22 giờ 37 phút Ngày 8 tháng 6 năm 2018


Tháng 6 rồi, mai là tròn một năm ngày anh mất. Em buồn lắm, một năm qua đau thương cứ mãi chẳng dứt, một năm qua nhớ anh mà chẳng thể làm gì, một năm qua em sống như người vô hồn.


2 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6 năm 2018


Hôm nay em dậy sớm, đúng hơn là chẳng thể ngủ được vì lòng cứ dằn vặt nỗi đau đớn kia. Em không dám đối diện với hôm nay vì sợ rằng mình sẽ làm những điều ngu ngốc. Nhưng em cũng chẳng thể sống mãi trong đau đớn vì sợ anh còn đau lòng hơn khi thấy em thế này.


Nên em quyết định đối diện với hôm nay, ăn mặc thật trang trọng rồi đi đến nơi anh an nghỉ.


6 giờ 43 phút ngày 9 tháng 6 năm 2018


Em mở điện thoại. Mục tin nhắn hiển thị vỏn vẹn con số một, chỉ duy nhất một tin nhắn thôi nhưng nó khiến em đau quá.


Em lại nhớ trước kia rồi.


14 giờ 26 phút ngày 9 tháng 6 năm 2017


“Anh ơi?” Em gọi anh với giọng ngọt ngào, điều mà em luôn làm khi muốn xin anh gì đó.


Anh tinh ý lắm cũng dừng công việc trên bàn giấy của mình mà lại ngồi với em, nhìn em với ánh mắt chẳng thể nào dịu dàng hơn rồi anh đáp.


“Em lại muốn gì hả?”.


Nghe anh nói thế em bĩu môi, dỗi lắm.


“Anh nói như thế khác nào bảo em là con người đam mê vật chất hả. Anh tồi thật đấy”.


Anh chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng dỗ em.


“Anh chẳng dám có ý đó. Em có chuyện gì nói đi anh nghe”.


Em hơi ngại nên quấn đuôi tóc, thật ra thì nhỏ bạn em vừa khoe nó mới được đi thăm Vạn Lý Trường Thành, năm ngoái còn đến cả Disney nữa nên em hơi ghen tị mà thôi. Nếu nói ra liệu anh ấy có nghĩ mình đòi hỏi không nhỉ?


Em hoang mang lắm, nửa muốn nói nửa lại không.


Nhìn lại anh, anh vẫn còn vẻ mặt hớn hở đợi lời nói của em.


Thật ra em chỉ muốn nói để trêu anh thôi, em chỉ cần anh âu yếm hơn hơn một tí. Cùng đi xem phim, ăn uống vậy là hạnh phúc lắm rồi. Chứ dạo này anh bận quá, em cũng lo lắm.


“Cái Trang ấy, vừa được bạn trai dẫn đi thăm Vạn Lý Trường Thành đó. Năm ngoái tụi nó còn đi cả Disney nữa… Khi nào anh mới dẫn em đi thăm kì quan thế giới vậy?”.


Nói đến đây em quay lại nhìn anh thì thấy anh bỗng nhiên im lặng, mặt cũng chẳng còn vui vẻ nữa, bồi hồi một lát anh mới đáp.


“Em biết đó, dạo này anh hơi…”.


Chưa nghe hết câu nhưng em đã cảm thấy tức giận, em ghét anh lắm, em ghét cái cách anh cứ bận như thế.


“Lại bận chứ gì, em biết ngay mà. Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng bận cả, nhìn cái Trang được đi đây đi đó em chỉ biết tủi thân mà khóc thôi. Anh nhìn lại anh đi, đã bao giờ anh cho em được một cuộc sống như bạn em chưa. Anh là đồ tệ hại” Em hét thật lớn rồi chạy ra ngoài, nước mắt cứ tuôn ra như mưa đổ.


Đừng tin em, xin anh. Em xin lỗi, đừng tin vào những lời cay đắng đó của em. Chỉ là mỗi lúc anh bận em chẳng biết làm thế nào cả, cứ làm việc mãi như vậy em sợ một ngày anh sẽ đổ bệnh.


Em xin anh đừng tin lời em nói.


Em xin anh…


Chạy về nhà, em ngả ngay lên giường rồi khóc thật lớn, em biết em vừa làm gì. Em ghét em, em hối hận về những lời nói vô tình của mình.


Chỉ mong sao anh đừng nghĩ quá nhiều về nó.


Em xin lỗi.


16 giờ 52 phút ngày 9 tháng 6 năm 2017


Em vừa ngủ dậy sau khi khóc thật to.


Nhớ lại những lời đã nói, lòng em hối hận vô cùng. Em liền nhanh tay lấy máy gọi cho anh.


Tiếng chuông reo một hồi, hai hồi, rồi ba hồi. Tim em cũng đập như trống khiến cả người nóng ran lên. Em sợ anh giận, em sợ anh bỏ em lắm.


Tiếng chuông vẫn cứ đổ chứ không có một tiếng nói nào, em không chỉ gọi mà còn nhắn tin. Rất nhiều, nhưng chẳng thấy hồi âm. Em sợ quá.


Lòng cứ nhói đau, nhưng ngay sau đó một tiếng ting của điện thoại liền kéo em về với thực tại. Em nhanh chóng mở máy lên thì đó là tin nhắn của anh.


Anh chụp ảnh cùng hai tấm vé đi Disneyland với dòng tin nhắn.


“Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa nhé. Anh vừa xin nghỉ rồi, tuần sau chúng ta đi chơi”.


Em vui quá, lòng cứ rạo rực hớn hở, em muốn gặp anh ngay bây giờ. Chạy đến ôm anh thật chặt rồi nói lời xin lỗi với anh.


“Em xin lỗi, giờ anh có nhà không? Em qua nhé”.


Em gửi cùng với vài trái tim rồi đợi anh. Anh nhắn lại ngay lập tức bảo em qua nhà vì anh sắp về rồi. Thấy anh nói vậy, em lập tức khoác nhanh chiếc áo. Mặc cho đầu có bết, giờ đây em chỉ muốn đến với anh thật nhanh thôi.


Vào nhà anh bằng chiếc chìa khóa dự phòng, em vui quá đi mất. Thật may là anh không nghĩ gì về những lời nói đó. Lát nữa em phải xin lỗi rồi nói yêu anh thật nhiều mới được.


17 giờ 28 phút ngày 9 tháng 6 năm 2017


Em nhận được tin nhắn của anh.


Lời nhắn với tiêu đề “Kì quan thế giới”. Em liền mở ra đọc ngay rồi cười lên như một đứa hâm.


Em nhắn lại.


“Anh ngốc quá đó, về nhanh đi em chờ”.


18 giờ 2 phút ngày 9 tháng 6 năm 2017


Anh vẫn chưa về nữa. Em có gọi vài cuộc nhưng chẳng thấy hồi âm, em dặn lòng chắc là vì kẹt xe rồi trấn an bản thân.


19 giờ 17 phút ngày 9 tháng 6 năm 2017


Anh vẫn chưa về, em gọi hàng chục cuộc vẫn chưa có lời nhắn nào ngoài “Kì quan thế giới”.


Em thật sự lo rồi.


20 giờ 00 phút ngày 9 tháng 6 năm 2017


Em đứng trước cửa nhà, ngồi đợi anh nhưng mãi chẳng thấy đâu. Em khóc rồi.


Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Em mừng quá, chắc là anh rồi, lần này em phải giận anh thật mới được. Dám bắt em chờ lâu như thế này.


Em loay hoay mở điện thoại lên, nhưng lạ lắm. Không phải tên anh mà là cái Trang. Em thất vọng liền bắt máy.


Chưa kịp nói gì cái Trang đã hét lên thật lớn.


“Cái Trinh phải không? Người yêu mày bị tai nạn đang trong bệnh viện rồi”.


20 giờ 43 phút ngày 9 tháng 6 năm 2017


Em chạy thật nhanh đến bệnh viện, vừa chạy vừa khóc, quần áo thì xộc xệch, chẳng ra đâu cả.


Cái Trang ra đón em cũng là lúc em vỡ òa lên mà khóc.


“A..anh ấy đâu? Anh ấy sao rồi… Có chuyện… gì vậy hả?” Em vừa khóc nấc vừa nói toán loạn lên với Trang.


Nó vỗ về em rồi dẫn em vào nơi anh đang cấp cứu.


21 giờ 34 phút ngày 9 tháng 6 năm 2017


Em nghe Trang nói, sau khi nghe thấy những lời nói cay đắng của em. Anh liền gọi cho người yêu của Trang để hỏi về việc đi du lịch cần những cái gì. Thế là anh cùng người yêu cái Trang đi mua vé máy bay rồi vé thăm quan Disneyland cho em. Khi quay về thì gặp tai nạn, người yêu cái Trang chỉ bị trầy xước nhưng anh thì nặng hơn đến mức hấp hối.


Nghe Trang kể xong, em bật khóc ôm lấy nó.


Em kể cho nó nghe là tại em mới ra nông nổi này.


23 giờ 17 phút ngày 9 tháng 6 năm 2017


Bác sĩ báo tin anh không qua khỏi.


Em như chết lặng.


Vậy là…


Anh mất rồi sao?


Em ngất đi ngay sau đó.


23 giờ 18 phút ngày 9 tháng 6 năm 2018


Em dành cả ngày hôm nay để ngồi cạnh anh, mặc cho tiếng quạ kêu inh ỏi, em ngồi bên ăn bánh ngọt mà chúng ta hay ăn. Em kể cho anh nghe mọi chuyện đã xảy ra với em trong một năm qua. Có lúc vui vẻ cười nói, có lúc đau đớn khổ sở.


Em nhớ anh.


Nhớ lấy giọng nói, nhớ lấy những dịu dàng anh trao cho em.


Nếu em không đòi hỏi, sẽ chẳng có chuyện như thế. Nếu có chấp nhận cuộc sống bận rộn của anh, có lẽ chúng ta đã hạnh phúc…


Em yêu anh rất nhiều.


Em mở điện thoại lên một lần nữa, vào mục tin nhắn với tiêu đề.


“Kì quan thế giới”…


17 giờ 28 phút ngày 9 tháng 6 năm 2017


Gửi: Trinh.


Từ: Huy.


Tiêu đề: Kì quan thế giới.


Nội dung:


Anh dùng tình yêu đắp cho em một đại dương mặn mà em nhé.


Anh dùng nỗi nhớ đắp cho em một Vạn Lý Trường Thành. Một nỗi nhớ dai dẳng rồi đi thẳng ra đại dương của em và anh.


Anh dùng nụ hôn xây cho em một ngọn tháp mới đẹp hơn tháp Eiffel em nhé. Và thủ đô của tình yêu đối với anh không nằm ở Paris mà nằm ở đôi môi em.


Anh dùng bàn tay để xây cho một công viên giải trí to hơn Disney cho em nhé. Nơi những cái ôm và vuốt ve là trò chơi mà em chơi mãi không thấy chán với chi phí rẻ mạt nhưng cao sang là hơi ấm của em.


Anh dùng đôi mắt này để vẽ những bức tranh còn đẹp hơn cả tranh của họa sĩ em nhé. Bức tranh anh vẽ nên nụ cười của em vì trong ánh mắt của anh bao giờ cũng mong chờ điều đó.


Anh dùng đôi vai này để dựng cho em một bức tường thành cứng cáp hơn cả Rose cho em nhé. Một bức tường thành anh che lấy em khỏi những điều tồi tệ bên ngoài.


Anh dùng đôi chân này để chạy vào tim em… em nhé.


Anh dùng thân thể, trái tim, lý trí này để yêu em… em nhé.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}