Chương 5: Rừng trong nôi (5)


Dawn vừa đưa tay mình cho Bleue vừa hí hửng tưởng tượng tới khả năng mình sẽ trở thành một pháp sư cực ngầu như trong tiểu thuyết người ta thường nói. Cậu có thể cảm nhận được khi chàng trai tóc trắng nắm lấy tay mình, một luồng năng lượng kỳ lạ và sảng khoái xuất hiện từ đó, rồi đi vào bên trong, chia ra thành nhiều nhánh và lan ra toàn bộ cơ thể… Cứ như thể thứ gì đó đang lớn dần và đâm chồi nảy rễ vậy. Và không có sau đó nữa, nguồn năng lượng ấy tan biến. 


Bleue nhìn Dawn với vẻ đăm chiêu, nắn nắn bàn tay người nọ như muốn kiếm thêm thông tin gì đó. Đến Dawn cũng bị ảnh hưởng bởi cái nhíu mày của hắn, cổ họng nuốt ực một cái, trở nên khô khốc lạ kỳ:


“Ưm… Không được ổn cho lắm hả?”


Bleue như sực tỉnh trước lời nói của Dawn, thở dài thườn thượt rồi thả tay cậu ra. Hắn trực tiếp nhảy chủ đề:


“Giờ thử với thủy trước nhé.” 


“Hả? Được rồi.” Dawn cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo như nào nhưng cậu không có ý định đào sâu hơn. “Mà anh cũng có thể sử dụng thủy hả? Tuyệt thật!”


Trên lòng bàn tay của Bleue dần xuất hiện mấy bong bóng nước nhỏ, lơ lửng giữa không trung. Ban đầu, chúng lơ lửng một cách vô định, rồi hợp vào nhau tạo thành một bong bóng nước to gần bằng cái mặt. Hợp vào rồi tách ra, tách ra rồi hợp vào, rồi tạo nên vô số hình thù khác nhau. Bleue giải đáp một cách chậm rãi và ngắn gọn:


“Những gì cậu cần làm là: tập trung năng lượng vào lòng bàn tay và tưởng tượng ra điều cậu muốn.” 


“Chỉ vậy thôi sao?” Dawn lẩm bẩm, không có nhiều kỳ vọng nhưng vẫn đưa tay ra để thực hành thử. Không ngờ rằng cậu đã thành công, chỉ có điều quả bóng nước này hơi méo mó và không nhất quán. Kiên trì không được bao lâu, một tiếng gầm rung động trời đất khiến quả bóng vỡ vụn và nước bắn tung tóe. Dawn chán nản ôm trán:


“Arg, sắp được rồi! Quả nhiên là không thể nào dễ vậy được. Mà thôi chạy trước đã.” 


Khu rừng hiển nhiên sẽ không để họ vừa tản bộ vừa đàm đạo chuyện học hành như vậy, quái vật đã được cử đến để tăng độ kịch tính cho câu chuyện. Dawn không rõ hình thù của đám quái vật ra sao bởi họ đã ngay lập tức chạy khi mới nghe được tiếng gầm của nó. Nhưng có thể mường tượng được chúng là sói và săn theo bầy dựa theo tiếng chân và cách bọn chúng hú dưới đêm trăng tròn. Chưa hết, dây leo bỗng vươn ra giăng đầy như mạng nhện chắn ngang bước đường họ đi, khiến cả hai không còn cách nào phải chọn lối đi khác. 


Tốc độ kết mạng của dây leo càng ngày càng nhanh, khiến Dawn nhiều lần suýt bị nó đâm trúng và chọc thủng nếu như không có Bleue ở phía trước kéo cậu đi hoặc thiêu rụi đám dây leo. Chàng trai tóc nâu thở hồng hộc, bước chân dần trở nên loạng choạng và không chắc có thể tiếp tục được không. Trên người cậu mặc dù không có vết thương nào nhưng cũng nhìn qua cũng khá thê thảm. Quần áo nhiều vết rách, mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi, kèm theo chiếc balo nặng nề trở thành kẻ cản đường số một. 


Bleue bỗng dừng lại trước một bức tường, không chút chần chừ đốt thủng bức tường đó, tạo thành một lối đi nhỏ. Điểm cuối của lối đi ấy lại là thân cây. Dawn chán nản ôm đầu gối thở dốc:


“Chạm đúng… ngõ cụt rồi…”


Thế nhưng bỗng nhiên Bleue kéo balo cậu, ý định cởi nó ra. Xong xuôi, hắn hất cằm chỉ vào cái cây phía trước họ:


“Leo lên đó, nhớ giữ im lặng.” 


“Còn anh thì sao?!” Vừa kiệt sức, vừa đang trong tình huống không mấy dễ chịu, Dawn hoảng hốt hơn bình thường. Thế nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng và ánh nhìn không chút cảm xúc của chàng trai tóc trắng. Dawn cắn răng, dùng hết sức lực còn lại để leo lên và an vị ở một cành cây khá vững trãi. Ở trên cao, cậu có được tầm nhìn rõ ràng hơn nhiều:


“Lũ sói đang đến gần đó! Mặc dù tôi không biết nên gọi nó là sói hay quái vật cây…”


Chúng là sói, hay cụ thể hơn là sói được cấu tạo nên từ cây cối. Xương của chúng làm từ gỗ, còn lớp da mỏng bọc bên ngoài là từ rêu và đủ loại cây cỏ dại khác, đáng sợ hơn là ngọn lửa đỏ rực trong hốc mắt chúng. Đáng lẽ ra bọn chúng phải nhẹ hơn sói bằng da bằng thịt, thế mà mỗi bước chân của chúng đều để lại vết thật sâu trên con đường đất đá. 


Bleue nhìn Dawn một lần nữa, xác định không có vấn đề gì mới quay người chạy. Khác với lúc này, chạy vòng vèo qua lại giữa các lối đi, hắn trực tiếp trèo lên và nhảy qua giữa các bức tường - một điều gần như không thể với người bình bởi bề mặt tiếp đất không bằng phẳng và còn kèm theo cả gai nhọn. Dawn ở đằng xa trố mắt nhìn, rất muốn hét lên bảo đừng có liều mạng như vậy nhưng lại không thể vì lời dặn giữ im lặng của hắn lúc nãy. Trong lòng cậu cũng thắc mắc không biết làm sao mà hắn chẳng hề kêu la đau đớn gì và cứ như không để cho bản thân bị thương. 


Không lẽ dây thần kinh cảm giác của anh ta có vấn đề? Dawn vừa suy đoán, vừa nép mình vào thân cây khi lũ sói chạy qua bên dưới. Người tính không bằng trời tính, cành cây bên cạnh bỗng nứt gãy và rơi xuống mặt đất. 


Rắc! Chỉ chừng đó là đủ để thu hút một phần của đàn sói. Chúng chia nhau, một nửa tiếp tục đuổi theo Bleue, một nửa thì mai phục phía dưới gốc cây. Dawn ngao ngán thở dài, vận xui của cậu luôn phát tác thật đúng lúc. Những con sói do không thể leo lên nên không ngừng cào cào vào thân cây và gầm gừ như muốn dọa cậu xuống. Dawn ôm lấy thân cây như thể đó là cả sinh mạng của mình, cầu nguyện cho mọi chuyện nhanh chóng trôi qua, rằng đây thực ra chỉ là mơ và cậu vẫn đang ngủ ngon trong lều của mình. 


Dawn không phải một người đi theo bất cứ tôn giáo nào hay tôn thờ một chủ nghĩa gì đó. Không phải cậu không tin tưởng hay bài xích, Dawn chỉ đơn giản là không quan tâm. Ấy vậy, vào những lúc nguy cấp, cậu lại chẳng thể suy nghĩ nhiều mà cầu nguyện. Có lẽ lời cầu nguyện sẽ thực sự giúp cậu thoát khỏi cảnh tuyệt vọng này, hoặc nó chỉ đơn giản là bớt khiến bản thân suy nghĩ lung tung và đưa ra hành động ngu xuẩn. Dawn cầu cho thời gian quay ngược trở lại trước khi cậu tiến vào nơi, không, trước khi buổi dã ngoại bắt đầu. Cầu cho số phận của bản thân không kết thúc một cách đau đớn và hẩm hiu tới vậy. Cầu cho thần chết đừng tới gõ cửa nhà mình. 


Hình như có ai đang thì thầm bên tai cậu. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu…


Đám sói không dừng lại, đã tìm ra được cách để kéo Dawn xuống. Từng con, lần lượt, húc đầu vào thân cây khiến cho nó rung lắc dữ dội. Lá rơi xuống như mưa và những cành nhỏ bắt đầu gãy xuống. Nhận ra có hiệu, đám sói càng hung hăng hơn, dường như chúng sẽ chỉ rừng khi cái cây này đổ xuống. 


Mày không thể nào ngồi đây chờ chết được, không thể cứ mãi dựa vào người khác được! Cố mà nghĩ ra gì đó đi Dawn! Dawn vừa cầu nguyện, vừa vắt óc để nghĩ cách tự cứu mình. 


Bỗng, ánh mắt cậu va phải một ngọn lửa bất chợt bùng lên dữ dội ở phía xa xa. Là anh ta! Dawn đưa tay phải lên, nhớ tới lời hướng dẫn lúc nãy của Bleue, trên tay cậu lúc đầu bập bùng vài tia sáng lóe rồi lại tắt. Dần dần, ngọn lửa được hình thành, to dần và tỏa ra sức nóng có thể khiến da thịt cháy bỏng. To hơn chút nữa! Làm sao mà anh ta tiêu trừ được sức nóng này vậy?! 


Ngọn lửa trên Dawn trở nên dữ dội hơn bao giờ hết và cũng rõ ràng càng mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Cậu dùng tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải, cố gắng kiểm soát dòng năng lượng cuồn cuộn và hỗn loạn bên trong cơ thể mình. Chàng trai tóc nâu có thể cảm nhận được sức lực của bản thân đang bị hút cạn một cách điên cuồng và được chuyển hóa thành ngọn lửa dữ dội phía trước. Cho đến khi Dawn cảm giác bàn tay mình rã rời, mất cảm giác hết cảm giác, cho đến khi da thịt trong lòng bàn tay cháy đỏ, cậu mới thả ngọn lửa ấy xuống đám sói dưới kia.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}