Có lẽ phàm nhân nghĩ rằng “vườn đào” tức sẽ nhỏ bé, sẽ gói gọn trong không gian mà bọn họ mường tượng. Nhưng Đào viên của Tây Vương Mẫu há là thứ mà chúng nhân tầm thường có thể tưởng tượng nổi hay sao?
Chẳng nói đâu xa, ta mất cả nửa ngày trời đạp mây mới đi ra khỏi khu biệt viện. Nếu so sánh với lãnh thổ ở trần gian, thì đoạn đường này cũng rộng chừng một quốc gia chứ chẳng chơi.
Trời đã quá trưa, ta đứng trên một ngọn đồi nhỏ, phóng tầm mắt ngắm nhìn đại ngàn bao la trải dài trước mặt, lòng không khỏi dâng lên niềm hào hứng khó tả.
Hít sâu một hơi, cảm nhận luồng không khí thanh tân tràn ngập sự sống của chốn rừng xanh, ta từ tốn mở tấm bản đồ da beo mà Vương Thành đã cẩn thận đánh dấu sẵn các vị trí cần tìm kiếm dược liệu. Cũng không mất quá nhiều thời gian xác định phương hướng, ta cẩn thận bôi một lớp bột thuốc ngăn mùi nhằm tránh sự chú ý của yêu thú, rồi mới nhanh chóng len lỏi vào cánh rừng bạt ngàn phía trước, thẳng hướng đằng Tây mà đi.
Sau hơn một canh giờ băng rừng vượt núi, ta dừng chân trước một con thác lớn. Thác cao cả trăm trượng, nhìn lên mây sương mờ ảo không thấy đỉnh, nhìn xuống là sông rộng xanh thẳm, nước chảy cuồn cuộn vĩ ngạn vô cùng. Tuy cảnh sắc đẹp đẽ là thế, nhưng sau một hồi quan sát, ta mới giật mình phát hiện xung quanh khu vực này chẳng hề có bóng dáng của bất kỳ sinh vật nào, dù chỉ là một con sóc nhỏ.
Cảm nhận được sự thần bí bao trùm nơi này, ta chậc lưỡi, quyết định chọn đi đường vòng để tránh gặp phải rắc rối không cần thiết. Nhưng khi ta vừa xoay người thì bất chợt sương mù quanh thác đậm dần, như khói như sóng, cuồn cuộn như nước, tựa như tấm lưới to bao trùm tất cả không gian xung quanh ta.
Vốn dĩ ta đã mơ hồ cảm giác có yêu ma quỷ quái thi triển thần thông, che chắn thần thức khiến ta không cách nào thăm dò xung quanh. Hiện tại dị tượng đột ngột xuất hiện, liền khẳng định linh cảm của ta hoàn toàn chính xác. Không nói hai lời, ta lập tức vận dụng độn thuật, như con chuột chũi thoắt cái đã chui sâu xuống lòng đất.
Chưa cần biết đối phương mạnh yếu ra sao, ta quyết định giữ vững bản tâm mách bảo: "Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách." Kế này lần trước ta nhờ giấc mộng của Vương Thành mà biết đến. Dù chỉ là vài mưu mẹo vặt vãnh do đám người phàm sinh sau đẻ muộn đất nhà Ân nghĩ ra, nhưng ta cũng chẳng câu nệ tiểu tiết. Là của địch hay của ta, của đồng cấp hay hạ cấp, miễn cái gì hữu dụng thì ta đều thu nạp làm của riêng. Chốn Tiên giới nguy hiểm trùng trùng, có thể dùng một chút kế xảo để bảo toàn mạng sống mà chẳng hại ai, lại lợi mình. Ngu sao mà không học chứ!
“Đùng”. Âm thanh nổ lớn vang lên, mặt đất trong bán kính mười trượng tại vị trí ta vừa đứng đã hóa bột mịn, tạo thành một hố sâu vượt quá đầu người. Đất đá xung quanh nứt toác, cây cối ngã rạp, đám thú vật phía xa xa cũng nghe thấy tiếng nổ này nên sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Ta có thể cảm nhận được có đến bốn, năm nguồn lực lượng mạnh mẽ đang cấp tốc lao về phía này, có lẽ đó là các thần tiên ở gần đây, bị âm thanh vừa rồi kinh động nên chạy đến xem náo nhiệt.
Ta cẩn thận đưa thần thức ra ngoài quan sát, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy giữa đám bụi mù trên không trung đang vắt ngang trời một con thuồng luồng đầu to gấp chục thân voi, mình dài đến vài chục trượng, cánh trắng rộng đến nửa thân, vảy rắn màu bạch kim tựa ngàn vạn cái quạt mo phủ thêm lớp gương cấu thành, phát ra ánh sáng lóng lánh trông rất chói mắt.
“Thuồng luồng Bạt Phong?” Ta hơi nghi ngờ tự hỏi. Loài này ta có nghe đồn qua, Bạt Phong là loại yêu quái họ rồng, thường ẩn trong các con thác cao hòng lợi dụng sương mù che mắt kẻ địch, sau đó dùng tốc độ như gió, “nhất kích tất sát” con mồi.
Cẩn thận đánh giá nó một lúc, ta cũng an tâm khi tiểu yêu này chỉ vừa đạt cấp Bán Thần, kỹ năng các thứ còn chưa thành thục lắm. Nhìn lớp vảy sáng loáng của nó đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, chợt ta nhớ lại chuyện gần ngàn năm trước thằng Gióng cũng giết được một con yêu quái đồng loại Bạt Phong.
Hôm đó, ta say đến quên cả cách đạp mây về miếu thờ! Giờ nghĩ lại miếng thịt rắn dai thơm, quyện trong hương khói ngào ngạt, lòng ta bất giác chộn rộn. Ánh mắt lướt lên thân hình khổng lồ của con rắn trước mặt, khóe miệng ta không tự chủ tứa ra “chất nhầy” của sự thèm thuồng.
“Thịt rắn cấp Bán Thần mà mang đi xào lăn, nướng mọi... Ôi, mỹ vị nhân gian, thứ gì chịu nổi!”
Nhưng còn chưa kịp mơ tưởng quá lâu, ta chợt nhận ra hơi nước như mưa phùn đang phun ra từ cái mũi to cỡ đấu gạo của con rắn. Đến lúc này mới vỡ lẽ: màn sương đặc quánh bủa vây ta ban nãy chẳng phải do thiên địa tạo hóa, mà chính là “hơi thở” của con yêu quái này! Thảo nào sương bám trên người cứ nhơn nhớt, bịn rịn, khó chịu vô cùng!
"Con yêu quái đáng chết, dám khịt mũi lên người ông!" Ta hừ lạnh, thầm chửi trong lòng. Đôi mắt quét nhanh một lượt khắp thân hình khổng lồ của nó, cẩn thận dò xét từng chi tiết. Trong đầu đã sớm ngấm ngầm tính toán:
"Với ưu thế về cấp bậc, nếu bất ngờ ra tay, chẳng phải có thể ‘nhóm bếp’ con rắn chán sống này ngay tại chỗ hay sao? Người phàm hay thần tiên, thấy món ngon tự dâng tận miệng, ai lại nỡ chối từ chứ?"
Chỉ nghĩ đến cảnh da rắn nướng vàng giòn, thịt mềm dai tỏa hương nghi ngút, lòng ta đã rạo rực, khóe miệng như muốn tứa ra "chất nhầy" của sự thèm thuồng thêm lần nữa!
Nghĩ đến đây, ta phất tay lấy Cao Sơn Phủ ra, ánh mắt lóe lên nhắm vào điểm yếu nằm ở giữa hai cặp sừng của Bạt Phong. Đúng lúc ta định dốc toàn lực từ trong lòng đất phóng ra "nhất kích tất sát" con rắn này, thì không biết ở đâu lại xuất hiện âm thanh từ hòa, ngân vang như chuông đồng khiến ta khựng lại.
“Mô phật, ông trời có đức hiếu sinh, kính xin thí chủ nương tay.”
Từ đằng xa, một hòa thượng trung niên xuất hiện, khóe môi hắn vương nét cười nhếch, toát lên vẻ đểu cáng. Tay phải phe phẩy chiếc quạt mo sờn cũ, tay trái lắc lư bình rượu, thân khoác bộ cà sa rách rưới trông chẳng khác gì kẻ hành khất. Dù ánh mắt hờ hững, nhưng lại chuẩn xác rơi đúng chỗ ta đang ẩn mình dưới lòng đất. Bước chân hắn chậm rãi, khoan thai như đang dạo chơi, vậy mà mỗi bước lại tựa “thiên lý nhất bộ” [1], thoắt một cái đã đứng sừng sững trước đầu con thuồng luồng.
“Mô Phật. Rắn tinh, năm trăm năm trước, ngươi bị bầy khỉ đánh đến gần chết, ta ngang qua cứu giúp lại bị ngươi đớp một cái. Khi ấy, ta nghĩ ngươi chưa khai mở linh trí, hành sự theo bản năng máu lạnh nên chẳng chấp. Nay ngươi đã biết nghĩ suy, cớ sao không chuyên tâm tu hành, lại sa vào thị phi? Chấp mê bất ngộ thế này, làm sao mong đắc đạo?”
Nghe hắn nói, con thuồng luồng có vẻ tức giận, mở miệng phát ra tiếng người: “Tên thầy chùa, nếu mày muốn hành thiện thì trở thành bữa ăn của ông, giúp ông đắc đạo đi.”
Dứt lời, nó như mũi lao phóng tới kẻ đối diện, muốn một phát nuốt luôn tên thầy sư này.
“Mô Phật. Ngươi tu hành đến bước này không dễ, cớ sao chưa thấu rõ hồng trần?”
Hòa thượng vừa nói, vừa khẽ vung tay. Chiếc quạt mo hóa thành bảy sắc cầu vồng hướng ấn đường của con thuồng luồng đánh thẳng tới.
Ánh mắt con rắn lóe lên, nó cảm nhận được sức mạnh của vị thầy sư này vượt xa mình, nhưng nó cũng không phải loại thấy kẻ địch mạnh mà sợ hãi chắp tay chịu chết. Ngay khi nhìn thấy tên hòa thượng xuất chiêu, lớp vảy toàn thân nó sáng lên bốc cháy dữ dội, tạo thành tầng bình phong bạch hỏa, phủ lấy cơ thể nó.
Miệng rắn há rộng, đen ngòm, răng nanh lởm chởm nước bọt nhầy nhụa. Nó gầm lên một tiếng, âm thanh có phần tương tự rồng ngâm, hiển nhiên sức mạnh của nó cũng không cách hóa rồng là bao. Nhiều khi nếu ta thành toàn cho nó “ngoạm” mình một cái, nói không chừng nó có thể trực tiếp từ giao hóa long, “nhất phi trùng thiên” [2] cũng nên.
Âm ba con thuồng luồng phát ra mang theo lực lượng xung kích, hóa thành quang ảnh đầu lâu há miệng muốn chặn đứng thế tiến của đoàn hào quang thất sắc. Nhưng có vẻ nó đã khinh thường pháp lực của vị thầy sư. Âm ba cùng sức mạnh Phật pháp vừa chạm vào nhau, tiếng ngâm như hoa tuyết rơi vào đống lửa, lập tức tan biến chẳng còn sót lại chút gì.
Thấy vậy, Bạt Phong lại há miệng, tựa hồ chứa cả dòng Hoàng Tuyền cuồn cuộn trong thân. Một cột nước đen ngòm phun ra, hơi độc bốc lên ngưng thành màn sương dày đặc, bao trọn lấy cả một Sư một Yêu vào trong. Không khí chạm vào sương độc liền lập tức bị ăn mòn, hóa thành khói đen mịt mù trùm kín bầu trời. Thiên địa như bị dẫn động, sấm sét gầm vang rền rĩ, mặt đất rạn nứt, dung nham đỏ rực trào sôi. Cảnh tượng như tận thế giáng lâm, tử khí dày đặc, lạnh lẽo quấn lấy mọi ngóc ngách trong vùng không gian này.
Ở đối diện, vị hòa thượng vẫn bình thản như chẳng màng thế sự. Hắn ung dung nhấp một ngụm rượu, đến khi chiêu thức của Bạt Phong cùng đoàn hào quang thất sắc vừa chạm nhau mới hờ hững phun ngụm rượu ra.
Tựa giọt mưa rơi vào tàn lửa, hơi rượu phóng ra liền hóa thành một tấm lưới mỏng bao trọn dòng nước đen kịt. Chất độc ngấm ngầm giãy giụa, ban đầu hung hãn cuộn trào như muốn xé toạc mọi thứ, nhưng chỉ sau vài tích tắc, "sinh lực" của nó bắt đầu suy yếu, từng luồng khí độc như lụi dần trong cơn hấp hối. Đến khi hơi rượu hoàn toàn tan biến, dòng nước cũng hóa thành hư vô chẳng còn vương lại chút dấu tích nào.
Sau vài lượt công kích nhưng đều bị hòa thượng ung dung hóa giải, đôi mắt đen của con thuồng luồng dần ngả đỏ, tia máu giăng khắp tròng mắt, báo hiệu nó đã hoàn toàn phát cuồng. Một tiếng gầm xé trời vang lên, thân hình khổng lồ vút thẳng lên cao, hai cánh vỗ mạnh như muốn xé rách bầu trời, cuồng phong cuồn cuộn bốc lên, hóa thành hơn mười vòi rồng xoáy thẳng về phía hòa thượng.
Chưa dừng lại, nó tiếp tục biến chiêu, lớp vảy sáng loáng bất ngờ tách rời khỏi cơ thể, như những lưỡi đao sắc bén, khí thế bàng bạc dày đặc tựa mưa phun, bắn thẳng tới kẻ đang nhàn nhã đứng sau đoàn hào quang thất sắc.
Thầy sư thấy thế không những không sợ hãi, mà còn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng, dường như biểu hiện nãy giờ của con rắn lớn kia không ngoài dự đoán của y.
“Um ma ni bát mê hồng…” Tiếng tụng niệm phật chú vang lên. Sư thầy nhắm mắt, vắt hồ lô rượu bên hông, hai tay chắp trước ngực vô cùng nghiêm trang, khác hẳn cái bộ dáng cợt nhả khi hắn vừa xuất hiện.
Theo tiếng Phật ngữ trầm hùng vang vọng, từ sau lưng hòa thượng bừng lên một vầng kim sắc rực rỡ, ngưng tụ thành quang ảnh Phật thủ khổng lồ, năm ngón tựa năm cột trời, phật ý trầm mặc, từ bi nhưng uy nghiêm bất khả xâm phạm.
Vừa hiển hiện, Phật thủ vung chưởng. Phật quang từ lòng bàn tay tỏa ra, nhu hòa mà lại siêu phàm, lập tức phủ trùm cả thiên địa, trực diện đón lấy trận cuồng phong và cơn mưa “đao” bạch kim đang cuồn cuộn ập tới.
"Ầm...!"
Chưởng lực giáng xuống, cuồng phong lập tức tan rã hóa thành những dải khí loạn tán khắp trời. Còn vô số vảy đao sắc bén như mưa sa thì bị phật quang chiếu rọi, lập tức bốc cháy thành tro vàng, rơi lả tả tựa cánh hoa đào tàn úa rải khắp hư không.
Cùng lúc ấy, đoàn hào quang bảy màu đang xoay chuyển quanh hòa thượng bất ngờ co lại, tụ thành một sợi xích thất sắc rực rỡ tựa cầu vồng. Một tiếng “keng” vang lên như kim thiết chạm nhau, sợi xích xuyên phá hư không, lao thẳng tới Bạt Phong.
Chỉ trong nháy mắt, khi con yêu thú còn chưa kịp phản ứng, xích quang đã như linh xà quấn chặt lấy thân hình khổng lồ. Vảy cứng như thép bị siết đến bật máu, tiếng xương cốt răng rắc vang lên. Bạt Phong vùng vẫy dữ dội, nhưng sợi xích bảy màu càng siết càng chặt, khóa cứng yêu lực khiến nó gầm rống trong tuyệt vọng, sát khí ngút trời phút chốc hóa thành tiếng rít thảm thiết vang vọng cả cõi trời đất.
Theo cơ thể bị khống chế, lớp bình phong bảo vệ quanh người nó cũng vỡ nát. Con yêu vật ra sức vùng vẫy, nhưng chỉ đâu đó trong vòng mười cái chớp mắt, toàn bộ tứ chi cùng hai cánh của nó đã bị kìm kẹp. Qua thần thức thăm dò, ta có thể cảm nhận được toàn bộ khớp xương trong thân thể con thuồng luồng bị Phật ngữ bao vây, chia tách chúng ra thành nhiều mảnh, triệt tiêu toàn bộ lực lượng của con yêu thú. Thuồng luồng thoáng chốc mất đi sức mạnh toàn thân, nó tựa một khỏa sao băng trụy lạc [3] từ trên không trung vô lực rơi thẳng xuống đất.
“Quả như lời đồn, Phật pháp giáng lâm, tà ma ngoại đạo đều thuần phục!” Ta buột miệng cảm thán.
Tên thầy sư thoáng ngoảnh lại, khóe môi nhếch nhẹ, vừa định đáp lời thì bỗng khựng lại, ánh mắt sắc bén tức khắc chuyển về phía Bạt Phong, như linh giác mách bảo có điều chẳng lành.
Ta cũng cảm thấy bất thường, với thân xác khổng lồ của con yêu quái đó hẳn giờ này phải vang vọng âm thanh rơi rụng, đất nứt đá vỡ, bụi mù cuộn khắp trời. Nhưng hiện tại, tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động nào như ta tưởng tượng phát ra.
Vừa lia mắt qua, ta lập tức giật mình.
Con thuồng luồng chỉ rơi được nửa đoạn đường, từ sâu trong thân thể đầy thương tích của nó, một luồng kim quang rực rỡ chói lòa bất thình lình bùng phát, tựa một vầng nhật dương nhỏ đang mọc giữa hư không. Ở bên trong ánh sáng vàng đó, một sức mạnh cuồng bạo, mang hơi thở của loài rồng nhanh chóng bùng phát, phá tan Phật chú đang phong ấn cơ thể con yêu vật.
“Long châu?” Ta nghi ngờ thì thầm.
Ở gần đó, thầy sư hình như cũng nghe được lời ta nên lắc đầu đáp: “Không phải long châu, là máu rồng.”
Nói đoạn, như nghĩ đến điều gì đó, hắn ngừng lại thoáng chốc rồi ồ lên một tiếng, tiếp tục nói: “Thảo nào năm trăm năm trước ta ngang qua đây, nó vẫn chỉ là một con rắn hổ mang không có linh trí. Ai ngờ mới được chừng đó thời gian, nó đã sắp hóa rồng. Vốn ta còn tưởng khí số con vật này nghịch thiên, nhưng hiện tại sợ là chuyện không đơn giản như ta nghĩ.”
Nghe y giảng giải, lại nhìn đoàn sáng trong cơ thể của Bạc Phong, lòng ta bỗng dấy lên linh cảm chẳng lành. Đang lúc ta suy tư, cách đó chừng hơn trăm thước, thuồng luồng lấy lại thăng bằng, cơ thể rắn tinh lần nữa tỏa ra yêu khí nồng đậm, nó gầm lớn một tiếng giận dữ nói: “Tên thầy chùa, là mày thích lo chuyện bao đồng trước, cũng đừng trách ông không nể mặt Đạo Phật nhà mày.”
“Mô Phật, một con rắn vừa thành tinh không lâu lại dám ngỗ nghịch với ta? Nghe nói hơn năm ngàn năm nay, Tây Vương Mẫu bế quan tu luyện nên không thường xuyên tuần du chốn Đào viên, vậy mà các quan dưới trướng bà lại để những thể loại như ngươi tự tiện tác oai tác quái. Vốn ta chỉ muốn giúp ngươi thoát khỏi một kiếp tai ương, tránh trở thành mồi rượu cho người khác, nhưng bây giờ có lẽ phải đưa ngươi về Phật thổ [4] một chuyến, giúp ngươi thanh tẩy tà ác trong tâm rồi.”
*
Chú thích:
[1] Thiên lý nhất bộ: Một bước ngàn dặm.
[2] Nhất phi trùng thiên: Một bước bay vọt lên trời. Ý chỉ bước thăng tiến, đột phá cao.
[3] Trụy lạc: Sa ngã hư hỏng. Ở đây khi kết hợp cụm “sao băng trụy lạc”, tác giả dùng với hàm nghĩa “sao băng rơi xuống vực thẳm”.
[4] Phật thổ: Đất của nhà Phật, nơi Phật Tổ ở.
Note: Hình tượng Thầy Sư (Phục Hổ La Hán) được tác giả lấy từ bộ phim Tế Công để miêu tả, vì vậy có điểm sẽ không đúng với hình tượng của ngài do Phật giáo ghi chép, mong độc giả tránh nhầm lẫn.
Bình luận
Chưa có bình luận