Khi đặt những bước đầu tiên lên bãi cát, chân thấm đẫm cái lạnh của nước buổi sớm, tôi mới cảm nhận được rằng mình trở về với biển. Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi đủ can đảm quay lại nơi này, không hẳn vậy, cảnh tượng sáng sớm mặt trời mọc trên biển vẫn thường trở lại với tôi trong từng giấc mơ. Biết đâu đây cũng chỉ là một giấc mộng khác? Chính tôi cũng không chắc. Tôi từng đọc được ở một nơi nào đó rằng khi ta mơ đủ nhiều, ta sẽ có khả năng nhận thức và kiểm soát mọi việc xảy ra trong thế giới ấy, thế nhưng dẫu tôi đã mơ đi mơ lại nhiều lần, tôi vẫn không phân biệt nổi. Tôi ám ảnh với hình ảnh của vùng biển ấy, tôi tự nguyện đánh mất lý trí để trở về nơi có nhà thờ đổ nát chênh vênh, bãi cát xám màu và nước đục phù sa. Nơi ấy không thể được coi là một bãi biển đẹp, nhưng lại trở thành chốn tôi gắn bó tha thiết nhất trong những năm đầu đời.
Rồi chẳng rõ từ lúc nào, cát dần lún xuống và bao phủ lấy bàn chân tôi, người tôi chìm dần xuống cát và gan bàn chân bắt đầu thấy nhói đau. Đó là một trò ngốc nghếch nhưng cứ ai ra tới biển cũng làm thế, cả khi đã gắn bó với biển sâu đậm thì người ta vẫn khoái cái trò này. Phải chăng là bởi đứng mãi một chỗ mới nếm hết được toàn vẹn cái tanh riêng biệt, gió biển mạnh mẽ, nắng sớm nhẹ nhàng và sóng từng cơn vỗ ào ạt? Cảnh vật vẫn thế, con người cũng chẳng khác bao nhiêu, nhưng chỉ khi bị vùi chôn dưới cát thì ta mới thấm vị mặn.
Tôi hiểu cho nên tôi vẫn yêu.
Nhưng biết khi nào tôi mới vui thích được như thuở còn thơ?
Phải chăng là khi tôi tái sinh một lần nữa?
Những suy nghĩ tăm tối bất chợt tràn về, cuốn lấy tâm trí tôi. Có những khoảnh khắc yếu lòng, tôi muốn nghe theo, muốn tôi và cả đời tôi thuộc về cõi mênh mông vô định này. Nhưng tôi cũng sợ suy nghĩ của chính mình. Sợ giây tiếp theo mình sẽ tin vào mà trôi đi trên biển. Tôi chỉ muốn trở về chốn biển khơi đong đầy ký ức tuổi mơ, tôi nào muốn đau đáu cái chuyện tồi tệ kia.
Sóng tràn về kể cả khi tôi không muốn.
Có bao giờ người ta muốn là sẽ được ngay đâu.
"Này, tỉnh dậy đi thằng hấp này, trống vào giờ rồi kìa."
Bỗng từ nơi xa kia có một tiếng gọi vọng lại, níu lấy cánh tay tôi, nhấc cơ thể tôi ra khỏi cát. Một giọng nam quen thuộc, trầm ấm du dương lại dịu dàng lạ thường. Thanh âm ấy ve vuốt tâm trí tôi.
"Này, cô vào rồi đấy, dậy lẹ đi."
Thanh lại gọi tôi lần nữa, lần này giọng nói gấp gáp hơn nhiều khiến tôi không khỏi giật mình rồi tỉnh hẳn. Tôi đứng lên, ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện lớp học chỉ lác đác vài người, quay đầu lại nhìn đồng hồ thì còn khoảng hai mươi phút nữa mới đến giờ vào lớp. Biết mình vừa bị "hố", tôi xoay phắt sang bên cạnh, lấy tay khẽ cốc vào đầu thằng bạn:
"Dám lừa mình à, đần này."
"Không dám, không dám, chỉ đánh thức cậu thôi mà cũng bị đánh là sao?"
Thanh nhăn nhở cười đáp lại, cậu không thấy đau nhưng vẫn than thở, oán trách tôi mấy câu. Tôi đã nhắc nhiều lần là đừng đánh thức tôi bằng cái kiểu dọa dẫm đấy, Thanh nhận lỗi nhưng không biết sai, lần sau vẫn tiếp tục làm. Tôi ngồi cạnh Thanh đủ lâu để hiểu rõ tính cách của cậu bạn này, cũng biết cậu chẳng có ác ý gì nên khó giận được lâu.
"Được rồi mà, đừng đánh nữa, lỗi của tớ. Ngồi xuống rồi ngủ tiếp cũng được mà."
Nhờ tiếng gọi của cậu bạn cùng bàn mà tôi chẳng còn buồn ngủ. Nghĩ tới việc sẽ sử dụng 20 phút còn lại không để làm gì, tôi càng thấy không vui hơn, ngồi xuống rồi mà hai mày vẫn chau lại khó chịu. Bỗng có một bàn tay ma từ đâu vươn ra xoa vào khoảng trống giữa hai chân mày tôi, là tay Thanh.
"Đừng nhăn nhó mặt mày nữa, sau này già đi mặt cậu sẽ nhăn nheo như trái cà đấy."
Tôi gạt tay Thanh ra, mặt vùi xuống bàn để không phải thấy cậu nữa.
"Nằm xuống đi, tớ hát cho cậu ngủ được không?"
Tôi biết Thanh đang dỗ dành mình sau mỗi lần đánh thức tôi, tuy không thừa nhận nhưng lúc nào cũng vậy, tôi sẽ để tâm hồn mình được cậu vỗ về. Cậu sống đúng như cái tên của mình, Hoàng Thanh. Giọng hát của cậu là mật ngọt xứ Tây Bắc, còn bàn tay là lửa ấm vuốt lưng nhẹ nhàng, thấm vào da thịt tôi như sóng biển thấm vào cát.
Tiếng hát dịu như ru, cơn buồn ngủ đến với tôi một lần nữa. Tôi nhắm mắt lại, thả mình chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Sau một thời gian ngồi cạnh Thanh, những cơn ác mộng thưa dần rồi mất hẳn. Dù vậy, tôi vẫn để cậu đánh thức, vẫn nghe cậu hát ru, và vẫn giả vờ ngủ thêm lần nữa. Càng về sau này, tôi không còn cự mình khó chịu mỗi khi nghe giọng cậu cất lên, cũng chẳng ngủ thật nữa khi cậu vỗ lưng – chỉ là khép mắt lại, lặng yên nghe. Chắc hẳn Thanh cũng biết tôi đang giả vờ, cậu luôn là người tinh ý đến mức đáng ngạc nhiên. Nhưng cậu vẫn hát, vẫn vỗ về, ve vuốt tôi. Như thể chỉ cần tôi còn lặng im, thì cậu vẫn sẽ hát mãi không thôi…
Ngoài những lúc mơ màng ra thì cuộc sống của chúng tôi cũng như bao cậu con trai cấp 3 khác. Chúng tôi vẫn thường vui đùa, nghịch ngợm linh tinh trong giờ học hay thỉnh thoảng tị nạnh nhau từng bài toán. Thực ra ban đầu chỉ có Thanh tự nói rồi tự cười, nhưng cậu bạn đẹp trai ấy có cái tài làm không khí xung quanh thoải mái đi nhiều và dẫn dắt mọi người theo cách rất riêng. Vì lẽ đó mà dần dà miệng lưỡi tôi cũng thả lỏng theo, tôi bắt đầu đáp lại lời cậu nói và cũng nói nhiều hơn về chính mình. Đôi lúc tôi cũng bất ngờ vì mình có thể chia sẻ nhiều đến vậy với Thanh. Có những ngày tôi nương theo những trò đùa của cậu, nói nhiều và miệng cười đến khi cơ mặt mỏi lừ. Càng ngồi cùng với Thanh tôi càng hiểu vì sao mọi người lại yêu quý cậu nhiều tới vậy, liệu có ai sẽ cưỡng lại được chàng đẹp trai với nụ cười tỏa nắng, tính cách thoải mái lại biết hài hước, pha trò chứ?
Thế nhưng cậu có thực sự vui vẻ?
Tại sao trong mắt cậu lại cô đơn đến thế?
Một suy nghĩ thoáng qua tâm trí tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận