40. Tạm biệt


Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…

Hoá ra Phelim không phải nô lệ của quận công Alen như Fergus đã vội suy đoán. Bởi trong chính lời gã từng nói vào đêm đó, cậu bồi hồi nhớ lại năm thứ hai của mình tại học viện: Một quý tộc họ Motana đã mua Phelim. Phù Dung nói kế hoạch lấy cắp thanh hắc ín là của Ánh Sao 002, nhưng không đời nào Ánh Sao lại thuộc nhà Motana được. Tộc Motana đã lưu vong suốt mười lăm năm qua vì bị tình nghi đồng loã với cha cậu thì không thể làm quý tộc, càng không thể vào quân đội, huống chi gia nhập kỵ sĩ đoàn.

Sau khi dùng ma pháp trị thương để gột sạch máu và rời tháp Danh Vọng, Fergus nhận ra kinh đô lúc ấy vắng vẻ vô hồn. Như thể một cơn bão vừa cuốn phăng tất cả người dân. Cậu nhanh chóng về thành Relicta nhưng cũng không tìm được ai. Có lẽ họ đã biết Fergus Mortem vừa giết người, là kẻ sát nhân máu lạnh, là một ác ma không hơn không kém. Cái cảm giác thế giới đang lẩn trốn khỏi mình cứ quẩn quanh trong đầu cậu, mãi cho tới khi người đàn ông đó lại xuất hiện.

Vẫn làn da nâu bóng loáng và đôi mắt sâu hoắm mất ngủ như hồi gã đến tìm đến cậu trong con hẻm đó. Gã kể rõ tình hình và những kế hoạch sắp tới của “thế giới ngầm”, mong muốn cậu tham gia trên danh nghĩa truyền nhân David Red Motana. Gã dẫn Fergus tới cơ quan đầu não của thế giới ngầm.

Một căn hầm ẩm thấp ngay bên dưới quán rượu Deditio. Ở đây, họ đang tiếp tục thảo luận về kế hoạch di cư khỏi Vicnimt. Mọi người hầu hết đều là người Mazi, số ít có làn da trắng. Tất cả trông rất khỏe mạnh, dù sao cuộc nội chiến đã hơn mười lăm năm, khoảng thời gian đủ lâu để họ tự trị thương cho nhau dưới căn hầm này.

Không hiểu sao cậu cảm thấy vô cùng an toàn, như thể đây mới là nơi mình thuộc về ngay từ đầu. Negros, gã tội phạm vượt ngục đầu tháng Ba, nói:

“Tôi đem Fergus Mortem về rồi đây!”

Đám đông hò hét om sòm:

“MORTEM MUÔN NĂM! MORTEM MUÔN NĂM!”

Một người reo lên:

“Cuối cùng em đã chịu gia nhập cùng bọn tôi!”

Một điều nữa làm Fergus choáng váng, đó là ở đây cũng có vài người trạc tuổi cậu, người lớn nhứt là ông chủ quán. Vài phạm nhân là cựu chiến binh phái Tự Do trong cuộc nội chiến năm 413.

Giọng Negros oang oang:

“Nghe đâu Fergus cũng đang ngoài vòng pháp luật như chúng ta. Kế hoạch di cư có thể triển khai ngay sáng mai!”

Đám đông bắt đầu xì xầm.

Một cô gái với làn da trắng phau lạc điệu, hỏi:

“Em làm gì mà ngoài vòng pháp luật?”

Fergus ấp úng gù lưng, nhưng chỉ một giây sau, cậu ưỡn ngực nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ ràng:

“Em vừa giết đại biểu Quốc hội.”

Thế là Negros lại oang oang như tự hào dữ lắm:

“Mới mười bảy tuổi thôi đó quý vị!”

Ai đó nói, giọng phụ nữ đứng tuổi:

“Đêm nay ta nhậu chứ hả!”

“Uống vừa thôi nhé, mai còn lên đường.”

Kế hoạch di cư như sau: Cả đoàn Mazi gồm mười hai người sẽ chia thành sáu nhóm nhỏ, mỗi nhóm hai người để không gây chú ý. Có hai kỵ sĩ thường bay ở những khúc quanh phía tây nam và tây bắc của Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Alice, hai kỵ sĩ sẽ trinh sát đâu đó gần tháp Danh Vọng, và một kỵ sĩ thì túc trực ở mạn rìa đông bắc. Chú Negros ra dáng thủ lĩnh vô cùng, chỉ rõ đường đi nước bước cho từng người trên tấm bản đồ nguệch ngoạc mấy trăm mũi tên. Giờ Fergus mới hiểu rõ tầm quan trọng của bộ môn Nghệ Thuật Tác Chiến của giáo sư Manfred, nhưng gã nổ tung mất tiêu rồi.

Ngoài lúc họp hành thì chú Negros chẳng khác nào một gã bợm rượu tâm thần, nhưng khi tận tâm chỉ dẫn mọi người thì làm Fergus ngưỡng mộ quá chừng. Chú như một người cha thực thụ, điểm danh từng hẻm lối không tên, từng ngõ ngách không tuổi tại kinh đô một cách tỉ mẩn tinh tường.

Mọi người kể rằng chú là bạn cùng phòng của David Red Motana thời ở học viện kiếm sĩ. Người đầu tiên kề vai sát cánh khi ông ngỏ ý gầy dựng một lực lượng chống phá hoàng gia. Thế nên ngoài David thì họ chỉ có thể trông mong vào chú Negros.

Fergus bước vào bàn tiệc cùng mọi người, ai cũng nốc bia lũ lượt. Cậu ghé tai nói nhỏ với chú:

“Hay quá, chú ở kinh đô bao lâu mà biết nhiều vậy?”

Chú Negros hào sảng đáp:

“Hơn hai chục năm trước khi bị bắt vô tù. Nhưng không phải vì thế mà chú biết nhiều. Tất cả đều nhờ cô em út của chúng ta!”

Negros chỉ tay vô cô bé ban nãy vừa hỏi “chiến công” của Fergus, nước da trắng ngần và làn tóc cũng trắng nốt.

Cô bé bực dọc ré lên:

“Út chi nữa mà út! Có Fergus thì giờ em là cựu em út thôi. À… Chào Fergus. Chị là Bonnie. Ngắn gọn là Bonnie thôi… Quên nữa, chị quen mồm giới thiệu thế với người lạ. Nhưng chúng ta sắp thành cộng sự mà, phải không hở? Chị tên đầy đủ là Bonnie Swallowtail. Tốt nghiệp học viện pháp thuật hơn một năm, nghĩa là lớn hơn Fergus ba tuổi.”

Fergus cố phì cười, rặn một lúc để ra một câu hỏi:

“Tại sao phải giấu họ?”

“Ủa em không biết hả? Swallowtail theo cổ ngữ Mazi, đồng nghĩa với Motana. Chị sinh ra trong dòng dõi Motana, nhưng sau đó gia tộc bị lưu vong khắp tứ phương Vicnimt, còn chị trở thành mồ côi. Rồi chị được cô Magarete Motana nhặt về nuôi (Bonnie trỏ tay vào người đàn bà da trắng đứng tuổi đã rủ nhậu ban nãy, đó là người Phelim bịa là tổ tiên lâu đời nhứt tộc Motana). Từ đó chị không những không căm ghét David Red Motana, mà còn biết ơn ổng đã giúp chị nhận ra bộ mặt thật của hoàng gia, đồng thời có cơ hội được nuôi dạy bởi người chị đáng yêu này. Đây là gia đình mới của chị, nên chị đổi họ sang tiếng Mazi. Là thành Swallowtail. SWALLOWTAIL, em nhớ chưa?”

Dài dòng y chang Sili! Fergus mỉm cười với cô bé… à chị bé mới đúng, vì chị Bonnie lùn hơn cậu một cái đầu.

Bonnie kể tiếp:

“À mà nếu em không biết nữa, thì một nửa những người ở đây thuộc dòng dõi Motana. Sở dĩ họ muốn theo phái Tự Do vì không chấp nhận được những chuyện kinh khủng hoàng gia đã làm với gia tộc mình. Thế là từ hai gia tộc đáng ra phải có mối thù truyền kiếp, thì giờ đang cùng chung chiến tuyến.”

Đúng hơn phải là, “thế là từ hai nhánh đáng ra không còn dính dáng đến nhau, giờ đây hoà về làm một”. Bonnie kể tùm lum những chuyến thám thính giữa đêm của cô một hồi thì lòi ra cô đang hẹn hò với Silvanna.

Bonnie liến thoắng nói:

“Chị thiệt lòng yêu Silvanna, chị cũng nhiều lần úp mở chuyện mình đang thực hiện một phi vụ tối mật và có thể rời Vicnimt bất cứ lúc nào. Nhưng ảnh cứ tưởng chị đùa, nên chắc sáng mai phải làm rõ lần cuối, để còn tiễn biệt.”

Lúc này Negros đã chán câu chuyện tầm phào của Bonnie, chuyển sang tán nhảm với người đàn bà da trắng đứng tuổi tên Magarete Motana. Fergus hỏi:

“Sao hồi chiều đường phố vắng vẻ thế?”

Bonnie thản nhiên đáp:

“À, do có thông tin là chú Negros vừa tấn công kỵ sĩ đoàn nên hoàng gia bảo mọi người di tản. Chú ấy cũng tài thật hén? Một mình đánh bại ba kỵ sĩ giám ngục, rồi qua mặt cả đội vệ binh gác cổng kinh đô.”

Bonnie quay sang khều chú Negros, hỏi:

“Thế chú làm sao mà hay vậy?”

“Ba kỵ sĩ giám ngục thuộc hàng nhị cấp nên chỉ bậc 16 là cùng. Từng ấy thì chú dư sức. Còn hôm nay thì, chú gặp David để bàn lại kế hoạch, xui thế nào bị đoàn kỵ sĩ bắt gặp, thế là hai tụi chú vừa đánh vừa co giò chạy.”

Fergus ngây thơ hỏi:

“Chỉnh thể vật lý của Der… David là do mọi người làm?”

Magarete hồn nhiên đáp:

“Chính thế! Cả mười người ở đây ngày ngày luyện chú ma thuật đen hơn sáu năm mới có thể tạo ra một bản sao ký ức hoàn chỉnh của ngài David. Lúc đó anh Negros chưa vượt ngục.”

“Mục đích là gì ạ?”

“Ồ, bọn chị định hỏi con người năm mười bốn tuổi của David, để xem lúc ấy tư tưởng ngài là gì, từ đó xuôi theo mà tái thiết những lỗ hổng dẫn đến thất bại năm ấy. Nhưng lời đầu tiên ngài nói khi tỉnh dậy là, ‘tôi muốn đến học viện’. Tất nhiên tất thảy giáo sư lẫn hiệu trưởng Driecula đều nhận ra ngài David thời trẻ, họ đã rất kinh ngạc. Và họ lập tức đồng ý cho ngài theo học dưới cái tên Tom Maridol Red. Một cái tên lạ nhưng cũng rất quen.”

Fergus tò mò:

“Sau đó thì sao?”

Chị Bonnie nói thay Magarete:

“Sau đó thì hiệu trưởng Driecula bỗng nảy ra ý tưởng đưa Fergus đến kinh đô để học cùng ngài David, tuy lúc ấy chính ổng cũng chưa chắc liệu Fergus có phải con trai ngài David hay không. Cùng lúc đó quận công Alen cũng có lý do để làm điều tương tự. Vậy là họ bí mật cấu kết, làm thủ tục nhập học trái phép sau lưng Quốc hội.”

Hóa ra đó là lý do ngài hiệu trưởng không thể đặt cách nhảy lớp cho Fergus như trường hợp của Errans, vì phải giấu chuyện cậu đang theo học ở trường hoàng trước Quốc hội. Chỉ đến khi căng thẳng leo thang, nhà Waffling trực tiếp kiểm soát học viện thì quận công Alen mới quyết định đặt cược hết vào Đại hội kiếm khách. Nếu cậu vô địch thì có thể hợp lý hóa việc tuyển cậu gia nhập kỵ sĩ đoàn.

Magarete tiếp lời:

“Hiệu trưởng Driecula cũng rất khôn ngoan khi giữ bí mật tuyệt đối về thân thế Tom Maridol Red, vì biết chắc sự hiện diện của ký ức ngài David sẽ làm xáo trộn kế hoạch của Alen. Alen không hề muốn Fergus bị tiêm nhiễm những tư tưởng phản động. Bọn chị đã kể ngài David rằng em có thể là con trai cả ngài sau này khi ngài hỏi người mang họ Mortem duy nhứt học viện là ai. Kể luôn những điều kinh khủng ngài sắp làm ở năm ba mươi ba tuổi và ngài được tạo ra vào thời khắc này để chuẩn bị cho cuộc nội chiến lần thứ hai. Thế rồi David khùng điên ba trợn đòi tống cổ Fergus về làng, cuối cùng phải nhờ…”

Đúng lúc đó, một người đàn ông cao gầy bước qua cửa hầm làm cả đoàn choáng váng, cứ tưởng căn cứ đã bị hoàng gia phát giác. Nhưng họ nhanh chóng thở phào khi thấy mặt gã, còn Fergus thì kinh ngạc há hốc mồm, sự kinh ngạc ấy hình như lây sang gã làm gã kinh ngạc theo. Đó là Phelim!

“Vừa nhắc thì xuất hiện. Đây là người đã lấy thanh hắc ín của em, đúng không Fergus?”

Phelim trưng ra bộ mặt vô tội. Magarete nói:

“Đó là người chịu giúp ngài David thoả mãn ước nguyện tống cổ cháu về làng. Đột nhập ký túc học viện hoàng gia thì nguy hiểm chẳng khác gì lẻn lên tầng trên của tháp Danh Vọng. Cùng với sự giúp sức của David, Phelim dễ dàng lấy thanh gươm. Đáng ra kế hoạch chỉ nên dừng ở đó thì tên này tự dưng thấy có lỗi rồi đến tìm gặp em.”

Phelim bối rối giải thích:

“Ban đầu Phelim định trả lại, nhưng biết David đang ở đây, và bởi tôn trọng ngài, nên cuối cùng Phelim muốn giải thích lý do mình đánh cắp thanh hắc ín, mong Fergus sẽ tha thứ. Sau đó Phelim bịa mình là nô lệ cho hợp cảnh.”

Chị Bonnie chen vô:

“Thì ở đây anh cũng khác gì nô lệ đâu! Há há há! Quét dọn lau chùi đều là anh mà!”

Fergus tư lự, gãi cằm:

“Đáng ra anh chỉ cần nói sẽ giữ tạm một thời gian thì tôi đâu có sốt sắng dữ vậy! Cái bịa của anh đã đánh lạc hướng hướng tôi một thời gian khá dài đấy. Đúng hợp cảnh thiệt!”

Một lúc sau, cậu nhận ra một điểm bất thường, hỏi:

“Kỵ sĩ Ánh Sao 002 có dính dáng đến vụ này chứ?”

Chị Bonnie chỉ tay vô Magarete, đáp:

“Có! Quý cô nương đây đã gặp Ánh Sao vào đêm trước ngày Phelim đánh cắp thanh hắc ín vì nghĩ có thể đàm phán với phe bảo vệ Fergus, nhờ họ giữ giúp thanh hắc ín một thời gian. Vì căn hầm có thể bị lục soát bất cứ lúc nào. Nhưng Ánh Sao đã từ chối, mọi người khá bất ngờ vì ả không tuân lệnh Đại tướng Alen. Thành thử…”

Nàng Magarete lục dưới tủ rượu, lôi ra thanh hắc ín thân thương của Fergus. Cậu biết mình không thể dùng thanh kiếm đã xuống tay giết vô số đồng bào mình, tức là thanh bảo kiếm của cụ Magrid. Dù sao giờ nó đã nát vụn. Fergus sờ nắn thanh kiếm sau mấy năm trời không gặp, cậu rưng rưng tròng mắt làm mọi người xúc động theo. Thanh gươm của mẹ. Fergus khoan thai bước tới bắt tay Phelim thật chặt, chặt đến nỗi như muốn trả đũa anh. Phelim hơi nhăn nhó vì đau nhưng cũng cố chịu. Thế là cả hội cười nhố nhăng trước màn kết giao kỳ quặc này.

Hoá ra cái “âm mưu hắc ám” mà Phelim nhắc tới chính là chuẩn bị kế hoạch cho cuộc nội chiến lần thứ hai của thế giới ngầm. Vì không muốn Fergus bị buộc theo con đường tà đạo nên Tom mới cảnh cáo thế giới ngầm rằng “Fergus chính là thứ duy nhứt ngáng đường”.

Đêm đó, trong căn hầm dưới quán rượu Deditio, đám người ăn nhậu bét nhè đến khuya khoắt. Ai nấy đều say bí tỉ. Riêng Bonnie không uống, còn Fergus tửu lượng cao nên còn tỉnh. Cả hai ngồi cạnh nhau trên bậc tam cấp của quán rượu, trò chuyện dưới ánh trăng, ánh sao sáng rực.

Trong lúc đó Fergus xâu chuỗi lại mọi thứ. Vậy là hiệu trưởng Driecula đã ba xạo vô số chuyện, Ánh Sao cũng ba xạo về việc giữ thanh hắc ín. Nó vẫn ở đây suốt thời gian qua, Fergus đã dạo ngang quán rượu Deditio hàng trăm lần trong gần hai năm mà không hề hay biết thanh gươm ở ngay đây.

Giấc mơ những ngày khốn cùng trong nhà kho đã tiên đoán chính xác: “Đôi khi chẳng cần đâu xa nếu kho báu nằm ngay dưới sân nhà.” Ánh Sao chỉ nhân danh “muốn tốt cho mi” để bí mật chống đối ngài Alen, trên thực tế, cô ta và cả kỵ sĩ đoàn chưa từng muốn bảo vệ Fergus. Vì thế lần giao đấu ở tháp Danh Vọng cổ mới ra sức giết cậu. Manfred Waffling nói đúng, “không ai ở đây thực sự yêu quý mày hết. Họ chỉ theo đuổi lý tưởng của riêng mình.”

Không gian lắng đọng, Bonnie chợt nói:

“Magarete Motana chỉ ưa mỗi chú Negros trong tất cả những người Mazi. Cổ muốn nương theo chú để trả thù những tội ác mà hoàng gia giáng xuống gia tộc mình.”

Fergus hỏi lại:

“Tộc Mortem còn ai khác không?”

Bonnie trầm ngâm một lúc, đáp:

“Có lẽ, một người anh trai cùng cha khác mẹ với em. Icelove de Mortem. Sinh ra trong thời gian David hoạt động bí mật tại lãnh địa ác ma, máu ác ma trong người em đã mai một, nhưng người đàn ông này thì mang trong mình hơn nửa là dòng máu ác ma. Hắn đang sống cùng ác ma như một ác ma, ngoài biên giới. Nếu chiến dịch này thành công, em sẽ được gặp hắn.”

Nhưng bên cạnh thôi thúc gặp người anh cùng cha khác mẹ của mình, Fergus lại mong mỏi một phép mầu khác xảy ra sau cuộc di cư: Hy vọng tìm thấy Alice nơi đầu kia xứ sở. Đến bao giờ mới được gặp nàng? Fergus thở dài, có lẽ cả hai đã cách biệt đôi phương trời rất xa. Có lẽ điểm giao giữa hai cuộc đời chỉ tồn tại mười ba năm thế thôi. Và hình ảnh nàng thiếu nữ Alice sẽ mãi kẹt lại những năm tháng ở quê nhà. Fergus châm điếu thuốc cho sầu vơi đi.

Bonnie ôn tồn nói:

“Đừng lo, Fergus. Đây là chính nghĩa của chúng ta.”


***


Ngay sáng hôm sau, lúc Fergus còn ngủ say như chết dưới căn hầm bí mật thì thông cáo truy nã đã lan rộng khắp Vicnimt.

Một quan chức cấp cao của Quốc hội vừa bị giết, tên nạn nhân không được tiết lộ trên báo chí. Rồi người ta cũng nhận ra giáo sư Manfred Waffling chẳng bao giờ xuất hiện ở trường nữa. Xác ông được tìm thấy khi chỉ còn phần thân, mất đầu và cụt tứ chi, nội tạng hóa lỏng. Theo lời khai của Giáo hoàng Elias đệ nhị, Fergus Mortem đã chống đối hình phạt của giáo hội, đồng thời sử dụng vũ lực với quan chức cấp cao. Chừng ấy đã đủ tuyên án tử hình không cần xét xử. Kỵ sĩ đoàn đang ra sức lùng sục khắp các ngõ ngách kinh đô, quận công Alen thì chịu áp lực dư luận và khiển trách từ Quốc hội nên đã từ chức.

Hoàng gia sau khi vào cuộc điều tra, biết được hiệu trưởng Driecula có dính líu đến việc này, bị quy tội cố ý gián tiếp giết người, đồng thời bao che phản động. Ngài bị sa thải và phạt ba mươi lăm năm tù giam. Điều này làm dư luận dậy sóng khi hiểu ra “anh chàng mắt xanh” lẫn Tom đã theo học trường hoàng gia bất hợp pháp vì không thông qua sự đồng thuận của Quốc hội.

Bạn bè ở học viện đều sốc cực độ, bên cạnh việc người kề vai sát cánh cùng họ là sát nhân, thì chuyện đại biểu Quốc hội chết dưới tay một học viên năm tư còn đáng sốc hơn. Chưa kể vị hiệu trưởng đáng kính của họ vừa bị thay thế.

Sherwin, Silinsley, Errans lẫn Maria sống trong những ngày khó thở hơn hết. Dù rất muốn gặp lại Fergus, nhưng không ai dám ra khỏi nhà vì những vệ binh trinh sát đang ráo riết khắp đường phố. Maria không ngờ lần giận dỗi hôm đó lại dẫn đến sự tình nghiêm trọng này, dù không hiểu động cơ của cậu, nhưng cô nàng không thể ngăn mình tự trách bản thân.

Về phần Errans, anh chẳng tin được cuộc nói chuyện ấy lại là lần cuối Fergus còn “lương thiện”. Chỉ vài tiếng sau, người mình vừa khuyên bảo đã trở thành tội phạm. Lần cuối họ gặp Fergus-chính-đạo, cũng là lần cuối họ được nhìn thấy Fergus.

Từ đó Adabert Waffling biến mất không dấu vết, khi cha gã chết, người ta không bao giờ thấy gã nữa. Anh trai Adabert lên nắm quyền hành thay cha, xử lý nốt rắc rối ở Quốc hội và cải chính lại học viện.

Sili thì sốc đến độ nghỉ ngang, trở về xứ Mazi phụ bán phở gà với bà con địa phương. Cũng có nhiều trường hợp bỏ học ngay sau khi vụ việc của ngài cựu hiệu trưởng Driecula bị phanh phui, không khí học viện nặng nề tệ hại suốt một thời gian dài. Người ta không nhắc gì về Đại hội kiếm khách nữa. Những thí sinh còn lại cũng tự động rút lui và được trại tuyển quân.

Nhiều năm trôi, vụ lùm xùm của Fergus chìm vào dĩ vãng, cô bé Agnes bây giờ đã nắm chức chủ tịch hội Salvator.

Fergus Mortem từng nhiều lần nhìn lại chốn kinh đô hoa lệ đã gắn bó suốt bốn năm. Chẳng biết bao giờ mới có cơ hội quay lại, thậm chí những giây cuối cùng, cậu cũng không thể từ biệt quê hương, càng không thể đến gặp Magrid vì sợ liên luỵ đến cụ. Lại thất hứa rồi. Lại không thể tiễn biệt tử tế…

Fergus chỉ làm đủ khả năng làm đúng một việc trước khi hoàn toàn biến mất, đó là nhờ bác tài - người lái xe đò đã chở cậu về làng hồi cuối năm ba - thông báo cho dân làng và thị trấn biết rằng hoàng gia sắp tìm đến họ. Rằng hãy di tản đi nhanh nhứt có thể, may mắn bác ấy đã hợp tác mà không hỏi thêm lời nào.

Bonnie lo lắng hỏi:

“Em thực sự không muốn gặp họ à?”

“Toàn cõi Vicnimt đã biết tội ác của em. Miền đất ấy sẽ không chứa chấp một tội phạm. Em không muốn… Còn chị làm rõ với Silvanna chưa?”

“Rồi. Anh ấy nằng nặc đòi đi theo. Nhưng chị bảo việc này không liên quan gì đến ảnh, không đáng từ bỏ ước mơ của mình mà trở thành tội đồ.”

Một ngày nào đó khi trở về, Fergus Mortem tự hứa với lòng, sẽ biến Vicnimt thành một nơi lý tưởng. Một thế giới không có thiên mệnh giam cầm con người, tình yêu đồng giới được chấp thuận, nơi mà nhân tộc và ác ma có thể chung sống hoà bình.

Cậu đang đi trên con đường của cha năm xưa, hoàn toàn tự nguyện, đây là việc sớm muộn phải làm.

“Tạm biệt.” Fergus thì thầm.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout