Chương 4: Và rồi ta không còn là ta


Cũng là sáng hôm sau, của hiện tại, Zenon đương chờ vợ thức giấc. Trên mình khoác áo chiton, điểm tô trang phục bằng một tấm áo choàng tía, thường chỉ mặc vào những dịp lễ lớn. Hôm nay là lễ lớn với gia đình gã.

 

“Petra, nàng có yêu ta không?” Giọng người đàn ông đều đều cất lên. Không có nghĩa là lạc mất tình. 

 

“Chàng hỏi gì lạ vậy? Nếu không yêu chàng, em đã là vợ quý tộc rồi.”

 

Phải rồi, nàng thân là con nhà gia giáo kia mà, sức mấy chịu đem lòng yêu một gã nghèo hèn, nếu không phải vì anh ta am tường thi văn. Trước kia, khi Zenon cảm mến dung nhan thanh nữ, Học giả Zafeiriou đã đích thân cầm gậy gộc đánh đuổi gã đi. Trong mắt ông, trên trán gã khắc dòng chữ “tên ăn mày học làm sang”, và con gái ông không nên dính dáng với hạng người rẻ mạt như thế. Ông đinh ninh rằng gán nàng vào tay quý tộc là con đường thoái lui duy nhất khỏi mối nghiệt duyên.

 

“Lúc nàng bỏ trốn cùng ta, nàng có bao giờ nghĩ tới ngày nàng hối hận vì quyết định đó chưa?”

 

Thanh nữ lắc đầu, hai hàm răng bấu chặt lấy nhau. Sắc tím thay thế hồng mơn mởn hiện trên làn môi kém tươi, tàn tích của một đêm trằn trọc, một bữa ăn không ngon y hệt anh chồng. Liệu gã có nghe thấy tiếng lòng nàng chăng?

 

“Nàng theo ta vì yêu mến thi ca của ta, đúng chứ?”

 

Nói ta nghe đi, vợ thân yêu. Chớ phụ lòng tin ta dành cho nàng. Van nàng đuổi con quỷ ngoại đạo khỏi đầu ta.

 

“Chàng hỏi gì lạ vậy? Mới sáng ra mà chàng chất vấn em như thế là sao? Bộ chàng không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à?”

 

Ngày ấy, Petra cãi lời cha, mang tất cả những gì nàng có chạy theo tiếng gọi tình yêu. Nàng lục vấn đấng sinh thành về ý nghĩa của hạnh phúc, cho tới khi câu trả lời không khiến nàng mãn ý, nàng liền đinh ninh mình đã chọn đúng đường. Nàng không yêu, cớ sao bắt nàng lấy? Người chồng lý tưởng kia có gì tốt hơn thi sĩ của đời nàng chứ? Hắn ra chiều đạo mạo thanh nhã nhưng tâm hồn lại mục nát, khinh thị kẻ kém may mắn. Hắn cống nạp vàng bạc như lễ vật nhưng quát tháo người hầu không được ăn những mẩu thức ăn vụn. Khốn nỗi cha nàng lại ưng thuận kẻ giàu ngoài hơn giàu trong. Thế là nàng phản kháng mối duyên ép buộc. Lấy nhau nên lấy vì tình, đừng vì châu báu mà mình đau thương. Mặc kệ câu thống mạ danh dự lẫn tố nàng vong ơn bội nghĩa sinh thành, thanh nữ quyết nhiên rảo cẳng rời khỏi ngôi nhà ấu thơ. Đối với một học giả lẫy lừng như Zafeiriou, có một đứa con gái vì tình từ cha là một sự sỉ nhục không chỉ về thanh danh, mà còn về công lao. Ông và vợ dưỡng dục nàng biết bao nhiêu năm, ngày qua ngày nhìn mái đầu nàng cao lên, đôi mắt nàng thêm hút hồn, tới lúc nàng lớn phổng phao, mơn mởn sắc xuân tươi mới. Họ chỉ mong mỏi đúng một điều ở nàng: đó là nàng hãy tung cánh đem gia phả Zafeiriou tới tầng lớp thượng lưu, hầu được hoan lạc luôn mãi. Và nàng thà bị coi là quân phản phúc còn hơn là ép mình vào khuôn phép vợ quý tộc. 

 

Nàng không hiểu chồng còn đòi hỏi ở mình biểu hiện chung thuỷ nào, khi nàng đã chạm tới đỉnh cao của hy sinh. Cô gái tạc chừng đôi mươi dứt bỏ mọi thứ nàng có hầu hưởng hạnh phúc cùng người mình yêu, dẫu chẳng rõ chàng và nàng sẽ làm gì để sống. Tình yêu nên đi đôi với hành động, và nàng đã hành động tới tứa máu.

 

“Nàng tin ta mà phải không?”

 

Ánh mắt uyên ương giao nhau trong không khí ngột ngạt thường thấy ở buổi biệt ly. Màu xanh của Petra nhấn sắc lục của Zenon xuống tận đáy, lắng ở đó mầm mống phát hoảng. Họ hằng rõ, một khi đã mịch phỏng sự chung thuỷ cả hai trao nhau, nghĩa là họ đều sắp buông tay nhau giữa muôn trùng sóng bể. Sở dĩ có nhận định ấy là bởi mối liên kết vợ chồng bền chặt hơn tình nhân, và lúc hoài nghi ngọn lửa ái tình cũng là lúc họ giẫm đạp niềm tin vào bạn đời. “Ngươi không còn xứng đáng có được sự tin tưởng của ta nữa”, giải thích một cách khúc chiết là vậy. Petra và Zenon… đã cạn tình nghĩa với đối phương rồi. Cặp đôi chỉ dồn hết sức bình sinh giữ lại những phần tốt đẹp còn nguyên vẹn, song vì tuyệt vọng húp trọn tình cảm, nên họ đành nuốt ngược nước mắt, chấm dứt nguồn cội khổ đau – tơ mành cố chấp bám trên bụi gai.

 

Mặc kệ mọi suy tư trong đầu Petra, gã ước vợ có mặt trên thuyền, để xem cho rõ cảnh lương duyên của họ đứt đoạn.

 

Trước hết là dông tố. Chẳng hiểu sao mỗi lần vào vùng biển mới là lại trúng ngay mùa bão. Ai nấy cũng đều thấm mệt sau hàng chục ngày định vị dòng chảy sẽ trôi về đâu, Xuân Phong đương ở hướng nào. Theo dự đoán, họ đáng lẽ phải cập bến trong chừng hai đến ba ngày nữa, nhưng khoảng cách hiện tại quá xa, xa một cách bất thường. Thủ phạm là cơn bão cuối cùng và dàn anh em thân mến. 

 

Trong khoang tàu, dông tố cũng nổi lên dữ dội. Bóng người vừa bước vào thăm hỏi, chủ “nhà” đã hùng hổ xông lên. Kẻ đứng người ngã nhoài, thần linh trông xuống tội hồn. 

 

“Các ngươi ngoại tình với nhau được bao lâu rồi?” Gã không còn thiện chí hỏi han nữa, mà quay sang chất vấn gian phu.

 

“Anh hiểu nhầm rồi, bọn ta không có ý gì với nhau cả. Quan hệ giữa bọn ta chỉ là người được cho và kẻ nhận lại thôi.”

 

Ôi trời ơi, Petra là hetaira.

 

Không muốn tin, không muốn tin, không muốn tin…

 

… buộc phải tin.

 

Nếu không, thử giải thích xem sự giàu sang đột ngột đến từ đâu, những bữa thịt ngon có từ bao giờ xem. Giải thích được không?

 

Có tiếng gì đó ù ù bên tai. Lại thứ giọng nói quái đản đó. Lần này nó lại chọn cái lốt khác: từ môi lưỡi Katopodis thốt ra. Khẩu hình miệng của chàng không khớp với âm thanh đối phương tiếp nhận. Đáng lý ra gã phải nghe thấy tông nam trung, cao hơn gã một chút, đi qua lỗ tai để lại cảm giác ấm lòng, trái lại, chỉ có một thanh âm chói tai, xuyên thủng màng nhĩ buốt thon thót. Nó đã luôn hiện hữu trong đầu gã kể từ phút đầu tiên mưa rào đổ xuống đại dương, và liên tục thầm thì những câu khó nghe. Hoặc có thể là ở một nơi khác, há chẳng phải trong đầu. Gã lầm tưởng nó ở trong đâu vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, chẳng hạn như muốn ra vẻ an tâm rằng mình kiểm soát nổi vấn để. Thế lại càng dại. Được đà tiến tới, nó càng thâm nhập sâu hơn vào tâm trí, tiêm nhiễm vào đấy hàng loạt câu đâm chọt, khích đểu. Nó còn cho gã thấy cảnh vợ gã quấn quít bên Katopodis. Và nàng cười khi thấy gã bước vào. Nàng cười trên trái tim tan vỡ của chồng.

 

Dối trá!

 

Mà không.

 

Nàng sẽ không làm vậy.

 

Nàng đã.

 

Nhức đầu quá…

 

Sốt tiết, Zenon vươn đôi tay chai sạn vì cầm bút, bóp nát quân đốn mạt đương hành hạ gã. Như một con thú hoang mới để xổng, nó dốc hết sức bình sinh rửa hận cho tháng năm bị giam cầm, nhảy bổ vào ngoạm đầu tên chủ nhân tự-xưng. Hắn chỉ kịp hét lên một câu khấn nguyện hèn mọn tới thần linh trước khi đón nhận mệnh bạc. Giữa hai hàm nghiến chặt, hộp sọ bắt đầu kêu răng rắc, từng vết nứt từ nhỏ đến lớn xuất hiện rải rác rộng khắp. Tiếng kêu gào thảm thiết trở lại. Biết chắc mình sắp chết trong khi cảm nhận cơn đau thấu tâm can rõ nhất, tay đàn ông muốn cất lên khúc hát cầu siêu cho chính mình (dẫu nó quả thật là một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc), cũng là câu trăng trối cuối cùng đối với cuộc đời dở dang. Hắn vẫn còn quá trẻ để chết. Tiếc rẻ, hối hận vì chưa kịp hoàn thành tâm nguyện, hắn trải qua tất, cùng nhiều tầng xúc cảm muộn màng khác. Song vẫn phải biệt ly sự sống. Đã đắc tội với người-không-nên-đắc-tội nhất thì buộc phải thế, chẳng ai, chẳng thần nào cản nổi. Ngược lại thì sao? Không phải hung thủ mới là kẻ đáng thương à? Bị kìm giữ trong nỗi khốn khổ của chính mình, ngày này qua ngày khác hoài vọng được tự do, trong khi ác nhân thì lại hạnh phúc thay cả mười phần. Con thú có đủ lý do (chính đáng) để cáu tiết, thậm chí là giết người. Thần không nghe tiếng vật nài nỉ, mà chỉ lưu tâm tới vật hiến tế. 

 

Mùi xác người khăn khẳn quanh hốc mũi, đeo bám gã tới tận khi về tới đất liền. Khi ai đó gặng hỏi về cách chỉ mình gã sống sót qua ba cơn bão (mà không ai khác trên tàu làm được). Nhớ lại món cừu nướng đã bày biện thơm ngon trên bàn chờ ai đó ngấu nghiến, chẳng mấy chốc mình mẩy Zenon run lên cầm cập. Cảm tưởng như thứ mình toan ăn không phải thịt cừu, mà là thịt Katopodis. Không những ngon lành, thơm lừng, mà nó còn gieo vào lòng thi sĩ một thứ khoái cảm tội lỗi, xung khắc với truyền thống đức hạnh bao đời. Khốn nỗi cảm giác tội lỗi lép vế trước sự sung sướng. Giết được thù, cớ sao phải khổ nữa? Nó giới thuyết cho chàng trai về nguyên nhân sâu xa của nụ cười mãn nguyện mà gã nên mang. Vẫn lại khốn nỗi, trăm ngàn lần khốn nỗi, gã thuận tình. 

 

Đương nhiên là thảy sự việc trên duy độc diễn ra trong đầu gã, không lọt ra ngoài dù chỉ là một từ mọn.

 

Mà Petra vẫn đoán mò được. Giác quan thứ sáu mách nàng hay. Trông ngắm ánh mắt nàng chuyển từ kinh ngạc sang kinh khiếp là hiểu.

 

“Sao nàng lại nhìn ta như thế, Petra hỡi? Nàng khiến ta sợ đấy.”

 

Thật quả gã sợ. Một nỗi sợ không tên day dứt. Sợ bị vợ phản bội bấy lâu mà chẳng hay, sợ những nỗi đau đi vào dĩ vãng hoá thành ung nhọt trường cửu, sợ thù mãi không nguôi. Ba nỗi sợ chính, cùng hằng hà sa số nỗi sợ con, giả như sợ đã hết đường lui.

 

“Là chàng giết anh ta phải không? Ôi, giờ em mới hiểu,” nàng vừa thở dốc vừa khó nhọc nói, “chàng đúng là đồ quái thú.”

 

Petra Katopodis. 

 

Lại là nó. Mỗi lần mỗi khác. Vọng ngược vào trong đầu, dư âm còn đó. 

 

Petra Katopodis.

 

Da diết. Tựa hồ chính nó cũng muốn nằn nì thi nhân đổi phe, nghe theo thứ sự thật hờ hững gã hằng hoài vọng rằng: “Vợ ngươi đã phản bội ngươi rồi. Hãy về với ta, về với kẻ duy nhất thấu hiểu ngươi.” 

 

Ôi thần linh ơi! Hãy cứu anh chàng khốn khổ này khỏi sa hoả ngục! Hãy cứu rỗi linh hồn gã! Hãy cho gã thấy con đường thoát khỏi sự cám dỗ!

 

Thần linh ơi…

 

Petra Katopodis.

 

Điên loạn. Nó không còn kiên nhẫn với con mồi nữa, mà gấp gáp tấn công trực diện vào điểm yếu nhất trong tâm hồn: lòng tự trọng. Nó phao tin vợ khinh gã khố rách áo ôm, cười chê ba lần thi trượt của gã, và hết lòng ngợi khen các vở kịch của Katopodis. Chàng là đấng cứu thế của nghệ thuật, còn gã mãi là kẻ ăn xin. Không phải đâu nhỉ? Nàng sao lại xấu xa đến thế! Vẫn có khả năng đấy thôi! Nàng đã chọn làm hetaira còn gì… Vậy nàng có tư cách gì buộc tội gã chứ, khi mọi chuyện gã làm là nhân danh nghệ thuật, còn nàng chỉ việc nằm ngửa ra cho đàn ông nếm thử?

 

Petra Katopodis.

 

Tuyệt vọng. Hỡi nàng, sao nàng ác với ta thế? Sao nàng nỡ phản bội ta? Níu nàng thế nào đây, khi nàng chỉ muốn buông ta ra mà đến bên hắn?

 

Zenon mất Petra rồi. Khốn nỗi phải trải qua cả tấn bi kịch gã mới ngỡ sao mình ngu dại. 

 

“Ừ, ta là quái thú đấy, thì sao nào? Ngươi tưởng ngươi thanh cao hơn tôi chắc? Chúa ơi, ta lấy nhầm điếm làm vợ! Ta thương nhầm một con điếm chỉ biết bào tiền ta cho thằng đực khác! Sao ngươi ác với ta thế, hử Petra? Ngươi biết hắn đạp đổ cuộc đời ta không?”

 

Bàn tay thon dài ấy đã nhân lúc chủ nhân quay đi lấy nước, liền trộm mất cuộn giấy đáng giá ngàn vàng của thi sĩ Zenon. Trong đó chứa cả kho tàng tri thức tích tụ mấy chục năm trời, bằng cả một kiếp người luôn hoài vọng mộng văn chương. Anh em song hành từ tấm bé, nay vì danh vọng mà tàn sát lẫn nhau. Endymion Katopodis – đỉnh cao nghệ thuật đương thời – là một kẻ cắp trưởng giả. Thậm chí chàng còn lừa phỉnh khán giả hẳn hai lần, cũng lén nhận vơ thanh danh như thế.

 

Thế mà vợ bị hại còn phối ngẫu với kẻ thủ ác.

 

Petra sẽ không hiểu nỗi lòng của gã đâu, bởi nàng cũng hệt nhân ngãi xưa, cũng tha hoá theo sức nặng cơm bánh. Nàng thà hiến thân thể, tri thức mình cho tên cắp vặt mà khước từ nhu cầu được trân trọng của chồng. Vĩnh viễn nàng xem chuyện văn chương là một trò đùa. Nàng phải hiểu ý chứ. 

 

“Chàng điên rồi! Chàng nghĩ ta tự nguyện làm chuyện dơ bẩn đấy ư? Nếu không phải vì chàng! Nếu không phải vì cái nhà này!” Thiếu phụ hét toáng lên, trút tất thảy ý vị kìm nén từ lâu khỏi đáy lòng nặng trĩu. Nước mắt uất ức ứa ra, nhểu tí tách xuống sàn nhà thành vũng chứa nỗi u ẩn. Từng tiếng nấc nghẹn tuôn trào.

 

Giọng nói thanh thanh từ tốn mài nghiên mực rỏ xuống cảo thơm. Khoảng trời ngoài kia nhập nhoè vào nhau, đưa họ một chuyến về thời vang bóng. Đôi nam thanh nữ tú vô tình chạm mắt nhau ở chợ buôn đông đúc, người sát bên người. Bấy giờ nàng mặc peplos rực rỡ một tông đỏ tươi, hoa văn uốn lượn mềm mại quanh thân. Nàng là nữ thần, là nàng thơ. Mắt nàng xanh tựa đại dương vẫy gọi hồn ai. Chàng là người đàn ông giắt theo cuộn tri thức. Mắt chàng thấm đượm gam màu ưu phiền, tựa hồ chàng đã trải qua vô số kiếp nạn. Chàng và nàng quay lại nhìn đối phương, chìm đắm trong bãi bể tấc riêng. Và rồi, không nói cũng chẳng rằng, nàng bước về phía chàng. Còn chàng, chàng cũng gỡ cuộn giấy bên hông, mời nàng cùng đọc nó – ở một nơi khác, tất nhiên. Ngón tay hai người đan lồng vào nhau, lèn giữa dòng người nô nức xem hàng. Giữa đám đông, ánh mắt họ có nhau – và chỉ có nhau.

 

Chàng dẫn nàng ra một cánh đồng hoa, nơi chàng đưa nàng bi kịch chàng chấp bút. Dũ xuất dũ kỳ*, nàng đã tán thưởng chàng thật vậy. Thế là chàng đâm ra sung sướng lắm. Chàng sướng vì có người công nhận tài văn thơ của chàng. Giọng chàng hào hứng kẻ cho nàng nghe về muôn vì sao sáng và một tấm bảng vàng đề tên mình. Rồi chàng sẽ xây tổ ấm với nàng. Một túp lều tranh do họ dựng lên nhờ đống tơ mành. 

 

Chàng không còn như xưa nữa. Chàng đã trở thành một gã trai cằn cỗi, mải miết đeo bám danh vọng một đời, dẫu day dứt cách mấy, cũng chẳng tìm cớ thoái thác. Zenon không thể cho nàng những gì nàng muốn. Chính gã đã phá vỡ giao ước của hai người, nhân danh sự ích kỷ nhân danh nghệ thuật. 

 

Một thứ quái quỷ gì đó đương nhìn chằm chằm vào linh hồn mắc trọng tội. Tả cho kỹ thì là một cặp mắt. Không lòng trắng, chỉ có lòng đen bọc lấy ngọc đỏ ứa máu. Phản chiếu nơi ấy, toàn bộ tội lỗi hiển hiện, đánh thẳng vào chính giữa lồng ngực. 

 

Không có con quái thú nào xuất hiện ba lần cả. Chỉ có Zenon cùng đôi bàn tay đen ngòm nhuốm đầy máu tươi. Cái thứ gân guốc ấy bóp chặt lấy cổ kẻ cắp trưởng giả, mặc chàng vùng vẫy, lạy lục ngớt lời. Vô ích. Cừu địch càng gào thét, con thú trong gã càng lấy làm khoái chí gia hình* chàng hơn. Đó là cái giá ngươi phải trả vì cướp vòng nguyệt quế của ta. Liên chi hồ điệp*. Quanh quẩn mãi thôi. Suy tư của gã bị ý nghĩ trừng phạt ác nhân ám ảnh. Và cũng chính đôi bàn tay ấy vớ lấy lưỡi dao cứa cổ vợ, rồi đâm liên tiếp vào ngực, tách hai quả vú trắng phau ra, để lộ quả tim ngừng đập, như thể việc nàng chết đẹp là tội lỗi lớn nhất của đời người. Tuồng như nàng có van nài gã ngừng tay lại. Hoặc không. Thảng là trường hợp thứ hai, thì chắc hẳn nàng đã buông xuôi thật rồi.  

 

Chợt gã nhớ ra giao dịch dạo trước với bóng ma không tên, độ vài tiếng trước khi biết sự thật về mớ thịt Petra mang về nhà. 

 

“Nếu ta đồng ý, ngươi cho ta được thứ gì?”

 

“Bất cứ thứ gì ngươi muốn, với một cái giá nhỏ thôi.”

 

“Như thế nào?”

 

“Ngươi sẽ phải đánh đổi một trong hai thứ ngươi yêu quý nhất. Bù lại thì ngươi sẽ hạnh phúc luôn mãi.”

 

“Được.”

 

Tình yêu trong Zenon tan vỡ, rồi bị châm lửa thiêu thành tro tàn. Làn gió lãng du thổi đống bụi đi tìm mùa xuân. Dòng cảm xúc tuôn trào thành muôn vàn hạt nước mắt to bằng đốt ngón tay. Khốn thay người đã sa cơ lỡ vận thành kẻ sát nhân. Tại sao phải là tội giết người? Trên đời này có nhiều tội được tạm ân xá, miễn can phạm có lòng ăn năn như khố dây ăn cắp của quý tộc hầu thoả cơn đói, rồi lại thấy hồn mình chết dần mòn, ngoại trừ tội giết người. Kẻ nhẫn tâm tước đi sinh mạng người khác thì không xứng được xót thương, huống hồ chi còn là người mình yêu nhất. Còn gì khốn nạn hơn tự đào mộ chôn mình vì lòng ghen ghét không kiểm soát nổi? Còn gì… còn gì…

 

Máu chảy ướt đẫm đầu gối thanh niên, gợi nhắc gã về bi kịch lỡ làng. Chàng thi sĩ vẫn chưa ngừng khóc. Cái buồn của gã lan từ trong tim ra bên ngoài, nhận cả thân thể xuống vũng lầy đen kịt, đen còn hơn tương lai phía trước. 

 

Giờ thì gã biết tên giọng nói khuyết danh rồi: Lucifer.

 

*dũ xuất dũ kỳ: càng nói ra, càng viết ra càng thấy hay thấy lạ

*gia hình: bắt phải chịu phạt

*liên chi hồ điệp: liên tiếp không dứt


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}