Dawn cùng với một vài người bạn hồi trung học tụ tập để làm một chuyến dã ngoại ở khu rừng lớn nhất và đẹp nhất của trung tâm thành phố. Diện tích nơi này có lẽ sẽ to hơn nếu như nó không bị ngăn cách bởi Tường và phần cánh rừng bên ngoài bị coi là khu rừng ma ám. Đây sẽ là một chuyến dã ngoại vui vẻ nếu Dawn không đột ngột tỉnh giấc giữa đêm và nhìn thấy bóng dáng hai người bạn của mình đang xa dần khu vực cắm trại.
Bình thường Dawn sẽ không để tâm tới công việc của người khác nhưng nhìn thấy dáng vẻ khác thường của hai người họ đã gợi trong Dawn lên sự tò mò và xúc cảm kỳ lạ. Dường như có gì đó đang thúc giục cậu đi theo họ. Hiện giờ Dawn không chỉ đang ở bên kia của khu rừng, phía bên ngoài Tường, mà còn mất dấu hai người bạn.
‘Giờ thì, họ rẽ trái hay phải nhỉ?...’ Dawn vắt óc suy tư, cố nhớ ra cho bằng được hướng đi của hai người bạn nhưng ký ức quan trọng nhất luôn biến mất vào thời điểm cần tới. Cho đến khi Dawn bỏ cuộc và quyết định đi theo tổ tiên mách bảo thì có bóng dáng trắng xóa bỗng nhấp nhô trong tầm nhìn của cậu. Lại gần hơn, Dawn nhìn thấy một chàng trai với mái tóc trắng như tuyết và thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng gặp được người. Người nọ dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của cậu, chậm rãi quay đầu nhìn, ánh mắt màu khói tĩnh lặng không chút gợn sóng. Trong lúc Dawn đang bị bủa vây bởi vô số suy tư và bối rối, người nọ lên tiếng:
“Cậu ở đây làm gì?”
Dawn luôn cảm thấy kỳ lạ mỗi khi nhìn người trước mặt, cậu không rõ đó là gì cho tới khi hắn lên tiếng. Hắn giống như hư vô vậy. Dawn chẳng thể lý giải nổi suy nghĩ và cách dùng từ của bản thân, chỉ vô tình gắn cái từ mà vô thức cho là phù hợp nhất. Có lẽ do con người trước mặt đem tới cảm giác quá đỗi mờ ảo? Phải mất một lúc Dawn mới nhớ ra mình đang được hỏi và người nọ cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, không chút mảy may dao động. Trở về với thực tại, Dawn lại tiếp tục phân vân không biết có nên nói chuyện với người lạ không, đặc biệt là một người lạ ở trong khu rừng cấm. Tuy vậy, cậu cũng không có nhiều lựa chọn:
“Tôi là Dawn, tôi đang đi tìm hai người bạn của mình. Anh có nhìn thấy một nam một nữ đi ngang qua đây không? Nam khá cao, hơi gầy, còn nữ thì tóc ngắn, thấp hơn cậu bạn kia khoảng một cái đầu.”
Bleue nhìn chằm chằm vào Dawn, dường như đang rất chăm chú vào những gì chàng trai trước mặt nói. Ấy vậy nhưng gần năm phút đã trôi qua, không có một ai lên tiếng. Dawn trong lòng hoảng hốt, không biết vì sao mà tình huống lại ngượng ngùng tới vậy, cũng không dám lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
Sau một hồi, Bleue đưa tay vuốt ngược tóc ra phía sau, giọng điệu có chút lười biếng cùng với khuôn mặt cau có:
“Trở về đi, nơi này không an toàn đâu.” Nói xong, không kịp để cho Dawn phản ứng, Bleue tiếp tục bước đi, tiến sâu hơn vào trong rừng. Cậu chàng tóc nâu giật mình đuổi theo sau, ới gọi:
"Này, khoan đã! Tôi chưa thể rời đi được. Mà tên của anh là gì vậy?"
Thấy chàng trai tóc trắng không trả lời, cậu cũng không gặng hỏi nữa mà chỉ nhanh chóng đuổi theo sau. Càng đi càng có cảm giác khoảng cách giữa hai người họ dần xa hơn. Đến khi đôi chân Dawn mỏi nhừ, tưởng chừng chẳng thể đi nổi bước nào nữa thì có một tiếng động xào xạc thu hút sự chú ý của cả hai. Bleue đứng lại, nhìn chằm chằm vào bụi cây trước mặt.
Dawn vừa tự hỏi tại sao Bleue vẫn luôn có thể giữ được bình tĩnh trong tình huống như này, vừa cố gắng không để lộ sự sợ hãi của bản thân. Tiếng sột soạt càng ngày càng lớn khiến cậu lạnh cả sống lưng, vô thức lẩn ra sau lưng Bleue. Cậu chàng cố nở nụ cười để xua tan nỗi sợ trong lòng:
“Trong rừng chắc là không có thú dữ đâu ha?”
Bleue không đáp lời, liếc nhìn cậu rồi lại đưa mắt về hướng phát ra âm thanh. Âm thanh gây nhức nhối ấy càng lúc càng nhiều, càng rõ ràng hơn. Tuy vậy, thứ xuất hiện nằm ngoài mong đợi của Dawn.
“Trẻ con? Sao có nhiều trẻ con ở trong rừng vậy?”
Mới đầu chỉ là một vài bóng dáng nho nhỏ, chúng tiến lại gần, lộ ra những đặc điểm quái dị. Dawn nhận thấy rằng khuôn mặt của đám trẻ đều rất u ám, quần áo trên người rất sạch sẽ dù chúng mới bước ra từ những bụi cây phủ bởi bụi và mạng nhện. Cậu quan sát kỹ từng đứa trẻ một, sự chú ý cuối cùng tập trung vào đứa trẻ ở giữa. Có gì đó rất quen thuộc ở nó nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi. Trong lúc lục lọi trong ký ức, Dawn vô thức bước ra từ sau lưng Bleue và tiến gần tới chỗ đám trẻ từ lúc nào không hay. Nó cũng nhận ra Dawn đang nhìn mình, nở nụ cười kì dị rồi chỉ về phía sau lưng mình:
“B-Bạn của anh, ở đó…”
Cái giọng điệu méo mó, bập như đứa trẻ mới tập nói khiến Dawn nổi hết da gà. Cậu không biết mình có nên tin lời đứa bé này không, thế nhưng cậu đã đi tìm cả buổi chiều rồi mà vẫn chẳng thấy dấu vết của bạn mình. Dawn tiến tới ra phía sau lưng đứa bé, như muốn nhìn rõ hơn con đường ở đó.
“Này!”
Tiếng gọi đột ngột khiến Dawn giật mình quay người nhìn. Bleue đang chạy về phía cậu, gương mặt có đôi phần hoảng hốt của người nọ khiến Dawn không biết đó có phải là cái con người khuôn mặt ngàn năm lạnh như băng lúc trước không. Cậu ta muốn ngó nhìn xung quanh xem có mối nguy hiểm nào đang rình rập không. Nhưng còn chưa kịp quay đầu nhìn, cậu cảm nhận được mặt đất dưới chân sụp xuống, tạo thành cái hố rất sâu. Và có sợi dây nào đó cuốn lấy hai chân cậu kéo mạnh đi. Bleue ở phía sau dù đã phản ứng ngay tức khắc khi nhận thấy dấu hiệu kỳ lạ, cũng chỉ chạm được đầu ngón tay vươn ra lúc nãy của cậu thanh niên.
Đám trẻ xung quanh cười khúc kha khúc khích, như thể mới được xem một buổi kịch hài hước. Chúng lui dần lại vào những bụi cây, chỉ còn mình đứa nhóc ở giữa mà lúc này Dawn tiến tới gần để rồi bị bắt. Nó quay người, còn ngoảnh đầu nhìn hắn một lúc, rồi mới bước đi. Bleue ngay lập tức hiểu rằng nó đang ra hiệu cho mình, liền không chần chừ chút nào mà đi theo.
Giữa đường, nó vẫn không ngừng khúc khích, thậm chí thi thoảng còn cười ngặt nghẽo. Bleue nhận ra nó đặc biệt hơn đám trẻ vừa nãy, bởi chỉ mình nó có trí thông minh và bằng cách nào đó vẫn bập bẹ nói được vài từ:
“N-người… là… ai?
Người… s-sao… lại… tới… đây…?”
Bleue không trả lời, thay vào đó ngắt một chiếc lá trên cây và đưa lên mũi. Hắn nhìn xung quanh, rồi lại liếc xuống chỏm đầu của đứa bé. Bleue trầm tư một hồi, chiếc lá trên tay cháy thành tro bụi. Sau một hồi, cả hai tới được một bãi đất trống. Đứa bé kia chỉ tay vào một vị trí rồi cười khúc khích. Bleue bước tới chỗ đó, quỳ một chân khom người xuống, tay chạm lên mặt đất. Đứa trẻ kia thấy nhiệm vụ đã hoàn thành liền rời đi không chút ngoảnh lại.
***
Dawn chớp chớp mắt, khung cảnh phía trước mờ nhòe và nhập nhằng. Những lớp hình ảnh và ánh sáng rung lắc rồi dần dần hợp thể tạo nên hình thù rõ ràng. Phải mất một lúc, cậu mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.
“Là, là anh…!”
Dawn bật người dậy, khựng lại chút vì cơ thể ê ẩm khắp chỗ của mình. Bên cạnh là Bleue đang tĩnh lặng ngồi đợi, chỉ khẽ liếc nhìn qua khi cậu tỉnh dậy. Dawn đập đập trán mình, khuôn mặt nhăn nhó:
“Tôi nhớ là mình bị thứ gì đó kéo đi, xong toàn bộ đều là bóng tối. Có lẽ lúc đó cũng là lúc tôi mất đi ý thức… Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Bleue không đáp, chỉ hơi hất đầu về phía xa. Dawn nhìn theo, ở nơi đó có một cái hố khá to, đủ lớn cho một người trưởng thành nằm. Không khó để Dawn nhận ra mình mới được cứu:
“Cảm ơn anh, tôi…”
“Cậu nên trở về đi. Chắc hẳn cậu cũng hiểu nơi đây nguy hiểm như thế nào. Đám trẻ con vừa nãy là quỷ hết đấy.”
“Quỷ?!” Dawn kinh ngạc thốt lên. Cậu bỗng cúi đầu, rõ ràng là không cam tâm, nhưng bản thân cũng biết nếu mạng không còn thì cũng chẳng thể tìm nổi hai người bạn kia. Hơn nữa đám trẻ vừa rồi trông có vẻ vô hại nhưng thực ra lại là quỷ, Dawn chẳng dám nghĩ tới sẽ còn điều gì đáng sợ hơn không. Hai người bạn của cậu cũng lành ít dữ nhiều… Nếu không nhờ có con người dù hơi kỳ quặc chút cứu cậu, có lẽ Dawn đã về thăm suối vàng rồi.
“Tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài.”
Hiếm khi Bleue chủ động lên tiếng, Dawn nhanh chân chạy theo sau. Bỗng Bleue nhíu mày, không nói không rằng nắm lấy cổ tay Dawn rồi chạy như bay. Cậu chàng tóc đen chới với bắt kịp:
“Này! Chậm đã!”
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
Bleue đưa tay còn lại ra trước, những chướng ngại vật trước mặt ngay lập tức bị thiêu rụi, tạo ra lối đi cho bọn họ. Dawn nhìn cảnh tượng đó, mắt chữ O, mồm chữ A:
“S-sao anh làm được hay vậy?!”
Hiển nhiên Dawn sẽ không nhận được một câu trả lời nào, còn Bleue vẫn tiếp tục chạy, kéo họ xuyên thẳng qua cánh rừng và tới Cổng. Nếu như lúc nãy bọn họ men theo đường mòn để đi thì giờ chính là đâm thẳng đường quốc lộ để tới đích. Cảm nhận được có người tiến tới, cánh cổng sừng sững đã được mở, lộ ra lối đi tăm tối thoát khỏi nơi này.
“Vậy còn anh thì sao?” Dawn quay đầu hỏi với vẻ lo lắng, nhưng Bleue không mấy để tâm, hắn đẩy cậu qua phía bên kia cánh cửa:
“Đi đi.”
Đáng lẽ sau đó, Dawn phải đi qua cánh cửa và không bao giờ quay trở lại nữa. Ấy vậy mà cậu ta bằng một cách nào đó vẫn cứ xuất hiện trước mặt Dawn. Có vẻ mọi chuyện không dễ dàng tới thế.
Bình luận
Chưa có bình luận