Nửa đêm rồi. Âm thanh côn trùng khiêu vũ ngoài vườn. Ánh trăng nhảy nhót trên những cánh hồng đẫm sương. Rèm mở, gió lộng. Một đêm tràn đầy cảm hứng.
Nhạc sĩ nằm trên chiếc giường lớn, cảm thấy có thứ gì đang đè nặng trên ngực mình. Cạnh cửa sổ, chiếc dương cầm nằm yên, như thể vẫn chờ đợi bấy lâu, chờ bản nhạc cuối cùng của người thợ âm thanh trước khi ông ta vùi hồn mình trong lòng đất lạnh. Người thợ nhạc im nghe, thầm ước rằng mình còn đủ sức để viết ra lòng mình một lần sau cuối.
Không gian yên lặng hồi lâu. Bất chợt, một âm thanh mỏng vang lên. Có kẻ chạm phím đàn, thanh điệu rời rạc vụn vỡ như thách thức sự khát khao bên trong nhạc sĩ. Ông cố sức nhoài người dậy, hướng mắt về góc phòng. Trong bóng tối, kẻ đó ngồi trên chiếc ghế, bàn tay gầy gò sần sùi lần mò những phím trắng nhuộm ánh trăng. Hắn biết ông đã thấy hắn, thế nên hắn ngừng chơi. Đoạn, hắn đứng dậy và đi đến cạnh giường.
Hắn bước một cách lặng yên, hệt như cách những hạt bụi vô tình bay lờ đờ trong không khí. Hắn mặc một chiếc áo trùm rách rưới. Mấy sợi tóc xơ tuột ra khỏi vành mũ âm u. Có một thứ sức ép ghê người đè chặt trên vai nhạc sĩ, khiến ông muốn trốn chạy. Hắn dừng lại bên mép giường, khoan thai ngồi xuống. Khuôn mặt khuất bóng bất động đối diện với nhạc sĩ, cố ý chờ đợi ông lên tiếng trước.
- Ngươi… đến để đưa ta đi sao? - Nhạc sĩ hỏi.
Ông biết rằng ông đang không thật sự nói, biết rằng chỉ hắn mới nghe được mình.
- Ta đến vì mùi hương.
Hắn ngửa mặt lên, hít hà.
- Có lẽ là hương hoa hồng ngoài vườn kia chăng? - Nhạc sĩ nói, hướng mắt ra ngoài ban công. Bên dưới trồng đầy hoa hồng đỏ, thứ hoa nồng nhiệt yêu thích của ông.
Hắn cười, tiếng cười khục khặc kẹt trong cổ họng.
- Không. Đó là mùi ánh sáng thối rữa trong ngươi. Ta tự hỏi tại sao ngươi lại cố chấp giữ nó đến tận lúc này, dù chẳng còn có ích gì nữa.
Người nhạc sĩ nghe thấy vậy thì lấy làm khó hiểu. Hơn hết, ngay cả khi ông không hiểu điều hắn nói một cách rõ ràng thì cũng dễ dàng cảm nhận được đó là một lời chê bai. Ông nheo mày nhìn hắn, muốn vặn hỏi hắn về phát ngôn kỳ dị kia, nhưng có một cảm giác vô hình khiến trái tim ông run sợ, ngăn ông không xúc phạm hắn.
Ngưng một hồi lâu, hắn hỏi:
- Có phải ngươi vừa cầu xin điều gì không?
- Phải. - Giọng nhạc sĩ hơi do dự. - Tôi ước gì mình có thêm một chút thời gian để viết ra hết những giai điệu trong lòng tôi.
Hắn làu bàu trong cổ họng, có lẽ là cảm thán hoặc tính toán gì đó. Đoạn, hắn chỉ tay về chiếc dương cầm, kệ sách chất đầy nhạc phổ và tủ kính xếp rất nhiều CD.
- Người chẳng đã viết rất nhiều đó sao? Không lẽ bấy nhiêu còn chưa đủ?
Khuôn mặt nhạc sĩ liền chùng xuống, ánh mắt đăm chiêu, hàng chân mày nheo lại đầy nghĩ ngợi. Ông ta đã do dự khi nói ra những lời tự đáy lòng.
- Không. Thật đáng buồn là không. Tôi đã dành cả tuổi xuân của mình để viết ra những giai điệu mà người khác muốn nghe. Và giờ đây, trớ trêu thay, tôi nhận ra rằng chẳng có bản nhạc nào trong số đó thể hiện con người thật của tôi.
- Kể cả Bản giao hưởng Ánh Sáng ư? - Hắn hỏi.
Nhạc sĩ khựng lại, trợn tròn mắt. Một phần trong ông chết điếng khi nghe câu hỏi của hắn. Không lý nào hắn biết được bí mật đó! Làm sao được? Nghĩ ngợi hồi lâu, ông quay mặt sang hướng khác rồi khẽ gật đầu. Hắn lại cười.
- Ngay cả tác phẩm nổi tiếng nhất, thứ đã đem lại vinh quang cho ngươi cũng không khiến ngươi hài lòng. Xem ra ngươi đã sống một cuộc đời uổng phí! - Giọng hắn rất đều, nhưng nghe sao thật mỉa mai.
Đứng trước lời phán xét của hắn, nhạc sĩ không thể trả lời. Ông muốn biện minh cho mình, nhưng câu chữ vừa đến đầu lưỡi liền tan đi, rỗng tuếch. Thấy nhạc sĩ ấp úng mãi, hắn nở một nụ cười hài lòng trong bóng tối rồi lấy từ tay áo rách rưới ra một chiếc đồng hồ cát.
- Ngươi hãy cứ suy nghĩ rồi đáp lời ta sau, vẫn chưa muộn. Trong lúc đó, ta muốn ngươi nghe một câu chuyện.
Hắn nói, đặt chiếc đồng hồ cát xuống mặt tủ đầu giường. Thật lạ lùng, dù cát trong đồng hồ đều nằm ở phần phía trên, nhưng nó không rơi xuống. Tay hắn khựng lại như sực nhớ điều gì.
- À! Khi ta bắt đầu kể chuyện, cát trong đồng hồ sẽ bắt đầu rơi. Khi câu chuyện của ta kết thúc, ngươi buộc phải nói cho ta nghe đáp án ngươi giấu trong lòng. Nếu câu trả lời của ngươi thỏa mãn ta, ta sẽ cho ngươi thêm thời gian như ngươi muốn. Sao nào? Một thử thách rất dễ dàng mà, đúng không?
Nụ cười hắn nhếch lên bên dưới lớp bóng mũ trùm, âm thầm cảnh báo rằng mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như lời hắn nói.
Hắn liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cát bất động trên mặt phẳng. Thời gian là một trò đùa, là thứ công cụ con người tạo ra để đo đếm sự thất bại của bản thân như những kẻ ngốc. Hắn là người hiểu hơn ai hết về bản chất trống rỗng của thế giới này, về sự âm thầm lạnh lẽo đến hãi hùng của nó. Có lẽ vì vậy mà hắn không thích những chiếc đồng hồ kim. Chuỗi âm thanh tích tắc ồn ào cứ liên tục nhắc nhở con người điều họ phải làm để không phải sống uổng phí. Nói ra thì có vẻ hữu dụng, song, có ai tỉnh táo nghe được hơi thở mình khi lênh đênh giữa sóng to bão dữ không? Cũng như vậy, khi liên tục bị những tiếng ồn bên ngoài nhồi vào sọ vô vàn định nghĩa sáo rỗng, mấy ai đủ kiên định để nhớ được nội tâm đang thì thầm gì?
So với mấy chiếc đồng hồ ồn ào phức tạp, hắn thích những hạt cát nhỏ bé và im lặng chảy qua khe nứt hẹp kia. Chúng chỉ có thể di chuyển theo một chiều, bị ngăn cách bởi lớp thuỷ tinh, không để ai can thiệp dòng chảy của chúng. Có lẽ ít ai biết, cái lõi xa xăm nhất của sự sống cũng giống như trọng lực, cứ luôn hút mọi thứ về hướng nó. Lỡ đễnh một chút, con người chẳng biết có bao nhiêu hạt cát đã trôi khỏi khe hở, chẳng biết mình đã mất mát bao nhiêu, cho tới khi sự sống trở nên trống rỗng. Nực cười, những kẻ kiêu ngạo vẫn tưởng khay cát của chúng là vô hạn.
Hắn chăm chú nhìn nhạc sĩ. Ánh mắt ông ta lại chăm chú nhìn chiếc đồng hồ. Nó nhỏ như vậy, không níu được bao nhiêu thời gian. Cả hai đều hiểu việc ấy có nghĩa gì, cũng như việc hắn biết điều nhạc sĩ sẽ trả lời.
- Được. Tôi đồng ý.
Hắn mỉm cười hài lòng, chỉnh lại tay áo và bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Trong thoáng chốc, căn phòng tan thành những hạt cát mịn. Ánh sáng chảy ngược vào các khe nứt. Âm thanh bị nhấn chìm trong vũng thời gian đen xoáy, đưa họ về một cõi xa xăm.
Ở cái thời kỳ mà sự sống yếu ớt mới được gieo vào lòng đất, thế giới không có mặt trời, vạn vật đói khát ánh sáng. Bấy giờ, có một mầm lửa rơi ra từ kẽ hở của thiên không. Nó rơi xuống đất, vỡ làm đôi, hoá thành hai “con người” một nam một nữ. Ánh sáng chứa trong trái tim họ được định sẵn là thứ sẽ khởi sinh sự sống mới, một nguồn sống mà vạn vật chưa từng thấy bao giờ. Không ai giải thích với ai, chúng đều hiểu rằng, rồi đây, hai sinh vật này sẽ đem đến ánh sáng cho chúng.
Nhiều năm qua đi, hai mầm sống sinh trưởng tại khoảng trống của khu rừng đen, bị vây quanh bởi bóng tối và những cái cây không có lá. Động vật là những bóng mờ nhấp nhô trong màn đêm, giương đôi mắt đỏ nhìn về họ. Trong khi nàng ngày ngày ngước nhìn về trời cao, mơ tưởng đến lúc mình cháy sáng và rực rỡ nhảy múa giữa không trung, thì ánh mắt hắn lại luôn hướng vào bóng tối, nơi những dị vật đang vặn vẹo sinh tồn. Càng trưởng thành, hắn càng cảm nhận rõ sức nóng của thứ hắn đang giữ trong tim. Hắn dần hiểu ra, việc ấy hẳn sẽ đem lại cho hắn rất nhiều đau đớn. Vậy nên hắn đã suy nghĩ mãi, việc hoá thân thành ánh sáng có thật sự cần thiết không? Rằng hắn có cần hồi đáp lại thanh âm định mệnh đang lớn dần trong lòng mình?
Và hắn cũng sớm có được câu trả lời.
Một ngày nọ, dưới khung trời bình thường như bao ngày khác, nàng và hắn chợt nghe thấy tiếng vọng từ cõi xa xăm. Thanh âm ảo diệu ấy hướng dẫn hai người cách để đốt cháy trái tim mình. Cách ấy rất đơn giản. Trong vòng bảy ngày, hãy lấy máu mình mà vẽ một vòng tròn trên đất, vẽ với một lòng thành tâm và khát khao trở thành mặt trời. Khi mọi sự đã hoàn tất, vòng tròn tự có thể đem lại điều kỳ diệu.
Khi nghe điều đó, khuôn mặt nàng vô cùng mừng rỡ. Nàng vạch một vết đỏ sẫm trên cổ tay mình, để sự sống chảy ra, tràn vào đất. Từ vòng tròn mà nàng vẽ, những bụi lấp lánh bốc vào không trung, chúng tỏa đến những sinh vật trong vùng tối. Bụi sáng lan đến đâu, mùi ẩm mốc bị đẩy lùi đến đó. Hắn nhìn nàng, nhìn mồ hôi rịn ra trên trán. Rõ ràng nàng đang đau, tại sao lại cảm thấy vui? Mãi sau này, mỗi khi nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng khi ấy, hắn đều cảm thấy khó hiểu xen lẫn với nuối tiếc. Khó hiểu vì hắn chỉ thấy nỗi đau của nàng, nuối tiếc… có lẽ vì hắn đã không làm như nàng.
Tất cả những gì hắn làm là ngồi yên trên đất bùn chết chóc mà nhìn nàng vẽ ra sự sống. Một ngày, hai ngày, hoặc ba ngày, hắn không nhớ rõ nữa. Cơ thể nàng cứ cạn kiệt dần đi. Từ vòng máu loang, những mầm cây mới mọc lên. Chúng không giống bất cứ loại cây nào từng tồn tại trước đó. Cơ thể nàng cũng mọc lên những mầm cây như vậy, xé toạc lớp da mà sống dậy, dùng chính sự sống nàng làm sự sống cho chúng. Những sinh vật dị dạng bò khỏi bóng tối, tiến đến nếm lấy máu nàng. Rồi chúng cứ thế rời đi, chẳng mảy may liếc đến cơ thể nàng đang biến dạng.
Khi đêm xuống, cái lạnh tràn vào những vết thương. Nàng mê man trong vòng tròn mà chính mình đã tạo ra. Đây đã là đêm thứ sáu.
Hắn tiến lại, đỡ nàng nằm lên chân mình, xoa nhẹ mái tóc mềm đang nở ra những bông hoa nhỏ. Nàng thở nhè nhẹ, có lẽ đang mỉm cười.
- Chịu đựng những điều này, có đáng không? - Hắn cũng không biết tại sao mình hỏi vậy.
Hắn biết nàng nghe được, nhưng chẳng trả lời hắn ngay. Trải qua bao nhiêu năm ở cạnh nàng, lần đầu tiên hắn cảm thấy nàng thật gần gũi. Nàng dường như đang sợ. Hoá ra nàng cũng cảm thấy sợ, như hắn bấy lâu nay.
- Em nghĩ… kẻ không dám chết đi vì ánh sáng thì chẳng xứng có được ánh sáng. Em có thể cảm nhận được nó, cảm giác thật đủ đầy khi tan biến đi trong thứ mình khát khao.
- Ý em là “hạnh phúc” à? Nhưng em nào biết “ánh sáng” là thứ gì đâu?
Nàng cười, âm thanh thật dịu dàng. Hắn đã chẳng còn nhớ rõ được nữa, nhưng cảm giác nhột nhạt ở trái tim thì vẫn vẹn nguyên.
- Nếu biết rồi thì đâu còn muốn tạo ra nó nữa. Em làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn “biết” ánh sáng là gì đấy thôi. Dẫu nó là gì đi nữa, khoảnh khắc hiểu được nó, em đã mãn nguyện rồi.
Hắn không hiểu được điều nàng nói, nhưng hắn biết điều nàng nói khác hoàn toàn với lòng hiếu kỳ. Nó là một thứ màu nhiệm hơn. Đó là lần cuối nàng nằm cạnh hắn. Hắn đã ước rằng đêm ấy sẽ dài ra mãi, và nàng sẽ cứ thiếp đi trong lòng hắn như lúc này. Hắn đặt tay lên trái tim mình, lửa trong ấy vẫn cháy, nhưng cảm giác sợ hãi nỗi đau và cái chết đã khiến nó nguội lạnh đi.
Khi hắn tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nàng đã đứng sẵn giữa vòng tròn, ngước mắt lên trời cao âm u, đôi mắt dịu dàng như muốn tiễn biệt nó. Máu từ tay nàng vẫn đang nhỏ xuống, đều đặn, những giọt máu sau cùng. Đoạn, trái tim nàng sáng rực lên và nàng bắt đầu nhảy múa. Khuôn mặt nàng hạnh phúc như thể nàng chẳng còn mong muốn gì hơn. Chân nàng bước đến đâu, sự sống chảy ra đến đó. Sự sống có màu đỏ, sáng trong và nóng rực. Nó đốt cháy màn đêm và trùm lấy vạn vật, giúp chúng lột xác thành hình hài khác.
Ngọn lửa trong tim nàng đã bùng cháy. Nó đập vỡ trái tim nàng, khiến nàng thét lên đau đớn, nhưng chân nàng vẫn không ngừng khiêu vũ. Ngọn lửa xé toạc lồng ngực nàng mà bay lên cao. Khoảnh khắc tim lửa rời khỏi cơ thể, nàng hoá thành một cái cây to, uốn mình dưới ánh sáng rực rỡ. Nàng mỉm cười đẹp đẽ đến tận những giây cuối cùng. Chân nàng cắm sâu vào lòng đất như muốn mãi mãi lưu lại ở dương gian.
Trái tim nàng hoá thành mặt trời, đổ tràn tình yêu xuống mặt đất chết chóc. Ánh sáng, thì ra nó có dáng vẻ như vậy. Hắn trộm nghĩ, có lẽ hắn cũng nên bắt đầu vẽ một vòng tròn. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy thành hình, hắn lại nghe thấy tiếng vọng từ nơi xa xăm. Không còn kịp nữa, ngọn lửa trong tim hắn vốn đã tắt ngúm vì lòng ngờ vực và sự hèn nhát mà hắn đã nuôi dưỡng bấy lâu nay. Giống như một thanh gỗ mục, một bó rơm ẩm không thể nào cháy sáng được nữa. Hắn nhìn cây đại thụ chảy tràn nhựa sống trước mặt, luyến tiếc. Bấy giờ mặt đất dưới chân hắn nứt ra, kéo hắn rơi tuột vào.
Khi hắn tỉnh dậy, hắn đã lạc lõng giữa cõi người tối tăm quạnh quẽ.
Hắn kết thúc câu chuyện, những hạt cát gom về trong thành thuỷ tinh. Phần cát ở trên đã vơi đi quá nửa. Hắn ngồi lặng thinh. Còn người nhạc sĩ thì trút một tiếng thở dài.
- Thật là đáng tiếc. Thật may mắn khi tôi được sinh ra trong một thế giới đầy ánh sáng.
Hắn ngẩng mặt lên khi nghe ông nói điều đó. Đối mặt với ông, hắn nhoẻn miệng cười. Rồi nụ cười ngoác rộng dần, nhanh chóng mất kiểm soát. Nhìn thấy hắn cười lớn đến mức kệch cỡm như vậy, nhạc sĩ cảm thấy hình như mình vừa nói một điều rất ngu ngốc.
- Thế giới đầy ánh sáng cơ đấy? - Hắn không thể nào thu lại tràng cười của mình. Rồi hắn thình lình bất động. - Vậy, ánh sáng của ngươi là thứ gì thế?
Người thợ nhạc rùng mình. Ánh mắt sắc lẻm của hắn như thể vừa xuyên qua trái tim ông. Ông nuốt kha, trả lời dõng dạc.
- Là một nhạc sĩ, ánh sáng của tôi tất nhiên là âm nhạc rồi!
Hắn lại cười, lần này không bật thành tiếng, chỉ có khoé môi từ từ nhếch cao lên.
- Đúng! Đúng là như vậy! - Hắn nghiêng oặt đầu sang một bên, ánh mắt lạnh căm. - Vậy nên ta mới nói nó đã thối rữa rồi.
- Ta…
- Bản giao hưởng Ánh Sáng. - Hắn ngắt lời trước khi nhạc sĩ kịp biện minh. - Ngươi có nó từ đâu thế?
Khi hắn hỏi điều đó, người nhạc sĩ không để ý rằng những hạt cát ám vàng trên mặt bàn vẫn đang không ngừng rơi xuống. Hắn trừng trừng nhìn ông, cặn kẽ theo dõi từng cái lay động trong ánh mắt ông. Từ từ tiến sát lại, ghé đến bên tai ông, hắn gằn rõ rừng chữ.
- Ánh Sáng của ngươi, là thứ đồ ăn cắp!
Người thợ nhạc bàng hoàng, bất giác lùi lại, trân trối nhìn nụ cười quỷ quái của hắn. Hắn biết. Hắn biết tất cả bí mật của ông.
- Phải! Phải đấy. - Bóng tối của hắn bao lấy cơ thể ông. - Ta đã luôn ở đây, dõi theo ngươi, chứng kiến ngươi dùng lòng đố kỵ mà giết chết ánh sáng của mình, lại xem ngươi thay thế nó bằng ánh sáng của kẻ mà ngươi đã giết chết. Thật là một hành trình thú vị làm sao.
- Ta… ta…
Nhạc sĩ ấp úng, chẳng thể nói thành lời. Trước mắt ông bây giờ là người bạn học của mình với tập nhạc phổ đề hai chữ “Ánh Sáng” trên tay. Nụ cười rạng rỡ dưới mái tóc rối bù khiến ông vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Đam mê là một loại ánh sáng, có lẽ lòng tham cũng vậy. Nếu con người chấp nhận để chúng bùng lên, họ sẽ bị chúng thiêu rụi, đến lúc chẳng còn lại gì, chẳng kịp nhận ra mình đã đặt cược mọi thứ vào khoảnh khắc quyết định đó.
- Ta… nếu cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ trân trọng. Nếu cho ta một chút thời gian nữa, ta sẽ khiến ánh sáng trong ta bùng sáng trở lại… nhất định…
Hắn nhìn dáng vẻ thất bại của người thợ nhạc, đứng dậy khỏi ghế.
- Kẻ đã từ bỏ ánh sáng sẽ mãi mãi không thể tìm lại nó. Con người ngu ngốc, ngươi hết thời gian rồi.
Hắn quay mặt sang chiếc đồng hồ vừa rơi xuống hạt cát cuối cùng. Nhạc sĩ thẫn thờ, buông thõng tay. Nước mắt khô lạnh tràn ra nhanh chóng ráo đi. Hắn nhìn ông, lòng không mảy may dao động. Một lúc lâu sau, hắn nhặt lấy chiếc đồng hồ cát của mình rồi quay lưng đi.
Người thợ nhạc thấy vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Chẳng phải ngươi đến để đem ta đi sao?
Lúc này hắn đã bước ra khỏi gian phòng. Ánh trăng hắt bóng hắn lên rèm cửa phần phật gió.
- Ngươi nghĩ rằng cái chết là sự trừng phạt lớn nhất à? Không đâu, ta sẽ không ban cho ngươi sự giải thoát đó. Chẳng phải ngươi muốn xin thêm thời gian ư? Ta cho ngươi, hãy sống mà gặm nhấm sự mục rữa của mình đi.
- Chỉ vậy thôi ư? Ngươi chỉ đến đây để nói điều này ư?
- Phải, việc của ta đã hoàn tất.
Hắn nói, xoè tay nhìn chiếc đồng hồ cát bị ám thứ ánh sáng tối đen. Ngay cả khi đã bị con người bóp chết một cách tàn nhẫn và bỏ mặc một cách thờ ơ, ánh sáng vẫn cần được an nghỉ, được đưa về một nơi tốt đẹp hơn là thế gian mục ruỗng này chứa đầy thứ ánh sáng nhân tạo giả dối này.
- Ta đến để mai táng ánh sáng.
Nói xong, hắn rời đi. Bỏ lại người nhạc sĩ ngẩn ngơ ngồi nhìn theo, như thể chưa tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Trên những phím đàn của ông, ánh trăng dần rút khỏi. Nét mực trong những tờ nhạc phổ tím tái đi. Ông ta đã được cho thời gian và sức lực như ông ta muốn. Song, ngọn đèn tắt rồi có thể soi được gì trên trang giấy đây?
END Mặc Phong Lữ
Bình luận
Panda