Chương 09.2: Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong (02)


Chào “công chúa nhỏ”.

“Bạn này, bạn thích ăn gì?” Không thay đổi được ngoại cảnh thì phải tìm cách thích nghi, Khôi xưa nay vẫn rất linh hoạt. Trên có quyết sách, dưới có đối sách, lượng thức ăn không thay đổi được, vậy tăng số lượng người ăn lên là mọi chuyện đâu lại về đấy. 


Thêm một lần tính là một lần sai, Khôi có lòng nhưng Tuấn lại chẳng có dạ. Bạn không muốn liên quan tới mấy vấn đề “lặt vặt” này. Tuấn thậm chí còn tỏ thái độ, vừa nghe nó nói đã không khách khí cựa người, lục trong ngăn bàn, lấy cái áo chống nắng phủ lên đầu, ngăn cách bản thân trong một thế giới riêng. Bạn dịch người về phía trước, công khai lảng tránh trả lời.


“Nói gì đi bạn. Đồng ý hay phản đối thì cũng đều phải “ới” một tiếng chứ, bạn cứ im ỉm thế này, bước tiếp theo tôi biết triển khai kiểu gì…” Khôi gọi thêm vài lần, Tuấn vẫn không cho nó sắc mặt tốt.


Khó rồi đây.


Tốn cả một ngày dông dài, hành trình tìm người “chia cơm” còn tối hơn cả tương lai của chị Dậu, đi mãi mà vẫn chưa thấy bất kỳ tia sáng hy vọng nào. Tuấn là cứu tinh hiếm hoi mà Khôi kiếm được, nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nói miệng không hiệu quả, Khôi chuyển sang sử dụng các nền tảng trực tuyến. Bằng biện pháp không quang minh chính đại cho lắm, nó đã biết được số cá nhân của Tuấn, định tối nay sẽ hành sự.


Mặc dù Tuấn sử dụng số điện thoại cố định của mái ấm tình thương Ánh Dương để làm thông tin liên lạc, cũng không cung cấp thông tin về số điện thoại cá nhân trong sơ yếu lý lịch, Khôi vẫn có cách để lấy được số điện thoại cá nhân mà Tuấn đã cố tình không công khai. 


Khôi kết thân với Ngọc Khánh, thư ký câu lạc bộ. Bạn này là người chuyên xử lý những vấn đề văn thư, giấy tờ, khả năng tiếp cận thông tin chỉ đứng sau hai người đứng đầu. Tuấn là phó chủ tịch danh dự của câu lạc bộ toán học, số điện thoại của bạn được ghi rõ ràng trong hệ thống thông tin thành viên. Mấy hôm trước ký giấy mua đồng phục câu lạc bộ, trong đống giấy tờ mà Ngọc Khánh để trên bàn, Khôi đã liếc được số Tuấn ở mục đại diện đặt hàng. Niềm vui lớn đến bất ngờ, tờ danh sách chẳng những có đầy đủ thông tin nó cần, thậm chí còn bonus* thư điện tử.


*tặng kèm


Cách nào có thể dùng để liên lạc được thì Khôi đều lôi ra tận dụng cho bằng hết, đầu tiên là thư điện tử, thứ hai là tin nhắn chờ trong ứng dụng nhắn tin, sau cùng là tin SMS truyền thống.


[Ngày mai cậu muốn ăn gì?]


Gửi. 


Tra cứu theo số điện thoại ở ứng dụng nhắn tin, Khôi không tốn nhiều thời gian để mò ra tài khoản Tuấn sử dụng. Phần thông tin công khai trống rỗng, tên hiển thị là một chữ T viết hoa, ảnh đại diện và ảnh bìa đều sử dụng hình mặc định hệ thống, người không biết nhìn vào lại tưởng đây là một tài khoản ảo chuyên đi lừa người.


Sống ẩn dật đến thế là cùng.


Khôi vừa ấn gửi thì đã nhận được thông báo từ ứng dụng nhắn tin, Tuấn chặn tin nhắn từ người lạ. Cách thức liên lạc từ ba cứ thế mà bị giảm xuống còn hai, khó khăn càng chồng khó khăn, mọi hy vọng đều dồn lên hai phương thức liên lạc còn lại. 


Còn may là cả thư điện tử và số điện thoại của Khôi đều chưa bị Tuấn cho vào danh sách đen, hệ thống báo về là tin nhắn đã được gửi đi thành công. Khôi yên tâm đặt điện thoại sang một góc, quay lại với việc học. 


Sau một tiếng sử dụng phương pháp quả cà chua*, Khôi tự thưởng cho bản thân mười phút nghỉ ngơi, mở máy tranh thủ kiểm tra tình trạng của hai tin nhắn đã gửi.


*phương pháp pomodoro, học một tiếng, nghỉ mười phút


Tin buồn là thư điện tử không kiểm tra được trạng thái, còn tin vui là tin nhắn SMS đã chuyển sang trạng thái đã đọc - một phát hiện nho nhỏ - Tuấn và nó sử dụng cùng một hãng điện thoại.


Rõ ràng là đã xem nhưng lại không hề có bất kỳ phản hồi nào, Khôi đọc lại tin nhắn thì nhận ra phần giới thiệu bản thân đã bị bỏ sót. Nó đành phải soạn lại từ đầu.


[Sáng mai cậu muốn ăn gì? - Khôi]


Tin tức một đi mà không hề lại khiến Khôi không thể tập trung vào việc học. Trong lòng bứt rứt không yên, chốc chốc Khôi lại ngứa tay mở máy kiểm tra. Chừng hai mươi phút sau, trạng thái từ đã gửi được chuyển thành đã đọc, Khôi thầm thở phào. 


Đợi thêm gần bốn mươi phút nữa, sau lần cắt cà chua thứ hai, điện thoại vẫn không hề có hiển thị thông báo nào mới, Khôi đành soạn thêm một tin nữa, vừa ấn nút gửi thì đã gặp chuyện. Bảng thông báo màu xám lập tức xuất hiện, choán gần hết diện tích màn hình - không thể gửi tin. 


Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Ngay khi sự việc xảy ra, Khôi đoán ngay là do điện thoại hết tiền, nó không có nhu cầu liên lạc bằng sóng di động nên cũng không mấy khi nạp tiền, nhưng kiểm tra tài khoản thì số dư còn đủ để soạn thêm 1,000 tin nữa. 


Không phải vấn đề tiền bạc, vậy hẳn là do lỗi hệ thống, Khôi lạc quan thử lại lần nữa, kết quả vẫn không đổi, nó đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật đau lòng - Tuấn đã cho nó vào danh sách đen.


Thằng cha xấu tính này.



Sáng hôm sau, Khôi cau có đem theo hai hộp thuỷ tinh chứa bữa sáng đầy màu sắc đến trường, quyết bắt Tuấn xử lý giúp cho bằng được. 


“Chào bạn, bữa sáng của bạn này.” Khôi huơ túi giấy vẫn còn hơi ấm trước mặt Tuấn. Bị làm phiền, Tuấn nhìn Khôi bằng ánh mắt khó chịu rồi lại quay lại tư thế lúc đầu, không quên trùm áo lên che kín phần cơ thể đang nằm gục trên bàn.


“Đừng bỏ bữa bạn ơi.” Khôi quyết không bỏ cuộc, kiên trì thuyết phục Tuấn đổi ý. Nó vẫn chưa hỏi tội Tuấn chuyện làm lơ tin nhắn tối qua đâu.


Nhưng ai bảo biệt danh của Tuấn là hến - lúc nào cũng chỉ có hai trạng thái - mở vỏ và đóng vỏ, có và không, lần này Khôi không may quay vào ô mất lượt, nói dứt miệng mà Tuấn vẫn chẳng thèm để mắt.


Đến tận khi trống vào lớp vang lên mà vẫn không có bất kỳ sự tiến triển nào, Khôi chỉ đành căm tức lườm Tuấn một cái, tiếc nuối để hộp cơm xuống ngăn bàn.


Kế hoạch B, bắt đầu.



Hôm nay là ngày giữa tuần, sau giờ học chính thức là giờ sinh hoạt của câu lạc bộ toán học, Khôi và Tuấn một trước một sau quẹt thẻ tiến vào tòa nhà lớn ở sau dãy phòng học của học sinh khối tám. 


“Chào mọi người.” Khôi bước vào trước, vẫy tay chào hỏi những người trong phòng. 


Một vài người giơ tay chào lại. Tuấn từ phía sau đi đến, lách qua Khôi, đi về vị trí. Khôi “hừ” một tiếng, mang theo túi cơm vẫn còn nguyên, ngồi xuống ngay sát chỗ chị Thư. 


Mấy buổi gần đây, các thành viên cấp hai đang chia nhóm để ôn luyện cho cuộc thi tư duy toán học sẽ diễn ra ở trường nó vào đầu tháng tới. Trong hàng chục nhóm ba người đang ngồi rải rác khắp phòng, nhóm chúng nó là đặc biệt nhất - Tuấn và Khôi không thể dự thi. Cuộc thi chỉ dành cho học sinh cấp hai, chị Thư lớp mười đã quá tuổi, Tuấn và nó là hai thành viên bị lẻ lại. 


Trên thực tế, người duy nhất không có nhóm trong phòng này là Tuấn. Mặc kệ mọi người hăng hái kêu gọi “đồng minh”, Tuấn vẫn một mình một cõi, tập trung xử lý đề toán. Khôi cũng nhận được vài lời mời, nhưng nó tự thấy bản thân qua cái thời chăm chăm vào thi cử, thấy Tuấn lẻ loi thì vội vàng nhập hội, sấn lại ngồi cùng. Dù sao, mục đích chính Khôi gia nhập câu lạc bộ là bám lấy Tuấn học hỏi. 


Lúc đầu, Tuấn không thèm nếm xỉa, mặc kệ Khôi tự tung tự tác, nhưng sau một thời gian “thử và sai”, Khôi đã tìm ra người có thể khắc chế Tuấn - chị Thư. Chỉ cần chị mở lời, dù Tuấn không thích vẫn sẽ làm theo lời chị, chả thế mà Khôi được “gần vua hưởng lộc”. Sau lần bị chị Thư bắt quả tang cho nó ăn bơ, thỉnh thoảng Tuấn sẽ nể mặt chị mà chỉ cho Khôi vài chiêu.


“Em chào chị.” Khôi đặt túi giấy lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, không quên mở lời chào chị Thư vẫn đang chăm chú viết lách. Tuấn ngẩng lên rồi lại cúi xuống. 


“Chào Khôi.” Chị Thư rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn, nụ cười tươi rói làm tâm trạng héo hon của nó như được tưới một xô nước mát, bao nỗi niềm cũng bị cuốn đi sạch.


“Hôm nay nhiệm vụ là gì ấy ạ?” Khôi hỏi một câu bâng quơ, tay trái làm như vô thức đẩy túi cơm ra trước mặt chị.


“Khôi có cái túi gì thế?” Chị Thư quả nhiên đã bị thu hút, chỉ vào cái túi nằm chềnh ềnh trên bàn, giọng điệu mang theo ý tò mò.


Khôi chỉ đợi có thế, chị vừa dứt lời là nó đã kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra sáng nay, không ngừng thêm mắm dặm muối, tranh thủ nói bôi xấu Tuấn. Khôi cố ý không hạ giọng, Tuấn ngồi đối diện cũng nghe được đầu đuôi, trong giây lát, nó cảm nhận được một ánh mắt không vừa ý đang nhắm vào mình. Có điều, chị Thư ngồi bên cạnh cho nó sức mạnh,  Khôi hơi hếch cằm, không hề sợ hãi mà tiếp tục câu chuyện. 


Kế hoạch của nó đã thành công mỹ mãn, Tuấn cầm tinh con khỉ thì chị Minh Thư chính là vòng kim cô, chỉ sau vài câu khuyên giải nhẹ nhàng, Tuấn đã bó tay chịu trói. 


“Nếu Khôi không phiền thì ba người chúng ta thay phiên nhau mang cơm đi được không, đâu thể để Tuấn ăn chực mãi được?” 


Chị nói Khôi mới để ý, kể ra nó đúng là cạn nghĩ thật, tính Tuấn trước nay vốn không thích nợ nần qua lại, hôm nào nó cũng mang cơm ép Tuấn ăn, chỉ ăn mà không trả thì khác nào “vô công thụ lộc”, Tuấn không vui cũng là điều bình thường. Chị Thư còn tâm lý đến mức nghĩ ra cả trò swing*, giúp cả Tuấn và nó không có gánh nặng tâm lý. 


*quay vòng


“Chị nói đúng, là do em không nghĩ kỹ rồi ạ.” Khôi cười hì hì, đẩy túi cơm sang chỗ Tuấn, nói: “Bạn mang về đi, để vào lò vi sóng quay là ăn được hết. Bác Thu nhà tôi nấu ngon lắm.”


Trước cái nhìn chăm chú của chị Thư, Tuấn miễn cưỡng nhận lấy hộp cơm, bỏ xuống ngăn bàn.


Quả quýt dày có móng tay nhọn.


“Phán xử xong, chị có việc cần Khôi làm.” Vụ việc đã được giải quyết ổn thoả, chị Thư giao cho Khôi một nhiệm vụ đặc biệt - đi đón người. Chị nói: “Em ấy không có thẻ từ ra vào, Khôi ra dẫn em ấy nhé.”


“Người mới vào tầm này ấy ạ?” Khôi ngạc nhiên hỏi lại. Thời gian tuyển thành viên mới của câu lạc bộ đã kết thúc từ lâu, người mới gia nhập vào giữa học kỳ là chuyện vô cùng bất bình thường. 


COCC nhảy dù à?


“Không phải.” Chị Thư đính chính: “Em ấy bận tham gia thi toán logic nên bây giờ mới về trường, không phải bây giờ mới gia nhập.”


“Là kỳ thi mà Hưng lớp em tham gia ấy ạ?” Hai tuần thoáng cái là đã qua, từ mai đi học, bản mặt khó ưa đó sẽ lại án ngữ đường nó đi.


Kể cũng may, Khôi tham gia câu lạc bộ gần hai tháng nay mà chưa đụng mặt cặp đôi đầu gấu lớp lần nào. Người ta bận thi cử làm đẹp hồ sơ, thời gian đâu mà chú ý tới nhân vật bên đường như nó. 


Trộm vía.


“Đúng rồi, kỳ thi chia theo khối lớp, Trâm Anh là đại diện cho khối sáu.” Chị Thư nói tiếp. Điện thoại trên bàn rung lên, có tin nhắn mới đến. Chị mở máy, sau đó quay lại nói với Khôi: “Khôi xuống đi, Trâm Anh đến rồi.”



Khôi không tốn nhiều công để tìm thấy nhân tố mới. Vừa xuống hàng lang tầng một, còn chưa kịp định hình khung cảnh xung quanh, nó đã nhìn thấy một dáng người đang đi đi lại lại trước cửa vào. Ánh sáng thì luôn đi trước âm thanh, vóc dáng dong dỏng là ấn tượng đầu tiên về em, khoảng cách gần ba mươi bước chân đã xoá nhoà mọi ranh giới hình học, ngũ quan em hoà cùng thế giới xung quanh, hình ảnh truyền đến mắt nó đều biến thành những mảng đơn sắc. Em thấy người đến thì giơ tay gọi,  Khôi quẹt thẻ ra ngoài, theo bản năng ngó qua bảng tên trước ngực - Đặng Trâm Anh. 


Đúng người rồi.


“Sao anh lâu thế?” Cô nàng cáu gắt, giọng nói có vẻ không vui.


“À, có chút việc.” Khôi ậm ừ. Nó xem chừng đang phải tiếp một “công chúa nhỏ” rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout