Celina trở lại ký túc và nghe kể về chuyện đã xảy ra trong phòng sinh hoạt chung đêm đó. Và sau khi thấy Fergus tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày, tách biệt khỏi thế giới, mọi người càng nhận thức rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Tom cố bắt chuyện nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi lại chúi mặt vào cuốn Thời Hỗn Mang, Chuyện Chưa Kể. Hàng giờ đồng hồ, Fergus không rời mắt khỏi nó, không mở lòng lấy một lần với người bạn cùng phòng. Chẳng khác gì thời gian đầu cậu tới học viện.
Tin tức thanh hắc ín của Fergus bị đánh cắp đã gây không ít tranh cãi về an ninh và bảo mật của khu ký túc. Thời gian gần đây, trong trường phát động trào lưu ngầm đó là ai nấy đều mang theo kiếm kè kè bên mình, không rời nửa bước. Bà Lockhurt bèn nâng cấp mấy con vệ sĩ ma pháp để chúng đánh hơi được thuật ẩn thân tốt hơn.
Maria buồn bã nói trên bàn ăn trong căn tin:
“Hôm nay Fergus lại nghỉ học…”
“Ngày mấy liên tiếp rồi?”
“Đến nay là tròn một tuần.”
Silinsley bàng hoàng nói:
“Không có tung tích gì về hắn à?”
Agnes húp nốt bát phở gà, đáp:
“Có thì Fergus đã hành động ngay, chứ tình trạng anh ấy bây giờ…” Cô bé bụm miệng, nức nở. “Em thương ảnh quá!”
Celina hạ giọng hỏi:
“Trình báo nhà trường chưa?”
Maria cũng hạ giọng theo, bảo:
“Rồi, ngài hiệu trưởng nỗ lực ghê lắm, trò cưng ổng mà. Ổng nhờ người lục tung cái học viện pháp thuật lên, xem có con nhà quý tộc nào sở hữu nô lệ có ngoại hình giống với miêu tả của Fergus không. Tất nhiên là không. Hơn nữa, gia tộc Motana đã lưu vong thì làm sao theo học trường hoàng gia được! Cái đó thì ai cũng biết. Nên giờ vẫn chưa thu được kết quả gì.”
Từ xa, Errans nhập hội với dĩa trứng ốp la trên tay.
“Thực tình anh cũng sốc khi biết thanh hắc ín của Fergus bị cướp. Thậm chí là giữa ban ngày ban mặt. Anh đoán nó phải từ thời hỗn mang, cực hiếm, kẻ gian hẳn biết rõ giá trị của nó nên mới kỳ công đột nhập vào ký túc.”
Agnes kêu lên:
“Anh chưa nghe Fergus kể hả?”
Mọi người tường thuật lại chuyện “tai ương sắp ập xuống kinh đô”, Fergus kể rằng Phelim ép mình rời học viện nếu muốn lấy lại thanh hắc ín. Nghe xong Errans trưng ra bộ mặt tiếu lâm hết chỗ nói, anh vừa khó hiểu vừa hơi sợ sệt. Agnes nói tiếp:
“Ừ, ban đầu em cũng không tin nổi. Tai ương gì sắp giáng xuống kinh đô? Cha mẹ Fergus vĩ đại? Rồi sao nữa, Fergus là thứ duy nhứt cản trở thế lực hắc ám?!”
Silinsley đồng tình:
“Hổng lẽ cha mẹ Fergus vĩ đại nhờ chặt được cây đại thụ lớn nhứt làng há? Hay phát hiện cách trồng nấm kim châm? Hoang đường quá! Chuyện Fergus cản đường kế hoạch gì gì nữa? Tôi biết đánh bại Enoch thì phải mạnh dữ dằn, nhưng nó mới mười lăm tuổi thôi! Là mười lăm tuổi đó!”
Agnes đằng hắng, chen ngang:
“Mười bốn ạ, sinh nhật Fergus trước giáng sinh lận.”
“Lại còn thế!”
Celina nhớ lời ngài Driecula từng nói với mình: “Xuất thân của Fergus Mortem, không đơn thuần là dân quê như các con vẫn nghĩ”. Cô lên tiếng, dõng dạc tuyên bố:
“Trước hết chúng ta cần giúp ổn định tinh thần cho Fergus! Tình trạng của cậu ấy đang ngày càng tệ. Nhớ đêm lễ hội chứ? Nhà trường thậm chí chẳng một lời giải thích với đám tụi mình, tụi mình chỉ biết là ờ, có ác ma thì đánh. Nhưng là ác ma ngay giữa kinh đô kìa! Chuyện này phải điên rồ hơn việc cố tưởng tượng ra nụ cười của bà Lockhurt.”
Errans hỏi:
“Nhưng bằng cách nào?”
Maria lại bảo:
“Dạo này quan tâm Fergus nhỉ? Khoái người ta hả?”
Hình như lời Errans không lọt vào tai Celina, nhưng cái đầu cô sắp thành trái cà chua khi nghe Maria nói vậy. Cô ráng lấy lại vẻ điềm tĩnh của một chủ tịch:
“Fergus đã giúp chúng ta ‘thuần hóa’ Enoch. Giờ đến lượt chúng ta giúp cậu ấy.”
***
Đêm qua Fergus lại mơ thấy Alice, lần thứ ba trong tuần, dường như một điềm báo nhắc cậu phải về làng. Có lẽ Alice đang rất cần cậu, có lẽ quyết định đúng đắn nhứt khi đó là đồng ý rời kinh đô và nhận lại thanh hắc ín trong êm đẹp. Có lẽ đó mới là quyết định sáng suốt… Giờ thì Fergus mất thanh gươm của mẹ, mất đi ý chí, mất cả lý do để trở về. Giấc mơ có nguyên dạng như thế này:
Nàng dựa lưng vào gốc cổ thụ, từ đây nhìn về làng chẳng khác nào tàn dư của một cuộc chiến không màu.
“Fergus ơi, mình không chờ được nữa. Hãy về với mình đi.” Cậu nghe Alice thủ thỉ.
Trước mắt là hình ảnh nàng ngồi ở rất xa, bất động như tượng, ánh nhìn u ám hướng về cậu, đôi môi không nhúc nhích nhưng giọng nàng vang thẳng bên ống tai. Đứng trân, cảnh tượng làm Fergus chết lặng, vẫn từ nơi rất xa, cậu trả lời trong đầu:
“Xin lỗi, mình không thể về.”
Thế rồi Fergus trông thấy, lần đầu tiên trong đời, nàng khóc. Những giọt nước lăn dài từ hốc mắt pho tượng, tiếng nấc vang bên tai. Alice đang khóc trong tâm trí mình, cậu nghĩ. Nàng khóc rất lâu, âm thanh xé lòng, nàng khóc mà đôi môi vẫn mím chặt, khuôn mặt cứng đờ. Cử chỉ ấy có lẽ không phải hình thể của một sự khóc toàn diện. Fergus khả dĩ tưởng tượng khi nàng thực sự khóc sẽ trông thế nào, dù cậu chưa bao giờ thấy nàng khóc. Đợi mưa ngừng đổ, đợi tiếng lòng đau đớn này ngưng, cậu cứ đợi mãi, nhưng nàng không bao giờ ngừng khóc.
Fergus tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, thở dốc. Ngó sang Tom đang ngủ say, cả toà ký túc lúc này đã chìm vào hiu quạnh. Cậu chồm dậy, bò đến bàn học, đốt một ngọn đèn dầu và đọc sách: Huyết Nữ huy động toàn dân vùng lên chiến đấu, từ khắp mọi miền Vicnimt, mọi giai cấp xã hội. Tiều phu dùng rìu, đàn bà dùng chổi, nông dân thì dùng cuốc. Khi đoàn quân ác ma tràn vào tứ phía, chúng đốt sạch nhà cửa, phá hết đất đai, giết không nương tay cả đàn bà lẫn trẻ nhỏ. Đoạn Magrid trích dẫn lời nhân dân: “Chúng không chém bằng kiếm, không giết bằng ma pháp, mà chúng dùng rựa búa chặt cổ người ta, đập vỡ đầu, mổ bụng moi ruột ăn ngấu nghiến. Chúng dẫm lên bụng phụ nữ có thai đến lòi con ra. Tang thương vô cùng! Tất cả chúng tôi đều khóc”.
Fergus có tham khảo thêm vài sách trong thư viện trường, cuốn Bàn luận về văn chương của Magrid. Nhiều nhà phê bình khen ngợi cụ nổi bật nhờ trí tưởng tượng phong phú và năng lực sáng tạo không ngừng. Số khác cho rằng cụ đã miêu tả chính xác không khí thời hỗn mang. Những người sống lâu như cụ Magrid Stanford đều sống ẩn dật và chưa từng xác nhận câu chuyện được kể trong tiểu thuyết. Phần lớn dư luận bán tín bán nghi về tính chân thực trong tiểu thuyết của cụ.
Fergus đọc hết Thời Hỗn Mang, Chuyện Chưa Kể và nhận ra dường như cụ Magrid quá ưu ái nhân vật Huyết Nữ, dù ả không phải nhân vật chính. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của cụ, viết trước cuộc kháng chiến. Fergus chỉ đọc để tìm hiểu về Huyết Nữ, chứ không đời nào tìm được cha mẹ cậu ở thời hỗn mang. Nhưng cái họ Mortem đã thực sự xuất hiện, một kỵ sĩ hoàng gia được miêu tả là xuất thân từ tầng lớp trí thức, sau đó vì đam mê kiếm thuật nên đã từ bỏ cuộc sống quý tộc rồi đổi sang họ Mortem. Trong cuộc chiến, hắn dẫn đầu bốn đạo quân chiếm đóng vùng đất bắc. Nhân vật này mơ hồ đến mức Fergus cảm giác cụ Magrid chỉ tưởng tượng ra, vì mọi thứ xung quanh người kỵ sĩ này không hề rõ ràng.
Trước khi đổi sang họ Mortem thì người này thuộc gia tộc nào? Biệt danh khi trở thành kỵ sĩ hoàng gia là gì? Chiến công ra sao? Mọi thứ đều bị bỏ ngỏ. Fergus đoán đó là lý do khi nghe thấy cái họ Mortem, đám người trong quán rượu Deditio đều giật nảy mình, có lẽ vì họ nghĩ nhân vật này chỉ là hư cấu, và gia tộc Mortem chưa từng tồn tại. Tiện nhắc Deditio, đây là công chúa xứ Mazi, nước da ngăm đen đã hút hồn chàng kỵ sĩ Mortem, hai người đã kết hôn sau cuộc chiến. Hậu duệ của họ cũng không được nhắc đến trong tiểu thuyết.
Tất cả không giải đáp được thắc mắc nào về cha mẹ Fergus. Đọc xong trang cuối với một nỗi hỗn độn mơ hồ. Cậu lật lại trang đầu, cái tên Icelove Motana luôn gợi cái cảm giác thân thuộc như trước giờ vẫn vậy. “Nên gặp cụ Magrid một chuyến để làm rõ việc này”, cậu thầm nghĩ. Nhưng trước đó, Fergus muốn đọc thêm tiểu thuyết mới nhứt của cụ mà Maria đã giới thiệu.
Thổi tắt đèn, cậu đứng dậy định lên giường ngủ tiếp thì Tom tỉnh giấc. Giọng anh nghe không được thoải mái, hình như anh dậy lâu rồi nhưng không muốn phiền Fergus đọc sách.
Tom hỏi:
“Đọc xong rồi hả? Thế định nghỉ học tới bao giờ?”
Nhưng Fergus chỉ nghe trong giọng Tom như muốn nói: “Cậu nên cút xéo về quê thì hơn”.
Fergus đáp:
“Khi nào tớ thấy cần đi học. Dù sao, không gươm, tớ chẳng là ai hết. Chẳng còn tư cách học trường kiếm nữa.”
Tom thở dài, chồm dậy, cuộn mền ôm trong bụng:
“Nghe này Fergus, một kiếm khách chân chính không nhất thiết phải cầm gươm. Chỉ cần có ý chí chiến đấu, thì bất cứ vũ khí nào cũng biến cậu thành chiến binh.”
Fergus chợt nhớ đến lời kêu gọi toàn dân chiến đấu của Huyết Nữ trong những trang sách mà mình vừa đọc. Cậu không nói gì, lẳng lặng rời phòng ký túc.
“Nè! Khuya khoắt rồi còn đi đâu?”
Fergus thấy giọng mình căng cứng, đáp:
“Cậu đi ngủ đi.”
Đóng sập cửa, Fergus đợi một lúc để chắc rằng Tom không đuổi theo thì mới an tâm rảo bước. Vận tàng hình để đám vệ sĩ ma pháp không nhìn thấy cậu. Có vẻ việc nâng cấp của giáo sư Lockhurt chỉ là để tụi học trò yên tâm. Đi dọc hành lang ký túc đến cầu thang khu C, xuống tầng hai, nếu không gia nhập Salvator thì đây mới là tầng cậu phải ở. Không biết điều gì thôi thúc, nhưng Fergus cứ đi, có ý thức nhưng không có chủ đích. Chỉ bước để bước thôi. Cậu không nhận ra mình đã đi tới cuối dãy hành lang khu D, bước ra ban công và đứng đó rất lâu.
Ai đó nói sau lưng, giọng con gái:
“Vẫn nghĩ về thanh gươm à?”
Fergus giật thót tim, quay sang thì hoá ra là cô nàng Maria đang mỉm cười dịu dàng. Cậu tựa tay vào lan can, nhìn về tháp Danh Vọng, trả lời:
“Khu nam sinh mà, không sợ người ta thấy hả?”
Maria lắc đầu:
“Đó không phải câu hỏi của tôi. Tôi hỏi cậu còn nghĩ về thanh gươm à? Tôi sẽ giúp cậu tới cùng.”
Fergus tỏ ra chán nản:
“Cô không nghe ngài Driecula nói hả? Không có Motana nào ở học viện pháp thuật cả. Gia tộc ấy bị lưu vong mười mấy năm nay rồi. Chấm hết! Chính tôi còn không giúp được mình thì cô định giúp kiểu gì?”
“Fergus bi quan quá. Motana đâu chỉ có ở học viện pháp thuật, Motana có thể ở bất cứ đâu. Những người cần được biết thì sẽ biết được những gì họ muốn biết ngay tại kinh đô này.”
Cậu tròn mắt nhìn cô nàng, nói:
“Chà, cô nói y hệt thằng cha Phelim.”
Maria cười khúc khích, âm lượng hơi to làm Fergus quan ngại ai đó trong khu nam sinh có thể nghe thấy.
“Hắn có nói vậy à?”
“Ừ, hắn có nói vậy.”
Fergus nhớ ra chuyện mình đang làm, thôi không ngắm nghía tháp Danh Vọng nữa, quay sang nhìn Maria với mái tóc xù đỏ rực ngang vai. Cậu hỏi:
“Tôi muốn mượn tiểu thuyết mới của Magrid, cô có chứ?”
“Có, tất nhiên tôi sẽ giúp cậu. Ngày mai, năm giờ chiều, ra cầu thang khu B nhận sách nhé, chàng mọt!” Maria ngưng cười, nghiêng đầu hỏi: “Cuốn ấy ẩn dụ về cuộc kháng chiến mười ba năm trước. Cậu vẫn muốn tìm thân thế của cha mẹ mình, hay lý do mà tộc Motana bị lưu đày?”
Ngón tay Fergus vô thức gõ xuống lan can thành một khúc điệu vô tận, trong màn đêm, cậu đáp:
“Những người cần được biết thì sẽ biết được những gì họ muốn biết ngay tại kinh đô này, chẳng phải vậy sao?”
Maria chợt hỏi:
“Cậu thức đọc sách tới giờ à?”
“Không. Gặp ác mộng nên tỉnh, chưa muốn ngủ tiếp.”
“Tôi cũng vậy. Tôi mơ thấy cậu nhảy lầu tự sát ngay chỗ này nên chạy ra xem, ai đời cậu ở đây thật!”
Fergus trợn mắt nhìn cô, sửng sốt:
“Mơ vậy thiệt à?”
Maria lại cười khúc khích:
“Đâu có. Cậu ngu quá Fergus!” Thấy Fergus chẳng hưởng ứng câu đùa, cô nàng chợt nhớ một chuyện, liền nói. “Fergus hứa kể tôi nghe về cô gái đợi cậu trở về, khi nào có dịp. Nhớ không?”
“Tôi vừa mơ thấy cổ.”
“Thế mà nói là ác mộng!”
Fergus bất lực thanh minh:
“Nếu cổ khóc thì đúng là ác mộng.”
Cậu khởi sự kể lại toàn bộ thời thơ ấu, đám trẻ con vui đùa dưới gốc cổ thụ, hàn huyên về phía kia dãy núi sinh mệnh, truyền thuyết Huyết Nữ… Maria im lặng nghe từ đầu đến cuối. Rồi nào đấu tranh vì thiên mệnh, luyện ma pháp cùng Alice.
“Cô ấy dạy tôi ma pháp. Dù luôn miệng nói sẽ làm thuật sư trị liệu cho nhà thờ, nhưng tôi tin chắc sâu trong thâm tâm, cổ cũng muốn đến kinh đô như tôi, học trường pháp sư.”
“Cậu giỏi quá, Fergus ạ! Trường mình chả mấy người dùng được ma pháp chiến đấu, hàng hiếm đấy… Cậu sẽ dạy tôi chứ, khi nào có dịp?”
Fergus mỉm cười, lâu rồi cô mới thấy cậu cười, mà cũng lâu rồi mới được trò chuyện cùng nhau thế này.
“Tất nhiên rồi.”
Maria che miệng ngáp một cái dài lê thê. Fergus hỏi:
“Mệt hả?”
“Cũng hơi hơi, tôi không hay thức khuya.”
Maria muốn bên cạnh Fergus thêm nữa, nhất là thời gian khó khăn này. Cậu chỉ tay về luồng sáng lấp ló sau lưng tháp Danh Vọng, nhỏ giọng:
“Gần sáng rồi, ngủ đi thôi. Đám nam sinh ùa ra bây giờ!”
Không nói không rằng, Maria bọc cả bàn tay mình lên ngón tay chỉ về phía mặt trời của Fergus, nói nhỏ:
“Đừng lo lắng nữa nhé, tôi sẽ tìm thanh gươm cho cậu. Nhìn Fergus tuyệt vọng mấy ngày qua, tôi hổng chịu nổi.”
Fergus đánh trống lảng:
“Nay thứ bảy kìa, cô phải tới thành Relicta nữa.”
Hừng đông dần lộ rõ, bình minh thắp sáng hành lang, xuyên qua những vệ sĩ ma pháp đương ngoái nhìn hai người. Maria không biết vì sao mình làm thế, nhưng rất lâu sau mỗi khi nhớ về, cô vẫn tin đó là việc phải làm.
Maria choàng tay ôm Fergus ngoài ban công. Lần đầu cậu ôm một người con gái, và người ấy không phải Alice, nàng chưa từng ôm cậu thế này. Cơ thể Maria ấm áp, mềm mại quá. Làm cậu hồi tưởng lại tháng ngày gối đầu trên đùi Alice năm xưa.
“Chúc ngủ ngon.” Fergus thì thầm.



Bình luận
Chưa có bình luận