Hôm nay Syndra không nghe lén nữa, nhưng vì hôm qua đụng mặt với mụ chủ quán nên cô cố ý che kín mặt bằng mũ áo choàng, ngồi một góc với ly rượu táo của mình. Không ai chú ý đến cô.
Không bao lâu quán trở nên đông đúc, lão già kể chuyện đêm hôm qua lại tới. Nhưng lần này lão dẫn theo một cô gái, người ta hỏi thì lão trả lời đó là con gái lão.
Syndra tò mò nhìn cô gái nọ. Giữa đám đông, kì diệu thay hai người có thể chạm mặt nhau, cô gái ấy cũng đang nhìn Syndra, cái nhìn của nàng thật chăm chú và đầy sự tìm tòi. Khoảng cách giữa họ không xa. Syndra ngạc nhiên khi thấy đó là một cô gái còn rất trẻ, mặc váy hoa dài và khoác áo choàng trắng đẹp đẽ. Nàng có mái tóc đen xoăn dài phủ kín đôi vai, khóe mắt hơi dài và con ngươi màu xanh dương sâu thẳm. Gò má của nàng rất cao, tạo nên gương mặt góc cạnh sắc sảo. Một vẻ đẹp kiêu sa và huyền bí, khiến người ta liên tưởng ngay đến những nàng công chúa cổ tích.
Syndra còn kinh ngạc hơn khi nhìn vào đôi mắt xanh dương kia, cô không hề thấy được cái chết của nàng ấy. Hình như khả năng tiên đoán của cô không còn hữu hiệu nữa. Hay đó là ngoại lệ? Và khả năng của cô là có giới hạn với một số người? Điều kì lạ này khiến cô bối rối trong chốc lát.
Cô gái đi theo cha mình ăn bữa tối, trong khi ông kể chuyện thì nàng chỉ lằng lặng dùng bữa. Những người đàn ông thậm chí là phụ nữ luôn nhìn nàng nhiều hơn vài lần. Nàng hình như không quan tâm tới họ, sau khi ăn xong thì đứng dậy đi qua chỗ Syndra trong cái nhìn đầy kinh ngạc của cô.
"Tôi có thể giúp gì được, thưa quý cô?" Syndra hỏi nàng.
"Azure Gryfindel." Nàng nói trong khi khẽ vuốt tóc mai rơi xuống gò má xinh đẹp. "Cô không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"
"Hân hạnh, tôi..."
"Tôi đã biết tên của cô rồi."
Syndra bối rối không hiểu vì sao mới gặp lần đầu tiên mà Azure đã như thể biết chắc mình là ai, cảm giác đó khiến cô có đôi chút đề phòng nhìn Azure. Ngược lại, Azure thản nhiên ngồi xuống cái ghế ngay cạnh Syndra, ghé sát qua thì thầm với cô:
"Syndra, cô đang bị theo dõi."
Nói rồi Azure kín đáo nhìn về hướng cửa sổ không xa. Syndra chẳng có thời gian thắc mắc tại sao Azure biết được tên mình, cũng nhìn theo nàng. Cô giật thót mình khi thấy một nhóm năm người bận toàn đồ đen đang vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm sang đây. Rõ ràng là thế, nhưng khi Syndra nhìn sang họ lại làm như không hề chú ý đến cô.
Trái tim của Syndra đập liên hồi khi thấy một người phụ nữ có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang nói gì đó với bốn người đàn ông còn lại trong hội. Nét mặt ả trông quá lạnh lùng khắc nghiệt. Syndra chỉ dám nhìn thoáng qua rồi thôi. Mà ngay cả khi cô đã quay mặt đi, tim cô vẫn đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài tới nơi.
Syndra nhỏ giọng nói với Azure. "Không phải là họ theo cô đến đấy chứ? Tôi đâu có quen họ?"
Vẻ mặt Azure trở nên rất tệ, nàng nói: "Bọn họ là người của một tổ chức thuật sĩ gọi là Hoa Hồng Đen. Người phụ nữ kia là thủ lĩnh Black Rose."
"Syndra vẫn không hiểu. "Tôi có liên quan gì đến họ?"
"Họ đang săn lùng cô, Syndra Kyler ạ. Tôi không rõ họ có muốn giết cô hay dùng cô cho mục đích gì khác, nhưng tôi dám chắc họ không mấy thân thiện đâu." Azure nghiêm túc hẳn lên. "Không còn thời gian để thắc mắc nữa, cô phải theo tôi rời khỏi Estaly ngay! Nếu có thể, tôi sẽ giải thích những gì cô muốn ở trên đường sau. Giờ thì đi thôi, theo tôi ra cửa sau."
Syndra vẫn còn nghi ngờ nhưng cô cũng cảm nhận được những người kia rất nguy hiểm, đành để Azure dẫn đi. Họ xuyên qua đám người tới một lối nhỏ dẫn ra cửa sau của Winfall, cửa này thông ra một cái sân và khu nhà trọ. Syndra theo Azure băng qua sân đến bên kia tường rào bằng đá. Cô biết sau bức tường này là một con đường nhỏ dẫn ra đường cái của thị trấn.
"Giờ tôi phải làm gì đây? Trèo qua sao?" Syndra ngờ vực hỏi.
Azure nôn nóng gật đầu. "Có thể không?"
"Yên tâm đi, trước đây tôi thường trèo tường qua đây." Syndra nói rồi nhanh nhẹn vịn hai tay lên bức tường đá rồi đu người qua bên kia.
Bịch...
Hai chân chạm đất, Syndra thấy Azure cũng mau chóng vượt qua. Syndra cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã chọn một bộ quần áo khá gọn gàng thay vì một chiếc váy vướng víu. Cô cũng kinh ngạc khi chứng kiến sự lanh lẹ tuyệt đối của Azure. Mặc dù nàng ấy đang mặc một bộ váy dài gần như phết đất, và hơn thế nữa trông nàng giống một cô tiểu thư quyền quý hơn là một người phụ nữ có thể chạy khắp nơi bôn ba.
"Đi mau." Azure ra hiệu.
Syndra chạy theo Azure trên con đường nhỏ, chần chừ nói: "Chúng ta nhất thiết phải đi gấp vậy sao? Ít ra thì tôi cũng phải lấy hành lí và nói một tiếng với người họ hàng..."
Chưa hết câu thì Syndra đã nghe thấy tiếng vó ngựa, hình như là từ phía cổng chính Winfall. Cô ngoái lại nhìn nhưng bên này khuất không thấy gì, lại nghe Azure thúc giục:
"Đừng nhìn nữa, chắc chắn là vó ngựa của bọn Hoa Hồng Đen. Chúng sẽ phát hiện ra chúng ta mất. Mau lên, bên này."
Hai người bọn họ rất nhanh đã rẽ ra đường cái. Trong trấn vẫn có người qua lại, đèn vẫn sáng trưng. Từ bên kia một con ngõ, một chàng trai mặc bộ đồ màu xám cưỡi một con ngựa đen phi từ trên đường đối diện tới, phía sau chàng còn có một con ngựa trắng như tuyết.
Azure nhảy lên lưng con ngựa trắng, rồi nàng đưa tay về phía Syndra vẫn còn đang lưỡng lự: "Nếu không đi nữa, cả ba chúng ta sẽ gặp rắc rối. "
Syndra đành để Azure kéo lên ngồi phía trước ngựa. Hai con ngựa chở theo ba người phóng vụt đi ngay trong đêm. Syndra có thể nghe thấy tiếng gió ngược và tiếng vó ngựa ở đằng xa, nhưng cô không quay đầu lại nhìn.
Mãi cho đến tận khi ra khỏi cổng tây Estaly, vượt qua cây cầu bắc qua sông Quyer, Syndra mới thực sự tỉnh ra rằng mình đang dần rời khỏi nơi đây. Cô ngoái lại nhìn Estaly lần cuối, may mắn vẫn còn thấy đâu đó gần bên ngọn đồi là ngôi nhà mà cô đã sống hơn mười bảy năm giữa những ánh đèn của nhà hàng xóm, giờ thu nhỏ lại còn chút xíu. Đâu đó giữa những ngọn núi là các cánh đồng mà cô đã đi qua suốt thời thơ ấu. Tất cả đã lùi lại, lùi lại dần, rồi mất hút khi họ ngoặt vào một con đường chạy thẳng qua một cái khe giữa hai dãy núi dốc đứng.
Bình luận
Chưa có bình luận