Khi vịt ta tỉnh dậy lần nữa đã là lúc cuối chân trời đỏ rực ánh hoàng hôn. Nó bị những tia nắng buổi xế chiều chiếu thẳng vào người nên không ngủ được tiếp, chứ không có lẽ nó vẫn có thể đánh tiếp giấc mơ mình vừa mơ thấy lúc nãy.
Vịt ta hoang mang ngay sau khi nhận ra mình đã vào giỏ nằm ngủ từ lúc nào. Nó nhớ rõ mình nằm luôn chỗ gần cửa rồi ngủ, ấy vậy mà khi dậy lại đổi địa điểm đánh giấc là sao?
- Híp?
(Luk?)
- Híp híp!
(Có lí!)
Vịt ta vừa thoại được ba tiếng là cái bụng rỗng của nó bắt đầu kêu to. Nó nhớ rằng đã hơn một ngày mình chưa có gì bỏ vào bụng.
Vịt ta ỉu xìu một lúc rồi mới nhìn thấy một cái đĩa nhỏ đựng vài hạt gì đó. Hai mắt nó sáng lên và vội vàng chạy ra chỗ cái đĩa để ngắm nghía. Vịt ta nhìn mấy hạt trên đĩa rất kĩ, mùi hương của thứ trước mặt làm bụng nó sôi sục lên. Nó săm soi thêm một lúc rồi quyết định mổ xuống. Một hạt gì đó cứ thế bị vịt ta mổ đôi ra, chần chừ thêm lúc nữa nó mới có đủ dũng khí cho hạt nọ vào miệng.
Sau một hồi thẩm định, vịt ta bắt đầu ăn nhiệt tình hơn, chẳng mấy chốc đĩa hạt đã sạch bóng không còn lấy một hạt vụn. Với cái bụng căng tròn, vịt ta lật đật vào lại trong giỏ để đánh một giấc nữa.
Lần nữa vịt ta tỉnh dậy, bên ngoài cửa kính đã tối om và bầu trời không lấy một ngôi sao thắp sáng. Căn phòng đang chứa vịt ta cũng vậy, nó tối đen như mực, vịt ta không nhìn thấy bất kì thứ gì cả. Và quan trọng hơn là nó lại cảm thấy đói nữa rồi.
Một ngày ăn một bữa, không đói mới lạ.
Ở trong bóng tối nên vịt ta chẳng thể làm gì cả, nhất là với cái thân hình bé như cái hột mít của nó. Nếu không may nó rơi xuống đất thì sau này đi đứng bay nhảy gì đấy đúng là mơ đi.
- Híp… híp…
(Đói… bụng…)
Cả cơ thể teo tóp - tình cảnh đáng sợ nhất mà vịt ta nghĩ ra được. Nó còn chưa chấp nhận mình có lông vàng khè mà giờ đã phải nhận án tử, thật sự ông Trời quá đáng với nó quá.
Bỗng từ đằng sau có ánh sáng vàng cam chiếu tới, chúng lọt qua những kẽ hở giỏ của vịt ta. Vịt ta nhanh chóng chú ý tới nguồn ánh sáng ấy nên vội vàng bật dậy để đi ra nghe ngóng.
- Bé đói chưa?
Vịt ta chớp mắt nhìn nụ cười rạng rỡ của Luka, nó công nhận tuổi trẻ là thứ gì đó rất bùng nổ.
Luka tiến tới phía vịt ta, cậu đặt chiếc đĩa nhỏ chứa đầy mấy thứ hạt lúc trước nó ăn xuống và bảo:
- Bé dậy lâu chưa? Chắc đói lắm rồi ha.
Vịt ta bận mổ chỗ thức ăn vừa được mang tới nên chỉ nghe được vài từ. Nó không quan tâm lắm, dù sao nó cũng không trả lời được mà có thực mới vực được đạo nên cứ no bụng trước rồi tính.
Đột nhiên bàn tay của Luka tiến tới chạm vào mỏ vịt ta. Nó đang ăn ngon thì bị người ta làm mất hứng nên đâm ra không vui. Vịt ta trừng mắt nhìn Luka nhưng cậu không nhìn ra ý thù địch của nó, ngược lại cậu còn nghĩ nó quý mình nên mới nhìn.
Nụ cười của Luka khiến vịt ta khó chịu. Nó ước gì mình biết nói, biết nói nó sẽ gào một hồi cho thiếu niên trước mặt hiểu mình vô duyên tới cỡ nào. Tiếc là nó chỉ bé bằng hạt mít, có đánh nhau thì người ta giẫm phát là bẹp dí. Phận nhỏ bé, không phản kháng được nên nó đành hậm hực ăn tiếp.
- Linh hồn bé bị sao vậy? - Luka đột nhiên thốt lên làm vịt ta phải chú ý, thấy vậy cậu khẽ cười và chạm tay vào đầu nó hỏi:
- Sao vậy? Biết anh gọi hả?
- Híp!
(Không!)
Vịt ta kêu một tiếng rồi lại tiếp tục ăn, nó ăn trong khi ánh mắt đắm đuối của Luka hướng về phía mình. Tuy không được tự nhiên nhưng có lẽ do trở thành con vật ngây ngô nên nó gần như mất cảm giác ngại ngùng khi bị người khác nhìn chằm chằm, hơn nữa Luka cũng không… à, chưa ăn thịt nó nên chắc sẽ không có vấn đề.
Ánh nến ấm áp làm vịt ta muốn chùng da mắt sau khi căng da bụng. Nó không giữ được hai mí mắt nên chúng cứ muốn đập vào nhau. Chẳng hiểu sao vịt ta luôn thấy mình buồn ngủ, phải chăng nó vẫn đang trong giai đoạn con non nên cần nghỉ ngơi nhiều?
Tiếng cười vang lên bên tai vịt ta, dù đang lâng lâng nhưng nó cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc lên.
- Ngủ ngon nhé.
...
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa kính tới cái giỏ của vịt ta, nó cựa quậy để tránh bị làm phiền giấc ngủ thì lại có tiếng ồn từ phía cửa ngăn nó tiếp giấc. Vịt ta mở mắt đầy khó chịu. Trông thấy bên ngoài là một con chim nhỏ đang mổ vào cửa kính làm nó càng tức hơn. Vịt ta đứng dậy một cách khó khăn, nó nhìn lại căn phòng một lát rồi tiến ra phía cửa kính đàm đạo với con chim kia.
- Híp híp híp híp híp!
(Bất lịch sự quá đấy!)
- Chíp chíp?
- Chíp chíp chíp chíp chíp.
Vịt ta: ???
Vịt ta không hiểu con chim ngoài kia muốn bảo nó cái gì, thấy con vật đối diện cứ gõ mỏ liên tục vào cửa kính nên nó đoán loài vật kia muốn vào bên trong. Nhưng đoán đúng thì nó cũng có tay mà mở cửa cho “người ta” kia đâu.
Con chim vẫn tiếp tục gõ mỏ vào cửa kính, nó gõ nhiệt tình đến độ cửa kính đã xuất hiện một vài vết nứt. Vịt ta kinh ngạc trước sức mỏ ấy, nó bắt đầu có một chút sự ngưỡng mộ đối với con chim.
Bị mổ một lúc, trên cửa kính đã có một cái lỗ bé xíu và vài vết nứt lan rộng. Cái mỏ của con chim đối diện đã chui qua được nên nó tiếp tục mổ thêm vài chỗ khác.
Vịt ta tròn mắt đầy sùng bái.
- Híp!
(Uầy!)
Tiếng thuỷ tinh rơi xuống bàn vang lên. Sau một hồi mổ nhiệt tình, con chim đã tạo ra một khoảng trống đủ để nó có thể chui qua. Nó chui vào bên trong với vẻ ngạo nghễ, trước sự thán phục của vịt ta. Hai con vật nhìn nhau, khung cảnh như đang phát ra mấy ngôi sao lấp lánh lạ đời.
- Híp híp híp híp?
(Sao mày làm được?)
Con chim có vẻ nghe hiểu vịt ta muốn truyền đạt cái gì, nó tự tin dang đôi cánh xinh đẹp của mình ra và đáp:
- Chíp chíp.
- "chíp chíp"? - Vịt ta bắt chước lại tiếng kêu của con chim đối diện. Thú thật nó không hiểu con chim có ý gì.
Nghe thấy tiếng kêu của loài chim từ một con vịt, con chim kêu lên vài tiếng như buồn cười lắm. Vịt ta nghiêng đầu nhìn, nó bắt đầu thấy hết ngưỡng mộ con vật trước mặt rồi.
- Ý ta là "bí mật" đấy.
Vịt ta nhìn con chim biết nói tiếng như Luka mà con mắt muốn lòi ra ngoài. Sau một loạt ánh sáng lấp lánh, con chim từ một con chim đã biến thành một con gì đấy mà vịt ta không biết.
- Híp híp!
(Ảo vậy!)
Mặc dù con chim đã biến hình thành thứ không biết gọi là gì nhưng không thể không nói vịt ta đã ngưỡng mộ nó thêm chút nữa. Dù cho có biến sao con chim vẫn bé tí, còn không bằng hạt mít.
- Muốn biết sao ta làm được không?
Vịt ta nhăn mặt suy nghĩ mất lúc lâu xong mới gật đầu. Nó muốn có tay.
- Vậy sớm mai chúng ta gặp tiếp.
Vịt ta còn chưa kịp hiểu ý thì con chim đã biến mất. Nó nhìn cái lỗ thủng trên cửa kính rồi nhìn chút ánh sáng lấp lánh còn sót lại sau khi con chim biến mất.
Nó nghĩ bụng: Mổ hỏng cửa nhà người ta chi trời???
…
Vịt ta muốn che giấu cái lỗ bé xinh trên ô cửa kính nhưng không có tay nên thành ra lực bất tòng tâm.
Gần trưa, khi ánh nắng bên ngoài trở nên nóng bỏng hơn, Luka mới ghé lại phòng. Cậu chỉ đặt đĩa thức ăn xuống rồi rời đi ngay, dáng vẻ vội vàng của Luka khiến vịt ta nảy lên tính tò mò.
…
Tối đó, vịt ta đang say sưa giấc nồng thì bỗng có giọng nói vang lên làm nó tỉnh giấc.
- Ôi trời, cửa kính sao thủng một lỗ thế Luk?
Dù đã tỉnh nhưng vịt ta vẫn phải giả vờ ngủ tiếp. Dù không phải nó gây nên nhưng nó vẫn chột dạ đến lạ.
Bình luận
Mộng Mị