"Đối tượng phản ánh của văn học là toàn bộ thế giới, cuộc sống con người. Văn học được coi là tấm gương phản ánh bộ mặt của đời sống và là cuốn bách khoa toàn thư về con người..."
" Tuy nhiên, xét đến cùng, văn học chỉ đặc biệt quan tâm tới con người. Với tất cả sự phong phú, bí mật, con người luôn là cảm hứng vô tận mời gọi người nghệ sĩ khám phá, phát hiện, trân trọng, khẳng định không ngừng..."
Giọng nói của giáo viên Ngữ Văn vang lên đều đặn trong lớp học. Bình thường lớp chúng tôi không yên lặng như bây giờ, dù là tiết học nào hay giáo viên nào thì vẫn sẽ có một vài tiếng nói chuyện từ đâu đây vang lên mà thôi, đám học trò có sợ mấy lời nhắc nhở bao giờ. Nhưng tiết Văn là một tiết đặc biệt, bài giảng bao giờ cũng hay và nắng gió bao giờ cũng nhẹ nhàng ru người ta chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải là nằm gục xuống bàn mơ màng thì phần đa chúng cũng nhìn loanh quanh và tìm thứ gì khác để nghịch cho vơi cơn buồn chán. Kể cả Thanh cũng vậy, cậu tựa nửa người vào tường, đầu đặt lên khung cửa sổ kim loại, hai mắt nheo nheo lại thoải mái tận hưởng những cơn gió mát hiếm hoi của ngày hè. Nhìn Thanh bây giờ khiến tôi liên tưởng đến chú mèo mướp vẫn hay có thói quen ra ngoài hiên tắm nắng, tắm gió ở nhà ngoại. Hai hình ảnh ấy cùng lúc xuất hiện trong tâm trí tôi, trở thành những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa sự náo nhiệt, háo hức thường nhật. Một chú mèo nghịch ngợm cũng có lúc ngoan ngoãn đến thế, một thanh niên năng động đầy sức sống cũng có lúc biếng nhác thế này.
Phải, một cậu học sinh mười lăm, mười sáu tuổi đầu lúc nào cũng cười đùa, rong chơi cùng bè bạn đôi lúc cũng phải nghỉ ngơi để sạc lại năng lượng. Chỉ những lúc ấy, tôi mới thấy cái cô đơn mong manh kia xuất hiện. Nhưng cảm xúc cũng nhanh chóng đi mất, nó không muốn ai bắt được nó... Chính sự đối lập trong tính cách của một con người khiến đáy lòng tôi nhộn nhạo, sự tò mò cùng cảm giác muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu dần dần tràn ngập lồng ngực tôi. Lý do mà văn học luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, các nhà văn, nhà thơ luôn muốn khai thác hết các khía cạnh khác nhau của giống loài chúng ta phải chăng cũng vì cơn tò mò giản đơn thế này thôi?
Tiếng trống trường vang lên dồn dập bên tai, cậu trai còn đang lười biểng ngay lập tức nhổm dậy, chỉ chờ cô cho cả lớp nghỉ là lao ra ngoài sân trường. Nhưng khi thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào, mặt cậu lại xìu xuống ngay, chắc mẩm cô lại thông báo giao thêm đề hay có giấy tờ cần phải mang về kí tên.
"...Nếu bạn nào có nhu cầu đi học thêm thì ra đăng ký với lớp trưởng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thu thêm các khoản tiền nho nhỏ thôi. Mỗi bạn 5 nghìn tiền phù hiệu, 5 nghìn tiền sổ liên lạc, tiền nước, tiền xe cô sẽ thu cho một học kỳ luôn để sau đỡ lắt nhắt vài đồng lẻ ra..."
So ra thì đầu năm là khoảng thời gian tiêu tốn nhiều tiền nhất, không chỉ là mấy thứ nhỏ lẻ như phù hiệu, tiền điện nước mà còn là những khoản tiền phải nộp dồn dập từ quỹ lớp, sách vở đến đồng phục. Vào thời điểm này hằng năm, tôi lại thường thấy mẹ vừa ghi sổ vừa thở dài, tiền bạc nặng gánh, đè chặt lên đời người ta. Tôi nhìn sang Thanh, khuôn mặt cậu đầy mỏi mệt và toát ra cái gì rất người lớn. Một đứa trẻ ở độ tuổi cấp ba như cậu đáng lẽ không nên mang vẻ mặt khắc khổ như đã trải qua nửa đời người thế này.
Cô vừa dứt lời, cậu đã leo qua ghế của tôi để xuống sân trường. Trước lúc đi còn xoa xoa đầu tôi hai cái, có lẽ cậu cảm nhận được ánh mắt của tôi nên chỉ muốn nói rằng cậu ổn, hoặc cậu chỉ làm vậy vì thích thôi. Thanh có thể dễ dàng nắm bắt cảm xúc của tôi nhưng tôi thì không theo được với những biến động trong tâm hồn cậu. Mới vừa nãy, trong mắt cậu hỗn loạn hàng loạt cảm xúc giờ lại thích thú ra sân trường đá bóng cùng anh em, cảm xúc nào mới là thật? Là niềm vui đang chớm nở hay nỗi buồn âm ỉ từ lâu?
Hôm nay cậu không tận hưởng hết 15 phút ra chơi mà giữa chừng đã trở lại lớp. Thanh cười, đùa giỡn với tôi:
"Tớ đá chán quá nên mấy thằng kia không cho chơi cùng nữa. Giờ chỉ còn cậu là chứa nổi tớ thôi."
Cậu cứ thích nói dối vậy đi, không có cái lý nào mà đám choai choai kia sẽ đuổi cậu chỉ vì cậu chơi không tốt một hôm, câu chỉ muốn lười tôi.
"Ngắm cậu đọc sách cũng là việc để làm mà." Thanh nhe răng cười đáp lại.
Tôi quay lại với cuốn sách đang đọc dở, để cho Thanh muốn làm gì thì làm, dù sao thì một lúc nữa cậu cũng sẽ chán thôi. Nhưng lật trang sách thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu. Thanh nhìn tôi chăm chú như thể cậu đang làm một việc gì cậu hết sức đam mê.
"Cậu làm cái gì vậy?" Cậu tò mò hỏi về cuốn tập vẽ và đống bút màu trước mặt.
"Cậu đừng ngồi đấy nhìn tớ nữa, rảnh rỗi quá thì tìm việc gì làm đi."
Tôi liếc cậu, cảm nhận sự rạng rỡ hiện lên trên từng nét mặt Thanh.
"Quả nhiên là Dương yêu tớ nhất mà, tớ cũng yêu cậu nhất đó, cưng à." Đáy mắt cậu lách tách niềm vui thích, tay nghịch ngợm mấy nâu, đỏ và vàng. Tôi thích nhất cậu của những lúc thế này, ngây ngô và chẳng bận tâm gì đến thế giới.



Bình luận
Chưa có bình luận