Chương 4: Vịt non hấp...


Khoảng chục hôm sau ngày chào đời của vịt ta, không cần Luka nói nó cũng tự cảm thấy mình đã cứng cáp hơn nhiều so với mấy ngày trước, nó ít cảm thấy đói hơn, cơ thể cũng có nhiều năng lượng hơn.


Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, từ một con vịt con tầm thường vịt ta đã trở thành một con vịt tự do. Nó có thể nhảy xuống cái bàn chứa tổ ấm của mình mà không cần Luka giúp. Cuộc sống bớt phụ thuộc vào người khác làm vịt ta vô cùng thích thú.


Luka chăm sóc cho vịt ta rất tốt, mấy hôm nay cậu còn làm một cái bể bơi nhỏ để nó có thể tập bơi. Ban đầu vịt ta rất ngại chạm vào nước, nó sợ mình chết chìm lúc nào không hay, vì thế nên cái bể bơi của Luka bị ghẻ lạnh đến nỗi có cả gián chết ở trong. Sau đó vịt ta thấy Luka có vẻ buồn nên nó đành đưa ra quyết định vào bể bơi thử cho Luka vui, ai mà ngờ nó vào trong là không muốn ra ngoài, đúng là cảm giác đến nơi thuộc về mình.


- Anh bảo bé thích mà.


Vịt ta không phản đối, nó khẽ kêu một tiếng khi Luka chạm vào đầu mình.


Vịt ta bơi tung tăng trong chiếc bể bơi nhỏ, tiếng cười của Luka giúp nó hăng hái hơn nhiều. Vịt ta công nhận nó bắt đầu mê bộ môn mà con vịt nào cũng ưng ý này rồi. Nhưng buồn thay, vì thể trạng của vịt ta vẫn còn yếu nên nó không được chơi trong nước quá lâu, mỗi lần chỉ được nửa tiếng là cùng. Từ ấy vịt ta bắt đầu tỏ vẻ không vui với Luka, nó hay giận dỗi bất kì khi nào nhìn thấy cậu và tránh né mỗi khi cậu muốn chạm vào.


Tối đó Luka đang đọc sách, còn vịt ta thì đang nhìn chằm chằm cậu ra vẻ giận dỗi, ấm ức. Khổ nỗi Luka không thèm quan tâm thế là nó dỗi thật. Nó nằm xuống cái giỏ thân yêu của mình rồi chiêm nghiệm về cuộc sống của một con vịt bị chủ ngó lơ.


- Híp híp híp híp híp…

(Đời vịt thật đáng thương…)


Tiếng cười đập vào tai vịt ta, nó quay đầu sang phía Luka nhìn thì thấy cậu vẫn ngồi đọc sách, và chẳng đoái hoài đến nó nên nó tưởng mình nghe nhầm.


Hôm nay, dưới tán cây rộng lớn ở bên ngoài, vịt ta đã có thể thấy ánh trăng chiếu xuống và mấy ngôi sao lấp lánh lấp ló sau tán lá um tùm. Nó rất thích được ngắm cảnh trong không gian của riêng mình, từ không thích cái giỏ giờ cái giỏ đã thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của nó.


- Anh đi ngủ nhé.


Vịt ta quay phắt lại lườm cho Luka một cái trước khi cậu tắt đèn. Nó bực bội không thôi nhưng không làm gì được nên chỉ có thể ngủ lấy sức, mai tiếp tục.



Hôm nay là vào ngày mùa, Luka ra ngoài từ rất sớm cùng gia đình mình để thu hoạch “lương thực”. Trước khi đi cậu không quên đặt thức ăn ở gần giỏ của vịt ta và chào tạm biệt nó. Khi vịt ta thức dậy là khi mặt trời đã chiếu những tia nắng chói chang, nó còn chưa tỉnh hẳn thì bị con chim nhỏ mổ một phát vào đầu.


- Híp híp!

(Dở hả!)


Con chim nhỏ lại biến thành hình dáng như Luka, nó bảo với vịt ta đấy là hình dạng của một tinh linh. Vịt ta ứ quan tâm linh với tinh gì cả, phiền vẫn hoàn phiền như thế mà.


- Nhà mi càng ngày càng béo, khéo ra ao chìm luôn ấy chứ.


Vịt ta híp mắt, nó dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn con chim tự xưng là tình linh trước mặt.


- Híp híp híp híp!

(Luk có chê đâu!)


Vịt ta giận dỗi bước ra khỏi giỏ, nó theo thói quen vòng sang bên cạnh để ăn chút gì đó lót dạ. Vịt ta vui mừng khi hôm nay Luka làm ngon hơn mọi hôm, sự bực tức trong người cũng vì thế mà tiêu tan. Nhưng có vẻ tinh linh nọ không cho nó được sống trong vui vẻ…


- Vậy là loài người đó không quan tâm ngươi rồi. Có khi đang vỗ béo để nấu thành vịt non hấp xả hay gừng gì đấy đấy.


Vịt ta trầm ngâm một lúc rồi đáp:


- Híp híp híp híp híp?

(Không phải luôn vậy à?)


Tinh linh nọ câm nín trước câu trả lời của vịt ta, nó sấn tới giành mấy hạt thức ăn còn lại. Vịt ta không vừa, cứ thế hai con lao vào tranh nhau chỗ đồ ít ỏi còn lại. Cuối cùng vịt ta giành chiến thắng, nó ngạo nghễ ăn trước mặt tinh linh.


- Mai thành vịt non hấp xả đừng trách ta vô tình!


Vịt ta không quan tâm, chỉ là hình như nó từng nghe câu tương tự ở đâu rồi. Tới đây nó lại vừa ăn vừa nghĩ, nhưng càng nghĩ nó càng thấy sai sai. Tuổi đời vịt ta còn chưa tới nửa tháng, cả ngày cũng chỉ nói chuyện với Luka và tinh linh, lâu lâu mới được nhìn mặt Luis, Luka không phải, tinh linh cũng không; vậy nó nghe câu này ở đâu mà nghĩ đã từng nghe rồi?


Sau một hồi chán ngán cảnh nhìn một con vịt ăn, tinh linh mới lên tiếng:


- Bao giờ nhà ngươi ra ngoài được?


Vịt ta đẩy cái đĩa gọn vào một góc, nó chui vào giỏ nằm nghỉ một lát xong đáp:


- Híp híp híp, híp híp híp híp híp híp.

(Hỏi hoài vậy, bao giờ Luk cho thì ra.)


- Thế bao giờ nhóc đó cho ngươi ra?


- Híp híp.

(Không biết.)


Tinh linh câm nín trước vẻ thản nhiên, bất cần đời sau khi đánh chén no bụng của vịt ta. Nó không chịu nổi nữa nên tức giận bỏ đi, khi vịt ta nhìn lại, không thấy chim đâu nên nó yên tâm đánh một giấc.



Tối đó Luka không về.


Lần đầu tiên vịt ta phải ngủ một mình, hơn nữa còn không được báo trước nên nó có phần hoang mang. Bình thường vịt ta chỉ cần ăn no là sẽ ngủ kĩ, nhưng tối nay cái bụng nó không có rỗng mà chẳng hiểu tại sao lại không ngủ được.


Vịt ta trằn trọc mãi, nó ngóng Luka về từng phút từng giây, nó thức từ khi trăng còn trên đỉnh đầu tới tận lúc mặt trời ló rạng ban sớm. Thấy có ánh sáng, vịt ta nhảy xuống khỏi bàn, nó cố gắng đẩy cửa phòng ra nhưng không thành. Có lẽ lúc đi do sợ vịt ta sẽ đi lung tung nên Luka đã khoá cửa. Không còn cách nào khác nên vịt ta đành ngồi xuống nền nhà nhớ về người chủ thân thương của mình.


- Lại nằm, ngươi chỉ biết ăn với nằm thôi à?


Vịt ta nhận ra đây là giọng của tinh linh nhưng nó không có tâm trạng để đáp lại nữa. Thấy vịt ta quay người đi, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện làm tinh linh nổi giận bừng bừng.


- Ra ngoài không?


Vịt ta không phản ứng, tinh linh nghĩ nó không quan tâm nên thôi như mọi ngày nên đang định đi ra ngoài, bỗng nhiên vịt ta đáp rằng:


- Híp.

(Có.)


Tinh linh khựng lại mất vài giây, nó bay tới chỗ vịt ta hỏi dồn:


- Hôm qua mới bảo không mà? Thay đổi ý rồi hả? Hay Luk của ngươi cho đi rồi? Ôi trời, đúng là cầu không được, được lúc không đề phòng.


Vịt ta: ...


- Híp híp híp híp?

(Vậy có đi không?)


- Có chứ, ngài ấy vui lắm đây!


- ?


Vịt ta nhìn tinh linh bay lượn vòng vòng trong vui sướng mà chỉ biết bó cánh.


- Híp híp… híp híp híp híp híp.

(Nhưng mà… ta muốn tìm Luk trước.)


Tinh linh ngừng lượn, nó bắt đầu ngẫm nghĩ như sự việc rất nghiêm trọng.


- Cứ… đi đã.


Vịt ta híp mắt nhìn tinh linh, nó thấy có vẻ sai sai ở chỗ nào mà não bé quá nên không nghĩ ra được, tạm thời là vậy.


Vịt ta gật đầu đồng ý. Tinh linh nhanh chóng áp sát vào người nó, chút ánh sáng lấp lánh không biết từ đâu xuất hiện. Hai mắt vịt ta sáng lên, nó đang tính khen đẹp thì đột nhiên tầm nhìn tối đen. Lúc nó nhìn lại được, không gian xung quanh đã thay đổi. Bầu trời trong xanh bao la, áng mây trắng bồng bềnh chầm chậm trôi, ánh nắng dịu nhẹ buổi ban mai chiếu vào vịt ta. Nó thích thú kêu lên vài tiếng.


- Thích chưa, bảo mà không nghe!


Vịt ta không cãi nữa, giờ nó đã hoàn toàn bị khung cảnh xinh đẹp trước mặt hấp dẫn rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Mộng Mị
    Vịt sợ chết chìm, u là trời 🤣🤣
    • Generic placeholder image
      D.Mona
      Chim có khi còn sợ bay nữa là chuyện vịt sợ bơi 😼. Khác biệt tạo nên phong cách 🤣.
  • avatar
    Mộng Mị
    Cely: dỗi rồi, Luk dỗ em đi
    • Generic placeholder image
      D.Mona
      Hai đứa ngớ ngẩn chơi zới nhau nó kiểu thế đấy 💅.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout