Mùa đông năm nay rất khắc nghiệt. Ngày và đêm nhiệt độ chênh nhau cả hơn chục độ. Ngày nắng hanh, sáng và đêm thì sương giá, lạnh buốt. Thời tiết khô hanh da bong tróc nên cậu con trai mười hai tuổi của tôi gãi xoàng xoạch cả ngày lẫn đêm. Da khô giống bố, lão chồng cũng gãi xước cả hai bên đùi. Đúng là gen xấu lại thường là gen trội. 

À nói chuyện mùa đông vì còn xa mới tết. Mùa đông gì mà nắng vàng óng. Tết là muốn kể chuyện tết ngày xưa của nhà tôi. Tết của thời gian khó.

Khi nhà tôi còn ở Quang Khải là trước năm tôi năm tuổi tôi không có ý niệm gì về tết. Tôi còn nhớ rất nhiều chuyện về hồi đó, nhớ cả chuyện tôi ra đê nhổ được mấy cái cỏ gà đem về rắc ra khắp cổng để được mẹ khen là chăm làm nhưng tuyệt nhiên không nhớ gì về tết cả. Có lẽ những năm tháng lam lũ đó tết nghèo mà xóm làng thì thân thiết quá nên ngày nào cũng là tết. Phải khi chuyển nhà lên nhà bà nội tôi mới có khái niệm về Tết. Những ngày tết bố sẽ đèo mẹ với tôi bằng xe sim sơn màu xanh đi thăm họ hàng. Có xe máy như nhà tôi là cũng khá lắm rồi. Đã thành tục lệ là mồng một tết nội, mồng hai tết ngoại. Tôi khi năm tuổi chắc chắn là cô bé ngoan, dễ thương nên đi đâu cũng được quý. Tôi là đứa bé hay nói hay cười, hát hay múa dẻo và rất tự nhiên. Tôi nhớ tôi hay theo ông Khôi và bà Hương nhà cụ Đào đi chơi tết. Nhà cụ Đào là một gia đình gia giáo, giàu có trong họ. Trong đôi mắt trẻ thơ của tôi thì nhà cụ Đào là giàu nhất họ. Ông Khôi là con trưởng nhà cụ Đào, ông mới đi Cu Ba về và đang ế vợ. Ông đã ba mươi hai tuổi mà chưa có người yêu thì chẳng là ế. Tôi lúc nào cũng được ông cõng đi chơi. Tôi luôn mồm gọi: 

- Ông Khôi ơi! Ông Khôi ơi! 

Ông Khôi bảo tôi:

 - Gọi ông thì gọi bé bé thôi để ông còn lấy vợ chứ không người ta chê.

Bà Hương là em kế của ông Khôi. Bà Hương rất là trắng, khuôn mặt "tây", mái tóc lại bồng bềnh màu hung nữa. Có chỗ nào vui là bà cũng dắt tôi đi cùng. Nhà cụ Đào tết năm nào cũng có bánh kẹo ngon và những "món lạ" mời khách, chỉ nhà cụ mới có. Mứt dừa thì nhà cụ có các màu xanh, nâu, trắng nhà khác thì chỉ có mứt dừa trắng nhà làm. Tôi khoái nhất là món nho khô. Quả nho màu xanh, dẹt dẹt, ăn dẻo dẻo, chua chua, ngọt ngọt. Lúc về thế nào tôi cũng nhét cho đầy hai túi áo khoác nho khô để về ăn. Nhà cụ đông con ai cũng mừng tuổi tôi nên tôi thích lắm. Vừa được ăn nhiều đồ lại rủng rỉnh tiền trong túi. Nhà cụ Đào bao giờ nhà tôi cũng ở chơi lâu nhất vì nhà cụ là nhà cuối cùng trong chuyến đi chúc tết đầu năm họ nội. 

Khi em gái tôi chào đời tôi bị mất vị thế là con một và thành chị cả. Kinh tế gia đình tôi đã khá hơn trước nhiều. Ngày mẹ tôi có chửa tôi thì chỉ có ăn rau lang với cá đồng còn khi có chửa em tôi thì đã có thịt lợn ăn. Hồi chửa tôi không biết mẹ có nghén nhiều như khi có chửa em không. Bố đi chợ toàn mua thịt nạc mông về hấp cho mẹ ăn. Bố sẽ để cả tảng thịt to hấp lên cho mẹ ăn. Chỉ dính ít mỡ là mẹ không ăn được. Bố mẹ đều hy vọng là em trai vì mẹ nghén dữ quá. Nhưng em tôi lại là em gái, nếu là em trai chắc chắn là tôi sẽ bị cho ra rìa. Em gái tôi đẻ đúng ngày ông công ông táo. Lúc bá Hoà bế em từ viện về tôi thấy em nhỏ xíu, da đỏ au. Năm ấy cả nhà bận chăm em bé nên không đi chơi tết.

Gọi là kinh tế khá giả hơn tức là ăn uống không phải đói đã có thịt cá trong bữa ăn chứ vẫn gọi là khó khăn. Năm em tôi ba tuổi gần tết mẹ cho hai chị em vào nhà dì chơi. Dì mua cho ba mẹ con mỗi người một cái quần len. Trẻ con mà có quần len diện tết là sướng lắm. Riêng em tôi được mua cho hai cái vì chân đau do kẹp vào bánh xe đạp. Tết năm nào nhà tôi cũng xuống nhà ông Bộ ăn hoá vàng. Ông Bộ là cậu ruột của mẹ tôi. Năm đó lễ hoá vàng nhà ông Bộ được tổ chức to hơn vì dì Thu lấy chồng ở Đức về báo hỉ. Dì Thu với mẹ tôi là con bá con dì ruột. Tôi ấn tượng nhất là quả tóc xoăn mì tôm của dì. Ăn cơm xong dì lôi máy ảnh ra và bảo cả nhà cùng chụp ảnh. Đó là lần đầu tiên tôi được chụp ảnh. Dì bảo: 

- Cả nhà chụp chung đi. Cậu có cây quất trĩu quả ở vườn anh chị ra chụp đi. 

Tôi mặc cái áo nhung xanh, quần len tím, em tôi thì mặc áo khoác đỏ, quần len đỏ.  

- Dì chụp cho hai chị em nhé. Bế em vẹo cả sườn nhỉ. Chị gầy mà em thì tròn quá. Bức ảnh chị em gái bên cây quất mùa xuân nhé! 

Tết ngày xưa rộn ràng lắm. Tết rộn ràng là nhờ hai băng pháo nhà nào cũng có. Một băng pháo đốt đêm giao thừa nói lời tạm biệt năm cũ, một băng pháo đốt sáng mồng một chào mừng năm mới vui vẻ. Pháo nhà tôi chẳng bao giờ phải mua. Chú tôi năm nào cũng cuộn pháo. Chú sẽ lấy vở viết và sách giáo khoa cũ hoặc sách truyện cũ rồi cắt ra làm pháo. Tùy theo kích thước của quả pháo mà có tên gọi khác nhau. Có pháo cối, pháo tôm và pháo tép. Những tờ giấy sẽ được cắt bằng nhau, lấy đũa ăn cơm làm trụ, những tờ giấy được cuốn thật chặt quanh đũa, tờ nọ dán với tờ kia bằng keo. Sau khi cuộn xong sẽ được tháo ra khỏi đũa và lăn đi lăn lại bằng tay cho thật chặt. Làm như vậy quả pháo sẽ nổ đanh, giấy mới bay xa được. Công đoạn này chú thường bắt đầu làm từ hè khi nghỉ học. Gần tết chú mới xin tiền bà mua thuốc nổ với ngòi nổ về để bện thành dây pháo. Dây pháo nào cũng có hai quả pháo cối to gấp ba lần pháo thường. Pháo nhà làm khi đốt chỉ cho ra giấy trắng chứ không đỏ như pháo mua ở chợ. Bố sẽ lấy một cây tre dài buộc dây pháo ở ngọn cắm ở trước hiên nhà đợi giao thừa rồi châm. Sang canh nhà nhà đốt phái nổ rầm rĩ. Sáng mồng một bố cũng dậy đốt pháo mừng năm mới rộn ràng như pháo. Tôi sẽ chạy ra sân tìm quả pháo xịt. Xịt là vì nó bị văng ra khỏi dây chưa kịp bén lửa. Nhặt được vài quả tôi bật diêm châm ngòi rồi ném ra xa rồi bịt tai lại. Rất vui. 

Lớn lên một chút chị em tôi cũng giúp bố mẹ chuẩn bị tết. Tết thì nhà cửa sẽ được trang hoàng lại, sạch bóng, thơm tho. Những ngày cận tết phải canh hôm trời nắng để giặt giũ chăn màn, gối, chiếu. Thời tiết mùa đông là mùa khô ít nước, ao nào cũng cạn nước nên quần áo phải mang ra sông giặt. Sông cách nhà tầm sáu trăm mét. Thường thì tôi cố giặt quần áo ở ao to nhà ông Dần gần nhà tôi. Con gái mới lớn xấu hổ, tôi bị mẹ cho vài roi vì không dám ra sông giặt. Thời đấy đã làm gì có nước xả vải tất cả chỉ thơm mùi nắng. Cùng với giặt giũ sẽ là lau dọn nhà cửa. Mọi ngóc ngách trong nhà mà ngày thường không được đụng tới sẽ được quét sạch. Bố năm nào cũng mua tờ lịch tết để thay tờ lịch cũ. Ảnh minh họa toàn là diễn viên mà tôi yêu mến. Tầm hai sáu, hai bảy muộn nhất là hai mươi tám nhà tôi sẽ gói bánh chưng. Lúc bà còn khỏe bà sẽ gói bánh cho cả nhà tôi và nhà bà mỗi nhà mười cái. Gói bánh chưng ngại nhất là khâu chuẩn bị lá. Trời rét mà phải rửa lá rong, lá chuối rồi lau sạch ngại lắm. Và đó là phần việc của chị em tôi. Bà sẽ chẻ lạt, bẻ khuôn bánh bằng lá dừa. Những chiếc lá dừa được lau sạch, hai chiếc lá gài vào nhau bằng tăm tre, bà luôn làm được chiếc khuôn dừa vuông vức. Áo bánh gói bằng lá rong thì bánh màu xanh đẹp hơn là gói bằng lá chuối hột nhưng lá dong thì phải mua còn lá chuối thì nhà có sẵn và gói bánh sẽ dễ hơn. Mẹ tôi sẽ thái thịt ướp muối với tiêu bắc từ tối. Mẹ nấu nhân đỗ xanh chín rồi vo thành từng nắm tròn. Mỗi nắm là một bánh. Chị em tôi rất thích được ăn phần cháy đỗ đáy nồi. Sáng bà sẽ dậy từ ba giờ sáng để gói bánh. Đến tầm năm giờ là xong và bánh được xếp vào nồi một trăm để luộc. Nồi một trăm cả năm chỉ có nhiệm vụ luộc bánh chưng. Nước đổ trên bánh đặt lên bếp củi đun tầm mười hai, mười ba tiếng mới được. Phải luộc kỹ thì bánh mới rền, để được đến ra giêng. Khi nước sôi hạ nhỏ lửa và thi thoảng phải chế nước vào. Nhiệm vụ trông nồi bánh chưng là của chị em tôi. Trời rét chị em tôi nằm trong ổ rơm thì thầm nói chuyện và trông bánh. Khi đủ thời gian bánh được vớt ra rửa bằng nước sạch và ép. Ép bánh để bánh không bị nhão, giữ được khuôn vuông vức. Bao giờ cũng có một cái bánh bé của chị em tôi. Ăn bánh chưng nóng là ngon nhất.

Bố còn có nhiệm vụ gói giò thủ. Tầm hai tám tết bố sẽ đi chợ mua tai, mũi, lưỡi lợn về để nấu giò. Bố thường gói bốn cái giò cả nhà bà với nhà tôi. Giò thủ quan trọng nhất là phải gói thật chặt tay. Gói càng chặt thì giò càng ngon. Bố sẽ lựa thanh tre để bó giò. Bó xong thì hôm sau sẽ ăn được. Còn mẹ thì sẽ chuẩn bị hũ hành muối. Hành phải muối từ ngoài mồng mười tháng chạp thì đến tết ăn là vừa sẽ không bị hăng. Bố sẽ đợi đến ngày ba mươi tết để đi mua cành đào. Phải đợi đến ba mươi vì lúc ấy đào sẽ giảm giá rất nhiều. Thế là hoàn thành việc chuẩn bị tết.

 Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ 

Cây lêu, tràng pháo, bánh trưng xanh

Đó là vị tết của nhà nhà thời tôi còn bé. Tết bây giờ không được rộn ràng như tết xưa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout