Chương 11. THÁCH THỨC - Tập 11.1. Những gì bên dưới


Khoảng hai tháng trước

Vùng ngập nước ở vệ tinh Feiraling


Trong bộ đồ dài đến gối màu xanh cổ vịt có mũ trùm, Carina rà đũa phép trên nền đất ẩm đầy lá cây hoai mục nồng mùi bùn và rêu, cố gắng cảm nhận một “mạch sống”. Như hướng dẫn, nó ráng giữ trong đầu hình ảnh thứ củ lông lá bên trong xanh lam nhạt, nhưng cứ chao đảo giữa không cảm nhận được gì cả đến cảm nhận được khắp mọi nơi – sinh vật nào mà chẳng có mạch? Quanh nó, những thân cây đang ngả nghiêng nhàn nhã như trong một buổi sang nhà nhau ngủ lại, giữa các cành nhánh phủ mấy lớp áo rêu rách rưới khẽ lay rũ rượi theo từng cơn gió nhẹ. Bên mỗi gốc cây là một đứa trẻ mặc cùng kiểu đồng phục bằng cotton mềm, cũng đang thoăn thoắt tìm kiếm. Tiếng chúng cười nói không ngớt và dàn đồng ca chim cò, ếch nhái, côn trùng của vùng đầm lầy này làm Carina chẳng tập trung nổi. Nó nhắm tịt mắt mà nghĩ tới những món hấp, nướng, hay bánh béo thơm có thể làm được từ “mục tiêu”. Hừm, nó chỉ thấy đói chứ—

Khoan đã. Một luồng năng lượng nhỏ, dịu và ấm đang truyền qua đũa vào đầu ngón tay nó.

“Có rồi!”

Carina vừa kêu lên là các trại sinh khác lao ngay đến, cùng nó hối hả hướng đũa phép bắn xuống. Đất và lá cây bay tứ tung trong tiếng reo cười vang vọng.

“Nhẹ nhàng thôi mấy đứa!”

Hướng đạo sinh của tụi nó, một thiếu niên có rất nhiều phù hiệu thêu trên phần mũ trùm, cất lời rồi nhanh nhẹn tiến vào.

“Bạn nuôi sống mình mà mình mạnh tay với bạn thì thật không phải, nhỉ?”

Anh làm mẫu cho một tốp trẻ con động tác kéo lên, tốp kia xoay đũa theo vòng tròn. Nhanh gọn nhưng vẫn nhẹ nhàng, khối đất bay lên và bùn đất tự phủi sạch dần, để lộ một thứ đen đen lổn nhổn như ổ trứng, phía trên có vài nhánh hoa trông không khác gì những con cú màu xanh lá đậu trên các ngọn cây trụi lủi - khoai lùn đen, lương thực chính của người Galyx. Cả đám vỗ tay, nhảy tưng tưng hú hét.

“Thế này không hại phần gốc, đợt sau chúng ta lại thu hoạch được tiếp.”

“Kéo lưới!”

Bọn Carina quay ngoắt đầu về hướng nhóm bắt tép bên mép nước. Quần màu da bò xắn cao đến gối, đứa trên bờ đứa chân ngập hết bắp vế, tụi nhóc ré lên nửa hào hứng nửa hoảng hốt khi mẻ tép búng bần bật trong cái lưới nâu vàng trĩu nặng. Hướng đạo sinh của tốp đó gõ lên ba viên đá đỏ ở viền lưới, khiến lũ tép bé nhất theo những tia phép xanh mạ non êm ái rơi trở lại mặt nước. Khi chị gõ tiếp vào ba viên đá cam, một quầng sáng lam bừng lên, cả lưới tép tức thì bất động làm bọn trẻ ngớ ra.

Chị mỉm cười. “Đừng lo, các bạn ấy không đau đớn gì đâu.”

Bội thu, các trại sinh quay lại khu sinh hoạt là bãi cỏ bằng phẳng, khô ráo dưới vòm cây. Một bầy côn trùng có cánh tí hon bay vù lên nhột nhạt những bắp chân trần của đội quân nhí hồ hởi. Bọn kiếm củi đã trở về và đang nhóm lửa bằng cách chăm chú giương đũa phép vào các tinh thể xung quanh đống bùi nhùi. Một nhóm khác đi theo hàng, nhăn nhó cố giữ các xô nước bay lơ lửng bên người để đến đổ vào cây lọc. Cái bụng thôi thúc, đám Carina cũng bắt tay ngay vào nấu bữa sáng, thay phiên nhau rửa khoai và tép hay giã chúng trong một cối đá lớn. Cái chày cao bằng nó, nặng trịch, tay đũa phải vững mới nâng lên giã xuống đều được. Vậy nên nó khoái lắm, hai lượt đổi người rồi mà riêng nó vẫn sung.

Các anh chị hướng đạo tất tả chỉ bảo, phụ giúp, chăm lo những đứa nhỏ và yếu nhất, liên tục canh chừng trò bắn phép qua lại. May mà tụi nó lớn nhất cũng mới mười hai tuổi thôi, nội lực yếu, sức tập trung kém, lại biết sợ tia phép lóe lên thì bị la nên chẳng có lộn xộn gì đáng kể. Cho đến khi đứa nào đấy nhận ra là lấy đũa chọt đít nhau thì không cần đến phép.

Bên những cái vạc nhỏ sôi sủi tăm, từng tốp mười đứa ngồi bệt dưới cỏ mà nhắm mắt, cúi đầu, nắm tay nhau. Những tiếng hít hà, liếm mép, nuốt nước miếng không kín đáo vang lên xen lẫn vào lời hướng đạo sinh.

“Xin biết ơn hệ sinh thái đã cho chúng con phép màu này. Nguyện giữ gìn, đền đáp và mãi mãi thuộc về vòng tuần hoàn của sự sống.”

“Tạ Bí Ẩn!”

Carina đồng thanh với mọi người, siết đôi tay đặt lên ngực rồi hối hả xì xụp món xúp lạ miệng - dẻo mịn, ngọt vị tép, đượm mùi rau thơm và tiêu trong những cái chén vỏ dừa và muỗng thân dứa. Khoái chí mỉm cười, nó nhớ tới lời Sư phụ: Tham gia tìm nguyên liệu và nấu nướng chính là ta đang chăm sóc và kết nối lại với cơ thể, quà tặng thiêng liêng của Bí Ẩn Vĩ Đại. Thành ra tất cả người Galyx, kể cả phi hành đoàn Alisdair, mỗi ngày đều phải làm gì đó không nhiều thì ít để chuẩn bị thức ăn. Cũng vậy, “Trại Hè Về Nguồn” này còn chưa khai mạc là bọn trẻ đã bị lùa đi tự lo bữa sáng rồi. Trong các nghi lễ tôn giáo Carina từng nghe, đây là cái thiết thực nhất - trước hết là hì hụi làm cơm xong thì vừa chớm đói và mệt, ăn ngon hơn hẳn rồi đó. Nó chợt xịu mặt, rồi cau mày, siết chặt nắm tay. Sư phụ….

“Các em có biết rằng khoai lùn đen là lương thực đầu tiên chúng ta trồng được trên một vùng đất mới không?” Hướng đạo sinh nói.

Tụi nó trầm trồ, nhưng có vài đứa ra vẻ biết-lâu-rồi khiến Carina trợn ngược mắt.

“Đúng vậy, khi mới địa khai hóa một thiên thể, còn chờ nấm Amagog cải tạo đất thì chưa cây cối nào mọc nổi. Vậy mà khoai lùn đen đã có thể âm thầm cắm rễ vào chính bọn nấm để tích lũy chất bột, đạm và sinh tố nuôi sống chúng ta đó…”

Những kiến thức, chuyện kể, mấy câu nói leo thể hiện, hỏi - đáp tới tấp trôi nhẹ theo từng suất ăn thêm. Tạm no sau ba, bốn chén xúp và đã có sức lắng nghe nhau, tụi nó lần lượt giới thiệu. Melbourne, Bordeaux, Copenhagen, đâu đó ở Chi-lê, Ma-rốc… chúng sống cùng phụ huynh người Galyx ở Trái Đất làm ăn hoặc làm cán bộ ngầm. Luôn phải tỏ-ra-bình-thường để đi học cùng “dân bản địa”, những trại hè và khóa học mùa lễ hội thế này là cơ hội hiếm hoi để chúng được đắm chìm trong văn hóa Galyx.

“Tôi là Carina P—” Nó giật mình, quên mất đang đeo mặt nạ. “À, Carie Cali.”

Nó rủa mình vì đã ú ớ cái tên tào lao như vậy lúc đăng ký, nhưng nhớ lại các phù thủy xa xưa cũng hay xưng danh bằng quê quán. Coi như đó là viết tắt của “Đại Pháp sư Cao cường Đệ Nhất, Carina xứ California” đi. Khoái chí, nó tỉnh bơ nói rằng mình thuộc một dòng dõi lâu đời danh giá, chuyên đảm đương các nhiệm vụ tuyệt mật ở Trái Đất lẫn khắp Dải Nhân Hà và không thể bật mí gì thêm, khiến cả đám tròn mắt. Carina đâu có nói dối, nó chỉ không nói thật là tới ba tháng trước nó còn chả biết Galyx có tồn tại thôi mà.

May cho nó, tụi kia đang cao hứng kể chuyện. Một đứa Luân Đôn bô bô.

“... Con nhỏ Mầm Địa Cầu đó cứ khoe vụ được thăm phim trường Harry Potter mãi, thế là mình nhìn thẳng vào mắt nó và hô ‘Lumos’*.”

Đầu đũa thằng bé phát sáng, biểu cảm chuyển sang “nguy hiểm”.

“Ước gì mấy bồ có thể thấy cái mặt nó khi mình chĩa vào nó, nói khẽ ‘A…va…da…’*.”

Cả đám cười n/ắc nẻ.

“Và dĩ nhiên mẹ mình nhào lại, cười khổ mà tịch thu cái ‘đồ chơi đèn LED’.” Thằng nhỏ lắc đầu, thở dài.

Tụi còn lại cũng tíu tít “nổ” về những lần dùng phép táo tợn trước mặt Mầm Địa Cầu.

“Này, mấy bạn không sợ lộ bí mật thế giới của… ờ… chúng ta sao?” Carina hỏi.

Bọn chúng thi nhau nói.

“Hồi mấy trăm năm trước quy định, luật pháp và hàng rào phép thuật gắt lắm…”

“... Vì có nạn săn phù thủy.”

“Nhưng giờ thì khỏe rồi, bồ nói xem: dù có quay video lại được cảnh làm phép, bọn Mầm Địa Cầu sẽ nghĩ gì?”

“Photoshop…,” Carina thều thào.

Tụi kia lao nhao bẻ giọng.

Bạn dùng filter gì hay dzạ?

Chắc chắn là A.I.!

CGI giờ xịn quá hen?

Hướng đạo sinh mỉm cười. “Em có cưỡi chổi bay vòng vòng giữa nhà hát lớn nhất thành phố thì người ta cũng chỉ nghĩ đó là một trò quảng cáo mà thôi.” 

Anh vừa quay đi nói chuyện với người khác thì một đứa trong đám làm dấu “Suỵt” rồi lôi ra một túi kẹo M&M. Vài đứa trợn mắt nhưng rồi cả đám hứng lia lịa, bỏ ngay vào miệng, cố gắng nén cười khi anh kia quay lại. Carina nhìn xung quanh, sô-cô-la trong miệng ngọt lịm mà bỗng dưng mắt nó cay cay. Gần trăm đứa trẻ này có cùng sự hào hứng với phép thuật và Galyx như nó, nhưng chúng cũng lớn lên giữa đồ ăn nhanh và TikTok nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi, Carina tìm thấy những người có vẻ giống mình, “bộ lạc” của nó. Đây có phải là cảm giác… được sống nơi mình thuộc về không?   

Cùng nhau dọn dẹp xong trở lại vòng tròn, Carina thầm cảm ơn anh Camlynk đã kê đơn “Thử thách hai tuần không thò thọc” và chị Thiera vì đã gợi ý và bảo trợ trải nghiệm tuyệt vời này. Nó chu mỏ. Cách ly và cắt liên lạc thế này chắc anh Ben lo cho nó lắm, nhưng Camlynk nói đúng, Ben thật sự cần tập không phát cuồng lên vì chuyện của nó. Rồi nó nheo mắt. Tính ra vụ này cũng tiện lợi quá mà: Nó, Mami, Sư phụ đều rời tàu, không những Ben an tâm hơn mà còn thuận đường cho hai anh chị... Carina bất giác nhăn mặt. Chèo thuyền “ElxBen” thì chèo chứ chắc nó sẽ không bao giờ hiểu nổi tình yêu là yêu quái phương nào mà ai cũng tươm tướp lên thế.

Quan trọng nhất là, không ai biết trại hè này đã mở đường cho nó thế nào. Nó lôi trong túi “bản đồ kho báu” đã vẽ ra: tốt nghiệp được trại hè “vỡ lòng” này là nó có thể xin vào khóa “nâng cao”, sau đó có thể đăng ký thi thay cho bằng tốt nghiệp “giáo dục nền tảng”, rồi xin—

“‘Xin thường chú’ là gì?” Chất giọng ghép vần trọ trẹ vang lên đằng sau.

“Nè, ai cho coi lén vậy?”

Cao thanh tao, tóc vàng sẫm óng ánh như dây kim tuyến, ngắn kiểu thập niên hai mươi cúp vào ót lém lỉnh - là Alkia, đứa đầu tiên bắt chuyện với nó ở trại.

“Nếu cho thì đâu gọi là ‘lén’ nữa, đúng hôn, Carina?” Cậu chàng nháy con mắt long lanh như truyện tranh Nhật Bản.

“Đã bảo gọi là Carie,” Nó rít khẽ, quay qua lại. Lúc mới vào trót dại, nó đã nói hớ hơi nhiều.

Alkia liến thoắng, “Hình đó vẽ bạn ôm biểu tượng Liên minh Galyx... Là sao vậy?"

“Kệ mình.” Nó hấp tấp xếp giấy lại, nhét túi.

Gần đó chợt có tiếng một tốp mới quay lại, nói oang oang như cố ý hút ánh nhìn khó chịu từ các trại sinh khác.

“Kết với chả nối, đúng là tư tưởng hủ lậu.”

“Tại nó đó mà riêng cái việc làm ra đồ ăn và nấu nướng chưa được tự động hóa một trăm phần trăm.”

“Phí thời giờ vô bổ.”

Alkia thì thầm vào tai Carina, “Bọn Moorock lai.”

“Sao biết tụi nó lai?”

“Nếu là Moorock thuần thì không có mặt ở đây đâu. Đám này không sống ở Trái Đất, nhưng có cha hoặc mẹ từ nước khác muốn chúng tiếp thu chút ít văn hóa phù thủy.”

Nó chép miệng. “Giờ này mới rửa chén xong, coi bộ không có máy móc thì tụi nó dở ẹc.”

Alkia gõ gõ vào thái dương, “Phần duy nhất dân Moorock quan tâm là cái đầu. Chờ xem, mất kết nối với Bí Ẩn Vĩ Đại thì con người chắc chắn sẽ lạc lối, anh mình vẫn hay nói vậy. Thế nào rồi cũng tha hóa như bọn Mầm Địa Cầu thôi.”

Carina có chút chột dạ. “Giống Mầm Địa Cầu” có vẻ là cái gì đó sỉ nhục lắm, vì phía bên kia chỗ một đám con trai nãy giờ cứ dính chùm với nhau, cụm từ đó đang liên tục được ném vào mặt một thằng nhóc tầm chín tuổi khốn khổ.

“Bàn chân nó hồng và mềm chưa kìa.”

“Đàn ông mà để thế à?”

“Tại trường cứ bắt tao mang giày đó chớ!”

Thằng nhỏ tức tối táp lại, rúc người vào, những ngón chân bé xíu bấu xuống nền đến tái đi. Tất cả trại sinh đều bỏ giày để “nối đất” và “chạm cỏ” khi vào vòng tròn, nhưng Carina để ý ngay từ lúc mới vào là đám này đã không mang giày. Nhìn xuống lòng bàn chân sắp hàng trên cỏ của đám đó mà kinh: không nhiều thì ít, chúng đều chai sạn và nứt nẻ như chân người lớn.

“Chúng là người Eusperia.” Alkia cười khẩy. “Đúng hơn là… đã từng.”

Carina nhíu mày nhìn thằng nhỏ.

“Thế bạn nghĩ nếu trẻ con không vượt qua được Mùa Hè Danh Dự thì sao?”

“Chúng... chúng không được ở Eusperia nữa sao?”

“Thường thì chúng được gửi cho bà con ở các nước khác, hoặc các làng trẻ Eusperia ở Gryslee để cha mẹ dễ đến thăm.” Alkia nhún vai. “Nhưng còn bọn này á? Bị cha mẹ bỏ luôn rồi, được bố trí với người Galyx ở Trái Đất để bớt đau lòng.”

Nhưng mà chúng vẫn mang một nỗi u uất. Nỗi u uất quen thuộc đến lạ lùng. Carina nhìn đám trẻ ấy không chớp mắt. Chúng đã thôi giỡn nhây, giờ lại chuyển sang sốt sắng.

“Cứ đi chân không ở nhà, giờ chơi, giậm chân trên cát, đi ra bờ suối đầy đá sỏi.”

“Tao ở thành phố.” Thằng bé gót hồng bí xị.

“Chạy trên vỉa hè, đường nhựa, ngày nào tao cũng chạy nè. Giờ trời nắng tao chạy được tuốt luôn.”

“Lấy bông thấm cồn chà lên lòng bàn chân, ba lần một ngày – bao mau khô mau chai.”

“Bỏ cặp sách và đá vào ba-lô nữa, thêm sức ép sẽ bắt chân mày rắn lên ngay.”

Carina quay quay ngón tay ngang đầu. “Bọn nó bị ‘bin bin’ à?”

“Không, là ám ảnh.” Alkia lắc đầu. “Thật ra chúng còn một cơ hội thứ hai: kỳ nghĩa vụ năm mười sáu tuổi, vượt qua thì sẽ được trở lại Eusperia. Điên cuồng rèn luyện thế nên gần như toàn bộ đám này sẽ đậu, với lòng biết ơn vô bờ bến chính Tổ quốc đã vứt bỏ chúng.”

Carina há hốc. Tổ quốc...

“Các em no chưa nào?”

“Nooooo ạ,” Bọn trẻ đồng thanh, xoay đầu bốn phương tám hướng tìm kiếm chất giọng không rõ là nam hay nữ vừa vang vọng khắp xung quanh.

“Nãy giờ các em có vui không?”

Tiếng “Vuiiiiiii” tập thể áp đảo mấy lời càm ràm của bọn Moorock lai. Từ dưới bóng cây, một dáng hình kiều diễm bước ra tha thướt, bím tóc hồng san hô tết kiểu Pháp vắt trước ngực óng ả rực rỡ trên nền đồng phục xanh ngọc lam. Chỉ có một điểm lạ: “người đẹp” đang nói vào ngón tay, bên dưới là một cây Hy vọng.

“Anh là Martin Clark - các em có thể gọi là Clamartin - quản lý Mami-Bulberry của thành cổ ViriOrk, cũng là Tổng phụ trách chương trình ‘Về Nguồn’. Nói dễ hiểu thì là Trùm cuối.” 

Đợi tụi nhỏ cười xong, quét mắt qua vài đứa có vẻ đang bối rối, anh bình thản nói.

“Và vâng, anh là đàn ông một trăm phần trăm, nhưng mặc thế này vì anh đẹp, ha?”

Clamartin nháy mắt khiến một nửa bọn trẻ bật cười, nhưng rất nhiều đứa nhìn anh dò xét. Những tiếng “splink” khe khẽ vang lên lác đác xung quanh Carina, và nó mơ hồ đoán được nghĩa.

Anh đi một vòng hỏi bọn nó sẽ làm gì trong trại hè. “Học nấu ăn”, “săn dược liệu”, “cứu thương”, “cưỡi thảm”, “diễn kịch”, “thi đố vui”, “nghe kể chuyện”, “luyện bắn phép”… cất lên lần lượt. Phía bên kia, vài đứa không đợi được, la lên.

“Học sinh tồn!”

“Chơi ‘Chớp Tắt Bay Lắc’!”

“Đấu trường sinh thái!”

Nghe vậy, cả vòng tròn lao nhao lên, nhất là những đứa năm đầu như Carina. Clamartin ổn định được tụi nhỏ chỉ bằng một nụ cười ý nhị.

“‘Đấu trường’ nghe căng thế, nhưng không phải ‘sinh tử’ đâu, mấy đứa đừng có mừng… e hèm, đừng lo. Chỉ là một thử thách to to với mục tiêu là áp dụng những gì đã học trong hai tuần tới đây. Do đó, điều kiện duy nhất là tất cả phải cùng vượt qua được.”

Lác đác tiếng rên rỉ chán ngán dấy lên từ những đứa có máu ăn thua.

Clamartin gật đầu. “Chúng ta sẽ không tốt nghiệp nếu có một trong số các em không hoàn thành.”

“Thế là phải đợi và vớt vát lũ kém cỏi, ăn hại?”

Ai đó nói lên lời từ đáy tim đen làm Carina bất giác đỏ mặt.

“NHIỀU khóa đã không tốt nghiệp rồi.” Clamartin giương một ngón tay. “Tuy nhiên, CÓ phần thưởng riêng để tranh tài. Khắp khu vực sẽ có những vật phẩm giá trị.”

Một hướng đạo sinh đọc to danh sách từ quà bánh, huy hiệu, đồ chơi ma thuật xịn xò khiến cả đám phút chốc lại hừng hực khí thế.

“Và đặc biệt, một bảo vật vừa được quyên tặng cho trại năm nay. Tìm được, các em tùy ý dùng, tặng hay bán.”

Đa số bọn trẻ không biết thứ Clamartin vừa chiếu lên giữa vòng tròn là gì. Kế bên Carina, tiếng cười thích thú của Alkia vang lên, còn bên trong nó là một ngọn lửa.

Nó phải thắng.

Nó sẽ thắng.


*LumosAvada kedavra: thần chú phát sáng và thần chú chí mạng trong Harry Potter.


***


Trong phòng Ben, tàu Alisdair


Dư chấn từ lúc nãy vẫn còn cháy âm ỉ, râm ran khắp người Ben.

Nằm trên đùi nó, Elindwyrm mắt đỏ hoe nhưng ráo hoảnh. Ben đã sớm nhận ra bạn gái mình điềm tĩnh ở ngoài đời thực bao nhiêu thì trong thế giới tưởng tượng lại tình cảm và dễ xúc động bấy nhiêu. Xem Vua Sư Tử đến đoạn Simba bị đày khỏi quê hương thì rươm rướm là đúng rồi. Nhưng cái phim vừa xong này, mới ở đoạn đầu khi Héc-quyn bị biến thành người thường mà người ấy đã sụt sùi, dẫu vẫn “gồng” không bao giờ để mình rơi nước mắt.

“Đấy, bạn hiểu ý mình không, Belle? Một mặt Hercules 1997 của Disney đã làm sai quá sai. Héc-quyn không thể là con của Hera được vì trong nguyên tác tai họa của anh ấy đều do sự ghen ghét của bà ta mà ra. Nhưng mà… nhưng mà phim này hay quá đi.”

Biết mà. Không hay thì sao Ben ngưng gãi đầu cho, El cũng không kêu “èng éc” trong họng bắt tiếp tục như bình thường. Nó đưa chùm nho đến miệng, cô cũng chẳng màng ăn, dù vốn rất thích kiểu phục dịch “quyền uy Hy Lạp” này. Rõ là bị cuốn đến không biết trời trăng mây nước, cũng không để ý Ben nãy giờ không coi phim, mà chỉ nhìn mình trầm ngâm.

Ben ngắm cô gái của mình thật kỹ. Mâu thuẫn chồng lấp mâu thuẫn là những cơn rát cấp bách như da mài trên mặt đường. 

Trái tim rõ ràng ngây thơ, trẻ con, sao đôi mắt lại buồn như từng trải qua những điều khủng khiếp nhất?

Một người nghĩa hiệp tôn thờ công lý tuyệt đối như vậy, sao lại có thể… làm điều cô đã làm?

Dưới cặp đùi thon dài với lớp phủ non mềm ấy là một cuộc hỗn chiến giành chỗ của những vết sẹo ác, sâu và méo mó.

Nếu căm ghét nó, tại sao lại ở đây?

Nếu yêu thương nó, tại sao mọi thứ lại phải thế này?

Ben ngắm cô gái của mình thật kỹ, vì có khi nó nói điều tiếp theo xong thì sẽ không còn được ở bên cô ấy nữa. Thế thì nó sẽ đau lắm. Nhưng nó chọn giải thoát.

“Eileen à…”

Cô ậm ừ, vẫn tập trung xem từng cái tên chạy trên màn hình. 

“Elindwyrm.”

Quay lên nhìn Ben, El khẽ cau đôi mày nâu vàng nhạt. Mắt gì mà cứ trong veo như chú voi Dumbo. Nó vuốt ve gương mặt cô, có chút thô bạo, và trong một khoảnh khắc nó xém đưa tay sờ xuống làn ngực. Nỗi ghê sợ đã thắng được sự thèm khát.

“Nói chuyện với nhau thế này, mình rất thích.” Thở hắt, nó nói tiếp một cách khó khăn, “Không ấy lần sau, chúng ta có thể nói chuyện trước được không?”

Gương mặt El chuyển từ ngơ ngác, sang bối rối, và rồi… hoảng. Có vẻ cô hiểu ý nó thực sự muốn nói rồi. El ngồi bật dậy, luống cuống đứng lên đi thẳng, tránh hẳn ánh mắt nó.

Ben nằm vật ra sofa, thở dài. Bóng lưng hấp tấp của El và tiếng cửa đóng sầm làm ký ức đêm đó lóe lên, hơ lửa vào một vết phỏng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}