Chương 2: Thiên đạo
Tại trung tâm thương mại, nhóm Dương Nhật Anh vừa mua túi hạt giống xong hiện đang chuẩn bị đi thang cuốn để lên tầng ba.
“Gì vậy, mày tính từ giai kĩ thuật chuyển sang giai trồng trọt hả?” Bốn mắt nhìn túi hạt giống trong tay hỏi, anh có tên cúng cơm là Nguyễn Kim Luân, là sinh viên bên lĩnh vực công nghệ sinh học của đại học A.
Dương Nhật Anh - sinh viên thuộc ngành kĩ thuật cơ khí cũng của đại học A, hắn đưa mắt nhìn xuống sảnh tùy tiện giải thích: “Đây gọi là ứng dụng thực tiễn.”
Trên mặt hắn, ở con mắt phải có vết sẹo kéo dài từ lông mày đến khóe miệng, trông rất đáng sợ, mấy người đứng trước bọn họ không hẹn cùng nhau dịch ra xa hắn.
Đột nhiên, không biết chuông điện thoại của ai reo lên.
“Alo? Vâng em đang đi phơi nắng theo lời anh nói đây.” Lê Anh Tú đứng sau bọn họ nghe máy, người gọi cậu là Lê Việt Anh, anh đang lo lắng vì hôm nay cô chủ nhiệm gửi thông báo nói rằng cậu không đến trường.
“Biết rồi biết rồi, hay anh tìm giúp em mấy đạo sĩ uy tín đi? Giấc mơ cục c*t ấy khiến em sắp phát điên rồi.”
“Em không mê tín, do chủ nghĩa duy vật không cứu nổi em thôi.”
“Vậy nhé, tí em về.”
Lê Anh Túc cúp máy bực mình lẩm bẩm:“M*, không phải cuối tuần mà sao đông thế.”
Cậu đứng ngay sau họ, Nguyễn Kim Luân nghe rõ mồn một, anh theo bản năng đứng nép sang một bên để nhường đường cho cậu. Nhưng cậu không có đi lên, giống như câu ấy chỉ là câu nói vu vơ.
Cuối cùng cũng ra khỏi thang cuốn, Lê Anh Tú đến xem bản đồ điện tử ở gần đấy, đột nhiên đằng sau cậu vang lên tiếng hét lớn.
“A!! Anh đang làm gì vậy!?”
Mọi người nhìn sang, là một người đàn ông như biến thái đang vồ lấy một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ này không phải bông gòn, cô lấy túi sách đập thật mạnh mấy phát vào đầu gã, miệng chửi rủa.
“M* nó! Nhìn bà mày dễ bắt nạt lắm hay sao mà dám tấn công bà đây!?”
Người đàn ông ăn đau phải lùi lại vài bước, gã lập tức đổi đối tượng, nhìn thẳng về phía Lê Anh Tú.
Lê Anh Tú: “...?”
Đôi mắt cậu mở to đầy bất ngờ, bởi gã đàn ông này giống y hệt mấy con quái vật xuất hiện trong ác mộng của cậu.
“Gào!” Gã kêu lên lao thẳng về phía cậu. Nhờ tiếng gào này mà Lê Anh Tú lấy lại được tinh thần.
Mấy người vừa nãy đi trước cậu đã quay lại từ bao giờ, nhưng không chờ họ ra tay, cậu đã lên cước đá thẳng vào cổ gã.
Lực đá rất mạnh, người gã văng đi đập cái ‘uỵch’ vào cột lớn bên cạnh.
“Á!!!!!”
“Đánh nhau rồi!”
“Mau gọi bảo an”
Xung quanh trở nên hỗn loạn, mặc dù sợ là thế, họ vẫn đứng đấy xem, thậm chí có người còn lôi điện thoại ra quay.
Giống như không biết đau, gã vật vờ bò dậy tính đổi đối tượng khác, nhưng thật may, mấy người đằng sau đã đi lên chế ngự gã.
Nguyễn Kim Luân thấy cậu đứng đực ra đấy, tưởng là bị dọa sợ, anh lên tiếng an ủi: “Ờ… Đây là bệnh nhân tâm thần, mắc chứng… Hoang tưởng hoang dã?”
Lê Anh Tú quay sang nhìn anh, anh trước tiên là bị sốc trước vẻ đẹp này, sau đó chuyển sang sốc vì người đẹp lấy điện thoại ta tra cái chứng bệnh tào lao anh vừa bịa ra.
Nguyễn Kim Luân: “...” Biết vậy anh bịa cái tên tây tây khó đọc khó viết rồi.
“Luân, tìm phòng trống.” Nói xong, Dương Nhật Anh đổ hạt giống trong túi đi rồi trùm cái túi ấy lên đầu gã, cũng may túi hạt giống có màu đen nên mọi người xung quanh không thể nhìn thấy khuôn mặt dị dạng của gã nữa. Chưa dừng lại ở đó, hắn lấy áo khoác gió của mình thô bạo buộc chặt hai tay gã ra đằng sau, bấy giờ hắn mới xách cổ gã lên kéo đi.
Lê Anh Tú nhìn bọn họ áp giải quái vật trong mơ rồi lại nhìn xuống đống hạt giống dưới đất, chần chừ một lúc, cậu ngồi xuống dùng mấy tờ giấy trắng mà mình mang theo ra gấp thành hộp. Xong, cậu chậm rãi bốc núi hạt giống đó bỏ vào trong hộp giấy.
Lần lượt lần lượt, ba hộp hạt giống đầy ắp.
Lê Anh Tú lại lấy tiếp ba tờ giấy khác ra gấp chúng nó thành ba cái nắp, sau đó cậu đóng lại. Lúc bê ba hộp giấy lên, cậu thấy chính chủ đã quay lại.
Dương Nhật Anh dừng trước mặt cậu, hắn chú ý tới chồng hộp giấy trong tay cậu, cậu cùng lúc ấy đưa ba hộp hạt giống này cho hắn.
Dương Nhật Anh thoáng bất ngờ, hắn nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, hai người chia tay nhau tại đây.
_…
Lê Anh Tú mua được năm túi đầy ắp đồ ăn, chủ yếu toàn là mấy đồ ăn vặt, nhìn chẳng khoa học tí nào hết.
Lúc sắp đi ra khỏi trung tâm thương mại, có vài bác bảo an xuất hiện nói: “Phiền cháu phối hợp với bên chú kiểm tra toàn thân.”
Lê Anh Tú nhìn xung quanh, thấy vài khách hàng cũng bị dừng lại kiểm tra, cậu không suy nghĩ nhiều nữa liền phối hợp với họ.
Tại phòng camera.
Dương Nhật Anh tua đi tua lại khoảng thời gian trước khi gã kia đột ngột phát bệnh, trừ tấn công cô gái kia, gã không có gây thương tích lên ai, hắn giãn mày thả lỏng người dựa vào ghế.
Điện thoại trên bàn rung lên, mất một lúc Dương Nhật Anh mới nhận ra, hắn cầm máy lên, trên màn hình hiện một chữ bố.
Thông tin truyền nhanh thật.
Dương Nhật Anh vừa bắt máy, giọng nói nghiêm nghị vang lên: “Con biết con vừa làm gì không? Con dám lợi dụng chức quyền làm việc tư?”
Hắn đã dùng quyền lực của bố mình để yêu cầu bảo an kiểm tra cơ thể của toàn bộ khách hàng bước ra khỏi trung tâm thương mại, hành động này ít nhiều sẽ dấy lên sự hoang mang cho mọi người, không phải việc làm thông minh cho lắm.
Hắn chờ bên kia nói xong mới chậm rãi nói một câu: “Sắp tới con sẽ về nói một số chuyện cực quan trọng, chủ nhật tuần tới bố có rảnh không?”
Ông im lặng rất lâu mới đáp: “Được.”
Lê Anh Tú vừa về nhà là lập tức lao lên giường muốn làm một giấc, Lê Việt Anh nhìn đống đồ ăn vặt mà không biết nói gì, cuối cùng anh thở dài ngồi vào bàn viết một danh sách đồ ăn thức uống khoa học hơn.
Lê Anh Tú rất mệt mỏi, chẳng mất nhiều thời gian đã vào giấc ngủ sâu.
Cậu lạnh lùng nhìn cơn ác mộng lại diễn ra một lần nữa, nhưng lần này chẳng có thứ gì có thể chạm vào cậu, cậu thở dài chọn một chỗ trống gần đó nằm xuống nghỉ ngơi.
_…
Thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Nhật Anh bắt chuyến xe trở về nhà. Vừa bước vào huyền quan, hắn thấy bố mình đã ngồi sẵn ở sofa phòng khách chờ hắn về.
“Ngồi xuống đi.” Ông gật đầu với hắn nói.
Dương Nhật Anh ngồi xuống theo lời ông, hắn chậm rãi nói:“Một thảm họa sắp ập đến, liệu bố có thể giúp con chuẩn bị một số thứ.”
Ấm trà vơi đi hơn phân nửa, Dương Nhật Anh nhìn bố mình đang nhíu chặt mày lại giống như vừa nghe một câu chuyện hoang đường cũng không sốt ruột, hắn mở điện thoại lên bấm vào một đoạn video rồi cho bố xem: “Đây là bằng chứng.”
Là đoạn video ở trung tâm thương mại.
Như vậy chưa đủ, hắn còn cho ông xem vài video tương tự khác mà hắn thu thập được ở nhiều trang báo mạng nước ngoài.
Mấy đoạn video này cũng chỉ mới được tung lên gần đây, nhưng dân mạng chỉ nghĩ đây là video được cắt ghép, đa số là không tin.
“Nếu bố nghĩ đây là video được cắt ghép, con có thể dẫn bố đi gặp ‘hiện vật’, hiện tại nó đang được chuyển đến phòng thí nghiệm X.”
‘Rầm! Rầm!’
“Ây gu… Hung hăng vậy trời? Thả ra chắc nó cắn mình chết luôn.”
“Nhìn giống mấy xác sống trong phim không cơ chứ?”
“Chúng ta phải thí nghiệm với nó thật à?”
Nguyễn Kim Luân nhìn bọn họ bàn luận về con xác sống trong chuồng liền lên tiếng nói: “Theo lời Nhật Anh nói thì nếu bị nó cắn hay cào thì chúng ta sẽ trở nên giống nó đó.”
Mấy nhân viên lặng lẽ dịch ra xa.
“Ây da, em khi nào rời đi?” Một anh trong phòng thí nghiệm hỏi Nguyễn Kim Luân.
Nguyễn Kim Luân mỉm cười: “Tí nữa tụi em đi, bọn em chưa hoàn thành chương trình đại học.”
‘Cạch’
Dương Hoàn Vũ đặt tách trà xuống, vẻ mặt ông nghiêm trọng hỏi: “Giả sử lời con nói là thật thì…”
“Không có giả sử, nó là thật.”
“... Được rồi, con trở về bằng cách nào?”
Dương Nhật Anh mỉm cười nhìn ông: “Khoảng thời gian đó còn tìm được mấy thứ thú vị lắm.”
Tim Dương Hoàn Vũ đập mạnh, ông biết con mình liều, vết sẹo trên mặt hắn chính là bằng chứng, nhưng liều tới nỗi đi trái với quy luật tự nhiên, trái với đạo trời thì ông cũng không ngờ tới, cũng chẳng mong muốn nghe tới.
Dương Hoàn Vũ hít sâu một hơi, ông hỏi: “Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?”
“Con ổn mà.” Chỉ là không thể nghịch thiên cải mệnh lần nữa thôi, ‘thiên đạo’ đã để ý đến hắn.
Trên ngực trái hắn xuất hiện một hình xăm, sau khi sống lại mới xuất hiện. Hình xăm đó là một thanh kiếm dài đâm xuyên tim, trên thanh kiếm có một con mắt mở to, đây chính là lời cảnh cáo. Có vẻ thiên đạo cũng thương xót cho số phận loài người, ‘nó’ chỉ cảnh cáo chứ không trừng phạt hắn.
“Vậy chúng ta từ từ bàn, con đi đây.”
______________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Tôi, tôi xót.
Dương Nhật Anh: Haha.
Bình luận
Chưa có bình luận