[Grave]
Ý nghĩa: "C'est pas si grave" - Một câu trấn an, rằng sự việc không đến nỗi trầm trọng thế. Grave nghĩa là tính chất nặng nề, trầm trọng, nghiêm trọng, của một sự việc sự kiện nào đó. Đồng thời với con người, grave là dáng vẻ trầm lắng, nghiêm trang, trịnh trọng. Grave còn dùng trong âm nhạc để chỉ những nốt trầm, tông giọng trầm, điệu nhạc chậm rãi. Cuộc đời có những lúc thăng, lúc trầm, cũng như một bản nhạc hay ngoài những đoạn vui tươi, cao trào, cũng cần những khoảnh khắc nhẹ nhàng, trầm lắng. Một con người thoạt nhìn rất cũ kỹ, ít nói, không thú vị, nhưng biết đâu ẩn bên trong vẻ nghiêm trang khó gần ấy là một tâm hồn đẹp đẽ, chỉ cần tìm được người cùng tần số để kết nối với nhau...
Cô ấy có đôi mắt đẹp nhưng buồn, ẩn sau cặp kính gọng nhựa sẫm màu không có gì thu hút. Cô ấy hầu như không thấy mấy nụ cười trên nét mặt, đôi khóe môi luôn trĩu xuống nặng nề giữa hai nếp nhăn hằn sâu đầy khắc nghiệt. Cô ấy có giọng nói trầm, hơi khàn, nhưng nhấn câu nhả chữ cực kỳ chỉn chu, nghiêm túc. Mái tóc của cô ấy đã ngả màu thời gian, luôn búi gọn sau gáy đầy nghiêm cẩn, trang trọng. Chỉ cần cô ấy xuất hiện, dường như mọi không khí vui tươi nếu có đang diễn ra cũng như bị ấn nút tạm dừng. Mỗi khi cô ấy nhìn thẳng vào ai đó, sẽ có cảm giác như một áp lực khổng lồ đang dần dần đè lên hai vai người ấy. Thứ áp lực mà dường như đã đi theo cô ấy quá nửa đời người, và cô ấy luôn không ngừng phát tán sang những người xung quanh.
Cô ấy, một ngày nọ, tuyên bố chuẩn bị về hưu sau hơn bốn mươi năm trong ngành giáo dục, và mời rất nhiều đồng nghiệp bạn bè tới dự một buổi tiệc chia tay.
Buổi tiệc ấy cũng diễn ra một cách thong thả, thậm chí có chút nặng nề. Không một ai dám lớn tiếng cười nói, chỉ quanh quẩn những câu chào hỏi xã giao đầy khách sáo. Một bài diễn văn qua loa không quá nhiều cảm xúc của ngài hiệu trưởng đáng kính, thậm chí còn như thở phào nhẹ nhõm vì đã xong một việc không muốn nhưng vẫn phải hoàn thành. Vài tiếng vỗ tay lác đác rời rạc cùng những chiếc ly sâm banh được nâng lên rồi lại hạ xuống sau một cú nhấp môi lơ đãng không quá mặn mà. Rồi cũng đến lúc cô ấy lên tiếng phát biểu lần cuối trước khi tan buổi tiệc.
Bỗng ánh sáng trong phòng tiệc từ từ giảm cường độ, chỉ để lại một chùm sáng phía góc phòng khiến ai nấy tò mò tập trung chú ý về phía đó. Mọi người bỗng nhận ra ở góc nọ đã để sẵn một chiếc ghế đen, một cây micro kéo thấp và một cây đàn cello. Cô ấy thình lình xuất hiện trong chùm sáng, cúi đầu chào mọi người rồi ngồi xuống ghế.
Trông cô ấy có gì khang khác với ngày thường! À, gọng kính nhựa sẫm màu đã được thay bằng một gọng kính màu hồng tím, cùng với đôi mắt và miệng đều đang nở nụ cười tươi tắn. Một nụ cười! Chao ôi, bấy nhiêu năm làm việc cùng nhau, lần đầu tiên họ nhìn thấy cô ấy nở một nụ cười thoải mái đúng nghĩa. Họ nhìn nhau, những tiếng xì xào bàn tán dần dần cất lên, lao xao, ồn ã.
"E hèm... Chào mọi người. Trước tiên, xin cám ơn tất cả các lãnh đạo, đồng nghiệp lẫn bạn bè cũ đã có mặt ở đây hôm nay để nói lời chia tay sau hơn bốn chục năm làm bạn cùng nhau. Ừ, hai chữ làm bạn có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng tôi muốn khẳng định với các bạn một điều. Tôi thật sự cám ơn các bạn vì đã đồng hành cùng tôi, cũng như đến đây gặp nhau lần cuối, cho dù tôi biết trong lòng các bạn, hai chữ làm bạn ấy chưa hẳn đã mang đúng nghĩa của nó."
Giọng nói trầm trầm của cô ấy vang lên, khiến bao nhiêu tiếng thì thào ngừng lại.
"Bởi lẽ, chúng ta dường như chưa bao giờ thật sự đi sâu vào hiểu biết nhau, tôi không bao giờ dám cởi mở tâm hồn của bản thân với người khác, ấy cũng là lý do lớn nhất. Nhưng dầu sao thời gian chẳng còn nhiều nữa, âu đây cũng là cơ hội đầu tiên và có lẽ cuối cùng để tôi có thể một lần chia sẻ lòng mình.
Tôi yêu nghề giáo viên của tôi, cho dù tôi luôn cau mặt trách cứ và đòi hỏi các học sinh phải làm nhiều hơn những gì chúng làm được. Niềm hạnh phúc của tôi là mỗi năm nhìn thấy từng lớp học trò tiến bộ và tốt nghiệp thành công, cũng như thấy các đồng nghiệp hân hoan đón từng lứa học sinh nhỏ mới vào. Cho dù tôi không mấy trò chuyện với đồng nghiệp hay gia đình học sinh ngoài chủ đề công việc. Nhưng ngoài công việc, như các bạn đang chứng kiến, tôi cũng có một tình yêu, sở thích khác là cây đàn cello này."
Cô ấy thoáng cúi đầu nhìn cây đàn mang sắc gỗ nâu bóng, rồi đưa tay nắm lấy cần đàn màu đen và cây ác sê để kéo đàn lên. Chỉnh lại tư thế ngồi, cô ấy kẹp cây đàn vào giữa hai đầu gối, một tay giữ hờ phía trên các dây đàn, một tay cầm cần kéo đàn đặt sẵn lên vị trí để bắt đầu chơi nhạc.
"Thời gian của tôi không còn nhiều lắm, nên để một lần có thể giới thiệu hai thế giới 'công việc' và 'sở thích cá nhân' của mình với nhau, tôi quyết định gửi tới mọi người bản nhạc "Thế giới tuyệt vời", What a wonderful world, thay lời cám ơn, tạm biệt, và chúc mọi người luôn tìm được sự tuyệt vời đâu đó trong thế giới này.Và lời nhắn gửi cuối cùng của tôi ấy là. C'est pas si grave!"
Rồi cô ấy rời khỏi micro, mỉm cười và hơi nhắm mắt lại, bắt đầu kéo ác sê lần lượt trên bốn dây đàn. Suốt cả bản nhạc, cô ấy luôn mỉm cười, và kéo đàn bằng những động tác thật dứt khoát, mạnh mẽ. Bài hát "What a wonderful world" vốn là một bài hát vui tươi, nội dung yêu đời kia mà. Ấy vậy giờ đây tiếng đàn cello tuy vẫn giữ được niềm hân hoan đầy nhựa sống, rộn rã với cuộc đời đầy sắc màu và âm thanh, nhưng lại toát lên một thứ cảm xúc réo rắt đầy lưu luyến xót xa. Tưởng như một con người đang chào tạm biệt những gì tuyệt vời nhất một lần cuối.
"And I think to myself, what a wonderful world..."Và tôi thầm nghĩ, thật là một thế giới tuyệt vời... Ai đó thầm hát những câu cuối cùng. Tiếng đàn ngân dài rồi nhỏ dần, tắt hẳn.
Ánh đèn mờ hẳn, rồi bật lại. Khách tham gia vẫn còn thoáng ngơ ngác. Cô ấy đã rời đi, một người phục vụ đứng lên nói với mọi người thay lời tạm biệt của chủ nhân và cám ơn mọi người đã có mặt.
Bữa tiệc kết thúc. Có vài người vẫn canh cánh trong lòng về tiếng đàn cello trầm trầm hôm ấy, nhưng đa phần chỉ coi đó là một sự việc hơi lạ lùng, nhưng thời gian qua đi rồi cũng sẽ trôi đi.Một tháng sau, những người tham gia bữa tiệc hôm đó lần lượt nhận được một tấm thiệp nho nhỏ với dòng chữ Cám ơn và Xin lỗi cùng hàng chữ in lớn đập vào mắt. What a wonderful world.
Một ngày nào đó, họ lại nhận được thông tin, cô ấy đã qua đời với một căn bệnh co cơ bắp rất hiếm gặp khiến mỗi lần cô ấy cử động mạnh, thậm chí là nở nụ cười quá lớn đều gây ra một cơn đau quặn thắt. Và thông tin nhấn mạnh, cô ấy đã ra đi với một nụ cười tươi trên môi.
Họ sực nhớ lại câu nói cuối cùng của cô ấy trong bữa tiệc chia tay. C'est pas si grave! Mọi thứ không nặng nề đến thế.
***
Trên bia một nấm mộ mới xây, ta gặp lại gương mặt cô ấy, với nụ cười như tỏa rạng ngời từ môi đến mắt, cùng với hàng chữ mềm mại:
Bà Adeline GRAVE gửi lời chúc tới mọi người. C'est pas si grave!
Bình luận
Chưa có bình luận