy?”


“Qua nhà nội thằng Phúc chơi, ba có muốn đi không?” Tôi hỏi thế thôi nhưng thừa biết là ba không muốn đi.


Vừa nghe tôi nói xong quả nhiên ba xua tay từ chối: “Thôi ba mày không đi, ba mày lười lắm.”


Tôi bay chuyến 8 giờ tối, giờ còn sớm chán. Thu thập hành lý xong thì tôi nghĩ tới việc mua đồ gì đó tặng cho người nhà bạn, rốt cuộc vẫn xách cái tấm thân này đi mua vài món nữa.


Lúc mà đang ngồi đợi tới giờ bay thì có người đàn ông tới ngồi cạnh tôi, người này tầm 70 tuổi nhưng tóc đã bạc hết đầu. Vừa ngồi xuống thì ông đã nói: “Cháu sắp chết rồi đấy.”


Đây là lần đầu tiên tôi gặp người lạ mà có cái nết ‘đẹp’ đến thế, câu đầu tiên không phải chào hỏi mà là bảo người ta chết. Tôi liếc mắt nhìn ông, không thèm để ý nữa.


Nhưng ông lại tiếp tục nói: “Đừng nhìn ông như thế, ấn đường của cháu màu đen báo hiệu rằng cháu gặp nguy hiểm rất lớn, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.”


Ấn đường tôi có đen không thì tôi không biết, tôi chỉ biết là mấy bữa nay trời nắng gắt quá nên da tôi đen hơn một chút thôi. Tôi đáp: “Chết thì chết thôi.”


Nghe tôi nói thế thì ông cứng họng, không nói gì cả, phủi mông lầm bầm bỏ đi. Cùng lúc đó nhân viên thông báo máy bay sắp cất cánh, tôi bước lên máy bay mà không suy nghĩ nhiều. Chết thì cứ chết, đâu phải lúc nào con người cũng thoát khỏi tay tử thần đâu.


Từ Hồ Chí Minh đến Hải Phòng tầm 2 tiếng, nhưng chuyến bay hôm nay có chút trục trặc nên chuyến bay trễ hơn một tiếng, lúc xuống thì đã 11 giờ khuya. Thằng bạn tôi đang ngồi bơ vơ ở hàng ghế, vừa thấy câu đầu tiên nó nói không phải chào hỏi mà là chửi: “Mắc cái giống gì mày giờ mới ra hả?”


“Tổ sư nhà mày, làm như tao muốn lắm ấy.”


Mặc dù hai đứa là bạn thân nhưng cách hai đứa giao tiếp với nhau y như kẻ thù vậy đó. Ở chung từ nhỏ tới giờ chưa được bao giờ nói được một câu nhẹ nhàng cả, người ngoài nhìn vô tưởng tôi với nó có thù trộm chó.


“Xe mày đâu?” Nó kéo tôi ra ngoài đường đứng, tôi ngó mãi mà không thấy con xe cà tàng của nó đâu.


“Thằng em họ tao bữa trước mượn, đi ngu ngu kiểu gì ủi luôn vào chuồng lợn nhà hàng xóm, giờ cái xe hư bà nó luôn rồi, giờ đứng đợi taxi đi.”


“Mày khôn lắm, giờ tao phải đợi đến bao giờ đây?”


“Chắc là 5 phút nữa thôi.”


Rồi sau đó ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ mà chả vẫy được xe nào cả, xe thì không thấy nhưng muỗi thì thành từng đàn bu quanh luôn. Lúc tôi đang tính toán nên đấm thằng bạn bằng tay trái hay tay phải thì cuối cùng vẫy được xe, nhưng xe này sao tôi thấy hơi kỳ lạ. Trên xe ngoài tôi ra thì còn một cặp tình nhân ngồi ở hàng ghế cuối, tôi liếc mắt nhìn chiếc váy đỏ của cô gái, cảm thấy màu đỏ này quai quái.


“Ê sao tao thấy rợn rợn lạnh người quá mày ơi.” Thằng bạn vừa bước lên xe đã nói thế, trời đã khuya rồi mà nó còn nói vậy, tính để tôi đau tim hay gì?


“Thằng điên này, mày ăn mặc mỏng manh thế còn bảo rợn người, mày quên trong xe có máy lạnh à?” Tôi lấy đại cái áo trong hành lý rồi quăng cho nó mặc, thật sự thì tôi cũng thấy rợn người thật, nhưng mà không nên nói ở đây.


Tôi mở ba lô ra kiếm điện thoại, nhưng do trời tối quá nên kiếm hoài không thấy, còn bị rơi đồ nữa, khi nhặt đồ lên thì mắt tôi có nhìn về phía sau. Không biết có phải do tôi cận thị hay là do đường tối quá không mà tôi không thấy được khuôn mặt họ như nào. Lúc đi ngang qua đèn đường thì tôi có nhắm mắt lại do chưa kịp thích ứng với ánh sáng, nhưng lúc ấy tôi rõ ràng đã nhìn được sự kì lạ của đôi tình nhân thông qua gương chiếu hậu.


Tôi cố ý làm rơi đồ lần nữa, lúc nhặt lên thì cố ý chậm lại, nhìn xuống chân hai người họ. Má ơi đúng là dưới chân không có bóng! Tôi thử liếc xuống dưới chân tài xế, cũng không có bóng luôn. Xe giờ cũng cách nhà thằng bạn không xa lắm, đi một hồi là tới, nghĩ thế tôi liền lôi thằng bạn xuống xe rồi trả tiền cho tài xế. Vốn dĩ định trả tiền một cái là đi luôn nhưng tài xế cứ níu tôi lại rồi trả tiền thừa.


“Mẹ mày, đang đi giữa chừng mà tự nhiên lôi tao xuống làm gì.” Thằng bạn tôi chửi ầm lên khi tôi lôi nó xuống.


“Thằng ngu này, lúc nãy mày bảo trên xe có gì rợn rợn tao tưởng mày phát hiện ra rồi chứ.” Tôi tức mình đập vào đầu nó một cái.


“Phát hiện cái gì?”


“Mày không thấy nãy giờ đi ngang qua đèn đường mà mình vẫn không thấy được mặt họ sao? Với lại mày không để ý là dưới chân họ không có bóng sao?” Sợ nó không tin, tôi còn hỏi một câu nữa: “Mày nhớ tài xế thối những tờ tiền nào sao?”


“Một tờ năm chục, ba tờ hai ngàn, mà mày hỏi làm gì?”


Tôi chìa mấy tờ tiền nãy được thối ra, giờ còn đâu là những tờ tiền mà thằng bạn nói nữa chứ, chỉ toàn là tiền âm phủ.


“Đâ..đây là…”


“Tiền âm phủ đấy, xe vừa nãy là xe đưa đón người chết. Vừa nãy hai đứa mình ngồi cạnh ma ấy, vui không?”


Phúc sợ tới mức xanh cả mặt lại, cả đoạn đường về nó cứ im lặng không nói gì. Vừa về tới nhà nó mình tới mức khóc to: “Tía má tổ tiên ơi tôi còn sống!”


Mẹ nó vừa thấy nó khóc thì chửi: “Cái thằng này, bảo mày đi đón Diệu thì trông mày như gặp phải cô hồn đòi mạng ấy, khuya rồi mà còn khóc nữa, tính không để ai ngủ hả mày!” Quay sang thấy tôi thì ngay lập tức trở nên dịu dàng: “Tội con phải chịu khổ đi chung với thằng này. Vào nhà đi, có đói không để bác còn nấu đồ ăn cho.”


“Dạ thôi, cháu không đói đâu ạ.” Tôi xua tay, đưa mấy món đồ tôi mua trước khi lên máy bay cho bác rồi đường quen lối cũ lên phòng.


Trước khi thằng bạn về phòng thì tôi nhắc nó không được tắm rửa, dù có tắm cũng không được tắm nước nóng, sáng mai dậy thì phải ra ngoài phơi nắng luôn.


“Rồi rồi, mày nhắc gì mà lắm thế, chỉ là gặp ma thôi mà.”


“Thằng ngu này, ma quỷ đâu phải thứ dễ chọc, người mày yếu yếu đến gần nơi có nhiều âm khí cái là bệnh liền chứ huống chi là gần ma quỷ. Nghe lời tao đi chứ bữa sau mày ốm nhà lại mệt.”


“Rồi rồi.”


“Mà mày rủ tao qua bữa nay mà không phải bữa khác vậy, mày thường rủ đi chơi là báo trước một ngày cơ mà?”


Phúc ngồi xích lại tôi, ghé sát tai nói nhỏ: “Tao mới biết bữa nay nên rủ mày về vội đó, mai là nhà tao đi chuyển mộ tổ tiên lên.”


“Mai nhà mày chuyển mộ tổ tiên lên thì mắc cái giống gì mày gọi tao?”


“Thì tao nghe nói mộ tổ tiên có mấy thứ kì lạ đó, tao muốn xem thử nên rủ mày theo.”


Cái thằng nãy rỗi hơi quá, tôi đá nó một phát rồi quay về phòng. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không mà cảm thấy cái mộ kia không bình thường chút nào.


Nói thật thì tôi hơi hoài nghi mục đích nó rủ tôi đến đây là làm việc không công chứ không phải là đi xem mấy thứ kỳ là ở mộ. Có ai đi chọn đúng vào thời điểm giữa trưa nắng chang chang mà làm việc chứ không phải sáng hay chiều không trời, rảnh quá hay sao vậy?


“Thầy phong thủy nói là phải đào giờ này chứ tao làm như muốn lắm đấy!” 


“Vậy sao thầy phong thủy không chỉ chỗ đào!”


Nãy giờ tôi với thằng bạn xúc cát đem ra chỗ khác đổ mà mệt muốn bở hơi tai, nãy giờ đào ở khu đất này toàn đào trúng lớp gạch thôi, không thấy cái quan tài nào cả, làm tôi không khỏi nghi ngờ mộ này được xây như kiểu mộ lần trước.


Tôi nghĩ đến năng lực của mình lần trước, thử bước vài vòng quanh khu đất, đến một chỗ khá xa chưa ai đào thì mắt bắt đầu giật giật. Ngay lập tức tôi lôi thằng Phúc lên đào cùng, đào một hồi thì thấy một cái lỗ.


“Vãi, dưới đây có gì thế?”


“Bảo người lớn xuống xem thử đi.”


Tôi với Phúc gọi hết người lớn trong nhà và mấy người hàng xóm nữa, họ cùng nhau đào sâu hơn để mở rộng lối đi. Tôi, Phúc với mấy người khác cùng nhau cầm đèn pin chui xuống. 


“Các cụ ngày xưa xây nhà dưới đất à sao mà rộng thế?”


Xuống dưới đây thật sự rất rộng và nhiều phòng, may là chỉ có một đường thẳng để đi thôi chứ không thì lạc chết. Mỗi phòng được ngăn cách bằng tường, tôi quẹo thử vào một phòng bên phải, vừa thấy thứ ở trong tim tôi thót lại, một cô gái không mặc quần áo đang ngồi trên một cái ghế làm bằng đá, hai tay bị trói vào thành ghế, hai chân thì đặt lên hai cái lu đất. Cô gái gục đầu xuống, mái tóc đen dài che khuất phần nào cơ thế, nhưng điều đáng sợ là da thịt của cô gái như người sống, không hề có dấu hiệu bị phân hủy.


“Ch..” Thằng bạn vừa ú ớ mấy chữ thì tôi vội bịt miệng nó lại, lôi sang chỗ khác.


Nếu tôi không nhầm thì đây chắc chắn là trinh nữ giữ của trong câu chuyện cổ tích ‘Thần giữ của’, không ngờ nó có thật, mặc dù không biết nó có thật sự nguy hiểm không nhưng tốt nhất nên tránh xa ra, rút kinh nghiệm từ lần trước, hễ cứ thấy xác chết lâu không phân hủy là cứ tránh xa ra.


“Bình tĩnh, làm như chưa thấy gì hết, hiểu không?” Thằng bạn gật đầu tôi mới bỏ tay ra.


Tôi nhìn sang những gian phòng khác, mỗi phòng đều có một quan tài, bức tường bên cạnh quan tài ghi chi chít chữ Hán hay Nôm gì đó mà tôi không rõ. Mấy người lớn giờ đã đi sâu vào trong kia rồi, tôi lôi thằng bạn chạy nhanh vào trong vì vừa nãy rõ ràng tôi nghe được tiếng kêu sợ hãi của họ. 


Ông Hùng và mấy người khác vừa xuống mộ thì đi ngang qua không thấy mấy quan tài đặc sắc cả, đều là gỗ chất liệu bình thường, ông đi sâu vào trong để xem nơi này sâu bao nhiêu thì bắt gặp một chiếc quan tài chạm khắc cầu kì, gỗ làm quan tài cũng là gỗ tốt. Không hiểu sao sự tham lam trong lòng ông bùng lên, ông cùng mấy người khác vội vàng cạy mở quan tài. Nhưng vừa thấy thứ bên trong thì lòng tham của ông vụt tắt, những người khác sợ đến mức suýt tè ra quần.


Nằm trong quan tài là một người mặc trang phục thời xưa, nhìn từ chất liệu và hoa văn thì chắc chắn không phải là một người bình thường. Nhưng điều kỳ dị là người bên trong da thịt còn đầy đủ, da mặt hồng hào như đang ngủ, không có dấu hiệu phân hủy gì hết.


Mắt tôi giật giật, cảm giác nguy hiểm ùa đến làm tôi vội chạy lên, những người khác thấy thế cũng chạy theo. Tôi thử quay người lại đằng sau, người trong quan tài vừa nãy cũng đuổi theo, may là cách một khoảng khá xa. Nhưng mà lúc trèo lên thì người cuối cùng bị nó nắm chân, hên là bữa nay đi đào đất nên ai cũng mang ủng, vẫn kéo được người lên có điều đôi ủng bị bỏ lại thôi.


Cái thứ đó vẫn ở dưới đó, không ở dưới lên, tôi có coi phim thì thấy nó sợ ánh sáng, chắc nó sợ thật. Tôi kể tình hình ở dưới đó cho mọi người, ai nấy cũng kinh hãi, mọi người quây xung quanh lối vào nhưng không ai dám ngó xuống sợ bị thứ đó kéo xuống.


Nhưng mà thứ tôi cảm thấy nguy hiểm không phải nó mà là cô gái đồng trinh giữ của kia, không ngờ rằng mộ tổ tiên nhà nó lại có ‘Thần giữ của’.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}