Đêm đó trở về ký túc, có một rắc rối nho nhỏ, thiệt ra không nhỏ lắm. Thanh hắc ín của Fergus biến mất không dấu vết. Tom cũng ngạc nhiên chẳng kém vì phải có huy hiệu bạc mới lên được tầng này mà tụi vệ sĩ ma pháp không la om sòm. Và cần chìa khóa phòng nữa chứ. Lúc đó Tom đang ở lớp, nhưng ba thành viên cấp cao vẫn trực ở đây.
Chẳng lẽ pháp sư cao tay nào đã kỳ công làm giả huy hiệu để qua mặt tụi vệ sĩ, ba con mắt và phá ổ khóa lẻn vào phòng Fergus và Tom? Tất nhiên với tình hình hiện tại, dù không muốn Fergus cũng đành đưa ba thành viên cấp cao Salvator vào diện tình nghi. Vì thời điểm đó không ai khác trực tầng này ngoài họ.
Tra khảo một lúc thì hầu như cả ba người đều ở cùng nhau trong phòng sinh hoạt chung suốt buổi chiều. Lục tìm khắp ký túc đến tối muộn cũng không thấy thanh hắc ín đâu, Fergus ngậm ngùi về phòng. Tom lo lắng hỏi:
“Vẫn chưa tìm ra hả?”
“Chẳng thấy đâu hết.”
“Thanh gươm ấy khá cổ, chắc đắt lắm.”
Fergus cố nặn ra một nụ cười yếu ớt:
“Đắt không phải vấn đề, nó quan trọng với tớ lắm.”
“Đắt mới là vấn đề! Khả năng ai đó trộm để bán.”
Fergus không muốn nhắc về thanh hắc ín nữa. Chẳng lẽ đây là quả báo vì đã từ chối Celina? Ngay lúc đang nghĩ ngợi tầm phào thì Tom hỏi cậu rằng từ chiều đến giờ không thấy chủ tịch Celina ở ký túc. “Có thể đưa cổ vào diện tình nghi luôn không?” Tom ngây thơ hỏi. Cậu nói, vờ như đoán, chắc cô ấy về nhà.
Khi cả ký túc đã ngủ say, Fergus rón rén lẻn qua phòng sinh hoạt chung, mang theo cuốn sách đã mượn từ thư viện. Lúc này phòng tối om, ánh sáng duy nhứt là ánh trăng. Cậu ngồi lặng lẽ xuống bàn, trỏ ngón tay vào hư không, thì thầm:
“Lumos!”
Đầu ngón tay phát sáng, Fergus đặt đốm sáng xuống bàn và bắt đầu lật trang thứ nhứt sau khi ngắm kỹ bìa sách đơn điệu chỉ có dòng tiêu đề “Thời Hỗn Mang, Chuyện Chưa Kể”. Mở đầu bằng dòng ghi chú “Thân gửi nàng Icelove Motana”. Có lẽ là bạn cụ Magrid, có lẽ là tên thật của Huyết Nữ, giả thuyết ấy làm cậu suy tư rất lâu. Cứ đọc vài trang cậu lại giở trang đầu ra săm soi cái tên ấy một lúc rồi mới đọc tiếp. Chuyện này lặp đi lặp lại tới khoảng ba giờ sáng. Chính Fergus cũng không biết mình đã đọc bao lâu, nhìn ra cửa sổ ánh trăng xê dịch đi một chút so với ban nãy, nhưng màn đêm vẫn đậm đặc. Chưa có dấu hiệu trời hửng đông.
Đương đọc giai thoại sư đoàn Huyết Nữ bị ác ma tập kích trong rừng thì cậu nghe một âm thanh bất thường ngoài hành lang. Chẳng lẽ họ đã bỏ sót con dơi nào? Sao nó ẩn nấp được trong ký túc mà không ai phát hiện?
Fergus tắt ánh sáng, lọ mọ trườn đến áp tai vào cửa nghe ngóng, không có động tĩnh. Vừa lúc định ngồi vào bàn đọc tiếp thì âm thanh ấy lại xuất hiện, một tiếng đục, hay tiếng cao gót. Lạ quá. Đó là âm thanh cậu từng nghe trước đây. Fergus mở nhanh cửa hòng bắt quả tang hiện tượng này, thì trước mặt cậu là một gã cao lêu ngêu, từ đầu tới chân trùm kín áo chùng đen rách rưới, mặt chỉ để lộ một khuôn miệng rộng thênh thang, làn da nhợt nhạt ngăm đen rõ ràng không phải người Albus.
Gã nói chuyện mà chủ ý không để lộ hàm răng:
“Fergus Mortem, Phelim cảm nhận được ma pháp ánh sáng trong căn phòng này, Phelim biết ngài đang ở đây.”
“Phelim?”
“Phelim Bondage Red, thưa ngài. Phelim đã nghe vô số người kể về chiến công vĩ đại của cha mẹ Fergus Mortem, quả là những con người vĩ đại! Thật vinh dự đón tiếp ngài ở đây.”
Fergus trở vào phòng, Phelim cũng vào theo, cả hai ngồi đối diện nhau. Lòng khó hiểu ghê gớm, cậu hỏi:
“Sao anh vào được đây? Phải có huy hiệu…”
“À, Phelim thấy hàng đống cửa sổ vỡ nên dùng phép tàng hình mà lẻn vô thôi. Dọc hành lang quá trời vệ sĩ, may mà họ không nghe tiếng Phelim thở dốc.”
Fergus vỗ trán, khó tin nổi:
“Anh tìm tôi làm gì? Mà tại sao anh biết về cha mẹ tôi?”
Phelim vẫn giữ khư khư cái mũ áo chùng trên đầu, chỉ lộ đôi môi khi nói. Gã không mang vũ khí, thêm nữa gã vừa dùng thuật tàng hình vừa kiềm hãm ma lực để vệ sĩ không nhận ra, cậu đoán đây là một pháp sư không tầm thường.
Gã đáp:
“Những người cần biết thì sẽ biết được những gì họ muốn biết ngay tại kinh đô này. Ngài cũng muốn tìm hiểu về cha mẹ mình, đúng không?”
Phelim đá mắt sang cuốn sách trên bàn, giọng đanh lại và cứng cỏi nói:
“Fergus Mortem, hãy trở về làng.”
Fergus giật mình nhìn vào nơi có thể là đôi mắt Phelim. Gã nhận ra cử chỉ đó và biết chính cậu cũng khao khát trở về làng hơn ai hết, gã nói tiếp:
“Nếu muốn an toàn, thưa ngài, hãy quay về làng ngay bây giờ. Một chuyện rất, rất, rất tồi tệ sắp diễn ra tại kinh đô, nơi này không còn an toàn nữa.”
“Anh muốn nói về mấy con ác ma xuất hiện gần đây? Xin lỗi, bọn tôi đã giải quyết xong xuôi.”
“Không! Mọi chuyện không đơn giản như ngài tưởng, tai hoạ sắp ập xuống toàn bộ nhân giới. Một âm mưu cực kì xấu xa đang dựng lên phía kia dãy núi Sinh Mệnh, Phelim đã biết chuyện này mấy tháng nay rồi. Không còn thời gian đâu, ngài phải về làng ngay. Fergus Mortem, ngài thật mạnh mẽ với nỗi cô đơn nơi đất khách, thật dũng cảm chấp nhận từ bỏ quê nhà để theo đuổi ước mơ, ngài quá vĩ đại để chết ở đây!”
Fergus ngó cuốn sách trên bàn, đánh mắt ra cửa sổ, rồi lại nhìn về Phelim. Gã điềm đạm ngồi yên đợi câu trả lời. Cậu hỏi:
“Nhưng anh là ai mới được?”
Phelim nghiêng mình đáp:
“Phelim chỉ là nô lệ, nhưng Phelim nghe ngóng được một thế lực hắc ám đang muốn thâu tóm nhân giới, và sự xuất hiện của ngài Fergus chính là thứ duy nhứt ngáng đường. Ngài hãy mau trở về với những người bạn thân thương của mình, ngay đêm nay.”
Fergus vặn lại, cố tìm lý do chính đáng:
“Nô lệ của ai cơ?”
“Vâng, nô lệ trọn đời của một quý tộc. Phelim bị bán đi trong lò nô lệ từ nhỏ và chỉ duy nhứt một từ trong tên Phelim thuộc về Phelim. Phelim. Từ Bondage trong cổ ngữ Albus nghĩa là nô lệ, còn Red là tên đệm dòng họ đã mua Phelim. Họ khắc ma pháp giam cầm lên cái tên, chừng nào còn mang cái tên này, Phelim không thể chống lại quyền lực từ chủ nhân.”
“Red? Có liên quan gì đến Huyết Nữ không?”
Cấu trúc tên Tom cũng tương tự, Fergus nghĩ bụng.
Phelim ưu tư đáp:
“Phelim không chắc, cây gia phả chủ nhân chỉ lưu truyền tám đời. Nghĩa là sớm nhứt là quý phu nhân Margaret Red Motana sinh thời 207-269 mà thôi. Ôi! Phelim lại lỡ kể quá nhiều rồi!”
Fergus nhận ra cái họ Motana đã xuất hiện trong lời mở đầu tác phẩm. Chủ nhân Phelim có họ hàng gì đó với cái tên được nhắc trong sách.
“Vậy âm mưu đó là gì? Và thế lực hắc ám nào kia?”
“Phelim không thể nói, thưa ngài Fergus, Phelim quá nhỏ bé để tiết lộ chuyện ấy. Nhưng Phelim đủ thông minh để biết ngài không nên tự nhúng mình vào nguy hiểm. Xin hãy tin Phelim!”
Fergus không trả lời. Im lặng suy nghĩ về ngôi làng năm xưa, thực lòng mà nói, cậu thực sự muốn về. Thiết tha được gặp Alice lắm chứ, tò mò không biết nàng ra sao, đã thay đổi nhiều thế nào. Nhưng nếu trở về để chạy trốn thì có khác gì những năm tháng qua chưa hề tồn tại. Đích đến còn rất xa, cậu muốn gặp lại họ khi đã là kỵ sĩ hoàng gia. Và Fergus từ chối:
“Đúng là tôi thuộc về nơi đó, hơn là chốn xa hoa này. Nhưng tôi chưa thể về bây giờ, phiền anh đi đi, Phelim.”
“Tai ương này rất khủng khiếp, ngài đừng cố chống cự, ngài phải chạy thôi!”
“Tôi không chạy đâu hết, nếu thực sự có thảm kịch thì tôi sẽ chiến đấu cùng mọi người để bảo vệ kinh đô.”
Phelim chầm chậm lắc đầu, vẻ không hài lòng:
“Nhưng ngài cũng đâu còn khả năng chiến đấu.”
“Ý anh là sao?”
Phelim từ từ vén vạt áo chùng rách nát ra, bên dưới là… thanh hắc ín! Fergus cau mày, bực bội nhìn Phelim.
Cậu rít qua kẽ răng, không muốn đánh thức cả ký túc:
“Thì ra là mi!”
Phelim ấp úng:
“Xin lỗi phải làm điều này, thưa ngài Fergus Mortem, Phelim chỉ hy vọng… nếu mất thanh gươm yêu quý, ngài sẽ nản chí mà quay về làng.”
“Trả nó cho tôi!”
“Fergus Mortem, ngài không nên nổi giận, tất cả chuyện này Phelim làm là vì muốn tốt cho ngài thôi. Phelim đang bảo vệ ngài.”
Fergus không thèm nghe, cậu đứng phắt khỏi ghế, nhào tới xô Phelim ngã sõng soài ra đất. Cả hai vờn nhau giành lấy thanh hắc ín. Phelim kháng cự, vung chân đạp đổ bàn ghế tứ tung, Fergus dám chắc là cả tầng đã nghe thấy vì tiếng ồn rất to, thậm chí nghe được tiếng vọng lại.
“Fergus Mortem sẽ nhận lại được thanh kiếm nếu ngài hứa là sẽ không ở lại đây nữa vào sáng mai.”
“Không! Đưa thanh kiếm cho tôi trước.”
Phelim nói:
“Thế này là ngài đang ép Phelim.”
Trong thời khắc lộn xộn, tấm áo chùng trên đầu Phelim chợt buông xuống. Fergus ngơ ngác thấy khuôn mặt xấu xí đầy sẹo, chi chít tàn nhang, cái mũi thấp chũn và đôi mắt lồi của gã. Vẫn nước da ngăm đen nhợt nhạt của xứ Mazi. Gã cũng trợn mắt nhìn cậu như thể lần đầu thấy con người.
Phelim nhấp nhổm nói:
“Nô lệ không được phép nhìn bề trên bằng con mắt tầm thường này, xin lỗi ngài Fergus Mortem, Phelim không còn lựa chọn nào khác.”
Fergus không trả lời, mặt vẫn đơ ra như cố nhớ xem đây là ai. Nhân lúc cậu xao nhãng, ngay giây sau, gã thi triển ma pháp không cần niệm chú. Fergus bị một lực túm cổ lên trời, quăng vào đống ghế chỏng chơ dưới sàn. Tiếng ghế va đập lại vang lên giữa đêm. Lần này chắc không chỉ tầng Salvator, mà hẳn cả ký túc phải tỉnh giấc rồi. Cậu xuýt xoa cái lưng đau, nghe có tiếng xì xầm bên tai, hoặc từ nơi rất xa vẳng tới.
Fergus duỗi bàn tay về phía Phelim:
“Expelliarmus.”
Lập tức thanh kiếm trên tay Phelim rung lắc dữ dội và rơi xuống cuối phòng. Cả hai nhìn nhau, hiểu ngay mình cần làm gì. Fergus lao đến, nhảy qua đống ghế ngổn ngang và những cái bàn không còn ngay ngắn, mồm gào:
“Đừng phá tôi nữa!”
“Chẳng ích gì đâu!”
Giờ cậu chẳng bận tâm liệu mình có nói quá to không nữa. Phelim cũng vô thức lớn giọng:
“Ngài bắt Phelim làm điều này, Fergus Mortem!”
Phelim hô lên:
“Prophetia Lucis!”
Một vụ nổ ánh sáng vô thanh. Bóng tối bị quét sạch trong tích tắc. Fergus nhắm tịt mắt nhưng vẫn chạy về nơi lần cuối nhìn thấy thanh gươm. Vài phút sau khi vụ nổ lắng xuống, căn phòng dường như thấm đẫm một làn sương ánh sáng bao bọc.
Cậu mở mắt, Phelim đã biến mất cùng thanh kiếm, gió luồn vào phòng. Fergus hiểu ra gã vừa tẩu thoát qua cửa sổ, như chính cách gã lẻn vào.
Tiếng chân ngoài hành lang rầm rập kéo đến phòng sinh hoạt chung. Các thành viên cấp cao Salvator hốt hoảng vì cảnh trí lộn xộn chưa từng thấy. Những cái bàn xếp nghiêng ngả xiêu vẹo, ghế đổ đốn khắp nơi, có cái rụng cả chân. Trên tường phủ lớp bụi ánh sáng mỏng tang còn vương. Họ ngoái nhìn Fergus, tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đứng thờ thẫn cuối phòng, như không tin nổi chuyện vừa xảy ra trước mắt.
Bình luận
Chưa có bình luận