Chương 3: Ngày mưa giông


Hôm thứ tư sau khi vịt ta chào đời, đó là một ngày mưa. Mọi thứ sẽ rất đẹp nếu trên ô cửa sổ nơi đặt cái giỏ của vịt ta không bị thủng một lỗ bé bé. Thật ra cái lỗ không có gì đáng ngại, đáng ngại ở chỗ Luka tưởng mình đã bị kín lỗ thủng nên vẫn đặt vịt ta ở gần chỗ hổng rồi ra ngoài.


Vịt ta không trách được Luka, trước khi cậu rời đi bầu trời vẫn còn trong xanh, nắng vẫn còn vàng dịu nhẹ, cơn giông chỉ mới nổi lên đây thôi.


Vịt ta nhìn mảnh vải bị nước mưa hắt ướt hết, nhìn mặt bàn đặt nơi nó chiêm bao hằng đêm bị ngập nước, và trơ mắt trông tấm chăn bông ấm áp gắn bó với nó ba ngày qua lõng bõng trong chất lỏng của đất trời. Vịt ta cũng đã thử sức xem mình có làm nên nước non gì không, nhưng kết quả là không. Nó cắp cái thành giỏ có chốc lát mà cái mỏ nó đã muốn vểnh đi hai hướng. Hơn bao giờ hết, lúc này vịt ta mong mình có đôi tay để cầm nắm chứ nó thấy mình quá vô dụng. Đến chỗ ngủ còn chẳng kéo đi được thì sau này làm được trò trống gì cho đời.


Không có tay nên vịt ta đành dùng chân. Nhưng chân nó ngắn quá, đến việc chân trong chân ngoài nó cũng không làm được. Sau khi cố gắng hết mình, vịt ta sầu đời ngồi một góc mặc nước mưa làm ướt cái bụng có mấy cọng lông tơ của mình. Kể cả có tiếng nước chảy xuống mặt sàn vịt ta cũng không quan tâm nữa. Chỗ đặt giỏ của nó tương đối cao, xui một cái là què giò gãy cẳng ngay nên nó không muốn mạo hiểm để nhảy xuống.


Vịt ta còn đang trầm tư về kiếp vịt bốn ngày của mình thì có âm thanh sột soạt truyền tới từ phía cửa. Nó uể oải quay ra sau nhìn, thấy là Luka vịt ta lập tức đứng dậy nhằm chào đón vị cứu tinh của cuộc đời mình nhưng không thành.


- Luis? Trời mưa to mà em vẫn ngủ được à?


Vừa quay đầu Luka đã thấy vịt ta trượt chân rơi xuống khỏi cái bàn. Cậu không kịp nghĩ gì, vội chạy tới đỡ lấy vịt ta.


- Phù...


Luka ngồi dậy một cách khó khăn. Cú ngã diễn ra chưa được bao lâu, tiếng chạy bên ngoài đã truyền vào. Luis bấu vào cửa nhìn anh mình đang đỡ con vịt vàng khè trên tay, cậu nhóc híp mắt như đang phán xét điều gì đó.


Luka để ý em mình chạy tới, cậu khiển trách ngay sau đó:


- Thật tình đấy Luis, nay anh đã bảo mưa lớn mà em không để ý tí gì luôn à? Quần áo ướt hết thì phải làm sao đây?


Luis bĩu môi đáp:


- Mình dùng phép là được mà…


- Luis! - Luka đứng dậy đặt vịt ta xuống bàn rồi hơi lớn giọng quát:


- Em thừa ma lực à? Cứ như này ngày nào đó cạn ma lực tạm thời thì em tính chết rét à?


Khuôn mặt Luis cúi xuống. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cảnh này vịt ta lại rất hả hê. Bỗng nó có cảm giác như ánh mắt của Luis đang nhằm vào mình, nó rùng mình một cái rồi tìm chỗ tránh khỏi đống nước mưa đang chảy trên bàn.


Luka có vẻ bất lực, cậu vuốt mấy lọn tóc ướt sũng lên nói:


- Giỏi thì ra kia làm khô cả núi quần áo đi!


Hai má Luis phồng lên, cậu nhóc hậm hực quay người và không quên lẩm bẩm:


- Con vịt chết bầm, Luk là đồ ngốc!


Vịt ta ngơ ngác trước cuộc trò chuyện của hai anh em. Nó chẳng hiểu gì đâu nhưng lại có cảm giác mình biết rõ ý nghĩa của sự việc này. Mà nói sao thì nói, vịt ta có ấn tượng rất tốt với Luka, chỉ là nó không biết liệu việc cậu trách mắng em mình như vậy có ổn không.


Tiếng thở dài của Luka vang lên. Cậu quay người nhấc vịt ta lên lần nữa rồi đặt nó lên trên giường mình.


Vịt ta nghiêng đầu nhìn Luka dọn đống nước loang lổ khắp mặt bàn lẫn sàn. Tự dưng hai mắt nó lại muốn nhắm lại, vịt ta đã cố gắng nhưng vẫn không thành như mọi lần, sau đó nó nhanh chóng chìm vào giấc chiêm bao.



Tiếng phấn viết bảng vang vọng trong không gian yên ắng. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai lọt qua khung cửa kính chiếu vào quyển sách đặt trên mặt bàn. Bên trên trang giấy đang được mở ra có viết vài dòng chữ được gạch và khoanh tròn.


- Cày xong chưa?


Thanh âm của ai đó phát ra từ ngay bên cạnh. Tầm nhìn của vịt ta được nâng lên, nó nhìn về hướng âm thanh nhưng chỉ nhìn thấy cái áo trắng và một hình người hoạt hình không rõ mặt.



Vịt ta tỉnh dậy, nó mở mắt mơ màng như mọi khi. Nhìn sắc trời không thay đổi, tiếng mưa vẫn dội trên mái nhà làm vịt ta chỉ muốn ngủ tiếp. Nó xoay người tính vào lại giấc thì tự dưng cảm thấy diện tích mình cử động được có vẻ đã tăng lên. Vịt ta lập tức nhớ lại kí ức gần đây nhất.


- Giường của Luk hả ta? - Vịt ta nghĩ thầm. Nhưng trời tối nên nó không thể xác nhận được có phải hay không.


- Híp…

(Đói…)


Vịt ta giật mình. Nó vội bịt cái mỏ mình lại. Bây giờ trời đã tối, khả năng đã muộn nên việc nó kêu lên chẳng khác nào làm phiền giấc ngủ của người khác. Dù sao nó cũng là một con vịt có ý thức!


- Ư…


Vịt ta hoảng loạn trong bóng tối. Nó muốn tìm đường để tẩu thoát, tránh gây phiền hà tới người đang ngủ nhưng nó không nhìn thấy cái gì nên đành tự bịt mỏ lại, cố chìm vào giấc ngủ lần nữa.


- Híp… híp…

(Đói… cứu…)


- Sao thế… bé đói hả…?


Giọng nói đang còn ngái ngủ của Luka truyền tới tai vịt ta. Nó muốn đáp lại nhưng mãi cũng không dám đáp.


Luka đẩy tấm chăn đắp trên người sang một bên. Cậu lọ mọ bước xuống giường rồi mò đi tìm cái đèn đặt ở góc phòng. Với một loạt thao tác tương đối thuần thục, căn phòng u tối đã le lói chút ánh sáng vàng cam của đèn dầu.


Sau đó căn phòng lại trở về trạng thái tối đen như mực, vịt ta ngồi chờ chốc lát là ánh sáng lại về với nó.


Luka cầm trên tay một đĩa hạt như các bữa trước. Nhìn đôi mắt cậu không mở nổi khiến vịt ta xúc động vô cùng. Nếu nó có tay, điều đầu tiên nó làm là vỗ tay tán thưởng hành động đầy lòng nhân ái của Luka.


Mặc dù hai mắt không mở nổi nữa nhưng Luka vẫn ngồi trông vịt ta ăn. Mỗi lần nó vô tình ngước mặt về phía cậu là có ngay một nụ cười chào đón. Bỗng nó cắp lấy một hạt còn nguyên từ đĩa ra rồi thả vào tay Luka. Cậu nhìn nó với ánh mắt ngập tràn niềm vui: “Cho anh hả?”


- Híp! Híp híp híp!

(Đúng! Phần thưởng á!)


Tiếng cười của Luka làm bầu không khí vui tươi hơn hẳn. Cậu giơ tay chạm nhẹ lên đầu vịt ta.


- Cảm ơn bé nhé.


- Híp híp híp híp híp?

(Anh muốn ăn thêm không?)


- Không, bé ăn đi. - Luka đáp lại một cách nhanh chóng.


Vịt hiểu ý nên quay lại ăn tiếp. Đang nuốt một nửa hạt thức ăn nữa thì vịt ta chợt nhận ra vấn đề.


- Híp híp híp?

(Anh hiểu hả?)


Luka lắc đầu.


- Không hẳn, cảm giác thôi.


Vịt ta nhăn mày “híp” một tiếng, nó cứ thấy mâu thuẫn nhưng lại không nghĩ ra là mâu thuẫn ở chỗ nào…


Vịt ta nghĩ nhiều sẽ bị đau đầu, nó biết vậy nên không nghĩ nữa, nó nên làm đúng phận một con vịt hơn là ngồi suy tư như Luka. Nhìn vịt ta lại mổ hạt trên đĩa, Luka khẽ cười rồi ngủ lúc nào không hay. Khi vịt ta đánh chén xong, thấy Luka ngủ với tư thế kì quặc nên nó nhảy lên gối cậu ôm toan đánh thức. Nhưng gối Luka ôm quá ấm áp, vịt ta không cưỡng lại được sức hấp dẫn nên lại lăn ra ngủ ngay sau đó.



Lại có tiếng nói vang lên bên tai vịt ta. Nó vẫn ngủ tiếp được vì đã quen và có vẻ sắp miễn nhiễm với tình trạng này. Thấy vịt ta cựa quậy nhưng không dậy, con chim nhỏ lập mổ một phát vào đầu nó.


- Ngủ gì mà ngủ lắm thế không biết! Đồ vịt béo!


Vịt ta mặc kệ sự đời, con chim nói không sai nên nó chẳng rảnh hơi mà đi phản bác làm gì.


- Này! Ta tốn công bay tới tận đây chơi với ngươi mà người ngủ chảy thây thế à!


Bị làm phiền quá lâu nên lần này vịt ta đã không chịu tiếp được, nó cố gắng ngồi dậy. Nhìn con chim đã biến thành hình dáng như Luka phiên bản nhỏ làm nó càng thèm muốn việc có tay hơn.


Vịt ta cũng không hiểu cái đầu mình nghĩ gì đâu… cảm giác cứ lạ lạ ở chỗ nào ấy…?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Mộng Mị
    Đầu chương thấy anh Luka ảnh báo, xong xuống dưới ảnh cưng xỉu lên xỉu xuống.(Tui trở lại rùi đây mẹ vịt ơi)
  • avatar
    Mộng Mị
    Tui thấy truyện có tim. Làm sao để tìm được vậy :((
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout