“Chúng ta cùng hô to kim chi rồi tung mũ cử nhân lên cao nhé.” Thợ ảnh nhiệt tình nghĩ đủ kiểu dáng chụp ảnh dưới sân trường, ngoài cổng trường, trong lớp học,... Tất cả những tấm ảnh đều rạng rỡ nụ cười.
Buổi sáng trời còn mát mẻ nhưng đến buổi chiều sau một trận mưa rào thì bầu trời trở nên nắng gắt. Cái nắng tháng 5 chói chang nhưng không làm ảnh hưởng đến tinh thần của bất cứ ai, trên môi bạn học sinh nào cũng nở nụ cười tươi rói dưới ánh nắng rực rỡ. Không ai biết mệt mỏi, dường như họ đang cố gắng tìm kiếm thêm một chút kỷ niệm khi còn ở cạnh nhau để gói ghém cất đi.
“Bây giờ chụp ảnh cá nhân hoặc theo nhóm, bạn nào có nhu cầu thì chỉnh trang lại một chút rồi ra chụp nhé.” Anh thợ ảnh thông báo, anh ấy rất trẻ nhưng lại vô cùng nhiệt huyết và có tâm với nghề, từng bức ảnh được anh ta cất công chọn lựa và chỉnh sửa kỹ càng.
An Nhiên cùng một vài bạn nữ cùng nhau chụp vài bức ảnh chung với nhau, ở một góc râm dưới tán cây bàng Đức Anh đang ngồi trên ghế đá cầm mũ cử nhân quạt phành phạch, thở không ra hơi. Ánh mắt cậu hướng về đám đông đang nhốn nháo chụp ảnh, cô gái mà luôn trêu chọc bỗng tách ra khỏi nhóm rồi đi gần về hướng của cậu. Cậu bỗng ngừng quạt, tay còn đang ở giữa không trung.
“Chụp chung một tấm ảnh đi.” Nhiên chỉ về phía đám đông đang chụp ảnh, cả hai người đã ngồi cạnh nhau suốt thời học cấp hai nhưng chưa có một tấm ảnh chung nào. Mấy bữa nữa khác trường chưa chắc đã còn giữ liên lạc với nhau, kẻ thù không đội trời chung thì vẫn chơi thân suốt từ năm lớp 6 đến giờ. Dù có đôi lúc hay cãi nhau rồi trêu chọc thì vẫn luôn đối xử tốt với nhau như một đôi bạn thân.
Cậu cười: “Được thôi, sợ sau này tao nổi tiếng chứ gì?” Cậu đứng dậy đội lại mũ cử nhân lên đầu, đưa tay khoác qua vai An Nhiên như hai anh em.
“Chả được câu nào tử tế.” Cô đá vào chân cậu một cái, chẳng khi nào mà cậu chịu nghiêm túc nói chuyện đến câu thứ hai. Cái tướng của Đức Anh có thương cũng chỉ được một ngày còn không thì rất đáng đánh. Đức Anh là cậu bé 1m78 không chịu lớn trong cách hành động thường ngày, nhiều cái thì rất chính trực như một người trưởng thành khi thì lại chấp nhặt với đứa trẻ vì nó có kẹo mà cậu lại không có.
“Cố hành hạ tao vài ngày nữa đi sau này có muốn cũng chẳng được đâu cưng ạ, chỉ có một mình tao mới chịu được tính của mày thôi.”
Cậu vô cùng tự tin ở phương diện này, mỗi lần bị Nhiên đánh cậu chỉ cười ngây ngốc như một đứa trẻ bị thiểu năng. Một ngày mà không trêu chọc An Nhiên một lần thì ngày hôm ấy chính là những ngày tẻ nhạt chẳng có điều gì làm cho cậu cười. Cô như một món đồ chơi ghiền để ngày nào cũng bị Đức Anh vần vò đến khi nào chán mới chịu buông tha. Cứ như vậy mà xa nhau sao?
Đức Anh thi cấp ba xong sẽ có hai sự lựa chọn, phương án thứ nhất cậu sẽ ở lại cùng với bà nội tiếp tục học cấp ba ở quê, phương án thứ hai cậu sẽ nộp nguyện vọng trên Hà Nội và học ở đó đồng nghĩa với việc sẽ ở cùng với bố mẹ. Từ nhỏ cậu đã sống cùng với bà nội, do tính chất công việc mà cậu sống xa bố mẹ. Dù cậu chọn phương án nào bố mẹ cũng luôn tôn trọng quyết định của cậu, một điều mà cậu luôn mong ngón sẽ được sống cùng bố mẹ nhưng đến khi được hỏi chọn phương án nào cậu không do dự mà ở lại quê.
Vì bà nội và một cảm xúc nung nấu của tuổi học trò nên cậu đã không hề thấy hối hận vì đã lựa chọn phương án ở lại quê. Với thành tích học tập của cậu thì nếu học ở thủ đô sẽ rất tốt nhưng cậu vẫn chọn ở lại. Với Đức Anh dù có học ở đâu đi chăng nữa thì đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân chứ không phải do bất cứ ngôi trường nào.
“Nào hai bạn cười tươi lên, sao mặt bạn nữ nhăn nhó vậy em.” Thợ anh đang giơ máy quay định chụp thì nhìn lại một nam một nữ người thì cười nhăn nhớ người còn lại mặt nhăn nhó như cả thế giới đang mắc nợ cô ấy.
“Vâng ạ, em xin lỗi.” Chẳng phải vì cái tạo hình khó chịu khi nãy thì miệng Nhiên đã rộng đến mang tai rồi, tất cả là tại Đức Anh. Vì cậu ấy kéo mái tóc mà cô hì hụi làm cả buổi trưa bây giờ thành một ổ rơm trên đầu, có tức cười không cơ chứ.
An Nhiên nhanh chóng nở nụ cười “công nghiệp” chụp cùng Đức Anh 3-4 bức hình với những kiểu dáng khác nhau. Đến khi xem lại ảnh thì tấm ảnh nào mắt của cậu ấy không hề nhìn vào ống kính mà luôn nhìn cô.
“Bạn nam thích em gái này à, sao bức nào cũng nhìn bạn ấy thế.” Anh thợ chụp ảnh cũng nhận thấy ánh mắt cậu từ đầu tới cuối luôn nhìn vào Nhiên liền nói đùa.
“Em thích con nhỏ này thì em làm chó, cái tính khó chiều này sao em thích được.” Cậu lập tức phủ nhận ngay, ngày nào mặt mày Nhiên cũng cau có khó ở và luôn có thái độ thù hằn với cậu thì lý nào cậu thích một người như cô.
“Anh cá sau này kiểu gì hai đứa cũng về chung một nhà cho mà xem. Lúc ấy nhớ phải mời anh đến ăn cỗ đấy nhé.”
“Vâng.”
Lần này Đức Anh không phủ nhận mà gật đồng ý ngầm cho rằng lời nói trêu đùa của anh thợ ảnh sẽ thành hiện thực. Cũng chẳng có gì xa lạ cả bởi vì từ lâu cô và cậu đã quen với những lời nói đùa này từ các bạn cùng lớp rồi, có thể là cậu ấy lười phủ nhận.
Bình luận
Chưa có bình luận