Chương 14: Thanh gươm bị đánh cắp


Hội thành viên cấp cao hội Salvator bàn kế hoạch giúp Fergus tìm lại thanh gươm

Celina trở lại ký túc và nghe kể về chuyện đã xảy ra trong phòng sinh hoạt chung đêm đó. Và sau khi thấy Fergus tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày, tách biệt khỏi thế giới, mọi người càng nhận thức rõ sự nghiêm trọng. Tom cố bắt chuyện nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi lại chúi mặt vào cuốn Thời Hỗn Mang, Chuyện Chưa Kể. Hàng giờ đồng hồ, Fergus không rời mắt khỏi nó, không mở lòng lấy một lần với người bạn cùng phòng. Chẳng khác gì thời gian đầu tới học viện.

Tin tức thanh hắc ín của Fergus bị đánh cắp đã gây không ít tranh cãi về an ninh và bảo mật của khu ký túc. Thời gian gần đây, trong trường phát động trào lưu ngầm đó là ai nấy đều mang kiếm bên mình kè kè, không rời nửa bước. Bà Lockhurt bèn nâng cấp mấy con vệ sĩ ma pháp để chúng đánh hơi được thuật ẩn thân.

Maria buồn bã nói trên bàn ăn trong căn tin:

“Hôm nay Fergus lại nghỉ học…”

“Ngày mấy liên tiếp rồi?”

“Đến nay là tròn một tuần.”

Silinsley bàng hoàng nói:

“Không có tung tích gì về hắn à?”

Agnes ăn nốt chén phở gà trong căn tin, đáp:

“Có thì Fergus đã hành động ngay, chứ tình trạng anh ấy bây giờ…” Cô bé bụm miệng, nức nở. “Em thương ảnh quá!”

Celina hạ giọng hỏi:

“Trình báo nhà trường chưa?”

Maria cũng hạ giọng theo, bảo:

“Rồi, ngài hiệu trưởng nỗ lực ghê lắm, trò cưng ổng mà. Ổng nhờ người lục tung cái học viện pháp thuật lên, xem có con nhà quý tộc nào mang họ Motana không. Tất nhiên là không, gia tộc lưu vong thì làm sao theo học trường hoàng gia được! Cái đó thì ai cũng biết. Nên giờ chưa thu được kết quả gì.”

Từ xa, Errans nhập hội với dĩa trứng chiên trên tay.

“Thực tình anh cũng sốc khi biết thanh hắc ín của Fergus bị cướp. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt. Anh đoán nó phải từ thời hỗn mang, cực hiếm, kẻ gian hẳn biết rõ nên mới kỳ công đột nhập vào ký túc.”

Agnes kêu lên:

“Anh chưa nghe Fergus kể hả?”

Mọi người tường thuật chuyện “tai ương sắp ập xuống kinh đô”, Fergus kể Phelim ép mình rời học viện nếu muốn lấy lại thanh hắc ín. Nghe xong Errans trưng ra bộ mặt tiếu lâm hết chỗ nói, anh vừa khó hiểu vừa hơi sợ sệt. Agnes nói tiếp:

“Ừ, ban đầu em cũng không tin nổi. Tai ương gì sắp giáng xuống kinh đô? Cha mẹ Fergus vĩ đại? Rồi sao nữa, Fergus là thứ duy nhứt cản trở thế lực hắc ám?!”

Silinsley đồng tình:

“Hổng lẽ cha mẹ Fergus vĩ đại nhờ chặt được cây đại thụ lớn nhứt thế giới? Hay phát hiện cách trồng nấm kim châm? Hoang đường quá! Chuyện Fergus cản đường kế hoạch gì gì nữa? Tôi biết đánh bại Enoch thì phải mạnh dữ thần, nhưng nó mới mười lăm tuổi thôi! Cản thế quái nào được?”

Agnes đằng hắng, chen ngang:

“Mười bốn ạ, sinh nhật Fergus trước giáng sinh lận.”

“Lại còn thế!”

Celina nhớ lời ngài Driecula từng nói với mình: “Xuất thân của Fergus Mortem, không đơn thuần là dân quê như các con vẫn nghĩ”. Cô lên tiếng, dõng dạc tuyên bố:

“Chúng ta sẽ tự hành động! Tình trạng của Fergus đang ngày càng tệ. Không thể đợi thêm nữa. Nhớ đêm lễ hội chứ? Nhà trường thậm chí chẳng một lời giải thích với đám tụi mình, tụi mình chỉ biết là ờ, có ác ma thì đánh. Nhưng là ác ma ngay giữa kinh đô kìa! Chuyện này phải điên rồ hơn việc cố tưởng tượng ra nụ cười của bà Lockhurt.”

Errans hỏi:

“Nhưng bằng cách nào?”

Maria lại bảo:

“Dạo này quan tâm Fergus nhỉ? Khoái người ta hả?”

Hình như lời Errans không lọt vào tai Celina, nhưng cái đầu cô sắp thành trái cà chua khi Maria nói vậy. Cô lấy lại vẻ điềm tĩnh của một chủ tịch:

“Fergus đã giúp chúng ta ‘thuần hóa’ Enoch. Giờ đến lượt chúng ta giúp cậu ấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout