Chương 5: Miếu nữ thần rừng


Mặt trời mới ló dạng Luka đã vội về nhà.


- Trời vẫn chưa sáng, anh đợi chút nữa đi! - Luis lập tức đuổi theo khuyên nhủ.


Luka gần như không quan tâm lời khuyên của em mình, cậu nhanh nhẹn bê túi đá ma thuật xong chạy vụt đi. Không ngăn được, cũng không đuổi theo kịp nên Luis đành hậm hực ngồi chờ tới khi cha mẹ về.


- Đồ con vịt thối!



Đặt túi đá ma thuật xuống, Luka nhanh chóng thay quần áo rồi chạy vội đi lấy thức ăn cho vịt ta. Cậu mở cửa phòng ra, lòng còn đang háo hức muốn tạo cho vịt ta bất ngờ nhưng khi lại gần cái giỏ cậu lại chẳng thấy có con gì ở đó. Luka hơi bất ngờ song chưa hoảng, cậu nghĩ chắc vịt ta nhảy đi đâu đó quanh phòng nằm nên bắt đầu tìm kiếm. Luka tìm từ trên giường mình, tới cả những khe bé nhất trong phòng, thậm chí cả trần nhà cậu cũng ngó thử nhưng kết quả là không có gì.


Luka mệt mỏi ngồi xuống giường lẩm bẩm:


- Cửa khoá, lỗ kia cũng bịt, chả có ngóc ngách nào tìm thấy, vịt chứ có phải sâu bọ đâu mà bảo trốn là trốn được…?


Hơn nữa vịt ta rất ngoan, cả ngày nó chỉ loanh quanh quanh phòng Luka, cậu không đối xử tệ bạc với nó, vậy thì có lí do gì để nó chạy trốn?


- Hay là…


Đầu Luka nảy lên trường hợp bị bắt cóc nhưng cậu nghĩ sao cũng không nghĩ ra lí do để bắt cóc một con vịt, trường hợp để ăn thịt thì chưa tới lúc, vịt ta đã thay lông đâu…


Luka nhắm chặt mắt cố nghĩ ra một suy đoán hợp lí. Ngồi nghĩ mãi không có kết quả nên cậu chạy quanh nhà tìm kiếm tiếp. Trong nhà không thấy nên cậu chạy quanh làng tìm, không thể nào một sinh vật sống bảo mất tích lại mất tích không dấu vết luôn được.


***


Trong lúc Luka tìm kiếm vịt ta khắp nơi thì nó lại đang tung tăng trong khu rừng già. Dưới những tán cổ thụ cao chọc trời, vịt ta nhảy chân sáo(?) băng qua những lùm cỏ xanh um tùm.


Tinh linh nhìn vịt ta nhảy nhót tưng bừng như gặp chuyện vui mà chỉ biết thở dài. Song nó cũng không nói gì mà chỉ bay theo sau.


Đi lâu vịt ta thấy mỏi chân vô cùng. Nó ngừng bước nhìn sang tinh linh với vẻ mặt khó chịu. Tinh linh nhận ra ý vịt ta muốn biểu đạt, tuy không muốn dính vào phiền phức nhưng nó lại chẳng thể làm lơ.


Vịt ta thấy mình rất oách, nó được ngồi trên lưng tinh linh, được tinh linh chở bay vèo vèo khắp rừng trên hang dưới, cái mỏ nó không vểnh lên trời mới là lạ.


Với một con vịt bé như nó, khu rừng hiện tại chẳng khác gì một mê cung khổng lồ, có vào không có ra. Nhưng nó vui quá nên đầu óc chẳng đủ để nghĩ ngợi sâu xa.


Vịt ta rất tận hưởng cảm giác được bay lượn trên không trung. Đối với một con vịt như nó thì đây là một điều kì diệu. Liệu nó có nên đặt mục tiêu mới cho mình không?



Sau một hồi được bay lượn đầy lí thú, tinh linh đã cho vịt ta xuống “xe” ở một đoạn rừng nào đó mà nó không xác định nổi. Nó đáp đất an toàn, trong khoảng thời gian ngắn vịt ta đã nghĩ mình quên chuyện gì đó nhưng lại nghĩ không ra; thêm việc bị tinh linh thúc giục nên nó càng không nghĩ ngợi được gì.


Vịt ta lon ton theo sau tinh linh thêm một đoạn đường nữa. Đáng lí ra nó phải thắc mắc đủ thứ, song sự phong phú của tự nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của nó rồi.


- Không được phát ngôn bừa bãi, phải tôn trọng thần rừng, nhà mi hiểu chưa?


Tinh linh quay lại xem tình hình thì thấy vịt ta chăm chăm vào một con dế đang ló đầu ra khỏi hang. Hai bên đối mắt trông có vẻ rất tình cảm. Tinh linh không nhìn nổi cảnh tượng ấy nên tóm nhanh lấy cái lông cánh của vịt ta rồi kéo nó đi. Vịt ta phụng phịu không vui, nó và dế trao ánh mắt như thể hai người yêu thương nhau bị gia đình ngăn cấm.


Sau khi vịt ta từ bỏ tình cảm mới chớm của mình, lúc nó nhìn lại thì rừng cây xanh um với những cổ thụ cao lớn đã ít đi, thay vào đó là một khu đất được xếp gạch lên. Vịt ta nhìn mấy câu cỏ nhỏ len qua khe gạch chui lên rồi nhìn tới vẻ cổ kính của một miếu thờ gần đó. Như bị hút hồn, từ khi vịt ta thấy ngôi đền là ánh mắt nó luôn hướng về phía trước, nó còn tự bước mà không cần tinh linh kéo đi. Vịt ta chăm chú vào viên ngọc đặt ở giữa miếu, viên ngọc đó lấp lánh những màu sắc rực rỡ, hơn nữa nó còn tỏa ra nguồn năng lượng nào đó thu hút vịt ta. Nó cứ bước, bước nhiều tới mức nó không nghĩ mình sẽ bước được tới thế.


- Híp híp…

(Đẹp quá…)


Tinh linh bay theo vịt ta, nghe thấy lời khen nó vểnh mặt lên trời đáp:


- Đẹp là dĩ nhiên, đây là ngọc định hồn, mấy trăm năm mới hình thành nên một viên đấy!


Vịt ta quay sang tinh linh tỏ vẻ kinh ngạc.


- Híp híp híp híp?”

(Li kì vậy sao?)


Tinh linh càng hãnh diện hơn, nó vui vẻ kể thêm:


- Mẹ nói ta ngoan sẽ tặng cho ta đấy! Lúc đấy ta sẽ có cơ thể của con người! Ta sẽ ra khỏi khu rừng toàn ma này để đi du hành!


Vịt ta nghiêng đầu.


- "Híp"?

("Mẹ"?)


Tinh linh gật đầu.


- Mẹ là nữ thần của rừng Tàn Tích này, Mẹ nói thêm thời gian nữa ta có thể ra ngoài đi du hành, không lâu nữa nhà ngươi không được gặp ta nữa đâu!


Vịt ta nhăn mày, tự dưng nó lại thấy không vui. Sau đó nó đi theo tinh linh vào bên trong miếu. Tinh linh bay đi bay lại, lúc về chỗ vịt ta nó đang cầm trên tay một cây nhang. Vịt ta khó hiểu khi thấy cây nhang đang chĩa về phía mình.


- Đây là nhang làm từ đá ma thuật, ngươi tỏ lòng thành thì sẽ hồi được ma thuật đấy.


Vịt ta cắp lấy cây nhang, tuy nó chưa hiểu nhưng thật ra chắc nó cũng không hiểu được.


Vịt ta nhìn hướng chỉ của tinh linh, nó nhấc chân mình lên, lạch bạch tiến về phía lư hương. Nó mất vài phút nhìn hoa văn tinh xảo trên lư xong mới cố gắng nghiêng đầu cắm nhang xuống được.


Lúc này nó lại mong mình có tay.


Nhìn vịt ta mãi không cắm được cây nhang làm tinh linh mất kiên nhẫn, nó tiến tới định giúp đỡ thì đột nhiên có bàn tay to lớn giúp vịt ta trước nó.


Con yêu, ta đã nhận được lòng thành.


***


Trời đã nhá nhem tối mà Luka vẫn chưa tìm thấy vịt ta. Cậu đã bắt đầu có suy nghĩ từ bỏ.


- Chưa tìm thấy hả con?


Luka ngẩng mặt lên, cậu dùng tay ôm lấy bàn tay đang chạm vào má mình của mẹ, hai mắt cậu bắt đầu ngấn lệ.


Mẹ Luka dịu dàng xoa má cậu, bà ấy nhẹ nhàng nói:


- Con thích bé vịt nhỉ.


Luka sụt sịt vài cái, giọng cậu run lên thấy rõ.


- Mẹ ơi, lỡ mất thật thì sao ạ? Có phải do con chăm chưa tốt nên bé ấy ghét con không?


Mẹ Luka xoa đầu cậu, bà khẽ cười bảo:


- Luk của mẹ hôm nay mệt rồi, chúng ta vào nhà ăn cơm, tắm rửa, ngủ một giấc cho tinh thần sảng khoái. Biết đâu ngày mai bé vịt sẽ trở về thì sao? Luk của mẹ sau này sẽ thành chàng trai mạnh mẽ, bảo vệ Lui và cả bé vịt nữa, nên bây giờ con phải khỏe mạnh đã mới có sức chứ? Đúng không nào?


Luka chần chừ chốc lát mới gật đầu đồng ý.



Sau khi ăn no, tắm kĩ, Luka chuẩn bị đi ngủ. Cậu xoay người về hướng cái giỏ của vịt ta, hai mắt cậu lại bắt đầu rướm lệ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh con vịt nhỏ giận dỗi.


- Biết vậy dỗ bé tí là được rồi… - Luka lẩm bẩm.


Cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính và thấy nó trống trải tới lạ, nửa tháng thật sự không lâu nhưng có lẽ giữa cậu và vịt ta đã có một sự gắn kết nào đó rồi.


Vậy mình chỉ còn mỗi Luis thôi…?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Mộng Mị
    Nhỏ vịt dỗi không lo dỗ, giờ Luk đi tìm quài ko thấy ẻm😌😌
    • Generic placeholder image
      D.Mona
      "Nhà có con vịt hầm chơi, tối không về nhà, trói vào cột thôi 😭". Nếu là Luk dám nói vậy lắm á nha, vừa nói vừa khóc coi cũng hợp =)))).
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout