Giọng cô ta vang dội khắp hành lang, chất giọng đanh thép, trầm khàn. Ánh Sao giương thanh hồng kiếm vào mắt Fergus, sát khí toát ra hằm hằm như toan nuốt trọn mọi sinh vật sống. Cậu không thể tin đây là khí chất của một kỵ sĩ mười lăm tuổi, có thể mạnh hơn mình gấp hàng trăm lần.
Fergus cố tỏ ra thiện chí:
“Tôi biết cô muốn tốt cho tôi nhưng có cần làm đến mức này không? Xin cô đấy, tôi không thể về làng ngay lúc này.”
Dường như lời nói của Fergus vừa tác động được đến ả, mũi kiếm đã có phần nhún nhường. Ánh Sao đáp:
“Ta không hiểu mi đang nói gì.”
“Bạn tôi đâu?”
“Ta hộ tống nó rời khỏi đây rồi. Nó nói với ta là mi đã dẫn dụ nó vô đây. Nó bảo làm vậy là muốn tốt cho mi thôi, nó không muốn chờ ai cứu nữa. Ta nhìn qua cũng biết, nó không đủ can đảm làm những điều này. Chỉ có mi, Fergus Mortem, mới có gan lên tận đây, tìm lại thanh hắc ín chứ gì?”
Silvanna thật lòng nói vậy sao? Fergus phút chốc thấy mọi thứ trong tim như bị xé toạc ra, sau tất cả điều cậu đã làm…
Fergus cố giữ cho giọng không run lên, đáp mỉa:
“Tự thừa nhận nhá! Tôi còn chưa nói gì về nó.”
“Thôi được rồi.”
Ánh Sao buông kiếm, tra vô bao. Ả đứng thẳng, Fergus biết ả đang nhìn mình qua cái lỗ hình chữ T trên mũ giáp. Ả nói:
“Mi không có gươm, đánh thế này thiệt không quân tử, nên cũng đừng nương tay vì ta là con gái, nhớ chưa? Đấu tay không. Nếu mi thắng, ta sẽ nói cho mi biết thanh hắc ín đang ở đâu và không bao giờ xía vô chuyện của mi nữa. Còn nếu mi thua, thì mi phải cuốn gói rời kinh đô trong đêm nay.”
“Không được! Tôi đã nói là không thể.”
Ánh Sao lại rút kiếm:
“Vậy thì không còn lựa chọn nào khác, ta phải nộp đầu mi cho Leviathan thôi!”
Fergus không nhận ra ả đã ở ngay trước mắt mình. Nhanh quá! Cú chém vỡ tung hai bức tường, hành lang tức khắc trở nên bung bét, ả phá huỷ toàn bộ căn phòng chỉ trong nháy mắt. Cậu niệm thuật cường hoá, vắt cổ lên chân mà chạy.
Ánh Sao vung kiếm từ mọi phía, nếu không giữ khoảng cách thì gần như không tránh nổi. Đường kiếm đi tới đâu là những khối bê tông vụn nát tới đó, trúng thì chắc chắn mất xác. Âm thanh đùng đùng của mấy bức tường sụp đổ rúng động cả toà tháp. Lập tức chung quanh chẳng còn hành lang nào mà chỉ có đống bê tông hổ lốn văng tứ tung. Thứ sức mạnh thần thánh gì vậy!?
“Yên tâm đi, tháp Danh Vọng xây bằng vật liệu ma pháp, được các pháp sư hoàng gia ếm bùa tự hồi phục. Mấy phút nữa là mọi thứ lại quay về như cũ ấy mà. Nhưng xác mi thì chắc không được như thế đâu.”
Không chạm trực tiếp nhưng uy lực lưỡi gươm đủ sức quét sạch công trình, Fergus nghĩ, nếu có thanh hắc ín ở đây chắc nó cũng chỉ đỡ nổi một đòn trước khi gãy làm đôi. Tiếng ồn dồn dập vang dội, cậu sợ các kỵ sĩ khác nghe thấy sẽ có mặt ngay, thế thì không còn đường nào thoát nổi. Fergus tiếp tục vận ẩn thân.
Ánh Sao gằn giọng, thanh âm như hổ gầm:
“Vô ích thôi! Mi khống chế ma lực kém quá!”
Tất cả thứ được coi là vững chắc đang sụp xuống trong tích tắc, những ô cửa sổ cuối phòng vỡ tan tành, sàn nhà cũng rung chuyển như sắp sập xuống. Ánh Sao đã ngay sau lưng rồi. Khung cảnh trước mắt thình lình méo đi, mất một lúc Fergus mới nhận ra cú chém vừa sượt ngang lưng mình.
Cậu văng mạnh về phía trước, cơ thể rơi khỏi không trung, đập thẳng mặt vào tường làm nó nứt một mảng lớn. Phổi trào máu khỏi họng, mũi dập, hai mắt toét nhoè. Kỵ sĩ hoàng gia mạnh đến không tưởng! Fergus vô vọng nhìn ra mấy cái cửa sổ vỡ, lòng thầm nhủ: “Giờ này chắc Silvanna quay về ký túc rồi”…
ĐÚNG RỒI! Đang là trời sáng. Cậu quay lại, vô tình vấp phải cục gạch mà ngã lộn cổ, miệng vẫn kịp hô:
“Convivium Stellarum!”
Thứ duy nhứt cậu nghe được là tiếng nổ kinh hoàng càn quét tầng sáu toà tháp. Khói bụi giăng mù mịt, giọng ả vẫn cất lên:
“Trò con nít, mi không thoát được đâu. Nghe lời ta về quê lúc này là sống sót đấy! Không chịu đổi ý hả?”
Nhân lúc đó, Fergus trốn vào căn phòng mới đêm qua còn có hai kẻ thủ thỉ với nhau bao chuyện. Silvanna đã an toàn, vậy là ổn rồi. Cậu dựa lưng vô tường nín thở, dù rất muốn thở, từng hơi thở gấp cố nén lại trong căn phòng. Bấy lâu sau, khi tất cả im bặt, cậu đoán ả đã đi. Chiêu này tất nhiên chỉ đủ giữ chân thôi. Không có gươm để nén ma lực thì ma pháp ánh sáng sẽ tự khuếch tán, uy lực giảm đáng kể so với điều kiện có sẵn.
Thảm hoạ ập đến, Fergus chỉ nghe một động tĩnh rất nhỏ trước khi cánh cửa đột ngột mở toang. Ánh Sao hằm hằm tiến vào:
“Thấy rồi nha! Mi nhanh đó, cũng gần bằng ta.”
Thoắt cái ả đã lù lù trước mặt, Fergus cúi xuống tránh cú chém xuyên thủng bức tường sau lưng mình, độn thổ ra khỏi phòng, chạy bán sống bán chết. Chưa bao giờ cậu cảm giác cái chết gần như lúc này, chỉ một sơ sẩy là sẽ bị tóm. Ngay cả lúc được cứu bởi Phù Dung bên ngoài dãy núi, cậu cũng không cảm thấy bị đe doạ như hiện tại. Cái chết ngay sau lưng, nó đang bám đuổi mình!
“Ma pháp không cần niệm chú à? Mi giỏi hơn ta tưởng đấy! Quốc hội nghi ngờ đúng là có lý do!”
Ả nhanh quá, nếu không làm gì thì không thoát nổi. Giọng Icelove vang trong đầu:
“Nghi thức thành công rồi. Chàng mau rời khỏi đây đi.”
“Tôi đang cố đây trời ơi!”
Fergus thở hồng hộc, hụt hơi. Quá sức chịu đựng, cậu đối diện ả, quyết tâm không chạy nữa.
“Barbarus Moriturus!”
Thiềm quang đánh xuống đục một lỗ to đùng thông xuống tầng dưới, Ánh Sao nhẹ nhàng nhảy qua. Cậu niệm cường hoá, bùng phát ma lực. TỚI RỒI! Thanh gươm cuối cùng dừng lại trước đôi tay Fergus, nó đang cắm sâu vào da thịt cậu, máu chảy lõng tõng. Cậu nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức bình sinh chống đỡ. Không nổi… mồm ói ra máu, nhăn nhó vì đau, Fergus trừng trừng nhìn đôi mắt u ám trong cái mũ giáp. Ánh Sao nói:
“Ta muốn tốt cho mi thôi. Đừng trách ta ác!”
“Ai cũng nói muốn tốt cho tôi, nhưng các người làm sao biết thế nào là tốt cho tôi!”
Ở quê thì bị trưởng làng với chú Hendrick cấm cản, lên kinh đô thì hết Phelim đến Ánh Sao! Giờ Silvanna cũng bảo muốn tốt cho cậu, nhưng tốt là bỏ mặc cậu thế này à…?
“Không muốn về quê, thì về chầu ông bà đi!”
Lưỡi gươm cứa sâu vào xương tuỷ, Fergus thét lên đau đớn, sức lực nhanh chóng bị rút cạn. Máu đổ lênh láng dưới chân. Chỉ cần buông tay thì thanh gươm sẽ lập tức chém đứt đầu. Gần quá, cậu không gượng nổi nữa. Ánh Sao tung cú lên gối vô bụng làm Fergus văng lên trần nhà rồi chậm rãi rơi xuống. Hình như cậu nghe được tiếng “rắc” phát ra trong hộp sọ. Kiệt quệ đến nỗi Fergus còn không đủ sức vươn tay chống đỡ trước khi mặt mình tiếp đất. Vừa lúc mắt tối sầm lại, cậu nghe một giọng đọc thần chú:
“Ego ipsesum!”
Ánh Sao thấy thanh gươm trên tay nặng hơn bao giờ hết, ả ngừng đọ sức với Fergus mà bắt đầu chuyển hướng:
“Chà, đáng gờm đó.”
Toàn thân Fergus rệu rã không hay chuyện gì đang xảy ra, hai chân hoàn toàn rụng rời, thậm chí chẳng biết mình đang quỳ hay nằm, đang nhắm hay mở mắt. Chỉ nghe xung quanh tiếng nổ liên thanh từ mấy bức tường, một cuộc chiến khác đang diễn ra, câu thần chú lại vang lên:
“Poena Scommae!”
Ánh Sao mất cảnh giác, tia sét đánh bật thanh kiếm khỏi tay ả, rơi xuống ngay trước mắt Fergus. CƠ HỘI ĐÂY RỒI! Đầu óc trắng xóa. Nhưng cậu biết mình cần đón lấy nó bằng mọi giá. Gắng gượng dậy, không còn nhận thức được gì, cậu nhặt lấy thanh hồng kiếm, đôi tay rách bươm báo động cơn đau. Chắc vì vậy mà thanh kiếm nặng đến không tưởng. Xung quanh vẫn đen ngòm.
Khả dĩ cảm nhận nguồn ma lực rất lớn trước mắt, chính là ả, cậu chăm chăm vào dòng ma lực trôi nổi trong màn đêm ấy. Fergus dốc hết ma lực còn lại, siết chặt cán kiếm. Mấy bức tường đang dần hồi phục đúng như lời Ánh Sao nói. Tầng sáu vừa kịp quay về trạng thái ban đầu, tức thì cú chém ánh sáng san bằng tất cả…
“Convivium Stellarum! Dolus Secundus!”
Và kìa, Fergus gục ngã.




Bình luận
Chưa có bình luận