33. Ngày hành hương


Anh không hỏi em là đàn bà hay đàn ông.

Phù Dung lấy dây xích trói gông hai tay cậu, buộc đầu kia lên yên rồng. Fergus không phản kháng, điều gã nói hoàn toàn hợp lí, mối quan hệ giữa hai người không còn như trước nữa. Cậu mong chờ gì vậy? Ngôi làng cũng không còn như xưa, giờ đã chịu sự quản lí của kỵ sĩ hoàng gia.

Fergus lủng lẳng giữa trời khi con rồng bay lên, hướng thẳng về hướng tháp canh. Cậu nhận ra nó không hạ độ cao mà bay tiếp đến dãy núi Sinh Mệnh, con rồng hạ cánh ngay trên phần trũng nhứt của dãy núi, ấy thế mà vẫn lạnh kinh hoàng. Dù mặc hai lớp áo trong và khoác cái áo lông gấu trưởng làng cho mượn, nhưng Fergus vẫn tê cóng, cố hết sức để hai răng không lập cập vào nhau. Jethro cởi gông cho cậu, tháo luôn cái len đang quấn che nửa khuôn mặt gã.

“Hình phạt của tôi là nhảy xuống dưới hả?”

Gã không đếm xỉa đến lời Fergus, cất giọng:

“Hồi chiều ta đã nói những lời khó nghe, xin lỗi mi trước. Suốt sáu tháng qua ta nghĩ rất nhiều về mi, đỉnh điểm là sau vụ to tiếng vừa nãy. Em… Ta đắn đo mãi từ chiều tới giờ, cuối cùng ta nghĩ… mi hãy cứ yêu ta, chừng nào ký ức chưa hoàn toàn quay về. Ta biết điều này thật lố bịch, chính ta đã nói không thể làm vậy với đàn ông. Nhưng mi là ngoại lệ.”

Fergus cứng họng, không chỉ vì lời ngọt ngào này, mà còn vì cậu sắp chết cóng tới nơi. Thấy vậy, Phù Dung bước tới ôm lấy cậu, lớp măng-tô bao bọc cơ thể run rẩy, gã nói tiếp:

“Dù biết mi chỉ yêu hình bóng cô gái ấy thôi. Nhưng ta thì cũng khác gì? Ta yêu mi khi đang chờ một người con gái khác, thế là hoà. Đồng ý chứ?”

Cơn gió buốt xương vội sượt qua, miệng lập cập làm Fergus không thể nói tròn vành, cậu vùi mặt vào bộ ngực hơi nhô ra như bé gái của Jethro, cố đáp:

“Nếu ký ức quay về, em sẽ lại bỏ anh, đúng không? Đến lúc đó em sẽ chọn ai? Quá khứ hay hiện tại?”

“Ta không thể nói chắc, có thể ta sẽ lại bỏ mi, có thể ta chỉ làm mi đau khổ, và như mi nói, làm chính ta đau khổ nữa. Ta không hứa chắc điều gì, bên trong ta đang hỗn loạn lắm, ký ức chồng chéo lên nhau, con người cũ mâu thuẫn con người mới. Chắc trông ta chỉ như đang muốn lợi dụng mi.”

Fergus ngẩng lên nhìn Jethro cùng mái đầu húi cua, hỏi:

“Em là ai vậy?”

“Ta… là kỵ sĩ hoàng gia, Phù Dung 004. Là chồng của vợ ta, từng là người phụ nữ của mi. Là Jethro Asmodeus…”

Fergus lắc đầu:

“Anh không hỏi em là đàn ông hay đàn bà, không hỏi chức vụ, danh phận hay thiên mệnh. Con người mới và con người cũ, cái nào là thật, điều đó không quan trọng. Em là tất cả chúng ta, những ai còn sống trên đời.”

“Liệu bộ dạng này có còn làm mi muốn yêu?”

“Tất nhiên anh sẽ không yêu em như trước. Ý anh là, anh sẽ không yêu ai như cách anh yêu người con gái đó nữa. Anh sẽ yêu như lần đầu, như chưa từng yêu ai.”

Jethro hỏi liệu có thể đưa Fergus đến tháp canh không. Cậu lắc đầu, vui vẻ nói:

“Chở tôi về làng nhé.”

Phù Dung nom có vẻ thất vọng nhưng cũng đành làm theo ý cậu. Khi trèo xuống lưng con rồng đậu cách cổng làng chừng nửa dặm, Fergus ngoảnh lại, hỏi:

“Chúng ta yêu nhau quá nhanh, ngài có thấy vậy không?”

“Mi muốn nói chuyện làm tình? Không có đâu, ta đã thích mi từ hồi hộ tống mi tới kinh đô. Hồi mi mười bốn tuổi.”

“Tôi thì thấy chóng vánh lắm, kiểu như anh bước vào đời tôi ba tháng chỉ để dạy tôi điều gì đó, rồi lập tức rời đi. Nhưng giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại, từ bước tìm hiểu.” Fergus nói: “Phù Dung ơi, ngài tên gì?”

“Ta là Jethro Asmodeus, còn mi?”

“Tôi là Fergus Mortem. Để kể anh nghe chuyện này, gia tộc Mortem thiệt ra mang dòng máu ác ma, thế nên theo một nghĩa hẹp thì tôi là ác ma.”

“Hiểu rồi! Ta thì, ta nghĩ mi đã biết về quá khứ của ta qua họ kể. Con người trước kia của ta ấy, mi có thể nói cho ta biết Jethro là người như thế nào không?”

Tối đó trước cổng làng, cậu kể hết những điều mình biết về Jethro cho chính Jethro nghe, Jethro là huyền thoại học viện kiếm sĩ trung cấp danh giá tại kinh đô, truyền cảm hứng cho vô số hậu bối với phong cách lăn xả và đẳng cấp ma pháp. Cậu chốt lại:

“Jethro đã tốt nghiệp được hai năm trước trước khi tôi nhập học, nên tôi chỉ biết đến thế. Ngài có thể hỏi bạn tôi.”

“Ai mà chẳng như ai, quan trọng ta muốn người kể là mi. Mi vẫn không muốn đến tháp canh cùng ta à?”

Fergus đánh trống lảng, nói:

“Ngủ ngon, đêm nay tới đây thôi.”


***


Cuối xuân, Fergus chính thức mười bảy tuổi.

Thấm thoắt một tháng kể từ ngày về làng, Fergus vẫn chưa có đầu mối nào để tìm ra Alice. Mọi ngày, cậu rời phòng ngủ lúc mặt trời chưa ló dạng, băng qua hành lang xuống tầng trệt. Làm lễ cầu nguyện mỗi sáng cùng bà Ovantome và mấy đứa trẻ trong nhà thờ, ăn sáng với bánh mì và sữa. Chuyện trò với chúng mấy chuyện “hồi xưa”. Fergus ngồi sau vườn nhà thờ đợi bình minh, đợi Ralph và Hubert ghé chơi. Rồi ba đứa sẽ ôn lại hàng đống kỷ niệm lúc nhỏ, những lần cậu trốn học thiên mệnh, những cuộc phiêu lưu suýt quên lối về, và cả cái lễ hội mùa thu điên khùng nhứt thế giới nữa. Ba người tuyệt nhiên không ai nhắc gì đến cái hang, đến Alice.

Lúc mặt trời sáng hẳn thì Ralph phải lên rừng đốn củi cùng chú Hendrick, Hubert thì làm việc trong xưởng đồ thủ công của trưởng làng. Mọi người đều lao động. Còn một mình, Fergus trở về phòng tiếp tục viết tiểu thuyết.

Một hôm bà Ovantome hỏi:

“Cháu có muốn dạy giáo lý không?”

Fergus dịu dàng lắc đầu:

“Cháu chưa sẵn sàng.”

Tất nhiên cậu vẫn nhớ những điều được dạy hồi bé: Tuân theo thiên mệnh, phúc âm Đức Mẹ, tình yêu đồng giới là cấm kỵ…

Ngày này qua ngày khác, cuộc sống cứ hoài lặp lại nhưng Fergus luôn thấy hạnh phúc, cậu cảm giác có thể sống cả đời thế này cũng được. Hạnh phúc như ngày đầu, cậu như đang sống lại tuổi thơ một lần nữa, nhưng không trọn vẹn. Càng trú chân, hình bóng Alice càng hằn rõ lên qua những con đường, gốc cổ thụ, bờ sông. Mọi cảnh vật đều chan chứa ký ức về nàng, cậu không thể ngừng nghĩ về nàng khi ở đây, vì những tháng năm, nơi chốn ấy giống như những cành lá vươn ra từ một đại thụ mang tên Alice Ovantome.

Một ngày nọ, Fergus chủ động ghé qua thị trấn láng giềng lúc tối muộn, canh lúc con rồng trắng của Phù Dung sượt qua, cậu vẫy tay ra hiệu. Gã hỏi sau chiếc mũ giáp:

“Có chuyện gì?”

“Tôi nghĩ tôi sẽ đến trường, đi học lại. Cứ sống mãi thế này làm tôi thấy trì trệ quá, kiểu như bản thân đứng yên một chỗ trong khi thời gian nhảy lò cò xung quanh.”

Phù Dung nhẹ giọng đáp:

“Tuỳ mi.”

“Thế ngài vẫn ở đây chứ? Tôi sẽ về thăm làng thường xuyên, tôi cũng cần tìm người ấy nữa.”

Jethro giả bộ quan tâm:

“Chưa có tung tích gì à?”

“Vẫn chưa. Mai tôi lên đường trở lại học viện. Đau khổ chừng ấy đủ rồi. Cảm ơn ngài thời gian qua.”

Phù Dung 004 gật đầu, và ngay lúc này Fergus không thể biết được rằng, đó là lần cuối cùng cậu gặp Jethro.


***


Fergus tiễn chào mọi người cùng lời hứa hẹn sẽ cố gắng về thăm mỗi năm một lần. Mặt mũi thằng Ralph với Hubert xám ngoét, bà Ovantome thì khóc sụt sịt, ông trưởng làng và chú Hendrick ôm cậu chặt đến nỗi làm cậu suýt tắc thở. Họ gửi đủ thứ quà vặt, bánh kẹo để cậu ăn dọc đường, hai sơ làm lễ ban phước cho cậu được thượng lộ bình an.

“Tiếc thiệt đó! Mới có gặp chút xíu mà…”

“Đừng nói thế Hubert, cậu ấy không nỡ đi bây giờ. Học viện chỉ cho nghỉ xuân hai tháng thì biết sao được.”

Ralph an ủi thằng bạn, Fergus vẫy tay chào dân làng khi đã trèo lên xe. Con ngựa cất từng bước chậm rãi, như thể nó hiểu cậu đương muốn ngắm nhìn quang cảnh này thêm chút nữa. Chẳng cách gì kể hết những kỷ niệm luyến lưu, ít ra thì lần này cậu đã được tiễn đưa tử tế.

Fergus sẽ nhớ mọi người lắm, xuyến xao lắm, dù hồi hương bao nhiêu lần đi nữa thì cảm giác nhớ nhung ấy sẽ vẫn mãnh liệt như ngày đầu rời đi.

Fergus cúi chào:

“Hẹn sớm tái ngộ!”

Cậu nói với dân làng và lặp lại điều ấy trong tim mình, như đang thủ thỉ với Alice. “Hẹn sớm tái ngộ.” Nếu là Alice thì nàng sẽ đáp lời thế nào? “Mình ở ngay đây kia mà!”, chắc không phải thế đâu. Thôi bỏ đi… Dù sao thì, cậu tin nàng vẫn còn sống, vẫn bước đi đâu đó để lại dấu chân trên những lối cỏ tươi, trên mảnh đất này. Hy vọng lời ấy sẽ chạm tới nàng, nếu chạm được thì hay biết mấy!

Trở lại kinh đô hoa lệ. Giờ đây nghiên cứu Huyết Nữ không còn là mục tiêu hàng đầu. Chắc chắn cậu sẽ tìm bằng được kẻ đứng đằng sau sự mất tích của Alice, chắc chắn…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout