Anh mua lại hàng của bác Charles đem về bán lại ở cửa hàng trong thị trấn, gồm gia vị và đồ gia dụng. Vì thế khách hàng của anh thường là các mẹ các chị, tất nhiên trong đó có các chị em chòi tình thương nữa.
Đồng hành cùng Tieban và Albert là hai chú ngựa non màu nâu bóng. Nom chúng được chăm sóc kỹ lắm, lông bóng mượt, móng đen nhánh, bờm và đuôi được chải gọn gàng và thắt thành từng bím, dây cương bằng da mềm để tránh làm chúng đau.
Đỡ Albert lên chiếc thùng xe gỗ sồi, những chú ngựa bắt đầu cước bộ.
Lúc này mặt trời lên cao, nắng đổ gay gắt, Tieban quay lại để xem đứa bé đã đội mũ lên chưa. Rất may Albert là một đứa bé tự giác.
Thùng xe chưa được lắp mui che, vốn Tieban dùng cái xe này để trung chuyển hàng hoá, không phải đưa đón người, không chuẩn bị kỹ càng đến vậy.
“Em chịu khó chút. Nhanh thôi là đến rồi.” Áy náy vì cảm giác không chăm sóc tốt cho Albert, Tieban an ủi.
“Được em. À mà anh nhờ em chuyển lời, ở đồn lính tuần thị trấn đang cần một chân, em có thể hỏi thử anh Pele của em xem sao nhé.” Giao lưu nhiều với lính canh tuần tra, Tieban vui vẻ tuyển người cho họ, được nhận thêm năm tales giới thiệu thì hẳn ai cũng làm. Vốn anh định giới thiệu cho Miller, nhưng Miller làm ở chỗ chú Charles vẫn còn rất tốt, ngược lại với tình hình eo hẹp của Pele.
“Thôi, em dặn Pele thu xếp một bữa lên chỗ bác Charles, anh dắt đến cho.” Tieban đã sớm nhìn ra tình cảnh nhọc nhằn của cậu trai này, sức vóc cậu ta cũng không tồi, chỉ có điều nghe lời cô bé Rachel quá. Môi trường kỷ luật như đồn lính tuần sẽ giúp cậu ta rất nhiều.
Albert nghe mà bất ngờ, hoá ra tình cảm giữa hai người này rõ ràng đến mức anh Tieban này cũng biết ư?
Thấy Albert tròn mắt, Tieban bật cười: “Hai đứa nó lộ liễu lắm.”
Đưa Albert đến đầu chợ Freak xong, Tieban đỡ đứa bé xuống xe, chỉnh lại cái mũ lỏng lẻo trên cổ cậu: “Tạm biệt em nhé, lần sau gặp lại, nhớ dẫn anh Pele theo đấy, tốt nhất là một hai ngày nữa.”
Bóng nắng rợp trời xuyên qua tán lá, đã là giữa chiều, bé ngoan đáng lý đã phải về nhà ngay.
Từ sáng, Fish đã rời nhà mà không trở về, hắn đang gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch của riêng mình, để đối phó với hắn, Albert cũng phải có biện pháp phù hợp. Cậu không dám phụ thuộc vào đội kỵ sĩ của Yutthaya, trong nay mai thôi, Fish đã tóm gọn cả đám trẻ rồi.
Rẽ đường đi vào một rừng thông đằng sau chợ Freak, nơi này có một gian nhỏ các tiểu thương trong làng dựng lên để thờ cúng Người Mang Đêm Già, để mong được buôn may bán đắt. Gian được xây bằng đá mặt trăng, óng ánh sắc xanh mát lạnh, được thuê người dọn dẹp sạch sẽ, lúc nào cũng nghi ngút hương khói.
Đi vào sâu bên trong rừng, nơi hướng mười hai giờ, chín giờ, ba giờ và sáu giờ đều có cây thông, tạo thành một hình chữ thập. Vì sự sắp xếp kỳ lạ này, rất nhiều đứa bé rủ nhau lên đây chơi đùa, để rồi mất tích một cách thần bí.
Hương thông ngào ngạt thấm mát cả ruột gan, những quả thông rơi rụng đầy gốc, nằm lẫn trong đống lá khô, gió xoáy cuốn đống lá khô đó lên cao, mang theo những tiếng rì rầm không rõ nghĩa.
Tà áo mỏng và ống quần vá của Albert phấp phới theo làn gió trêu đùa, lọn tóc cháy nắng cũng được vuốt ve, khiến mái tóc gọn gàng giờ xoã bung. Âm thanh xào xạc ngày càng mạnh khi Albert đứng giữa chỗ giao nhau, cậu nhóc trầm ngâm đứng đó, lấy sẵn dưới đất một cạnh đá sắc bén.
Chỉ có gió và tiếng xào xạc lấp kín lỗ tai Albert, lốc xoáy dần hình thành dưới chân cậu bé.
Nếu có thể nhìn từ trên cao, các cây thông phân bổ ở đây cứ như có hệ thống, sắp xếp thành hình một cây sồi giản lược có diện tích bằng một cái sân học thể dục hoàn hảo.
Thần nữ vốn theo hầu Người Mang Đêm Già, cúc cung tận tuỵ, vị thần cũng rất yêu mến cô, cho cô cai quản một phần rừng nơi mình hay thăm thú. Thần nữ rất tận tâm với công việc được giao, luôn chăm chỉ thờ phượng và chăm sóc khu rừng.
Mồi lửa nhanh chóng liếm qua và nuốt chửng những gì nó thấy được, thiêu rụi cả một phần rừng, đặc biệt là nơi xanh tốt nhất. Nơi Người Mang Đêm Già hay lui tới.
Thần nữ bị các Dryas nguyền rủa mắng chửi vì sơ suất này, nhưng đây là sự xui rủi của Thần Đói Imor và Nữ Thần Tối Cao. Một thần nữ như cô không thể nào chống chọi được với ý muốn các vị thần.
Một hình phạt được đưa ra để trừng phạt “tội lỗi” của cô ấy.
Albert bước thong thả, vòng xoáy lá thông khô nhịp nhàng theo bước chân của cậu, dừng trước thân cây gỗ thông góc mười hai giờ.
Thần nữ phải liên tục trồng lại những nhành hoa cây lá đã chết trụi, dùng mọi cách có thể hồi sinh lại vạt rừng cháy đen đó.
Gió lốc theo dấu chân Albert cuồn cuộn dâng cao, quấn theo lá khô cuối mùa và bụi đất mù mịt.
[Ma Thuật Đen] thu hút độc giả vì nhiều yếu tố, trong đó có chất liệu thần thoại và huyền bí học dày đặc, thoả mãn nhu cầu học hỏi của Albert. Trong đó hệ thống các vị thần và số lượng nhà thờ của mỗi vị khiến Albert thắc mắc.
Ngược lại với Nữ Thần Tối Cao, Người Mang Đêm Già của Voltasio có số lượng nhà thờ ít nhất.
Cơn lốc cuốn theo gió bụi và lá khô, cả vạt rừng bắt đầu xao động, đầu cành ngọn cỏ oằn mình dưới sức gió, cột lốc chạm tới mây xanh.
Đội kỵ sĩ vâng lệnh gia chủ bắt đầu tăng cường tuần tra trong bí mật.
Để thuận tiện hơn trong việc tiếp cận đối tượng, một số kỵ sĩ giả làm dân buôn bán tới dựng nhà gần chòi Starlight, trông họ thân thiện như những người dân làm lụng bình thường vậy.
“Một, hai, ba,... trong nhà hiện chỉ có bốn em nhỏ.” Một nữ kỵ sĩ cầm hộp thức ăn sẵn sàng tiếp cận đối tượng.
“Đi thôi, theo báo cáo thì hiện giờ Fish không có nhà, tối muộn hắn mới về.” Nam kỵ sĩ đã hoàn tất ghi nhớ thông tin về chòi tình thương và lý lịch người sáng lập, nắm tốt lịch trình hằng ngày của mọi người ở chòi. Tay viện trưởng này thường đi cả ngày trời, đến tối muộn mới về, đám trẻ lúc đó lại phải tất bật hầu hạ hắn.
Một nam một nữ thong thả lại gần, đập vào mắt họ là thiếu niên cường tráng đang bổ củi. Nhìn là biết cậu trai này hay làm việc nặng, đường nét cơ thể mượt mà tự nhiên.
“Chào anh chị, các anh chị tới đây có việc gì?” Pele đã đi làm ruộng về, thấy đôi nam nữ liền bổ cái rìu lên mặt gỗ bên cạnh, lau tay cho bớt mồ hôi, tròng lại cái áo ngoắc treo đại đâu đấy vào để chào khách.
“Chào cậu, tôi là hàng xóm mới, vợ tôi có làm ít đồ ăn, mang qua để chung vui với mọi người.” Nam kỵ sĩ - Quintus mỉm cười thân thiện, sâu kín đánh giá thể trạng của thiếu niên này.
“Vâng, xin mời anh chị vào nhà ngồi chơi.” Pele dẫn khách vào nhà, nói vọng với chái nhà sau: “Rachel ơi, có khách em!”
Nữ kỵ sĩ - Freya nhìn liền biết đây là một ngôi nhà có bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Căn chòi - ngôi nhà của đám trẻ này rất gọn gàng sạch sẽ, bàn tiếp khách có đĩa bánh quy mè và bánh rán vòng, bình trà bằng đồng được sử dụng tới đổi màu, bình hoa đất sét nung đầy hoa tươi mọc dại ngoài đồng cỏ, ghế ngồi để gối tựa lưng được thêu và bọc vải rất dễ thương.
Ngôi nhà được quét tước sạch sẽ, mùi xà phòng thoang thoảng, lại còn có mấy góc trang trí đáng yêu.
Vén màn đi ra, thiếu nữ cao ráo mặc chiếc váy phồng màu be, tháo đeo tạp dề trắng móc lên giá treo quần áo ngoài góc bếp, đến chỗ ghế ngồi tiếp khách.
“Cũng lâu lắm rồi mới có người đến chơi nhà, anh chị cứ thoải mái đi nhé.” Rachel ngồi xuống bên cạnh Pele, săn sóc đặt hai ly trà thơm cho vị khách mới quen. Thái độ hiếu khách này khiến đôi nam nữ hơi kinh ngạc trong lòng.
Trên báo cáo có nói Pele mười sáu, Rachel mười lăm, vì mang vác trách nhiệm chăm sóc gia đình, cộng thêm vẻ ngoài trưởng thành, trông Pele và Rachel không khác gì một cặp vợ chồng đã cưới lâu năm.
“Anh là Quintus, còn đây là vợ anh, Freya.” Nam kỵ sĩ từ tốn giới thiệu, trông họ cũng ra dáng một đôi vợ chồng lắm.
“Vợ anh có làm chút bánh mì và bơ, mang qua cho hàng xóm ăn lấy thảo.” Quintus vừa dứt lời, người phụ nữ hiền huệ bên cạnh anh ta đã đặt lên bàn tiếp khách một giỏ bánh và dưới chân bàn một chậu inox, cả hai đều phủ khăn xô trắng. Khi Rachel mở khăn lên, là bánh mì đã nướng thơm phức, cùng chậu bơ vàng ươm ngọt ngào, chắc chắn đặc ruột.
Pele và Rachel chưa bao giờ thấy cả chậu bơ như vậy, cả hai biết chỉ có chủ trang trại với cả một đồng ruộng mới xa xỉ mới có món ăn này.
“Thật quý hoá quá ạ.” Rachel hiểu ý ngay khi Pele nói như thế, vào bếp và một lúc sau mới đi ra, cầm theo một hộp bánh quy vòng và chai mâm xôi ngâm rượu, tặng cho vị hàng xóm mới này.
Bình luận
Chưa có bình luận