Nhìn bộ dáng ông Edmond lúc này, khó mà đoán được rằng ông vừa bị kéo khỏi giấc ngủ chưa đầy nửa giờ trước.
Trấn an đám gia nhân hoảng loạn, phân việc sửa soạn tiếp đón vị khách, thay sang bộ trang phục chỉnh chu, tất cả diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, trôi chảy và thuận lợi. Vẫn dáng lưng thẳng tắp, ngữ điệu uy nghi cùng biểu cảm nghiêm trang cố hữu trên gương mặt. Không một biểu hiện của sự mệt mỏi để lộ ra nơi ông, chẳng như đoàn gia nhân đang ngáp ngắn ngáp dài uể oải kia.
Alfred chưa từng tiếp xúc với ai thuộc giai cấp quý tộc, nhưng có lẽ phong thái cha dượng cậu không thua kém một quý tộc thực thụ là bao. Edmond Grimshaw là kẻ cai trị quyền uy và độc nhất nơi vương quốc nhỏ bé này, và ông kiêu hãnh về địa vị của mình như một vị vua hài lòng với chiếc vương miện hoàng kim.
Hôm nay, lại có kẻ cả gan thách thức quyền uy ấy.
Bằng một âm điệu thản nhiên, vị khách không mời giới thiệu bản thân. Từng câu từ của hắn lạc theo tiếng gió rít, nghe chữ được chữ không. Kyle Hederick, được trấn Rosewood cử đến.
Mặc cho nụ cười trên môi ông, cha dượng đang vô cùng phật lòng.
Đâu chỉ riêng ông, gia nhân nhà Grimshaw cũng bất mãn ra mặt. Khi bất ngờ bị đánh thức, chẳng đợi Alfred kịp giải thích, họ lập tức nhảy đến cái ý nghĩ rằng có ai đó lại bỏ mạng, để rồi một màn hỗn loạn tức thì nổ ra. Bà đầu bếp toan chạy đi dựng cả làng dậy, ầm ĩ đến nỗi đánh động những nhà gần quanh. Gã Crook tuôn một tràn chửi rủa, dù Alfred không dám chắc lão đang rủa ai. Mấy cô hầu gái nép sát vào nhau, mặt cắt không còn giọt máu.
Giữa cơn ầm ĩ, Lily Grimshaw bị bỏ lại một mình, cuộn mình co ro giữa đám gấu bông và chăn nệm. Khi Alfred ghé qua, cô bé liền níu lấy, một mực vòi cậu dắt theo cùng. Alfred đành đưa cô bé rời phòng, đứng nép bên hành lang mà dõi theo khung cảnh nháo nhào đang diễn ra, và có lẽ đã chẳng thể kết thúc êm xuôi nếu không nhờ vào sự chỉ đạo của ông Edmond.
Bằng một âm điệu thản nhiên, vị khách không mời giới thiệu bản thân. Từng câu từ của hắn lạc theo tiếng gió rít, nghe chữ được chữ không. Kyle Hederick, được trấn Rosewood cử đến.
Mặc cho nụ cười trên môi ông, cha dượng đang vô cùng phật lòng.
Đâu chỉ riêng ông, gia nhân nhà Grimshaw cũng bất mãn ra mặt. Khi bất ngờ bị đánh thức, chẳng đợi Alfred kịp giải thích, họ lập tức nhảy đến cái ý nghĩ rằng có ai đó lại bỏ mạng, để rồi một màn hỗn loạn tức thì nổ ra. Bà đầu bếp toan chạy đi dựng cả làng dậy, ầm ĩ đến nỗi đánh động những nhà gần quanh. Gã Crook tuôn một tràn chửi rủa, dù Alfred không dám chắc lão đang rủa ai. Mấy cô hầu gái nép sát vào nhau, mặt cắt không còn giọt máu.
Giữa cơn ầm ĩ, Lily Grimshaw bị bỏ lại một mình, cuộn mình co ro giữa đám gấu bông và chăn nệm. Khi Alfred ghé qua, cô bé lập tức níu lấy cậu, một mực vòi cậu dắt theo cùng. Alfred đành đưa cô bé rời phòng, đứng nép bên hành lang mà dõi theo khung cảnh nháo nhào đang diễn ra, và có lẽ đã chẳng thể kết thúc êm xuôi nếu không nhờ vào sự chỉ đạo của ông Edmond.
Ai không có việc thì về phòng, mệnh lệnh của ông thiếu hẳn quyết đoán như mọi khi, như đã biết trước chẳng thể cản nổi tính hiếu kỳ của bọn họ. Quả thế. Ông Edmond vừa rời khỏi, họ liền tụ lại cửa lớn hóng hớt, căng tai ngóng xem ông chủ sẽ giải quyết tên khách vô phép tắc kia ra sao. Trưởng làng vì đang quay lưng nên không thấy được bọn họ mà khiển trách, còn kẻ tự xưng Hederick lại vờ như chẳng biết gì, lờ đi hơn chục cặp mắt chăm chú hướng về mình.
"Quỷ tha ma bắt!" Ai đó trong bọn càu nhàu, "Thể loại khách khứa gì mà vác xác tới đêm hôm khuya khoắt thế hả?!"
“Suỵt!” Kẻ khác lập tức vặn lại. “Bé cái giọng! Đang chẳng nghe được cái gì đây này!”
Chưa bao giờ nhà Grimshaw có một buổi đêm kì lạ đến thế này. Alfred phì cười, nỗi sợ vô cớ ban nãy đã tiêu tan. Cậu xốc lại Lily đang bế bên hông, lùi khỏi đám người bát nháo. Ở tuổi mười hai, cân nặng của con bé đã bắt đầu khiến Alfred phải chật vật. Cô bé tì đầu vào hõm vai cậu, lim dim ngáy ngủ.
Chị hầu của Lily - Grace - tiến đến định ôm con bé về phòng, nhưng bị cô chủ nhỏ gạt phắt ra.
“Không sao đâu. Cứ tạm giao con bé cho em.” Nhận thấy vẻ khó xử của chị ta, Alfred lên tiếng. Grace chẳng tốn một giây nghĩ ngợi để đáp lại bằng cái gật đầu dứt khoát, rồi vội rời đi như thể lo rằng cậu sẽ đổi ý.
Dù yêu quý trẻ con, cô nhóc Lily trái tính trái nết là ngoại lệ của chị. Con bé suốt ngày bày trò trêu chọc chị, khiến Grace chẳng mong gì hơn được ném con bé cho ai khác trông chừng dù chỉ một lát. Nếu không vì Lily là con gái trưởng làng, chị ta hẳn đã cho con bé vài cái tét vào mông.
Alferd cho rằng thật kì lạ khi con bé đã lớn thế mà vẫn cần bảo mẫu, nhưng phu nhân Grimshaw lại không nghĩ thế.
Về phần mình, Lily cũng không ưa Grace. Chính ra, con bé mới là người gây chuyện. Khi Jane - chị bảo mẫu đã săn sóc Lily từ tấm bé - thôi việc, tâm trí giản đơn của con bé cho rằng nếu không ai chịu nhận việc thay, phu nhân sẽ phải bất đắc dĩ gọi Jane trở về. Vậy là Lily cố tình tỏ ra khó ưa với cô hầu mới, mong chị ta sớm nổi đoá mà rời đi.
Đáng tiếc, chân tướng mọi việc chẳng đơn giản như con bé nghĩ. Chỉ những gia nhân kỳ cựu biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Chẳng phải vô cớ mà Jane Bryson bị cho thôi việc. Chị ta chửa hoang, một cái tội tày trời trong mắt người dân Belltree.
Jane đã cố giấu ái bụng dần nhô cao dưới lớp áo dày, nhưng nào thoát được cặp mắt cú vọ của bà quản gia. Tin dữ thế là đến tai phu nhân. Emily Grimshaw lập tức cho gọi chị đến chất vất. Từ dịu dàng ngon ngọt sang doạ dẫm đủ điều, bà vẫn không thể khiến Jane hé nửa lời về cha đứa bé. E ngại tai tiếng, lại đương cơn giận dữ, bà liền không nhân nhượng mà tống khứ chị ta.
Không ai kể sự thật cho con bé nghe. Ngay cả khi có gan qua mặt phu nhân, biết làm sao giải thích với một đứa trẻ ngây thơ điều như thế? Vả lại, mọi người đều ngầm hiểu rằng cây kim trong bọc chẳng mấy chốc cũng có ngày lòi ra. Phu nhân chẳng thể ngăn đứa trẻ chào đời, và khi ấy Lily rồi sẽ vỡ lẽ.
Nhiều phen Lily lén lút chuồn đi gặp Jane mà hỏi thẳng, nhưng chưa kịp bước chân khỏi cổng đã bị tóm lại. Con bé mãi không chịu bỏ cuộc, cho đến ngày thảm kịch bắt đầu.
Khi những bông tuyết đầu mùa còn chưa xuất hiện, người ta đã tìm thấy Jane nơi bìa rừng. Bụng chị bị phanh toạc, ruột gan chỉ còn là một mớ bày nhầy, vĩnh viễn mang bí mật theo xuống mồ.
Từ hôm đó, Lily không đả động gì đến chị nữa. Con bé vờ như đã quên, nhưng những khi lơ đễnh mở ra những cuốn truyện chị tặng, đôi mắt nâu lại tràn ứ nỗi buồn.
Alfred lùa bàn tay qua mái tóc mềm của Lily, một cảm giác nôn nao chợt gợn lên trong lòng. Điều này thật không phải. Ánh mắt mang đầy mất mát ấy lẽ ra chẳng được phép hiện diện trên gương mặt con bé. Cớ sao chuyện lại đi đến nông nổi này?
Bất chợt, ông Edmond quay đầu, ném một ánh nhìn nghiêm khắc về phía đám đông loi nhoi. Mọi người vội hiểu ý, lập tản đi ai về việc nấy, mà việc của đa số bọn họ lúc này còn gì khác ngoài chui lại vào giường. Bà quản gia huých tay trông ngựa, ra hiệu cho hắn dắt con ngựa ô kia vào chuồng, rồi quay sang tóm Anna ở lại phụ tiếp khách trước sự nhao nhao bất mãn của các cô kia.
Bất chấp huyên náo vây quanh, Lily dần lim dim vào giấc ngủ. Alfred bế con bé về phòng, nơi Grace hẳn đang chờ đợi cô chủ nhỏ.
~
Làng Belltree chẳng như cái chốn tồi tàn mà Kyle đã hình dung khi nghe gã ủy viên Hội Đồng tán dóc. Hẳn gã viên chức bàn giấy ấy chưa từng đặt chân đến đây. Một khi chiêm ngưỡng ngôi biệt thự bề thế của Edmond Grimshaw, biết đâu gã sẽ lấy làm ganh tỵ trước căn hộ khiêm tốn của mình cũng không chừng.
Trong lúc chờ đợi trưởng làng đọc thư ủy thác, anh lười nhác thả người vào chiếc ghế bành êm ái. Cô hầu gái bày lên một dĩa bánh lạt kèm bơ, vài loại pho mát, ô liu và thịt nguội, cùng hai tách trà tỏa hơi nghi ngút. Một bữa khuya linh đình hơi quá, nhưng Kyle nào có tư cách ý kiến về tấm lòng của chủ nhà. Đôi mắt cô gái trẻ trộm liếc sang anh, rồi vội quay đi khuôn mặt đỏ lựng khi anh mỉm cười đáp lại.
Kyle nâng lên chiếc tách, hương hoa nhài thơm dịu phảng phất. Anh không phải người sành trà, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra vị se đắng thanh thuần đặc trưng của thứ trà được đưa về từ các tiểu quốc phương Đông, một món hàng xa xỉ.
Không chỉ gu thưởng trà, con mắt thẩm mỹ của ông Edmond cũng thật đáng thán thưởng.
Kyle đã đi nhiều nơi. Những lâu đài nguy nga và những dinh thự tráng lệ không là gì xa lạ với anh, nhưng căn phòng nơi ngôi làng hẻo lánh này đáng để đảo mắt qua một vòng.
Không một món đồ kệch cỡm hay dư thừa. Tất cả được sắp đặt hài hòa dưới đôi bàn tay khéo léo, sang trọng mà ấm cúng. Những chiếc ghế bọc đệm nhung màu đỏ rượu xếp quanh bàn trà, bên dưới trải tấm thảm lông cừu mềm mại, nhom như đám mây xám bồng bềnh. Đây đó nơi góc phòng, trên bục cửa sổ hay bên lò sưởi, đặt vài chậu cây to nhỏ đủ kích cỡ, xanh tươi bất chấp mùa đông giá lạnh. Trên trần, chiếc đèn ma thạch kết từ hàng trăm hạt thủy tinh, tỏa sáng lung linh tựa vương miện của nữ vương điện hạ.
Chiếc tủ lớn choán lấy toàn bộ bức tường đối diện cửa phòng, được lấp đầy bởi những mô hình sứ tinh xảo - cả động vật lẫn con người - và những chiếc bình tao nhã cắm hoa khô, đẹp đẽ không kém hoa tươi mùa xuân. Những cuốn sách bìa da chiếm trọn bốn ngăn tủ, trên gáy thêu chữ ánh bạc và vàng.
Nhưng ở khung chính diện - nơi lẽ ra là trung tâm của mọi ánh nhìn - lại đặt một vật vô cùng kì lạ.
Viên hắc diện thạch chễm chệ ngự sau lớp kính, dễ lớn hơn cái đầu người. Hình dáng nó thô kệch, bề mặt lại lởm chởm, như thể được đưa thẳng về từ khu mỏ mà không qua khâu mài dũa. Sắc đen viên đá như phản chiếu đáy vực sâu hun hút, tựa hồ há cái miệng đen quánh tham lam nuốt trọn mọi ánh sáng gần quanh.
Là ma thạch, song vô cùng cường đại so với ma thạch thông thường. Thật phí phạm khi dùng nó như một món đồ trang trí. Mà thực chất nó cũng đẹp đẽ gì cho cam để đem trưng bày?
Qua khóe mắt, anh nhác thấy ông Grimshaw gấp lại lá thư. Đặt tách xuống bàn, Kyle chỉnh lại dáng ngồi, chờ ông mở lời.
"Vậy," Grimshaw cất lá thư gấp gọn vào túi áo, đoạn khoát tay ra hiệu cho cô hầu rời đi, "Hội Đồng đã trực tiếp quyết định cử một Thợ Săn Quỷ đến đây. Ấy thế mà tôi lại không được báo trước. Vậy thân chủ của uỷ thác này là ai? Hội Đồng hay là tôi?"
"Thay mặt Hội Đồng gửi ngài lời cáo lỗi. Nhưng tôi e rằng dành thời gian những thủ tục thường lệ sẽ khiến tình thế càng thêm nghiêm trọng. Những vụ việc liên quan đến mạng người cần đuọc giải quyết cấp bách, không phải sao, thưa ngài?” Kyle điềm đạm đáp lời, thái độ của trường làng vốn chẳng nằm ngoài dự đoán. “Và về thắc mắc của ngài, thân chủ uỷ thác trên giấy tờ là Edmond Grimshaw - trưởng làng Belltree. Hội Đồng chỉ đóng vai trò người trung gian. Nhưng dĩ nhiên, vì có phần lỗi khi không tham qua ý kiến của ngài, họ sẽ hỗ trợ ngài về mặt chi phí.”
‘Hỗ trợ chi phí à?” Trưởng làng hừ lạnh. Những lời ấy dĩ nhiên không thuyết phục được ông ta, chính mồm Kyle nói ra mà anh còn thấy buồn cười. Vấn đề ở đây chẳng phải chuyện tiền bạc, ai cũng biết thế, nhưng cũng sẽ không ai thẳng thừng chỉ ra.
Về phần Kyle, phận làm thuê thì chỉ cần lo xong việc mình rồi về. Mâu thuẫn sâu xa giữa ông Grimshaw và Hội Đồng cứ để bọn họ giải quyết, có chen vào thì cũng đâu được thêm đồng nào.
“Nếu Hội Đồng đã có thành ý, thì tôi đây xin nhận.” Grimshaw khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. “Nhưng cử đến một Thợ Săn ư? Có phải họ hơi quá nóng vội không?”
“Tôi không biết, thưa ngài. Nhưng Hội Đồng hẳn phải có lý do chính đáng khi cử tôi đến đây. Ngài biết đấy, họ vốn chẳng ưa gì việc nhờ cậy đến Hội Thợ Săn, đặc biệt là khi tay Thợ Săn ấy là tôi đây."
“Vậy ư?” Ông ta nhướn mày. “Hoá ra anh là một người đầy tai tiếng sao?”
"Ngài quá lời rồi." Anh nhún vai. “Tiếng thì có thật, nhưng miếng thì tôi không.”
Khoé môi ngài trưởng làng dãn ra thành nụ cười. “Thôi, về lại việc chính nào,” ông hắng giọng, “Vậy… Hội Đồng cho rằng chuyện này là do một con quỷ gây ra ư? Nhưng vì sao?”
Kyle cố nén lại tiếng “Hả” suýt nữa bật khỏi mồm. Chính Grimshaw đã gửi thư cầu viện, vậy mà giờ ông ta hỏi ngược lại là thế nào?
“Đáng tiếc, tôi không được cho biết suy nghĩ của họ.” Hay đúng ra là anh không buồn hỏi, nhưng trưởng làng đây không cần biết. “Nhưng ừm, tôi có thể đoán ra vài lý do, nếu ông muốn.”
"Vâng. Mời anh."
“Vùng này gần như không có sói, hay bất kì loài động vật ăn thịt lớn nào, phải thế không, thưa ngài? Nếu tôi không lầm, từ trước tới nay, làng Belltree chưa từng có báo cáo về trường hợp tử vong bất thường nào.”
“Đúng là thế. Nhưng anh Hederick này, vì chưa từng có tiền lệ, đâu đồng nghĩa với việc không thể xảy ra?”
“Vâng, tôi hiểu. Tuy thế, nếu thật sự là thú dữ, không phải xử lý nó hoàn toàn nằm trong khả năng của mọi người ư? Vậy mà nạn nhân đã lên đến hàng hai con số, và phải viện đến cả trợ giúp của Hội Đồng… trừ phi còn uẩn khúc nào chưa được đề cập đến trong thư chăng?”
Grimshaw không đáp, đôi mày khẽ cau lại. Anh nhẹ nhàng tiếp tục. "Tất nhiên, không nhất thiết phải là quỷ. Vẫn có khả năng hung thủ là con người. Mà trong trường hợp ấy, săn đuổi những tên sát nhân nguy hiểm cũng thuộc phạm trù của Thợ Săn Quỷ chúng tôi."
"Nếu anh có bất kỳ ngụ ý nào, thì dân làng Belltree vô tội-"
"Tôi rất mong có thể đồng tình với ngài." Kyle cắt ngang, để rồi thoáng bực dọc khi nhận ra mình vừa cao giọng, "Nhưng dựa vào đâu được đây?"
Bình luận
Chưa có bình luận